Thứ Bảy, 15 tháng 8, 2015

Thư gửi con gái 10

Gửi con gái,
Hồi này chắc con học hành nhiều, ôn thi đại học vất vả phải không?
Con gái ba đã lớn, vậy mà ba lúc nào cũng cứ coi con như cái đứa bé nằm gọn trong hai lòng bàn tay của ba ngày nào. Và vì cứ nâng niu con, nên ba mẹ có nhiều sai lầm khi dẫn dắt con trên đường đời. Người ta chỉ có thể nhận ra sai lầm khi chuyện đã xảy ra rồi con nhỉ. Chẳng hạn cứ để con chúi đầu vào học rồi thi đội tuyển này đội tuyển kia suốt từ bé đến giờ cũng là một sai lầm. Trò chơi đội tuyển của GD VN hoàn toàn phi nghĩa.
Rồi chuyện để cho con thiếu rất nhiều kỹ năng sống cũng là sai lầm lớn của ba mẹ. Ba đã từng nói với con: các kỹ năng sống không phải để lấy chồng, không phải để phục dịch thằng chồng và bố mẹ chồng. Mà chính là để con dùng nó vào phục vụ cuộc đời của con thôi. Làm gì có cái lý con phải phục dịch người khác bao giờ, khi mà ngay bản thân cha mẹ đẻ của con, con còn chưa làm gì giúp được. Ở đây ba muốn nói rằng ba đả phá một định kiến vốn tồn tại xưa nay rất lâu rồi, rằng: “người phụ nữ có thiên chức làm vợ, làm mẹ, nên khi lấy chồng phải phục vụ gia đình nhà chồng”. Ba căm ghét cái kiểu đề ra một thứ “luật tiền định” để cưỡng bức người phụ nữ phải phục tùng vô điều kiện như vậy.
Thế nhưng kỹ năng sống cần cho bản thân cá nhân con. Chẳng hạn như chuyện con không nhận thấy chỗ con ở rất bừa bộn, thiếu ngăn nắp, đó cũng là một kỹ năng sống. Con không ngăn nắp thì có thể con sẽ không tìm thấy cái mà con cần nó nằm ở đâu. Đơn giản vậy thôi. Thế nên bây giờ con lớn rồi, con tự biết mình đang thiếu những gì, và đương nhiên mẹ thấy rõ con thiếu cái gì, thế nên khi mẹ nhắc nhở thì con nên lắng nghe con ạ.
Các công việc xã hội con làm rất tốt. Nhưng sẽ không hoàn hảo nếu bản thân con còn chưa hoàn thiện. Con chưa tự cường, đủ mạnh làm sao con giúp được người khác?
Em của con cũng đang lâm vào tình trạng rất thiếu kỹ năng sống. Mẹ cũng dạy nhiều, nhưng cứ như là nước đổ lá khoai vậy.
Là phụ nữ thì phải đẹp con nhỉ? Ba thấy các bà, các cô bây giờ cứ phát điên lên vì chuyện đẹp phải không? Vẻ đẹp quan trọng nhất của người phụ nữ không phải quần áo kiểu gì, không phải là nhãn “Gucci” hay “Louis Vuitton”, không phải là màu son môi... hay bất cứ cái gì mà họ đắp lên bên ngoài. Vẻ đẹp của người phụ nữ là sự tự tin toát lên từ bên trong, nhưng lại là một sự tự tin khiêm nhường nhũn nhặn. Chứ không phải là kiểu tự tin lố lăng thái quá của mấy cô chân dài não ngắn.
Muốn có vẻ tự tin đó thì tri thức phải sáng.
Đó là vẻ tự tin của những người làm khoa học, những người ham học, những người đọc nhiều. Con biết không những người làm khoa học họ hiểu rất sâu về kiến thức họ đang có. Nên họ rất tự tin. Nhưng họ lại càng hiểu rất rõ hơn nữa rằng "bể học vô bờ, cái mình biết chỉ là hạt bụi giữa vũ trụ bao la", nên họ lại rất khiêm nhường. Thế còn các đại gia và các chân dài, vì não ngắn nên cứ tưởng cả vũ trụ đang quay xung quanh mình, nên thường có kiểu tự tin rất lố bịch. Mà thật ra đó không phải là tự tin mà là kiểu cố tình tỏ bày ra trò lố lăng gì đó để che dấu đi sự hoang mang trong tâm.
Con gái yêu của ba! Ba chúc con khỏe! Cố gắng học không chỉ là kiến thức trong sách vở, "bất cứ ai cũng là thày của mình", để có được sự khiêm nhường như ông nội con từ ví von rằng: “bông lúa nó càng nặng càng mẩy thì nó càng trĩu xuống thấp hơn rất nhiều so với những bông lúa lép kẹp.”

Ba yêu con! Yêu em của con! Yêu mẹ con và nhớ mấy mẹ con rất nhiều.