Thứ Tư, 27 tháng 4, 2016

Đọc Giả Kim Thuật

Gửi con gái của ba,
Ba đọc trong sách "Nhà giả kim thuật" có một đoạn trích thế này:
[trích]
Một ngày nọ, một thương nhân gửi con trai của mình đến một nhà thông thái bậc nhất không ai bằng để nhờ ông dạy cho người con bí quyết đạt được hạnh phúc. Anh con trai đi ròng rã bốn mươi ngày xuyên qua sa mạc mới đến được tòa lâu đài nguy nga ngự trên núi cao. Nhà thông thái anh muốn tìm đang ở đó.
Thay vì gặp một vị thánh thì anh lại vào một gian phòng đầy người sinh hoạt tất bật. Thương nhân hết đến rồi đi, người khác túm tụm ở các góc phòng bàn tán, một dàn nhạc chơi các ca khúc lảnh lót, lại có cả một bàn tiệc đầy sơn hào hải vị cùng đó.
Nhà thông thái chuyện vãn với từng người một và anh ta phải chờ suốt hai tiếng mới đến lượt mình được tiếp. Nhà thông thái lắng nghe anh ta trình bày rồi đáp rằng hiện ông không rảnh để chỉ dạy anh bí quyết của hạnh phúc.
Ông bảo anh hãy đi xem khắp lâu đài rồi hai tiếng sau trở lại. “Nhưng ta yêu cầu anh làm hộ một điều”, nhà thông thái nói rồi đưa cho anh một muỗng con có hai giọt dầu. “Trong lúc đi xem thì anh cầm theo muỗng này và nhớ giữ đừng làm sánh dầu nhé.” Anh ta lên lầu, xuống lầu mắt không rời cái muỗng.
Sau hai giờ anh quay lại gặp nhà thông thái. “Sao”, ông hỏi, “anh đã thấy các tấm thảm Ba Tư quý giá trong phòng ăn của ta chưa? Cả cái vườn tráng lệ mà người làm vườn đã phải khổ công mười năm xây dựng? Và những cuộn giấy da tuyệt hảo trong thư viện của ta nữa?” Anh ta ngượng ngùng thú nhận rằng chẳng hề để mắt đến gì khác vì cứ phải chăm chăm ngó nhìn muỗng dầu đã được giao phó.
“Thế thì anh hãy đi thêm lần nữa và ngắm cho kĩ những thứ tuyệt mĩ trong thế giới của ta”, nhà thông thái nói. “Không thể đặt tin tưởng vào một người khi mình không hề biết người ấy sống trong một ngôi nhà như thế nào.” Yên dạ hơn, anh ta lại cầm muỗng đi một vòng. Lần này anh chăm chú xem xét những vật quý treo trên tường và trên trần nhà. Anh ngắm khu vườn có núi vây quanh, với đủ thứ hoa thơm cỏ lạ và mỗi tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ đều được để đúng chỗ thích hợp.
Trở lại gặp nhà thông thái anh kể chi tiết tất cả những gì đã nhìn thấy.
- Thế còn hai giọt dầu ta nhờ anh giữ đâu rồi? – nhà thông thái hỏi.
Nhìn cái muỗng, anh ta hốt hoảng thấy mình đã làm sánh mất rồi.
- Đây là điều duy nhất mà ta có thể khuyên anh, - nhà thông thái nhất thế gian nói. “Bí quyết của hạnh phúc là biết ngắm nhìn mọi thứ tuyệt mỹ trên thế gian này mà không hề quên hai giọt dầu trên muỗng.”
[/hết trích]
Con gái ạ! Đúng như vậy! Hạnh phúc là đơn giản vậy thôi mà! Con hãy cứ tự do tư tưởng không cần phải gò bó cái tư duy của mình trong một khuôn khổ nào cả. Con hãy cứ đi và thưởng ngoạn cảnh đẹp của thế giới, chỉ cần vẫn luôn nhớ mình là người VN.
Có rất nhiều người rất lạ! Vừa mới qua Hàn Quốc 1 tháng về, trông giống gái Hàn Quốc luôn, vừa mới qua Nhật 1 tháng về trông giống gái Nhật luôn. Người Việt không nhận ra họ là đồng loại nữa. Mà thậm chí rất nhiều thanh niên cả nam lẫn nữ ở VN bây giờ nhìn mà không biết họ là giống người ở đâu. Đến cái tên cũng nghe rất lạ. Chẳng hạn như Minzy, hay Chipu, hay Gật Gù, hay Đông Nhi, hay Hĩmpy...
Khi con sang Nhật con sẽ thấy tờ 10000yen. Trên tờ bạc đó có hình ông Fukuzawa Yukichi. Ba đã nói với con về ông ấy rất nhiều. Chính là tác giả của "Khuyến học" và "Thoát Á luận". Ông ấy đi du học và có được tư tưởng rất tiến bộ. Những cái gì trong bộ não của ông ấy cực kỳ hiện đại. Các nhà lãnh đạo của VC hiện nay đều không có được. Tuy nhiên trên tờ 10000yen con thấy rõ ông ấy vẫn là người Nhật Bản. Nhìn cái nhận ra ngay ông ấy là người Nhật.
Bà Phạm Chi Lan, chuyên gia kinh tế hàng đầu của VN. Thời Võ Văn Kiệt làm thủ tướng, bà Phạm Chi Lan là một trong các thành viên của "think tank" của thủ tướng. Bà Phạm Chi Lan cực kỳ giỏi trong lĩnh vực kinh tế. Vậy bà ấy hẳn là một người có đầu óc cực kỳ tiến bộ. Nhưng mỗi lần xuất hiện trả lời phỏng vấn trên truyền hình thì phải nói là bà ấy toát lên cái vẻ VN rất đặc sắc!
Do vậy hãy du ngoạn, và cứ học, chắt lọc những thứ hay để học để làm cho trí tuệ mình giàu lên, nhưng đừng quên mình là người VN con ạ.
Cái ngoại hình không giúp con hạnh phúc! Cái giàu có và đẹp trong tâm hồn mới giúp con hạnh phúc!
Vậy gắng phấn đấu vì những cái đẹp giá trị con nhé!

Ba chúc con vui vẻ!

Chủ Nhật, 24 tháng 4, 2016

Chuyện động đất ở Nhật

CHUYỆN ĐỘNG ĐẤT Ở NHẬT BẢN
Đi du học không chỉ là học hỏi nền giáo dục tiên tiến mà con nghĩ là thú vị còn là mình được tìm hiểu một xã hội mới. Hai hôm Thứ Bảy, Chủ Nhật vừa rồi có động đất mạnh ở Beppu, mọi người phải đến chỗ trú ẩn.
Con nghe được hai câu chuyện của các anh chị ở chỗ trú ẩn.
Người thứ nhất khen chỗ trú ẩn rất chu đáo, được chuẩn bị chăn đầy đủ, còn khen người Nhật rất điềm tĩnh.
Nhưng ở chỗ trú ẩn khác thì một chị lại chê rằng là sinh viên ở chỗ đó không có gì ăn, phải đi rất xa trong nguy hiểm mới có thể mua được, nhưng có một gia đình người Nhật ngồi ngay đấy cơm canh đầy đủ có cả tráng miệng.
Đến khi chị ấy định cắm sạc điện thoại thì ông người Nhật đẩy ra bảo "có phải nhà mày đâu mà mày được cắm". Chị định cãi lại "không lẽ đây nhà bác" nhưng không dám vì sợ bị đuổi ra ngoài. Rồi bạn của chị ấy thì bị bà chủ chỗ làm thêm gọi điện ra dọn đống đổ nát ở một nhà hàng cũ rất dễ bị đổ giữa lúc vẫn còn động đất. Chị bảo người ở Việt Nam toàn khen người Nhật, ừ thì họ ý thức nhưng chỉ với dân họ thôi.
Từ đó con mới thấy rằng không có xã hội nào tốt hoàn toàn cũng không xấu hoàn toàn. Chỉ là tỉ lệ người tốt ở đâu cao hơn và hệ thống pháp luật ở đâu được tuân thủ nhiều hơn.
=======================================
Gửi con gái,
Hai câu chuyện về động đất ở Nhật Bản con kể đúng là có sự trái ngược.
Câu chuyện thứ nhất thì rất giống người Nhật.
Câu chuyện thứ 2 thì không giống lắm. Tuy nhiên ba cũng không ở
Nhật nhiều đến mức có thể biết hết được mọi chuyện.
Cũng có thể vẫn có những chuyện tương tự xảy ra. Bởi vì trên thực tế người Nhật và người Đức họ luôn SANG và CHẢNH vì họ "TỰ MÌNH ĐẠO ĐỨC". Nên họ coi thường những nơi vô đạo đức như TQ & VN.
Vì vậy hành vi đó của họ cũng có thể là tỏ ra khinh miệt.
Chẳng hạn trước khi câu chuyện mà chị gì đó bị đối xử tệ thì có thể trước đó chị đó đã có biểu hiện tồi. Ví dụ như là mấy chị đó cười đùa ầm ĩ với nhau ở nơi trú ẩn gây ảnh hưởng xấu đến người xung quanh...
=======
Con không biết nhưng quan điểm của con vẫn trung lập và sau này con sẽ tự trải nghiệm ^_^
==================
Gửi con gái yêu của ba,
Con đã trải nghiệm ở Nhật rồi đó. Năm 2007, con đi sưu tầm các con dấu (stamp) ở các nhà ga, nhằm để lấy giải thưởng gì đó. Lúc con tung tảy cầm quyển sổ mà con chụp dấu của các nhà ga trên tay, đi bộ trên phố. Có một ai đó đã giựt phăng quyển sổ của con rồi bỏ chạy. Đó là một kỷ niệm buồn ở Nhật của con.
Con đã trải nghiệm cả những điều tốt đẹp và cả những điều không hài lòng ở Nhật. Và con sẽ còn có nhiều thời gian hơn nữa để trải nghiệm.
Nước Nhật là một nước đẳng cấp về tuân thủ pháp luật nên con thấy ở đó quá bình an. Năm 2007 con mới có 9 tuổi mà ba mẹ để con tự do đi lại ở đó không phải đi theo trông con.
Tuy nhiên, bà Lan Anh cũng có lần kể với ba rằng ở Nhật thỉnh thoảng vẫn có một vài thanh niên “break law”, họ vượt đèn đỏ ở những nơi vắng vẻ lúc đêm khuya. Vì vậy con vẫn cứ phải cẩn thận khi sống ở Nhật nhé!
Tuy nhiên, ba cũng nói về khía cạnh bị khinh miệt. Thực ra khi khách quốc tế đến VN hoặc người VN ra nước ngoài, bạn bè quốc tế họ đối xử rất tốt, khiến cho mình tưởng là mình rất được quí trọng. Thực ra không phải vậy. Đó là do người ta luôn đối xử lịch thiệp với tất cả mọi người nó quen rồi.
Chứ thực ra thế giới nói chung và Nhật Bản nói riêng, người ta khinh VN và TQ như mẻ.
Vì sao? Vì bản thân VN chúng ta "TỰ MÌNH VÔ ĐẠO ĐỨC" nên mới bị khinh. Chính Phủ VN thì lật lọng nhanh như chảo chớp. Rõ ràng đặt bút ký vào hiệp định hòa bình Geneve 1954 và sau đó là Paris 1973, vậy mà ngay hôm sau xé bỏ hiệp định ngay được.
Người VN thì có bản tính gian lận ăn vào máu. Ngành gì ba không biết, nhưng ngành đi biển ba biết rõ nhất. 10 ông thuyền trưởng, 10 ông máy trưởng, thì có 22 ông gian lận nhiên liệu để bán đi lấy tiền đút túi. Công ty của bác Hứa Văn Dương trong vòng 3 năm qua đã có ít nhất 3 ông máy trưởng bị chủ tàu Nhật đuổi thẳng cổ vì gian lận khiếp quá, gian lận nhiên liệu tới 25% mỗi ngày. Số còn lại thì vẫn tồn tại vì chỉ gian lận cỡ khoảng 1% mỗi ngày. Có những ông máy trưởng ba rất tin tưởng, ba nghĩ là không có “cheating”, vậy mà cái “nghĩ” của ba đã sai hoàn toàn. Khi Chủ tàu họ phát hiện là có chuyện gian lận thì mỗi khi tàu đến cảng họ xuống kiểm tra trực tiếp két nhiên liệu. Thế là các ông thuyền trưởng, máy trưởng không gian lận được nữa. Lúc ấy có ông rít lên qua kẽ răng: "Khốn nạn! Thế này thì sống làm sao được!" Ơ hay không? Sao lại có thể phản ứng như vậy chứ!
Ngoài chuyện gian lận nhiên liệu, thì họ còn gian lận hàng hóa, nhất là những tàu "tanker" chở dầu. Rồi thì họ “smuggling” nữa. Có lần ở HP, Hải Quan và Biên Phòng đã bắt một tàu buôn lậu nguyên một “container” điện thoại iphone từ Hong Kong về. Việc bắt một con tàu đó chỉ là phần nổi của tảng băng thôi. Vì Hải Quan và Biên Phòng cũng nằm trong đường dây buôn lậu.
Với những phẩm chất “tuyệt vời” đó của người VN mình thì không bị khinh miệt mới là chuyện lạ.
Năm 2008, Bí thư thứ 2 của ĐSQ VN ở Nam Phi buôn lậu sừng tê giác (Rhino), bị họ quay "clip bắt sống. Cũng năm đó Kiều Trinh đi Châu Âu chôm đồ trong siêu thị. Cũng năm đó 70 người VN & TQ trong băng đảng chôm đồ siêu thị bị bắt sống tại Nhật. Cũng năm đó, phi công và tiếp viên hàng không của VN Airline bị bắt ở Korea và Nhật Bản vì tội vận chuyển hàng ăn trộm về VN để bán.
Ông Ngô Quang Kiệt, trong một bài phát biểu dài dài, có nói một câu “tôi thấy nhục khi cầm cuốn hộ chiếu VN”. Báo Hà Nội Mới cắt béng đi nguyên cả bài, chỉ để lại mỗi câu đó rồi đăng lên để đấu tố ông Ngô Quang Kiệt. Lúc đó bọn Cánh Trái mới tìm nguyên bài nói của ông ấy “post” lên để bênh vực. Họ có nói “một nửa cái bánh mình vẫn là bánh mì, nhưng nửa sự thật thì không còn là sự thật”, và họ bảo báo Hà Nội Mới nói có 1% sự thật nên báo đó là bịa đặt.
Tuy nhiên năm 2009 ba về nước, tại sân bay Narita, ba thấy đúng là nhục thật. Những người công dân Mỹ, công dân EU, công dân Nhật, họ có thể xách lên máy bay cái va-li kéo tay to đùng, to hơn kích thước quy định. Nhưng với những người mang hộ chiếu VN thì chỉ cho phép đúng in như vậy, quá nửa cân cũng phải nộp tiền.
Do đó con gái ạ, người VN mình chưa “tự mình đạo đức” thì khó mà đòi hỏi được đối xử công bằng lắm phải không con.
Thế nhé! Chúc con gái vui vẻ!

Thứ Tư, 20 tháng 4, 2016

Thư gửi con gái 30 - Ước mơ

ƯỚC MƠ
Lần trước trường con có toạ đàm về "cùng con toàn cầu hoá". Khách mời là nhà văn Hồ Thị Hải Âu có con là chị Lã Hồ Thị Minh Khuê được học bổng toàn phần của trường Harvard, trước chị học Armstedam.
Cô Hải Âu nói về quá trình cô dạy dỗ, nuôi dạy, chăm sóc chị ấy trên con đường thực hiện ước mơ. Từng giai đoạn một cô ấy đều kể hết, giống y hệt truyện "Em phải đến Harvard học kinh tế."
Chị Minh Khuê ấy, bố mẹ cũng chia tay từ năm chị 2 tuổi rưỡi.
Con thấy là thành công của chị ấy có một phần là của mẹ chị ấy động viên và đi cùng con. Là nhà văn nên cũng tâm lí.
Cũng không trách mẹ được vì mẹ dạy toán.
Nhưng con vừa nghe mẹ kể chuyện con rất là bực mình.
Tại sao mẹ lại kể chuyện với người khác là con muốn đi du học là ba tự nhồi nhét vào đầu con.
Chính con tự đọc sách và con muốn thế.
Con muốn làm gì đó mà không phải đa số mọi người đều làm.
Mẹ không tìm hiểu không đi cùng con được trên con đường của con thì thôi làm sao mà cứ phải bàn lùi rồi kìm hãm ước mơ, rồi muốn con theo ý của mẹ, ý kiến của mẹ là tốt nhất.
Ba, ba có ý kiến gì nếu sau này học xong con sẽ làm cho liên hợp quốc không? Nếu không vướng bận gì con định sẽ làm cho liên hợp quốc, có thể không nhiều tiền, nhưng chắc sẽ nhiều, nhưng chắc rất là thú vị.
===================
Gửi con gái yêu của ba,
Con lớn rồi, suy nghĩ cũng rất độc lập, không bị ảnh hưởng bởi bày đàn. Nên ba muốn nói chuyện với con về từ "CÔNG BẰNG".
Đứng về TỰ DO NGÔN LUẬN mà nói thì mình đòi hỏi quyền phát ngôn mà không bị bịt miệng, thì mình cũng không được bịt miệng người khác phải không con?
Những người như ba luôn nhìn thấy cái xấu của chế độ, chẳng thấy gì tốt đẹp, nên bọn người như ba hay nói những thứ mà bị cho là "chống phá".
Ngược lại có rất nhiều người lại rất sùng bái Minh râu và VC, nhất là dân cùng quê với Minh râu.
Khi họ thấy bọn người như ba nói chuyện "chống phá". Thì họ quay ra rất hùng hổ, họ nói tốt cho Minh râu và VC, và rằng mọi người phải biết ơn Minh râu và VC.
Đó là quyền tự do ngôn luận của họ, và chúng ta không có quyền cấm, mặc dù mình thấy rõ là người ta "bị nhồi sọ".
Cũng tương tự như vậy, con đang làm điều con muốn, và mẹ con cũng đang làm điều mẹ con muốn. Vậy công bằng, con không nên bực mình với mẹ. Chuyện đơn giản là điều con muốn và điều mẹ muốn xung đột với nhau.
Lý do của mẹ cũng đơn giản:
1/ Mẹ nào mà chẳng thương con. Nên con đi xa là mẹ lo lắng. Nên mẹ muốn con ở gần.
2/ Mẹ có thể xin việc cho con ngon lành nếu con học sư phạm. Mẹ sẽ nghỉ hưu để con thế chỗ giống như rất nhiều trường hợp khác ở trường mẹ.
3/ Mẹ nghĩ "con gái không cần phải học nhiều, kiếm tấm chồng tử tế quan trọng hơn".
4/ Mẹ lo lắng vấn đề kinh tế gia đình.
Túm lại mẹ muốn con ở ngay VN gần bên mẹ, sống một cuộc đời bình lặng và vô vị như bao người phụ nữ khác.
Tuy nhiên, khi ba bàn với mẹ rằng: Nếu con lấy được học bổng, thì sẵn sàng đầu tư cho con đi học, cho dù có bán nhà cũng đầu tư, và mẹ đã đồng ý với ba như vậy. Chứng tỏ mẹ cũng sẵn sàng để con đi xa. Chỉ có điều cái mà mẹ muốn vẫn là muốn con ở gần.
Ba không có nhồi vào đầu con chuyện đi du học.
Đi du học là ước mơ của tất cả mọi người.
Em Bông cũng mơ như vậy, ai nhồi vào đầu em ấy?
Em Hà Linh cũng thế! Chẳng ai nhồi vào đầu em ấy cả!
Em Bill nhà bác sĩ Hưng cũng vậy!
Ngô Bảo Châu cũng vậy luôn.
Vì sao mọi người đều muốn đi du học? Bởi vì mọi người đều hiểu nền GD VN chẳng ra gì. Từ thời đầu lập nước, ông Lành (Tố Hữu) được Minh râu và VC giao cho việc làm tuyên giáo. Ông Lành đã chỉ đạo luôn mấy ngành GD, truyền thông, tất thảy cái gì biết nói đều phải nói chung một giọng là "tuyên truyền cho chế độ".
Thế nên, nó GD VN mới thành cái thứ chẳng ra cái giống gì.
"Mất mùa là tại thiên tai
Được mùa là tại thiên tài đ... ta"
Gần trăm năm nay, đ... vẫn lãnh đạo, nên ông giời vẫn lãnh đạn, và dân thì lãnh đủ.
Do đó hệ thống GD VN kém cả về đạo đức và chuyên môn.
Nên phải đi du học để thành người tử tế là tất yếu!
Con không phải là thích làm những việc mà nhiều người không muốn làm.
Việc đi du học, ai mà chẳng muốn.
Nhưng con dám làm những việc mà nhiều người không dám làm.
Tất cả các bạn trong lớp con, chúng nó đều thèm được đi du học.
Nhưng chỉ có mình con dám ước mơ và dám phấn đấu để giành lấy điều con mơ ước.
Vì vậy con hãy tự hào vì điều đó! Tự hào vì con hơn hẳn các bạn cùng lớp là dám chiến đấu vì ước mơ của mình.
Về chuyện làm việc cho LHQ. Nếu con muốn con hãy cứ làm. Con đừng nghĩ đến chuyện nhiều tiền hay ít tiền vội.
Hãy cứ làm điều con muốn con gái ạ! Miễn là điều con muốn không hại mình, không hại người, không xâm phạm đến tự do của người khác.

Ba chúc con yêu vui vẻ!

Chủ Nhật, 17 tháng 4, 2016

Thư gửi con gái 29

Gửi con gái yêu của ba,
Ba không biết là mẹ nói với con như thế nào, nhưng con lại hỏi ba là "ba gửi tiền cho ai?" => Vậy là khẳng định luôn là ba gửi tiền cho ai đó!
Mẹ con bảo là "ba gửi tiền cho ai thì ba phải bảo với mẹ".
Mẹ con quên đấy! Ba đã nói hết với mẹ con từ trước rồi. Ba nhớ chỉ khoảng 1 tháng trước ba có viết thư cho mẹ con là ba dùng tiền vào việc gì. Mẹ con quên nhanh thật!
Lúc ở nhà, bao nhiêu lần ba vay tiền của mẹ con để đóng tiền học cho con và em Đức. Rồi ba lại đi vay chỗ khác để trả cho mẹ con. Rồi mẹ con đi du lịch, ba đưa thẻ cho mẹ con quẹt thỏa mái. Sau đó ba lại làm cho mẹ con một cái thẻ để quẹt, để ba không phải đưa thẻ của ba cho mẹ nữa. Rồi rất nhiều chi phí khác. Rồi bà nội con cũng cần có ba gửi tiền về để bà chăm sóc sức khỏe.
Ba còn nhớ, ngày mới cưới, mẹ con quy định là "biếu cái gì bên ngoại thì ba đưa, biếu cái gì bên nội thì mẹ đưa". Rồi sau đó do mẹ khó chịu với bà nội, nên mẹ bảo ba "từ giờ nội ngoại gì là ba biếu hết, mẹ không liên quan". Từ đó là mẹ con không còn phải lo việc đó, trừ lúc ba vắng nhà. Con nói mẹ gọi điện cho bà nội hỏi xem có phải ba gởi tiền về cho bà hay không.
Việc hàng tháng ba bỏ ra một ít tiền để ba chi dùng thì có gì là không đúng? Nếu ba không có tiền để chi dùng, cứ mỗi lúc ba muốn dùng vào việc gì ba lại phải bảo mẹ đưa. Chẳng hạn đưa em Đức đi học võ, cái em bảo: "ba ra cô bảo gì". Khi ba ra gặp cô hỏi "em bảo gì anh?". Thì cô nói: "kế hoạch thế này..., tự nguyện, đóng góp thế này...". Chắc hẳn ba phải chạy về nhà hỏi ý kiến mẹ và xin tiền rồi quay lại đóng cho cô. Mà mỗi khi mẹ đưa thì lại có câu "tiền tiêu như nước vậy, vèo cái là hết".
Hôm nay mẹ lại lôi con vào chuyện này.
Ba chi tiêu mỗi thứ một chút, rồi vèo cái hết cả chục triệu, đã có lần ba bảo mẹ là "nếu cần thì để ba lấy sổ ba chi cái gì thì ba ghi lại, rồi cộng số là biết liền".
Hôm trước mẹ có kể cái bà nào ở quê có con đi tàu chỉ biết đến tiền, rồi có câu "tiền là giấy, ta mất nhau vì đây, tình nghĩa xưa đâu là chi"...
Về chuyện của con và Hoàng Anh, ba không có ý kiến gì cả. Bác Phan Thanh Hải bạn ba, (nhà mới xây ở gần nhà ông Tướng Hải Quân), bác ấy bảo: "tôi sẽ dạy con tôi đừng bao giờ đặt niềm tin quá lớn vào tình yêu nam nữ, đừng bao giờ tin vào sự thủy chung của đàn ông".
Còn ba, ba chỉ khuyên con: "tự đứng vững trên đôi chân của mình". Mẹ con thì vẫn cho rằng "phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng". Con đừng giống như mẹ, đừng tin cái đó. Có thể không làm lớn được như Angela Merken (thủ tướng Germany). Nhưng phải có được tư duy độc lập như bà ấy. Bây giờ cả thế giới đang nằm trong sự vận hành của bà ấy đấy.
Thế nhé! Chúc con yêu vui vẻ!
=====
Hôm nay con nghe mẹ kể về chuyện lương lậu của ba. Là con thì con k ý kiến gì nhưng nếu con là mẹ là con sẽ giận ba k thèm nói chuyện luôn ấy.
Thực ra tiền nong k phải vấn đề nhưng vấn đề làm mẹ tự ái là tiền ba gửi cho những ai, ba làm gì sao ba lại k nói hết cho mẹ, như thế mẹ mới cảm thấy mình được tôn trọng.
Bởi vì mẹ cũng k phải người keo kiệt bủn xỉn chỉ giữ tiền cho mình mà mẹ lại phong khoáng (mẹ chỉ chặt chẽ với con cái vì sợ hư thôi :3). Thế nên có gì ba cứ nói hết cho mẹ nhé, ba gửi tiền cho ai hay làm gì thì ba cứ nói hết cho mẹ ấy.
Con nghĩ vợ chồng thì nên nói hết cho nhau mới đúng là vợ chồng, mới thoải mái. Ah mà k chỉ vợ chồng đâu, yêu nhau cũng thế. Ngày xưa con yêu H.a con cũng deal với nó là có chuyện gì cũng phải nói hết. Mà nó cũng nghe lời, nó thích người khác nhưng nó k muốn chia tay con nó cũng nói với con xong rồi bảo để nó suy nghĩ. Nhưng tối hôm đấy con vào nick fb của nó xem tin nhắn, thấy tin nhắn k thích hợp thế là con chia tay nó luôn, k có cho nó suy nghĩ gì hết. Về sau con mới biết là tối đấy nó định xin lỗi con nhưng mà con đã chia tay nó rồi.

Con nghĩ bụng con đâu có ngu để bị lừa, nghĩ nói vài câu mà người ta tin ấy. Con gái ba thế cơ mà, thế nên mẹ hiền lắm. Thế nên có gì ba hãy nói hết với mẹ nhé!

Thứ Tư, 13 tháng 4, 2016

Thư gửi con gái 28

Con gái yêu của ba,
Lần trước bị viêm hang vị dạ dày cũng là do con bị "stress". Giờ đỡ "stress" hơn thì nguy cơ bị viêm dạ dày sẽ giảm. Con xem cái đơn thuốc lần trước ba cho con đi nội soi dạ dày ấy. Trong đó có cái thuốc gì, ba không nhớ, con mua thêm một đợt uống cho yên tâm.
Về việc quyết định đi du học của con chắc chắn là đúng 100% rồi.
Vì người ta đang dự báo: VN sắp có loạn. Có mấy lý do khiến người ta dự báo là VN sắp có bạo lực xảy ra:
1/ Đ... cs nhất quyết bảo thủ độc tài cai trị, không muốn làm cái gì đó vì dân vì nước. Nếu họ muốn làm việc vì dân thì họ đã đưa ra 2 luật: "luật biểu tình" và "luật trưng cầu dân ý". Rồi từ đó họ sẽ nhẹ nhàng chuyển sang được chế độ dân chủ thượng tôn pháp luật. Khi đó nguyên khí nhân tài sẽ tụ hội, đất nước sẽ phát triển. Nhưng đ... cứ độc tài, thì người dân bây giờ không thèm quan tâm đến "chính trị" nữa, mà chỉ quan tâm đến "bạo lực". Nghĩ cách để đánh nhau.
2/ VN tham gia vào TPP hiệp định kinh tế xuyên Thái Bình Dương, trong khi bản thân nền kinh tế sản xuất hàng hóa của VN lại rất èo ọt. Thế là hàng hóa của Mỹ, Canada, Nhật, Hàn sẽ tràn ngập VN. Đúng lúc này, TQ lại lâm vào khủng hoảng. Vì vậy TQ cũng đại hạ giá các loại sản phẩm, bán tháo để vớt vát phần nào. Thế là cũng hàng TQ tràn ngập VN. Có nghĩa là bóp chết luôn các công ty trong nước. Khi đó sẽ có hàng ngàn hàng triệu người ở các khu công nghiệp của VN mất việc.
Mà con biết đấy "nhàn cư vi bất thiện", hàng triệu người đang tử tế sẽ thành "bất thiện". Đó là tiềm ẩn của bạo lực.
VN sẽ trở thành một thùng thuốc súng. Và chỉ chờ khi có một kẻ nào đó châm ngòi.
Thế cho nên các con, nếu có thể, càng tránh xa VN càng tốt.

Giờ đây mỗi gia đình chỉ có 1~2 đứa con, thế nên ai cũng cưng con của mình lắm.
Nhưng hóa ra đó lại là sai lầm, khiến cho các con thành tiểu thư đài các hết cả.
Con ngày bé đúng là rất sợ đụng vào cái con gì đó lạ lạ.
Có một lần cách đây vài năm hẳn con còn nhớ, nhà mình đi Tây Thiên.
Mọi người cứ đi hùng hục, còn con chảnh cứ đi từng bước một rồi còn nôn dọc đường.
Ba phải giảm tốc độ để đi cùng con gái cưng.
Lúc từ Tây Thiên xuống là giữa trưa, đang đi bên đường con chợt dừng lại nhảy dựng lên hú hét ầm ĩ.
Ba hỏi: "chuyện gì thế?"
Con: "ba ơi! con quái vật!"
Ba nhìn thấy có con lợn to đùng đang ngủ trưa bên đường, vừa ngủ vừa khịt khịt...
Ba bảo: "con quái vật đó ngày trước bà nội nuôi nhiều lắm".
Tuy nhiên bây giờ con không còn sợ cầm cổ vịt nữa, mà con lo là con mà cầm vào cổ vịt hẳn nó nghẹn thở mất! ka ka...
Nhưng em trai con từ bé nó đã thích các con vật hơn con.
Ba còn nhớ, lúc nó bé tí, nó thấy mấy con kiến bò, nó thích lắm, nó nhẹ nhàng cầm vào mấy con kiến.
Cái mấy con kiến đó chẳng bò nữa.
Nó cứ ngồi nghiên cứu là tại sao nãy còn đang bò mà giờ vừa đụng vào đã lăn quay đơ ra hết trơn.
Rồi nhà ông bà ngoại có đàn mèo con.
Em trai con cũng thích bế mèo nữa.
Nhưng lúc đó nó 2 tuổi, nó không khéo tay, không biết phải bế thế nào.
Cái nó cứ một tay bế ở cổ mèo, cũng nhẹ nhàng lắm!
Vậy mà mấy con mèo cứ la toáng lên: "á! bỏ ra, nghẹn thở"
Thấy mèo la toáng lên, em con cũng bỏ ra rồi dấu tay vào chỗ bụng mình quay ra nhìn mọi người cười rất chi là có vẻ hối lỗi...
Bây giờ thì em trai con cũng đã khôn hơn nhiều rồi.
Cũng không còn làm đau những con vật mà em ấy thích nữa.
Mấy con gà mẹ mới mua cho em con nuôi, phải có chuồng cẩn thận, không là chuột nó xơi hết thật.

-----------------Original Message-----------------

Chứng đầy bụng rồi đau của con đỡ rồi. Từ ngày con nghỉ học thêm ăn uống điều độ, ngủ nghê đầy đủ, tinh thần khoẻ khoắn thoải mái thế nó tự khoẻ dần, nó đỡ bị đầy hơi. Con k biết quyết định đi du học đúng hay sai cơ mà thấy lợi trước mắt là con rất là khoẻ khoắn thoải mái ^_^

Có chương trình trên vtv3 rất là hay là chương trình Bố ơi mình đi đâu thế. Chương trình có 4 cặp bố con, đi trải nghiệm các nơi và có các nhiệm vụ. Máy lúc nào cũng quay nhưng hành động thì k p diễn mà bố con cứ hành động bình thường thôi.
Tập trước con xem là có nhiệm vụ bố con phải cấy lúa và trẻ con đi bắt vịt. Thế ở trong đấy có một bé điệu hơn những bé khác. Điệu bộ của bé thì k điệu nhưng bé rất là sợ nhiều thứ. Giống kiểu như là 3 bạn kia lội xuống bùn thoải mái nhưng bé thì ngại vì sợ bẩn với sợ ngã. Lúc bắt vịt thì phải cầm cổ vịt rồi bắt vào chuồng của mình. 3 bạn kia bắt thoải mái luôn nhưng bé này sợ k dám sờ vào vịt luôn xong cứ đứng la "chú ơi con k bắt đc vịt", "chị suti ơi em k bắt đc vịt". Các bạn bắt hộ vịt rồi bảo cầm lấy nhưng bé cũng k dám vì vịt cứ động đậy ^_^. Đến lúc bố nó đến, bố bé phải dụ mất gần 10p bé mới vượt qua đc nỗi sợ của mình để ôm vào vịt. Nó bế vịt ra ao để thả, thả xong cái nó thở phào một cái như trút đc gánh nặng.
Con xem nó mà con cứ cười, con nhớ lại hình như ngày xưa bé con cũng tiểu thư đài các như thế. Nhưng mà bây giờ bảo con cầm cổ vịt có khi cũng k dám vì con sợ con cầm cổ nó sẽ bóp chết nó :D.
Con tưởng con như thế là bánh bèo nhất rồi, ai ngờ lớp con có bạn đến bây giờ vẫn rất đài các. Bạn rất là "charming", làm việc gì cũng nhẹ nhàng chầm chậm, duyên dáng. Xong rồi bạn cũng sợ nhiều thứ, ví dụ như là nhìn người khác nôn là bạn k nhìn đc. Xong rồi bạn k ăn những con như vịt, ngan vì nó cứ bay bay bạn sợ. Con bảo: "Nó ở trên đĩa rồi bay j nữa". Xong rồi uống nước dây tí ra bàn con thấy bạn bảo bạn khác đi lấy giấy lau, con lấy tay áo con lau luôn, con bảo là nó có một tí thôi mà. Bạn rất là duyên dáng và đáng yêu. Con có lần hỏi là "Không biết Ph. ở nhà có hay bị ba mẹ kêu là chậm k nhỉ". Bạn H. bảo là "Không đâu c. Vì ở nhà ba mẹ lo hết rồi nên mới chậm".

Ah mẹ mới mua gà về nhà cũ nuôi. Chỉ sợ bị chuột cắn.

Chủ Nhật, 10 tháng 4, 2016

Thư gửi con gái 27

Con gái yêu của ba,
Thầy con cùng họ với Đ. La Th. nhỉ. Nếu xem trong gia phả thì hẳn sẽ thấy có mối liên hệ đấy! Tuy nhiên, ba vẫn cho là đ... đang làm trò mị dân với hiện tượng Đ. La Th.. "Anh hùng không tạo nên thời thế". Đ. La Th. không có vai trò gì cả. Những gì mà họ Đinh muốn làm đều được ai đó bật đèn xanh cho trước.
Trung Quốc thì lại đang diễn trò để lừa dân TQ. Ngày trước, Mao Trạch Khựa cũng hay diễn trò như vậy. Cứ mỗi lần dân trong nước TQ bất mãn với chính phủ thì họ Mao lại đe đánh Hông Kông và Đài Loan, thế là đánh lạc hướng sự chú ý của dân vào chuyện khác. Đám đệ tử của họ Mao bây giờ cũng vậy. Kinh tế TQ hồi này đang lao dốc khủng khiếp. Hậu quả tất yếu của thời kỳ phát triển nóng, bỏ kệ hậu quả môi trường. Thế giới cũng đã chán cái thứ hàng rởm, rẻ tiền. Người ta bao giờ cũng phấn đấu để có được cái tốt cái đẹp, hàng TQ thì không bao giờ làm nổi.
Dân TQ lại nóng lên, thế là chính phủ TQ lấy Hoàng Sa và trạm tên lửa ở Hoàng Sa để đánh lạc hướng dư luận trong nước.
Về cái thằng Bắc Hàn thì nó thuộc dạng "điên điên, khùng khùng" như V. Cộng thời chiến tranh Nam - Bắc. Đã đói lại còn thích đấm đá. Nhưng Bắc Hàn giờ đây thì không đánh được xuống Nam Hàn vì không có ai chống lưng một cách cũng điên khùng như Liên Xô và Trung Quốc thời trước.
Mỹ, Nhật, Nam Hàn bực mình với Bắc Hàn cũng là vì thấy nó trình kém mà cứ thích làm vũ khí hủy diệt. Chúng nó (Bắc Hàn) mà bắn, thì đạn nó bay lung tung, chứ không bay được trúng mục tiêu. Thế nên mới khó đoán. Và vì thế mới lại càng dễ nguy hiểm.
Nói về IS, hôm qua trên tàu cũng nói, lúc ăn cơm, chẳng hiểu sao tự dưng có ai nói "Biệt động Sài Gòn ngày xưa quá giỏi". Thế là ba liền bảo: "nếu ca ngợi biệt động thành Sài Gòn thì đừng chửi IS, đều là bọn khủng bố, hành vi giống hệt nhau".
Bọn lãnh đạo TQ luôn muốn thế giới đại loạn. Trước đây Mao Trạch Khựa cũng nói "Thế giới đại loạn, Trung Quốc được nhờ". Bởi vậy giờ đây người ta đồn đoán TQ làm sân sau cho IS cũng có thể đúng.
Thời VN chiến tranh Nam - Bắc. TQ cũng sai khiến L. D. xé bỏ hiệp định hòa bình Geneve để đánh miền Nam. Cách đây khoảng chục năm, TQ cũng cấp vũ khí cho nội chiến ở Sudan. Giờ rất có thể là IS.
Chính phủ TQ là bọn khát máu mà.
=====
Thầy con cũng họ Đinh. Thầy kể xong về Đ. La Th. thầy bảo họ Đinh chúng tôi cũng đc đấy. Thầy là hậu duệ của vua Đinh, quê thầy ở Nam Định. Thầy rất ghét Trung Quốc, thầy bảo nhà Đinh chúng tôi k chơi với Trung Quốc bao giờ. Thầy bảo vua Đinh từng nói: "Cửa phương Bắc đóng chặt lại"
Ah mà thằng Trung Quốc nó xây căn cứ quân sự phóng tên lửa hay máy bay gì đó ở Hoàng Sa ấy.
Xong lần trước con xem thời sự chiếu video của Triều Tiên. Con xem như kiểu kĩ thuật quay phim từ 20 năm trước ấy xong rồi đầu tóc quần áo người trong đấy cũng xưa cũ. Con bảo tk Triều Tiên k phát triển gì ngoài vũ khí đánh nhau ah? Đã đói còn đòi đánh nhau.

Nó cứ suốt ngày bắn tên lửa với thử bom nhiệt hạch gì ấy. Mĩ cùng Liên Hợp Quốc đang thông qua mấy biện pháp trừng phạt nó. Tk Triều Tiên giờ vẫn chưa thay đổi có phải là vì Trung Quốc vẫn làm sân sau cho nó đc phải k? Con nghe nói Trung Quốc còn làm sân sau cho IS. Thì cũng phải có ai bán vũ khí cho tk IS thì nó mới khủng bố đc chứ?

Thứ Tư, 6 tháng 4, 2016

Thư gửi con gái 26

Con gái yêu của ba,
Cái đoạn thầy con nói từ đầu đến chỗ "mấy trò phù thủy" => nhận thức của thầy con rất tương đồng với ba. Nhưng thầy nói có vẻ như là trách dân mù quáng tin vào những thứ nhảm nhí. Dường như thầy chưa nhận thấy rõ rằng các trò "lễ hội" rồi "dâng sao giải hạn", đều là do bọn chúng nó cố tình làm ra như thế để thu hút dân vào đó, làm cho dân ngu đi, thì chúng nó dễ trị.
Về đoạn thầy con nói rằng Chùa phải luôn mở cửa cũng đúng. Nhưng là đúng về mặt "nhân đạo". Còn về mặt đạo Phật, thì Chùa vốn là nơi để tu sĩ tu hành. Vì vậy, Chùa nên là ở nơi hẻo lánh vắng vẻ. Có điều, ở VN hiện nay đạo Phật rất ít, mà toàn là đạo Đại Thừa, tự xưng là đạo Phật. Mà đạo Đại Thừa hiện tại đang được chúng nó bảo kê cho phép xây Chùa để kiếm ăn, đổi lại đạo Đại Thừa (cái gọi là Giáo Hội PGVN) phải nói và làm những gì mà chúng nó chỉ đạo.
À... con có biết vì sao đạo Ki-tô (Christ) bị kỳ thị ở VN không. Nhân dân thì không oán không thù. Mọi sự kỳ thị đều do chúng nó dạy. Chỉ vì lý do là các chức sắc của đạo Ki-tô (Christ) đều do Tòa Thánh Vatican phong. Thế nên đ... đếck chỉ đạo được. Vì vậy chúng nó xúi dân kỳ thị và gây bất hoà con ạ. Chứ người theo Ki-tô người ta hòa bình lắm. Như thằng Thuận lớp con đấy, công bằng mà nói, nó chắc chẳng đánh nhau với ai bao giờ.
Thầy con nói "số phận do tính cách quyết định, thành công do nỗ lực mà có" rất chuẩn. Nhưng còn thiếu. Ví như tính con nóng nảy hay quát to, vậy nó sẽ quyết định số phận con cả đời hay sao? Đúng, nó sẽ ảnh hưởng con cả đời nếu con không sửa nó. Vì vậy thầy nên nói câu tiếp theo là: "tính cách không phải bẩm sinh, bằng nỗ lực có thể thay đổi được tính cách". Vì vậy nếu con cứ liên tục lẩm nhẩm những câu, hoặc bằng cách nào đó liên tục nhắc bản thân con thế này: "tôi sẽ hiền lành như ông nội" "tôi luôn thấy hạnh phúc" "tôi sẽ luôn áp dụng quy tắc 90/10" "xả bỏ để tâm thanh thản"... cứ nhắc mình như vậy liên tục liên tục không ngừng nghỉ thì số phận của con chắc chắn sẽ rất tốt. Tất cả các trò lễ bái nhảm nhí chẳng có nghĩa gì cả.
Về chuyện liên quan đến đ..., Đinh L. Th. tỉnh trưởng Sài Gòn, hay H. Tr. H. tỉnh trưởng Thăng Long... Con nói thầy nên tìm đọc "Đèn cù" của Trần Đĩnh để hiểu rõ hơn bản chất của chúng nó.
Để lên được chức bộ trưởng, họ Đinh đã phải không biết bao nhiêu lần "để quên cặp" ở nhà Th... Tướng.
Giả sử, họ Đinh có muốn làm việc vì dân vì nước thì cũng không làm nổi, vì thế lực của họ Đinh không có. Chẳng hạn, quyết định việc họ Đinh làm tỉnh trưởng Sài Gòn là do lá phiếu của nhân dân Sài Gòn cơ, thì lúc đó thế lực của họ Đinh là hơn chục triệu dân Sài Gòn. Đằng này, họ Đinh lại được đ... phân công vào đó là Bí thư. Vậy là thế lực từ trong đ... Vậy thì phải phục tùng ý đ... Mà ý đ... thì không phải lòng dân.
Việc Nguyễn Tấn Đểu bị đẩy ra ngoài, như trước ba đã nói với con, chắc hẳn là 1 trong hai nguyên nhân:
1/ Ngã một cái giá gì đó để đánh đổi. Cái giá đó là gì? Có thể là bố phải nghỉ thì con mới được thăng chức. Thằng Nghị được vào Trung Ương vừa rồi.
2/ Bị quật ngã, bị đánh ngã. Vậy nên vui hay nên buồn? Theo ba thì nên buồn. Bởi một con thú dữ bị đánh quỵ thì hẳn là nó bị đánh quỵ bởi một con thú khác dữ hơn.
Bởi vậy, mấy vụ gần đây của đ... liên quan đến những tên tuổi như Đinh, Hoàng, Nguyễn Tấn... theo ba, chỉ là mấy trò mị dân, xoa dịu sự phẫn nộ trong dân.
Đồng thời một cũng có một yếu tố bên ngoài tác động buộc đ... phải cử Đinh vào trấn ở Sài Gòn và nới rộng "limit" để cho Đinh làm việc. Đó chính là hiệp định thương mại xuyên thái bình dương TPP. Chắc hẳn, người Mỹ có đòi hỏi gì đó. Mà kể cũng lạ, nội dung của hiệp định hình như đ... cố tình lờ đi, không công khai.
Về chuyện năm 1986 và Ng. V. L., con cũng nói với thầy đọc "Đèn cù" của Trần Đĩnh, và một số quyển của Nguyễn Trần Bạt thì thày sẽ hiểu rõ hơn.
Năm 1966, ông Kim Ngọc, bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã nghĩ ra khoán ruộng cho dân, bởi vì rõ ràng kiểu làm ăn hợp tác xã là rất "phản động". Bao nhiêu ruộng đồng màu mỡ để cỏ mọc hết cả. Bởi vì là hợp tác xã thì ruộng không phải của dân. Dân có chăm chỉ thì cũng chỉ được ăn hưởng như thằng lười. "Làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu" mà con.
Thế nhưng "khoán ruộng cho dân" là "tư hữu hóa tư liệu sản xuất". Chết bà rồi! Ông Kim Ngọc phạm tội tày đình. Trái ý vua (L. D.) là tội "khi quân phạm thượng". Vua đang muốn XHCN, mà tự dưng lại "tư hữu" thành TƯ BẢN. Trời đất! Thời kỳ mông muội đó, cái từ TƯ BẢN nó như con quái vật nó đè vào ai thì người đó bẹp thành con gián.
Người ta tống giam và hạ nhục ông Kim Ngọc. Những từ như là "phản động", "chống đảng", "bán nước", "gián điệp", "hại dân"... người ta tha hồ phỉ báng. Nhất lại là một bày đàn đang mông muội, nhồi vào đầu cái gì là tin luôn và chẳng có phản biện gì cả. Với lại cũng không đủ năng lực để phản biện. Thực ra, ngày ba còn nhỏ, đọc sách một chiều, bị nhồi sọ, ba cũng không có năng lực phản biện đâu.
Mãi đến 20 năm sau, tức là năm 1986, lúc đấy đ... mới đồng ý đẻ ra luật Khoán 10. Coi như công nhận ông Kim Ngọc là đúng. Thì ông ấy đã chết từ năm 1979 mất rồi. Nghe nói ông ấy tự tử trong tù, và có huyết thư trên vách "tôi có tội hay không để nhân dân phán xét".
Tại sao năm 1986 đ... chấp nhận tư hữu hóa? Không phải do Ng. V. L. tài cán gì ở đó. Anh hùng không tạo ra thời thế! Chẳng qua là vì lúc đó, ông anh Liên Xô không còn bao nuôi được ông em VN nữa. Trước đây, VN không cần sản xuất lúa gạo vì đã có bột mì của CCCP (Liên Xô). Nhưng nay bản thân CCCP cũng đói thì làm sao nuôi nổi VN. Đ... đứng trước hai lựa chọn, phải chọn 1: Chết hay là đổi màu để thoát chết. Đương nhiên, ngu mấy thì cũng phải chọn con đường thoát chết. Thế nên, Khoán 10 ra đời, và rồi liên tục đ... phải thay đổi chính sách để đáp ứng. Chỉ còn một cái duy nhất đ... đang cố níu kéo là "độc tài chính trị".
Cái CCCP được dân ta dịch ra là:
"Các chú cứ phá", "Các cháu cứ phá", "Các cụ cũng phá", "Còn cho còn phá".
======
Thầy con hôm nay giảng bài về NLXH. Thầy con bảo chú ý đến vấn đề lễ hội. Thầy con nói về tiêu cực lễ hội bây giờ. Thầy bảo chỉ là hội của làng nhỏ của địa phương mà khuyếch lên thành lễ hội quốc gia.
Thầy con nói như lễ hội chọi trâu, đúng là "man ri mọi rợ". Xong rồi kể có ông công an nào to to trên Hà nộ*i đ*i xem chọi trâu bị xe "container" đâm chết, báo nói là đi công tác. Ông Tr. Đại Qu. thấy dơ quá bảo "chúng nó đi chơi chứ công tác gì ở Đồ Sơn."
Xong thầy nói về lễ hội đền Trần mấy ông quan chức chen lấn nhau phòi ruột ra để xin ấn, khai ấn gì cái đó. Thầy báo thời phong kiến xưa khai ấn chỉ là lau chùi rồi ấn thử chứ làm gì có ý nghĩa thăng quan tiến chức.
Rồi lễ hội gì mà người ta đấm đá nhau để sờ lấy được quả phên, quả phên bay đến đâu, đồng ruộng tan hoang đến đấy. Thầy bảo k làm mà sờ vào phên mà tự nhiên nó may mắn, nó giàu ah?
Xong rồi thầy bảo Chùa nào làm cái dâng sao giải hạn, nhà Phật k làm mấy trò đấy, mấy cái đấy là của phù thuỷ. Xong Chùa gì mà cúng đồ mặn.
Rồi thầy bảo là Chùa là lúc nào cũng phải mở cửa để tất cả mọi người đều có thể vào nương thân bất cứ lúc nào. Thầy bảo sang Nhật, Chùa lúc nào cũng mở, còn xuyên được qua trường mẫu giáo ngay cạnh.
Chùa mình thì tường cao cửa đóng rồi có mấy con chó sủa gâu gâu. Bọn con bảo "nhưng mà ở Nhật k có trộm."
Xong thầy nói một câu rất hay là "Số phận do tính cách quyết định, thành công do nỗ lực mà có", đừng có mong chờ vào thế lực siêu nhiên nào cho mình cả.
Vấn đề thứ 2 thầy nói là Đ. La Th.. Ông này làm bí thư tỉnh Sài Gòn mà làm Sài Gòn rùng mình thay đổi thể chế chính trị.
Ông giúp bao nhiêu người dân bán được sữa, rồi hành động vì dân.
Đương nhiên là ông vẫn tham nhũng nhưng ông còn làm được gì đó chứ k vô cảm thờ ơ như H. Trung H. ngoài Hà Nội. Rồi thầy bảo Đại hội đ... năm 2016 lần này có thể đất nước có nhiều thay đổi vì đẩy được Nguyễn Tấn D. ra ngoài. Thầy bảo không biết là có biến chuyển k hay ta lại ra ngoài vươn vai cái rồi lại chui vào.
Thầy bảo trong quá khứ có một Đại hội làm đất nước chuyển biến là năm 1986 do ông Ng. Văn L. dẫn dắt và cta đổi mới thật.

Hôm nay học văn khá là hay!

Chủ Nhật, 3 tháng 4, 2016

Thư gửi con gái 25


Gửi con gái,
Bố bạn Nh. L. trước đây làm cùng trường với ba à?
Ba quên mất là con đã kể cho ba về bác ấy, ba cũng không nhớ bác ấy là ông nào. Nói chung ba không để ý đến mấy ông kiểu như vậy ở trường của ba. Cái kiểu “trọng nam khinh nữ”, cái kiểu “độc đoán chuyên quyền”, như vậy thì không thể chấp nhận được ở một xã hội tiến bộ. Con mình đẻ ra mà đánh như đánh quân thù. Về chuyện bạn Nh. L. đi học đàn chỉ vì bị bố mắng thì ba cũng không thích lắm. Nhẽ ra bạn ấy nên học vì năng khiếu của bạn ấy vốn có. Chỉ có thể làm cái gì vì năng khiếu, và mình yêu thích thì mình mới làm tốt được. Còn mình làm cái gì vì tức khí mà làm thì thường sẽ thất bại.
Con ở nhà tìm trên "youtube" cái video "clip" “bí mật định luật hấp dẫn” để xem. Cũng có thể có chút ít ích lợi cho con và bạn bè con. Cái "clip" đó nói rằng: “Suy nghĩ của con người là một trường sóng phát ra trong không trung. Vì vậy hãy nghĩ liên tục rằng “tôi hạnh phúc”, hãy nghĩ một cách đầy năng lượng rằng “tôi hạnh phúc”, thì vũ trụ sẽ đáp ứng lại cái suy nghĩ của bạn. Vì suy nghĩ của bạn là một lực hấp dẫn trong vũ trụ”.
Con cũng nên tìm đọc những tác phẩm của ông Nguyễn Trần Bạt. Ông này ở VN. Làm giám đốc một công ty do ông ấy sáng lập ra từ lúc bắt đầu đổi mới. Ông ấy viết rất thẳng thắn về những tồn tại của chế độ. Khiến cho các lãnh đạo đôi khi thấy tức khí. Nhưng cái quan trọng là ông ấy đã hướng dẫn người ta cách tư duy rất hay. Đặc biệt là với những người trẻ tuổi như các con.
Về những vẫn đề ba viết về đ... trong "email" hay trên "facebook", ba cũng đã suy nghĩ rất nhiều trước khi viết. Ba hiểu được sự lo lắng của con, của mẹ con, của nhiều người trong gia đình. Ai cũng hiểu: đ... cai trị bằng bạo lực, nên ai cũng lo lắng ba sẽ bị đ... bắt bỏ tù như Cù Huy Hà Vũ, Lê Công Định, Hoàng Hải, Lê Thị Công Nhân…
Tuy nhiên, mức độ của ba còn kém xa so với những người bị bắt bỏ tù. Họ giỏi, có trình độ, có sức ảnh hưởng lớn, họ đấu tranh trực diện. Còn ba chỉ là nông dân nói càn viết mọi chuyện trên "facebook" như những câu chuyện ngụ ngôn thôi. Không nói cụ thể đến ai. Nhưng mọi người đọc đều hiểu là ba đang nói cái gì.
Tại sao ba và rất nhiều người khác cứ liên tục moi những cái xấu xa, thối tha ra nói. Các cụ ngày xưa bảo “yêu cho roi cho vọt”. Những gì ba nói không làm cho đ... sụp đổ được mà lại có thể giúp họ sửa sai và vững vàng hơn xưa. Chính bọn nịnh thần tối ngày tung hô đ... mới làm cho đ... nhanh sụp đổ hơn.
Với lại một lý do thứ hai nữa: Ngày nay dễ thở hơn xưa rất nhiều. Vì sao vậy?
Rõ ràng là nhờ có nhóm mấy trăm người Nhân Văn – Giai Phẩm thời kỳ những năm 1950 họ đòi dân chủ. Rồi nhờ có nhóm mấy trăm người Xét Lại - Chống Đ... thời những năm 1960 họ cũng đòi dân chủ. Thế nên thời nay đ... bắt buộc phải để cho người ta có thêm chút không khí để thở con ạ.
Do vậy, đám người như bọn ba, hay nói nhiều, viết nhiều, cũng là vì muốn thế hệ các con sau này sẽ có được một xã hội công bằng hơn, dân chủ hơn mà thôi.
Cái anh Ph..., cháu của bà Kh... hiệu trưởng cũ của mẹ ấy. Hôm trước sinh nhật anh ta, rượu vào mới có cam đảm hỏi ba mấy câu. Ơ mà kể lạ thật, ba hiền lành như vậy, mà cấp dưới của ba lại chỉ dám hỏi thẳng thắn khi có rượu vào. Còn khi không có rượu thì chẳng dám hỏi gì.
Anh Ph... đó hỏi ba thế này: “Người ta bảo đi tàu là đi tù, anh thấy sao?”
Ba hỏi lại: “Vậy chú em thấy sao?”
Anh ta bảo: “Em chưa đi tù, nhưng em thấy đúng là đi tàu rất tù túng.”
Ba liền nói: “Với anh, ở nhà, đi tàu, hay đi tù, không khác nhau là mấy. Làm sao thế được đúng không? Thế này nhé! Nhu cầu của con người gồm có: Ăn, ngủ, mặc, và giải trí, học tập. Vậy ở đâu mà em chẳng được ăn, ngủ, mặc. Còn giải trí và học tập anh thấy mình luôn thiếu thời gian. Lúc nào anh cũng muốn đọc sách. Ở nhà anh còn ít thời gian hơn. Trên tàu anh có nhiều thời gian hơn để đọc. Bao nhiều là sách đang đợi anh đọc. Vì vậy anh không hề thấy bất hạnh”
Ba nói thêm: “Một điểm nữa: nhẽ ra các em phải dành thời gian rảnh rỗi trên tàu để học chuyên môn, sau này thăng chức rất cần đến nó. Nhưng các em lại không làm. Thật ra cũng khó trách. Vì rõ ràng các em nhìn thấy một số người học hành chăm chỉ, kiến thức chuyên môn tốt, được thuyền trưởng, máy trưởng đánh giá là tốt, nhưng lại thăng chức chậm hơn những thằng chẳng thèm học hành gì, nhưng biết cách mang một mớ tiền đến biếu giám đốc. Cái cơ chế nó làm hỏng các em.”
Nhưng con gái ạ, mình cứ nên học nhiều đọc nhiều, mình hạnh phúc với những kiến thức mà mình kiếm được, thì cái ngoại cảnh nó không làm ảnh hưởng được đến tình cảm của mình. Vì vậy tại sao ba luôn khuyên các con đọc sách. Ba rất không thích việc em trai con cứ thích chơi “game” trên tab hoặc máy tính. Nó làm hỏng người ta. Mà cái đầu thì rất nghèo nàn.
================
Lâu lâu k kể chuyện.
Hôm trước Nh. L. ngồi cạnh con kể với con về bố bạn ấy. Bạn bảo hồi cấp 1 bạn học dốt lắm, toàn bị học sinh trung bình. Bây giờ em trai bạn ấy học giỏi hơn thông minh hơn chị ngày xưa. Thế là bố bạn suốt ngày nói là “nhà này may đc thằng con trai k thì nhục mặt”.
Bạn bảo lí do bạn đến lớp 10 bạn ms học piano do mami bạn dạy vì là bạn k có ý định học nhưng mà hôm đấy là liên hoan bạn bè của ba bạn ấy thế là bảo em trai bạn đánh đàn thì nó chỉ biết đánh mỗi một bản là do đàn nó hướng dẫn từng nốt một. Nó đánh xong mn vỗ tay thế bố nó mới nói là “may có thằng em chứ k thì nhục”. Thế là bạn bực mình bạn quyết tâm đi học đàn, bây giờ bạn đánh đc nhiều rồi mà em đánh đc mỗi bản.
Bạn kể ngày xưa bố bạn đánh bạn kinh lắm, có lần còn túm tóc đập đầu vào tường. Dã man!
Con kể là ba tớ đánh tớ thì ba t bắt t với búp bê nằm sấp xuống rồi đánh vào búp bê hoặc là vào gối.
Cái bác này là bác lần trước con kể mà trước bác làm cùng trường với ba ấy. Con thì hồi tiểu học thì có thể nói tự hào nhưng mà con nghĩ là kể cả con có học dốt thì ba cũng k làm như bác ấy. Sao bác trọng nam khinh nữ vậy?
Còn chuyện nữa là về đ... thì con nghĩ là ba nên k nói nhiều qua "mail" hoặc qua "facebook" bởi vì là an ninh mạng của VN p gọi là siêu tốt. Con đang tưởng tượng như là có một đống chỉ ngồi cả ngày xem tin nhắn của dân, dân đăng gì. Nói chung người như ba nhiều nên chắc nta k bắt đâu nhưng mà cũng nên tránh rủi ro, mấy chuyện đấy nói ngoài với nhau thôi, lời nói gió bay. Bởi vì thứ nhất là ba viết k giải quyết được gì, thứ hai là đ... chả liên quan đến mình, k ảnh hưởng đến đời sống gia đình mình, mình cũng k bị chúng nó đè nén nhiều lắm. Con nghĩ là vẫn nên tránh rủi ro ba ạ!

Chúc ba đi mạnh khoẻ!