Hồi đầu năm học Mún tính thi vào chuyên Anh. Cô Ngọc cũng
động viên Mún thi chuyên Anh. Cô Ngọc còn nhiệt tình xin cho Mún học cô Mai
Anh. Vì người ta bảo muốn vào chuyên Anh thì phải học cô Mai Anh.
Ba bảo: “nếu con thi vào chuyên Toán thì ba hoan nghênh, còn
con thi chuyên Anh ba không ủng hộ, bởi vì môn tiếng Anh là cái môn mà bất cứ
ai cũng nên học cho giỏi vì vậy chuyên Anh rất không có ý nghĩa”
Học cô Mai Anh được khoảng 1 tháng, Mún con tự nhận thấy
những gì ba nói có vẻ hợp lý. Cô Mai Anh lại thu học phí quá cao, nhưng lại dạy
rất thiếu trách nhiệm. Đến nhà cô học, cô chỉ cho làm đề rồi chữa đề. Mún tự
quyết định bỏ chuyên Anh quay về thi chuyên toán.
Người ta lại thì thầm với Mún “muốn đỗ chuyên toán thì phải
học các thày cô ở đó”. Ba thì bảo: “con cứ học bình thường và thi, đỗ thì học,
nếu “luyện lò” mới đỗ thì chẳng có ý nghĩa gì”
Ba đi công tác xa.
Ở nhà mẹ xin cho Mún đi học thày Ngọc. Mún học trong lò của
thày Ngọc một thời gian cũng tạm ổn. Nhưng Mún cũng nhận ra rằng việc thi vào
chuyên đúng là trò đánh đố. Đề thi hoàn toàn không theo dạng mà chỉ là làm bài
nào biết bài đó. Do vậy đi thi mà gặp phải bài chưa làm bao giờ thì có giỏi
cũng chỉ là bó tay.
Mún lại tâm sự với mẹ:
-
Mẹ này, nếu con thi không đậu chuyên toán thì mẹ có
tiếc tiền học phí con học ở thày Ngọc không?
-
Không con à.
-
Vậy thì con sẽ học tiếp, thực ra con cũng thấy tiếc
tiền, định bỏ học “luyện lò”, quay về tự học như ba nói rồi thi được thì được,
không được cũng vui.
-
Mẹ cho con đi học trên đó không phải là ép con thi đỗ.
Con thi đỗ thì tốt, con thi không đỗ thì con cũng đã được giao lưu với thày và
bạn bè ở một môi trường khác với môi trường truyền thống của con.
Bồ yêu nói với con xong rồi quay qua nói với tớ “chắc là anh
không phải đưa con đi xét nghiệm AND xác định huyết thống đâu nhỉ!”
:)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét