Chủ đề 13: Sống vị tha vì
mọi người hay sống ích kỷ vì bản thân mình
Người Trung Quốc có câu: “Nhân vô vị kỷ trời tru, đất diệt” ý nói là người sống mà không vì
mình thì đừng sống làm gì. Đạo lý của Phật giáo thì lại dạy điều ngược lại hoàn
toàn. Sống ở trên đời cần phải cố gắng giữ cho mình khiêm hạ, tu tập làm sao để
cái bản ngã của mình càng ngày càng xẹp xuống, sống vì mọi người và hướng đến mục
tiêu vô ngã. Một vị tu sĩ Phật giáo có dạy rằng: “Nếu sống chỉ để hưởng thụ cho sướng cái đời mình thì nên tự tử chết đi
cho rồi”. Nghe câu này có vẻ hơi nghiệt ngã nhưng quả thật theo luật nhân
quả công bằng thì cuộc đời mà chỉ sống vì mình, làm điều mà mình thích, hưởng
thụ cái mà mình muốn thì thật lãng phí vô cùng. Bởi đó là cách sống không tạo
phước, chỉ tạo nghiệp, sống như vậy chỉ để chết đi rồi luân hồi vào một hoàn cảnh
tệ hơn, thậm chí là luân hồi vào ác đạo, càng ngày càng rời xa giác ngộ giải
thoát, bởi thế nên thật lãng phí một kiếp làm người.
Khu tập thể nơi gia đình bên vợ của người viết bài này
đang cư trú, trước đây vốn mọi người ai cũng lấn đất công cộng nên ngõ đi trở
nên quá chật hẹp. Chính quyền địa phương xin được dự án mở thông đường làng ngõ
xóm kết hợp nhà nước và nhân dân cùng làm. Cư dân trong mọi xóm ngõ đều đồng
thuận mỗi nhà lùi vào một chút để đường được rộng ra. Riêng ngõ nhà ông ngoại
đám trẻ đồng thuận mỗi bên lùi vào 50cm để có được lòng đường là rộng 3m. Khi
tiến hành làm thực tế, tất cả mọi nhà trong lô đều đồng loạt lùi vào 50cm bằng
nhau chằn chặn. Chỉ có một nhà ở đầu lô, mặt tiền quay ra đường lớn, đầu hồi
bên trái là ngõ chung của cả lô. Nhẽ ra gia đình đó cũng phải làm phía hồi đến
giới hạn ngoài cùng là bằng các nhà khác trong lô. Nhưng khi thi công công
trình, gia đình đó căn cứ vào yêu cầu lòng đường chỉ rộng 3m, rồi lấy từ tim đường
vào đến 1.5m. Do vậy, bức tường của nhà đó nhô ra so với tất cả các nhà khác là
5cm. Phải chăng thời nay tấc đất là tấc vàng nên không chỉ là 5cm mà thậm chí
là 1cm cũng vẫn cứ phải là nhô ra như vậy? Trong sách “Luận về nhân quả”, thày
Chân Quang có viết: “Tôi có nghe một người
bị bại chân, sau khi bỏ tiền đắp lại đoạn đường làng, đã đi đứng bình thường”.
Những người có tấm lòng quảng đại, ưa làm những việc lợi ích dân sinh, từ bỏ những
cái “đúng ích kỷ”, sẵn sàng phụng sự cộng đồng, vui vẻ hòa nhã... quả báo nhãn
tiền sẽ được mọi người yêu mến kính nể, phước đức dày kiếp sau sẽ có được cuộc
sống an lạc đủ đầy[1].
Có những thứ rõ ràng là đúng theo cách nghĩ thông thường,
nhưng nếu cứ bo bo ích kỷ giữ cái đúng tạm bợ ấy thì quả báo nhãn tiền là bị mọi
người ác cảm xa lánh. Lúc chết cũng chẳng mang đi theo được, mà lúc sống vì ích
kỷ nên không tạo phước, kiếp sau[26] không chắc đầu thai nổi
vì cả một đời trước chẳng được ai yêu thương. Phước không có thì chỉ còn một đường
đi vào ác đạo.
Bởi vậy giữa ích kỷ
và vị tha, giữa bao dung và cố chấp, giữa
hiền hòa và hiếu thắng, giữa giận hờn
oán thán và vui vẻ. Nên chọn cách
ứng xử nào? Người hành giả tu theo đạo Phật lâu năm, cố gắng tập tu thiền định,
xả bỏ tham sân si, nhất định cái bản ngã sẽ rất nhỏ. Người như vậy sống giữa cộng
đồng sẽ đem lại niềm vui lớn lao cho mọi người xung quanh. Và như thế phước đức
ngày càng tăng trưởng, các kiếp sau[26] sẽ càng dễ dàng tu
hành để rồi đến một kiếp nào đó sẽ được đạt đạo giải thoát không luân hồi đau
khổ nữa.
[[1]] Trong giáo lý của Đại Thừa thường sử dụng “kiếp sau” như một công cụ để
hù dọa hoặc dụ dỗ chúng sanh.
Download PDF một trong 2 link dưới đây:
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét