Thứ Sáu, 20 tháng 3, 2026

Đèn xe đạp

Từ khi được sanh ra đến giờ gần 21 tuổi, ba mẹ nói cái gì nó cũng "vầng", chẳng cãi lại bao giờ. Nhưng mà cái "vầng" của nó không bao giờ đọng lại được 1 giây.

Khi mới vào đại học, nó xách cái xe đạp của mẹ từ VN sang, hì hục lắp xong thì ba đi mua cho cái đèn lắp vào. Nghĩ bụng mua cho nó cái đèn tốt để dùng lâu dài, nên cái đèn cũng khá mắc, tính ra tiền mình cũng năm sáu trăm k minh râu tệ.

Vì nó ở trong KTX của trường, nên cha mẹ chỉ có thể gặp nó ở phòng tiếp khách của KTX.

Một tháng sau, đi thăm nó và chị nó, ba thuê cái khách sạn rẻ nhất ở tuốt chân núi Lam Sơn. Bảo nó đạp xe đến ngủ với ba. 

Chờ mãi mới thấy nó đến. Hỏi sao con đến muộn. Nó nói bị cảnh sát bắt. 

Giật mình. 

Nó bảo là con đi xe đạp mà không có đèn. Cảnh sát họ lập biên bản cảnh cáo.

Thế cái đèn mắc tiền ba mua cho đâu?

Con để xe trong KTX, mất luôn trong ngày đầu tiên.

Sáng hôm sau về gần trường nó, hai cha con vào Shopping Mall ăn mì U-đôn, rồi đi mua cho nó cái đèn mới. Đèn mất không tiếc, chỉ lo cảnh sát phạt.

Rồi dặn nó "tối đi xe thì treo đèn, xong về tháo cất đi bỏ túi".

Nó "vầng".

Lần sau lên, lại thấy không thấy đèn đâu, nó bảo "con quên không tháo cất đi".

Khi này nó đã chuyển ra apartment ở, nên ba không còn phải ở khách sạn nữa.

Đang đứng dưới tầng trệt chỗ để xe của apartment, chợt nhìn thấy có một cái đèn ai đó quẳng dưới đất gần đó.

Nhặt lên, bấm, thấy vẫn sáng. Ủa sao người ta vất đi? Hóa ra bị gãy mất gọng, không treo trên ghi-đông được nữa.

Tiện có cái kìm và cuộn dây thép thế là buộc cố định cái đèn đó trên ghi-đông xe của nó. Không phải mua mới.

Lần sau lên, cái đèn vẫn còn đó, chằng chằng buộc buộc nên chắc không ai thèm tháo. Chảnh Phết!

Bấm nút bật thì đèn không sáng.

Thay pin đèn cũng vẫn không sáng. Kết luận là không mất, nhưng hỏng rồi. Của Thiên Trả Địa.

Lại đi mua cho nó cái đèn mới. Vì nghĩ là nó vẫn cứ "vầng" nên chọn mua cái đèn rẻ nhất, miễn là có tí sáng sáng để đỡ bị cảnh sát phạt.

Cũng dặn nó tháo cất đi khi về. Vẫn "vầng".

Lần tiếp theo lên thăm nó, thấy xe nó ở dưới sân, cái đèn vẫn ở ghi-đông xe. Tháo đèn ra, mang lên phòng hỏi: "sao con không tháo đèn?" - "con nghĩ ở đây không giống như KTX nên không mất".

Haizz...

Hôm nay, lại lên thăm mấy đứa nhân dịp Xuân Phân. Xe của nó lại không có đèn. Hỏi, thì nó bảo "Ơ sao người ta cứ lấy đèn nhỉ!"

Haizz... cái "vầng" của nó lại trôi tuột mất roài. 😂

Chị của nó thì thần giữ của, đố ai mà chôm được cái gì của chị nó. Nhưng nó thì cứ ngây ngô như vậy hoài.

Thế là lại lóc cóc đi mua cho nó cái đèn mới.

Rồi bảo nó: "khi về phải tháo bỏ túi như này này" (ảnh dưới) - "vầng" 😀



 

Thứ Sáu, 27 tháng 2, 2026

Phụ nữ nên đặt tình thương của mình vào ai?

Hôm rồi, đọc thông điệp liên bang 2026, Trump có nói một câu mà nội hàm của nó là “rất hòa vốn” với suy nghĩ thông thường của hầu hết mọi người. Ấy thế nhưng câu đó lại thành một thứ cực kỳ xa xỉ đối với “chánh trụy da” ở Mỹ. Câu của Trump là: “Bây giờ quí vị hãy đứng dậy để thể hiện sự ủng hộ của quí vị đối với tuyên bố rằng: “Chánh quyền Mỹ được bầu lên là để trước tiên làm việc vì công dân Mỹ chứ không phải là vì di dân lậu”.

Tương tự như vậy, cũng có một câu hỏi khá là “hòa vốn” – ý là chỉ có kẻ dở hơi như tôi mới hỏi rằng: “Phụ nữ nên đặt tình thương của mình vào ai?”

Tôi là một đàn ông cực kỳ đàn ông chứ không có một chút nào nghiêng về giới ở giữa, nên tôi sẽ trả lời câu này luôn. Cho dù bạn muốn nói tôi là phát-xít thì cũng kệ bạn.

Tôi cho rằng: Phụ nữ chỉ nên đặt tình thương của họ vào 3 đối tượng sau:

1)                       Con gái ruột.

2)                       Cháu ngoại.

3)                       Chó cưng và ngựa. Ngựa thì mắc tiền, nên thôi chỉ nói đến chó cưng (nếu có).

Tại sao vậy?

Thứ nhất con gái ruột và cháu ngoại thì chắc chắn 100% là huyết thống của người phụ nữ đó. Không thể trật đi đâu được.

Thứ nhì, con gái ruột và cháu ngoại là những người không bao giờ nhăm nhe để ý đến tài sản thừa kế từ người phụ nữ đó. Bởi vì theo truyền thống “trọng nam khinh nữ”, họ đã tự giác loại mình ra khỏi đối tượng được nhận thừa kế. Và vì vậy họ sẽ không có ý tranh giành gì cả.

Thứ ba, con gái ruột cũng trải qua quá trình mang thai và sanh nở, nên họ hiểu thấu được mẹ của họ đã vất vả đau đớn thể xác thế nào để đưa họ đến với cuộc đời. Chính vì thế, nên khi họ yêu con của họ bao nhiêu thì họ cũng hiểu được tấm lòng của mẹ đối với họ.

Còn về chó cưng và ngựa: Đây là hai loài vật duy nhất trung thành tuyệt đối với người nào nuôi nó. Miễn bàn. “Con không chê cha mẹ khó, Chó không chê chủ nghèo”.

Ngoài con gái ruột, cháu ngoại và chó cưng ra, tất cả những người khác, đối với phụ nữ mà nói “biết ngày hôm nay, nhưng không biết ngày mai”.

Thế nên chị em nên thông minh một chút. Đàn ông tử tế cũng có. Nhưng hên xui nha! “Họa bì họa hổ nan họa cốt. Tri nhân, tri diện, bất tri tâm”.

Hơn nữa sự tử tế của đàn ông đối với phụ nữ nó cũng giống như thời tiết vậy. Tui nói thiệt! “Phải đợi đến hoàng hôn để khen một ngày đẹp trời.”



Thứ Sáu, 5 tháng 12, 2025

Câu chuyện kỳ thị



Nhiều người cứ than phiền là mình bị kỳ thị. Thật ra là chẳng có gì oan uổng cả. Vì phàm là người thì nhất định sẽ có kỳ thị. Đó là một dạng bản năng gốc.

Vậy nên khi bị kỳ thị, thì cứ coi như đó là chuyện mình biết trước sẽ xảy ra. Khi đó mình sẽ dễ dàng buông xả hơn và không chấp nhặt cái đó. Vì mình chấp cái gì thì đều là tự mình khổ cái đó.

Trong clip, có một người đàn ông đi thẳng đến cửa nhập cảnh tự động, thì một nữ sĩ quan cửa khẩu Italia chặn lại hỏi "bạn cho tôi xem visa" - người thanh niên đó trả lời bằng tiếng English rằng: "Tôi là người Đài Loan, và được miễn visa khi vào thăm nước Italia" - Nữ sĩ quan xin lỗi và để người thanh niên đó đi qua.

Một chú lớn tuổi cũng đi đến cửa nhập cảnh tự động, đặt hộ chiếu lên điểm quét, nhưng cửa không mở cho chú ấy đi qua. Người nữ sĩ quan hướng dẫn chú đó đi đến cửa kiểm tra hộ chiếu bởi nhân viên cửa khẩu. Tai đây chỉ có 2 nhân viên làm việc, và rất nhiều người đang chờ đợi. Hai nhân viên đó lại làm việc cẩn thận hơn mức cần thiết. Đợi khoảng 2 tiếng, vẫn chưa được nhập cảnh, chú lớn tuổi đó quát lên bằng tiếng phổ thông rằng "Dân tộc chúng tôi là dân tộc vĩ đại nhất, sao lại bị đối xử như thế này?"

Quay về bản thân người viết bài này. Tôi chỉ kể lại những lần mà tôi còn nhớ được.

Năm 2019, Tết, tôi từ Hiroshima về nước, bay từ Kansai, "transit" qua Đào Viên Đài Bắc cho rẻ. Lúc đó chưa làm được thẻ thanh toán, nên có nhờ bộ phận nhân sự của công ty mua hộ vé. Công ty thì có một đại lý du lịch là đối tác. Khi đại lý du lịch đó đặt vé cho tôi, họ không hỏi lại tôi cho rõ Tên Riêng và Tên Họ. Cuối cùng cái HANAMNINH của tôi toàn bộ thành Tên Họ, không có Tên Riêng. Tại quầy "Checkin", nhân viên hỏi tôi Tên Họ là gì, Tên Riêng là gì. Và thế là tôi bị ách lại. Hủy vé, và tôi phải tự mình mua lại một cái vé khác, và bị nằm ở ghế sân bay Quan Tây 1 đêm đông, không giá rét, vì bên trong sân bay cách nhiệt khá tốt. Người mua vé cho tôi lần ấy nói rằng "Tôi không hiểu vì sao họ lại không cho ông đi, vì tôi đã có vài lần nhầm lẫn như vậy, và hãng họ vẫn cho người ta đi."

Năm 2024, chúng tôi đi Nam Hàn chơi, khi về, đi tàu thủy từ Busan về Phúc Cương. Lúc nhập cảnh vào Nhật ở Phúc Cương, mọi hành khách khác người Nhật, người Hàn, người Trung Hoa, họ đi thẳng qua cửa hải quan, không hỏi han gì. Chúng tôi là 2 người duy nhất được nhân viên Hải Quan ưu tiên mở hành lý ra khám một cách rất kỹ lưỡng. Sau khi đã cố gắng tìm cái gì đó mà không thấy, người nữ nhân viên Hải Quan lấy một miếng tissue ướt quyệt vài vòng bên trong cái va-li đang mở của tôi rồi bỏ vào một cái máy gì đó. Rồi sau đó nói chúng tôi là xong rồi đi ra đi.

Năm 2025, tôi đi Nam Hàn công tác, khi về bay từ Gimpo về Quan Tây. Tại Gimpo, nhân viên An Ninh sân bay xin phép tôi cho họ khám thêm riêng cái va-li của tôi. Họ cũng làm động tác giống như nhân viên Hải Quan của Nhật, họ dùng cái giấy tissue ướt quyệt một vòng quanh cái va-li của tôi.

Sau khi tôi nhập cảnh vào cửa khẩu Quan Tây, lúc đi qua cửa Hải Quan, ông nhân viên Hải Quan quay một cái bảng lại cho tôi nhìn thấy mặt kia của tấm bảng, rồi chỉ lên những hình trên đó, ý hỏi là tôi có những cái đó không. Tôi nhìn một lượt: dây chuyền vàng, nhẫn vàng, lắc vàng, và vàng miếng. Xong tôi lắc đầu. Ông nhân viên đòi khám va-li của tôi, sau đó ông đòi khám trên người tôi. Rồi để tôi đi.


Thứ Bảy, 29 tháng 11, 2025

Người đàn ông vẫn đợi bên thềm

(Tôi không biết đây có phải là một câu chuyện thật, hay chỉ là một sản phẩm của sân khấu)

Ông ấy là Ernesto. Ernesto kể:

Tôi 54 tuổi, tôi đã từng có nhà, có một người vợ và một người con trai.

Tôi làm việc vất vả.

Tôi làm mọi thứ vì thằng bé, để giúp nó tốt nghiệp đại học.

Rồi nó trở thành một người bận rộn, và tôi không còn gặp được nó nữa.

Giờ đây tôi đã mất tất cả, tôi vô gia cư, tôi viết bài hát này để dành riêng cho con trai tôi.

Tôi đi thi không mong để thắng, không mong được gì.

Chỉ mong họ có thể nghe thấy bài hát này của tôi.

Để biết toàn bộ câu chuyện, hãy xem clip.



Still Waiting at the Door 



Câu chuyện Thuế

Có một chữ "THUẾ"!

Trước tiên nói về mặt từ ngữ, có 2 từ liên quan đến chữ "thuế" này.

Trong tiếng Việt Hán là hai từ "Quan Thuế" và "Khóa Thuế".

Tương đương với 2 từ đó, trong tiếng English có 2 từ là "tariff" và "tax".

Hiện nay trên thế giới có một nhân vật có ảnh hưởng khá mạnh đối với toàn cầu vì ông ta có cái tài sử dụng khéo léo 2 cái thứ "Quan Thuế" và "Khóa Thuế" này. Sự khéo léo của ông ta rất là uyển chuyển, nó không đơn giản chút nào, nhưng có thể ngắn gọn là: Ông ta giảm "Khóa Thuế" cho doanh nghiệp trong nước, còn tăng mạnh "Quan Thuế" cho doanh nghiệp nhập khẩu. Kết quả cuối cùng chưa rõ thế nào, nhưng thành quả sơ bộ thì cũng đã có: Một là thâm thủng ngân sách của nước ấy đã giảm về zero. Hai là mới có 10 tháng nắm quyền ông ấy đã đưa về số vốn cam kết đầu tư từ nước ngoài là 20 ngàn tỷ Mỹ kim.

Trong khi ấy, ở bên kia bờ đại dương lại đưa ra một chánh sách vô cùng quái dị: Đánh "Khóa Thuế" dựa trên Doanh Thu của doanh nghiệp bất kể là doanh nghiệp gì, lớn bé ra sao, quy mô hoạt động thế nào, tỉ suất lợi nhuận không quan tâm, cứ doanh thu mà đánh.

Khiến cho cái thằng tôi lại nhớ lại thông tin đọc trong sách rằng: Năm 1945, bọn Vẹm khi đó cam kết với nhân dân rằng: "Giúp bọn tao cướp chánh quyền từ chánh quyền hợp pháp Trần Trọng Kim, thì bọn tao sẽ miễn mọi loại Thuế hoàn toàn và mãi mãi."

Dưới đây là một câu chuyện của người Tàu:

[quote]

Thánh chỉ…

Hai người đi nhặt phân trong lúc rảnh rỗi nói chuyện với nhau, một người nói: "Về sau nếu tao làm Hoàng đế, cái xẻng hót phân này phải làm bằng vàng, ngoài ra phân bò phân ngựa hai bên đường chỉ cho phép một mình tao nhặt!".

Người kia nói: "Mày đúng là không có hoài bão, không có tiền đồ gì cả! Tự mình làm hoàng đế rồi suốt ngày còn nghĩ tới chuyện nhặt phân. Nếu như là tao làm Hoàng đế, thì tao tự hạ Thánh chỉ, để người trong thiên hạ đem phân chở tới trước mặt tao".

Ku Hu Zhi 胡如意 Hồ Như Ý thuật lại.

[/quote]

Ngày xưa, nhà thơ Hoàng Cầm bị đánh cho tơi bời vì bộ ba bài thơi "Cây Tam Cúc", "Lá Diêu Bông", và "Quả Vườn Ổi".

Nhưng thời nay, bọn nó chắc là trình đã quá thấp kém rồi, nên không nhận ra được cái bài này của báo Tiền Phong:



Thứ Tư, 5 tháng 11, 2025

Đường tròn và hình tròn: Thử trí thông minh các cháu ÂY-AI

Xuất phát từ việc các cháu học sinh thường hay bị nhầm lẫn giữa các khái niệm thế nào là "hình tròn", "đường tròn", "ở giữa", " ở tâm", "trọng tâm", "trung điểm", "điểm giữa", vân vân...

Mình mới thử xem các cháu ÂY-AI trí tuệ thế nào vì nghe nói các cháu ÂY-AI thế hệ 4 đã đạt tới trình độ trên đại học rồi.

Đây là câu trả lời của cháu GROK


Đây là cháu ChatGPT, bố tiên sư, cháu còn học được cả kiểu nói chuyện của Gen-Z nữa! 😂



Cháu Google dịch thì thế này


Các cháu bây giờ thông minh rồi, không dễ bắt nạt như hồi đầu nữa.

Nhưng mà, nếu mọi người cứ dùng ÂY-AI nhiều thì sẽ chỉ toàn nhận thông tin GIẢ từ những thứ liên quan tới lịch sử, chính trụy, địa chính trụy, và các phong trào cấp tiến kiểu như "hâm nóng toàn cầu", môi trường, vân vân... 

Hỏi những thứ mà không ai bẻ lái được như TOÁN, LÝ, HÓA thì có thể sẽ được câu trả lời chánh xác.

Còn lại thì chắc chắn là sẽ bị định hướng hết. Kể cả về DINH DƯỠNG, TẬP THỂ LỰC nhé!

😂 Bởi ÂY-AI chỉ là thằng MÁY HỌC, mà đã là máy học thì sẽ lấy KIẾN THỨC theo đám đông. Mà thường thì ĐÁM ĐÔNG lại bị ĐỊNH HƯỚNG.

Cẩn thận khi cung cấp thông tin ra đại chúng, nhân chuyện tàu STAR BUENO mắc cạn

Một con tàu "cape size" (kích cỡ chỉ đi qua các mũi của các châu lục) (không thể đi qua kênh đào Suez và Panama) bị mắc cạn (grounding) ở Dung Quất trong tình trạng "full load" (đầy hàng).

Nguy cơ gãy tàu và tràn dầu (oil polution) do gãy tàu.

Trong bài này không bàn đến chuyện tai nạn của con tàu và hậu quả tiềm ẩn của nó. Bài này nói về việc thông tin cung cấp cho đại chúng của các cơ quan truyền thông dòng chính.

Có một chi tiết nhỏ mà ông bạn "siêu soi" đã chỉ ra trong ảnh dưới.


Vị trí hiện tại của con tàu như trong bài viết 15028.448'N-108046.208'E.

Nhìn vào cái vị trí này, những người biết chút chút về tọa độ địa lý kinh vĩ tuyến có thể sẽ cố gắng xác định nó trên bản đồ và sẽ bó tay không xác định được. Còn những người thạo về kinh vĩ độ thì sẽ vẫn đọc ra được vị trí của nó. Có điều cái mà họ viết ở đây là sai.

Cái vị trí đó là thế này: 15 độ 28.448 phút vĩ độ Bắc - 108 độ 46.208 phút kinh độ Đông. Do đó nếu muốn tránh tam sao thất bản, thì người đầu tiên viết về vị trí của một cái gì đó nên viết theo kiểu như người viết bài này vừa viết.

Thực ra người đầu tiên viết về vị trí mắc cạn của con tàu STAR BUENO là viết theo dạng này:


Khi những nhà báo "copy ~ paste" cái đó sang bài của họ thì cái định dạng ký hiệu "độ" bị mất và cái số zero nhỏ bên trên tự động trở về giống định dạng của những số khác, thành ra là lỗi.

Để tránh cái lỗi kiểu này thì:

Người đầu tiên nên viết là:

15 độ 28.448 phút vĩ độ Bắc - 108 độ 46.208 phút kinh độ Đông

hoặc

15-28.448 N ~ 108-46.208E

Thiên hạ có "copy ~ paste" hàng trăm bản cũng không sao.


Trong trường hợp của người đi "copy ~ paste", trong mọi sự việc, nên soi lại bài của mình trước khi "post".