Chủ Nhật, 15 tháng 6, 2014

NBLRR 12 Đường đua cuộc đời...

Chủ đề 12: Đường đua cuộc đời...
Chuyện kể rằng:
Ở một miền quê nọ, có một người đàn ông đang sống rất vui vẻ hạnh phúc. Hàng ngày người đàn ông ra đồng, ngắm những cây lúa do chính mình cày cấy, chăm sóc, làm cỏ, bón phân. Nhìn những cây lúa mơn mởn đầy sức sống hứa hẹn một mùa bội thu, người đàn ông khấp khởi mừng thầm trong dạ.
Một buổi sáng sớm, người đàn ông ra đồng như thường lệ, mặt trời đang lên dần ở phía chân trời xa xa, gió tinh mơ thổi hơi lúa trên đồng mát rượi. Bỗng trong đầu người đàn ông nảy ra một nỗi khát khao rất lạ. Ông ta mong muốn có nhiều đất hơn nữa, để trồng cấy nhiều hơn nữa, để thu hoa lợi nhiều hơn nữa, để có nhiều nhiều tiền hơn nữa, để sắm xe, sắm nhà, cưới vợ bé, thuê người hầu, để được sống xa hoa sang trọng…
Đang đắm mình trong giấc mơ phú quí, bỗng ông nghe thấy một giọng cười vang và một vị thần xuất hiện:
-        Này người đàn ông! Ta có thể biến giấc mơ của ngươi thành hiện thực. Từ giờ cho đến lúc mặt trời lặn xuống ở phía đằng Tây, bàn chân người dẫm đến đâu thì ta cho ngươi sở hữu đất đến đó.
-        Thật vậy sao thưa ngài?
-        Đúng thế! Nhớ nhé: đến trước khi mặt trời lặn, chân ngươi dẫm đến đâu… ha ha… thì ngươi sở hữu đến đó… ha ha ha…
Nghe đến đó, người đàn ông vui mừng khôn xiết, bắt đầu co cẳng chạy. Ông nghĩ “mình phải chạy đua với ông mặt trời, không gì có thể cản bước được ta”. Chạy được một lúc, ông đã bắt đầu thấy mệt, nhưng mặt trời lại đuổi theo phía sau lưng… Ông tự nhắc mình “dù mệt cũng không dừng lại”.
Trên đường chạy, ông gặp cha mẹ già của mình, họ hỏi:
-        Con đi đâu mà vội thế, dừng lại nói chuyện với cha mẹ một chút được không?
-        Để sau đi cha mẹ! Con đang vội lắm.
-        Và ông tiếp tục co cẳng chạy. Rồi ông lại gặp vợ và những đứa con của ông, họ léo nhéo gọi hỏi:
-        Mình làm gì mà vội thế, dừng lại nghỉ ngơi, uống nước để em lau mồ hôi cho nào.
-        Rách việc, tránh ra cho tôi nhờ!
-        Cha ơi! Cha chơi với tụi con nhé! Lâu rồi cha chẳng chơi vơi chúng con gì cả. Mấy đứa bạn con cha mẹ chúng nó ngày nào cũng tặng cho chúng nó một món quà đó là dành chút thời gian chơi với chúng nó.
-        Ừ... để mai đi, mai thì tha hồ, cha sẽ chơi với các con cả ngày.
Ông lại tiếp tục chạy, vượt qua bao dặm đường, đến những nơi ông chưa từng đến, hoa thơm cỏ lạ vây quanh ông… Chết rồi mặt trời đã sắp lặn, “phải chạy nhanh hơn nữa” ông tự nhủ. Mặc dù đã rất mệt, ông cảm thấy tức ngực, thở không ra hơi, chân tay bủn rủn, nhưng ông vẫn cố gắng lao lên phía trước, bên tai vẫn văng vẳng “đến trước khi mặt trời lặn...” vì vậy ông không thể dừng lại. “Chân mình dẫm đến đâu, mình sẽ sở hữu đến đó. Tấc đất, tấc vàng” Cố lên! Cố lên! Bóng đêm sập xuống, cũng chính là lúc sức lực ông cạn kiệt. Ông ngã xuống giữa bãi cỏ hoang vắng cùng lúc với tia nắng cuối cùng tắt hẳn. Người qua đường thấy một cái xác cô đơn nơi đồng trống, thương tình, người ta đắp cho ông một nấm mồ rộng 1 mét, dài 2 mét. Về sau người ta kể nhau nghe chuyện một người đàn ông chạy đua với mặt trời để sở hữu một khoảnh đất 2 mét vuông.

Ở đời, ai mà chẳng có những giấc mơ. Tôi cũng như bạn, cũng có những giấc mơ đơn giản, cũng có những giấc mơ viễn vông. Nhưng có khi nào vì mải đuổi, gắng sức để đạt được những giấc mơ trên đường đua cuộc đời, mà ta đã bỏ quên những người thân yêu bên mình. Hạnh phúc ở ngay đây. Nhưng ta vẫn cứ bảo để sau, để từ từ… Và rồi hạnh phúc đã vụt bay. Khi hối lại thì không còn kịp nữa. Mọi người vẫn cứ hối hả đua… hối hả đua… về đích. Người viết bài này cũng đang... hối hả đua...

Download PDF một trong 2 link dưới đây:


Không có nhận xét nào: