Thứ Hai, 16 tháng 6, 2014

NBLRR 17 Việc khó làm nhất là tự nhận ra bản ngã của mình. Việc khó làm hơn là khống chế được bản ngã của mình để rồi xóa bỏ làm cho nó biến mất.

Chủ đề 17: Việc khó làm nhất là tự nhận ra bản ngã của mình. Việc khó làm hơn là khống chế được bản ngã của mình để rồi xóa bỏ làm cho nó biến mất. The most difficult thing is to acknowledge one's self. The more difficult thing is to control it and then to make it disappeared
Trên đời này, đối với mỗi người, đều tồn tại vô vàn việc khó. Một người ăn mày thì mơ đến một mâm cỗ thịnh soạn. Thằng Bờm có cái quạt mo chỉ mơ đổi lấy nắm xôi mà thôi. Một người vô gia cư (homeless) chỉ mơ một mái ấm gia đình. CR7 thì mơ trở thành "number 1 player". "Người đặc biệt" thì mơ trở thành “huấn luyện viên vĩ đại nhất". Người nông dân chỉ mơ có đất để cấy cày mà không phải thắc thỏm lo sợ bọn cường hào ác bá đỏ một ngày nào đó cho công an đến "cưỡng chế". Người công nhân mơ có một công việc ổn định. Mọi người dân đều mơ giá điện và giá xăng đừng có tăng vòn vọt như ngựa phi nước đại. Các đại gia đỏ thì mơ biến những cánh đồng phì nhiêu màu mỡ thành những khu nhà ở cao cấp với những mỹ từ kiểu như “công viên sinh thái” để bán từng mét vuông diện tích mặt bằng với cái giá cắt cổ để bỏ đầy túi tham bằng những đồng tiền đi cướp. Gã đỏ béo phương bắc thì mơ thả nô tài vào làm bô-xít ở Tây Nguyên rồi "tiện tay dắt bò" cướp luôn "nóc nhà Đông Dương" để từ đó dễ dàng cho việc thè cái lưỡi bò dài ngoẵng liếm trọn vùng biển Đông. Mục sư Luther Martin King thì mơ một ngày nào đó sẽ không còn tệ "phân biệt chủng tộc". Với mỗi người đều có những giấc mơ riêng lẻ, có người có giấc mơ bình dị, người khác thì lại có những tham vọng lớn lao, dù là thiện hay ác thì mọi giấc mơ đều là không đơn giản, và để thực hiện giấc mơ đó thì không hề dễ dàng một chút nào. Điện ảnh Hollywood có làm một bộ phim "impossible mission" (nhiệm vụ bất khả thi), họ cường điệu hóa mọi thứ để đẩy người xem đến ngộp thở trong cái bất khả thi và rồi nhân vật thần thánh hóa trong phim lại vẫn giải quyết được vấn đề. Nhưng thực ra phim ảnh chỉ là để giải trí mà thôi. Tuy là vậy, nhưng khi người viết bài này còn đang là sinh viên muốn rủ bạn gái đi coi một bộ phim đang đắt "show" lúc ấy, thì việc mua một đôi vé thôi cũng đã là "impossible mission" rồi.
Phàm là người thì việc mơ mộng chẳng phải là không có. Mà đã mất công mơ thì người ta lại không mơ những thứ "trong tầm tay". Bởi vậy những khó khăn thách thức đối với mỗi người đều luôn luôn hiện hữu. Tuy nhiên cái khó làm nhất đối với mỗi người lại không phải ở đâu xa vời, nó nằm ngay đây bên trong mỗi con người. Nó lúc nào cũng thường trực ở ngay đây nhưng mỗi người dường như lại rất khó để nhận ra nó hoặc là không muốn nhận ra nó, hoặc là bị chính nó che mờ mất nhãn quan và trí tuệ. Cái khó nhất đó với mỗi người phải chăng chính là việc "nhận chân cái bản ngã của chính mình".
Có nhiều người kêu khổ vì bị người khác điều khiển khống chế. Tuy nhiên, theo giáo lý của đạo Phật thì con người vốn sanh ra trong tù ngục của Tham, Sân, Si. Lớn lên thì bị khống chế bởi sự bao vây của Tham, Sân, Si. Bệnh rồi Chết cũng vì Tham, Sân, Si đưa lối dẫn đường. Và lại cũng Tham, Sân, Si dẫn người ta luân hồi vào kiếp khác. Cứ như thế vật lộn đau khổ mãi không thôi.

Chỉ có một con đường duy nhất đưa đến giác ngộ giải thoát. Đức Phật đã chỉ dẫn ra rồi, chỉ là mỗi người có dám đi hay không thôi. Người viết bài này quả thật còn chưa bước được nửa bước đầu tiên trên khúc rẽ đầu tiên của giai đoạn đầu tiên của con đường giác ngộ giải thoát đó. Bởi vì "Việc khó làm nhất là tự nhận ra bản ngã của mình. Việc khó làm hơn là khống chế được bản ngã của mình để rồi xóa bỏ làm cho nó biến mất".

Download PDF một trong 2 link dưới đây:

Không có nhận xét nào: