Thứ Tư, 2 tháng 2, 2005

SAY

Bài này đi chôm về từ blog Cammy

Khi lạnh người ta lại thường hay nghĩ đến rượu, rồi say... Hôm nay lạnh...

Hôm nay đọc lại topic thơ "Say!" trong thi viện. Thấy có mấy bài "không tên" (vì mọi người post vô trong đó đều cùng với trạng thái "say"), mà trong đó cũng có mấy bài của mình nữa. Ai dè mình cũng có một thời say. Hồi ấy mình say Thi viện để quên hết mọi thứ! Giờ mình cũng đang say, mà hình như lúc nào mình cũng say (tiền hậu bất nhất rồi đấy )
Hôm nay thích nói về vấn đề say! Mà mình thì cứ theo cái hứng mình làm!

Bắt đầu bằng bài thơ của chủ topic Cô Chu:

Bạn hiền hỡi mau mau rót rượu 

Ngại ngùng chi còn lại có đôi ta 
Có nỗi sầu trong im lặng bao la 
Hồn uất hận những lời ta rên xiết 
Đừng, đừng ngại rượu rồi sẽ hết 
Sầu đong càng rót lại càng đầy 
Say ư? Chưa thể nào say! 
Cùng nhau cạn hết li này rồi...thêm 
Cùng nhau cạn sạch nỗi niềm 
Cùng nhau cạn cả cõi đêm cuộc đời 
Cùng nhau ta cạn thề bồi 
Cùng nhau cạn nốt một thời u mê 
Cùng nhau nhớ lối quay về 
Cùng nhau quên cả lê thê tháng ngày 
Cùng nhau uống, cùng nhau say 
Cùng nhau chỉ một lần này nữa thôi 
Hai hồn chung một đơn côi 
Thế là thôi, cũng là thôi, cũng đành..
"Cổ lai thánh hiền giai tịch mịch 
Duy hữu ẩm giả lưu kỳ danh.." 
Tiếc chi dẫu sự bất thành 
Kê vàng tỉnh mộng hư danh có gì.
Ngõ Tạm Thương- 20/6/03

Bài này hôm nay mình mới đọc kỹ, thấy hay thật! Chẳng biết thể hiện cái cảm xúc của mình ra sao nữa, nhưng sự thật là mình thấy hay! BạnSóng Ngầm trả lời bài thơ đó, cũng hay không kém! Quả thật là mình hồi đầu còn chẳng nhận ra Sóng Ngầm là ai, đúng là "Ngầm" thật! Giờ thì lại mọc tràn lan như "cỏ hoang". Dài dòng quá! Bài thơ của Sóng Ngầm nè:

Hoa xuân đã nở, mặt đất đầy 

Sương mai lóng lánh, khẽ khẽ lay 
Có người quân tử nâng ly rượu 
Nhìn gọi chị Hằng, hãy xuống đây 
Cùng nhau ca múa, cùng nhau hát 
Rượu nhạt có vơi, lại rót đầy 
Từng giọt từng giọt, say say mãi 
Uống cạn đời trai, gió cùng mây...

Cái gã Sóng Ngầm này kể ra thì cũng yêu chị Hằng thật đấy! Thấy rất nhiều bài trong thơ của lão có chị Hằng, làm mình lại nhớ đến Tản Đà, chỉ đột nhiên mà nhớ thôi!

Cô Chu đúng là "say" giỏi thật! Mình rất thích những lời bộc bạch của nhân vật này qua thơ:

Rượu này là rượu một mình 

Có trăng, có bóng, có hình người xưa 
Rượu này nhạt mối duyên thừa 
Cố nhân giờ cũng đã vừa gió sương 
Rượu này là rượu nhớ thương 
Nhớ thì một hớp thương thường cạn chung 
Rượu này là rượu tương phùng 
Mười năm tỉnh mộng lại cùng nhau ca 
Rượu này rượu khóc người xa 
Giờ trong chén ấy còn ta, không mình...

Sau đó là bài thơ của tỉ Nguyệt Thu: "Một chút say"

Tôi uống cạn ly rượu nồng cay 

Chợt thấy đời xô lệch! 
Ô, rượu đắng thế sao người đời bảo ngọt? 
Ba chén nầy, say suốt một đêm nay! 

Rượu không mời...như gió chẳng qua đây 
Như là nắng không còn hoa của nắng 
Như ngày tháng bỗng lùi đâu, xa lắm! 
Nâng chén lên, sao chén bỗng lại đầy? 

Cũng một lần, tôi thử, bao giờ say... 
Rồi chợt lạnh, lạnh tận tim, run rẩy 
Rượu chẳng nóng để xua tan tất thảy 
Những cùn mằn nhân thế bủa trùng vây! 

Có chi mà! Nhiều lắm, một lần này... 
Nâng chén rượu để cười vui, quên hết! 
Mình sẽ thấy ngày không còn mỏi mệt 
Nhân gian ư? 
Chỉ chút thoáng qua đời! 

NT, 9/3/07 ( 21 tháng Giêng, Đinh Hợi)

Hồi đó mình cũng vào và... bon chen say (có nghĩa là thấy kém miếng khó chịu, mình cũng vào làm vài chén, chén gì không rõ, nhưng cũng vào hóng hớt í mà!)
Mấy bài say của Cammy:

(*)
Uống vào chếnh choáng 
ta say 
Say chiều say gió, 
say ngày say đêm 
Hoa rơi man mác 
bên thềm 
Anh cùng li rượu, 
say mèm dưới trăng

(**)
Rượu đầy chung em thời không uống 
Chỉ là ngồi hoạ xướng cùng anh 
Cùng anh say những ân tình 
Em không say rượu, say tình, say trăng

Có thêm một bài nữa của Điệp Luyến Hoa: (Mình vẫn gọi là anh Điệp, nhưng giờ đến cái chữ Điệp cũng chẳng còn, mà chỉ vẹn nguyên một cái lè lưỡi xấu xí!)
"Tửu nhập sầu trường, hoá tác tương tư lệ..."
Đã lâu ko được chuốc cho say, 
Rửa sạch gan sầu, một chén cay. 
Uống hết ưu phiền qua cuống họng, 
Nhìn đời qua chén rượu vơi đầy.

Quả thật, cuộc đời có lắm thứ để say, và người ta, có kẻ vẫn say như chưa bao giờ được tỉnh, có kẻ đang tỉnh mà vẫn như say. Mình thì không biết hiện giờ đang ở trong tình trạng nào nữa. Tệ nhất là một kẻ nửa tỉnh nửa say, chẳng biết là mình tỉnh và mình say lúc nào. Lúc say thì tưởng là tỉnh mà lúc tỉnh thì lại nghĩ mình say. Có giống Trang Chu cứ nghĩ mình là bướm? Chắc là không giống đâu, nhưng mà tự nhiên mọi thứ lẫn lộn, thật giả cứ đan xen...

Tự nhiên nghĩ đến những cơn say đấy! Thấy cuộc sống của mình lúc nào cũng chếnh choáng trong những cơn say... Và chợt một ngày muốn đi hoang, muốn chạy khỏi một chỗ trú ẩn ấm áp, ra ngoài không gian đêm đen kia để cho những cơn gió "làm mát" cái đầu mình một chút! Thế, và thế, nhưng có bao giờ dám đâu! Tự nhiên nhớ đến những người bạn một thời... chỉ là một thời thôi, vì thời ấy đã xa lắm rồi, các bạn mình đâu còn như xưa nữa, thế mà mình thì vẫn cứ ngây thơ giữ mấy cái hoài niệm vớ vẩn, xa lắc mà thôi.

P/S: Cho dù say, mình vẫn để ý thấy có rất nhiều người đang fall nhé! Không phải falling in love đâu, mà là fall từ trên cao xuống, cẩn thận ngã đấy nhé! Mình sẽ giúp thế nào đây? Mình luôn trăn trở với những khó khăn mà mình không thể giúp! Có thể You've been hurt, nhưng something will heal your heart, your soul. Có thể I can't help, nhưng someone can help you. Có thể hôm nay I'm nothing, nhưng một ngày nào đó, I can't make you a little happier, to take your sadness away... I will if I can... Sure! Nhưng không phải bằng cách say đâu ạ! Just find someone who can help you heal your broken heart, not today, but someday in the future.
Đây là những lời nói chân thành nhất mà tớ dành cho ít nhất là 3 người bạn. For me, you are all important, and I will do anything I can to help you... Cưng à, os à, cố gắng mà vượt qua những cảm giác khó chịu lúc này nhé!

Ai cũng có thể say mà! Và người ta có thể say bất cứ thứ gì :)





Nude để thiền: Thái Nhã Vân bị lừa hay lại “lỗ thủng văn hóa”?

Thứ sáu 10/05/2013 12:48
    Sau khi bộ ảnh Thoát (Nude để thiền) được đăng tải, khổ chủ là Thái Nhã Vân đã lên tiếng nói mình bị… lừa và quay ra sỉ vả thầy Huệ Phong. Nhưng, có thật sự Thái Nhã Vân bị lừa?
    Trước hết, phải nhắc đến việc Thái Nhã Vân tham gia bộ ảnh này là tự nguyện. Tất cả các bức ảnh đều được dàn dựng một cách công phu.

    Việc thầy Huệ Phong không phải nhà sư hay triển lãm ảnh chưa được cấp phép chỉ là những vấn đề phụ.

    Bản thân Thái Nhã Vân trước khi có scandal này cũng đã nổi tiếng với các bộ ảnh khoe thân rất sexy của mình. Phải chăng thế vẫn chưa đủ nên cần phải có thêm bom tấn “Nude để thiền”?

    Vấn đề lớn nhất là Thái Nhã Vân có đủ năng lực hành vi khi tham gia dự án này. Vậy sao lại bảo bị lừa?

    Có lẽ, vấn đề lớn nhất của Thái Nhã Vân và thầy Huệ Phong là ở vấn đề văn hóa, vấn đề nhận thức. Một người có văn hóa không bao giờ có những hành vi như vậy.

    Chắc chắn, khi cả hai làm dự án này đều muốn được nổi tiếng. Nhưng, cả hai đã không lường hết được tác động tiêu cực của nó. Cả hai không ngờ bị dư luận “ném đá” mạnh đến vậy.

    Đây có lẽ là cái giá phải trả cho những hành động nông nổi, muốn hái quả ngay mà thiếu công vun trồng, chăm bón.

    Một số hình ảnh rất sexy trước đó của Thái Nhã Vân phần nào sẽ cho chúng ta thấy bản chất vấn đề:

    Theo Tri thức trẻ