Hôm nay lết cái thân già ra chợ để mua 2 mớ rau mùng tơi cho thằng con vì tết nó ăn ít rau quá nên táo. Đi mãi mới ra tới chợ rồi đi vòng quanh chợ mới tìm đc 2 mớ rau. Có lẽ ai cũng mua giống mình nên rau mùng tôi nhanh hết. Ở tận góc sau chợ có 1 cô bán rau mới còn 2 mớ rau. Mình biết là mới vì mình quen mặt tất cả mấy bà bán rau ở chợ này và mình chưa gặp cô này bao giờ. Nhìn 2 mớ rau cuối cùng mà mình thấy vui vì là mớ cuối nhưng rất ngon và tươm tất. Điều đấy cho thấy người bán hàng rất kỹ tính nên chọn từng mớ rau chứ ko mua đổ đống. Nên giá chắc chắn sẽ cao hơn. Mình thuận miệng hỏi giá cô nói 18k 2 mớ chị. Cô nói ra giá đó mà mình thấy cô ngượng nghịu sao đó. Có lẽ cô ko muốn nói giá đó nhưng đến 2 mớ cuối mà cũng bán giá vậy là chắc cô cảm thấy mình hôm nay mua hàng cao rồi chứ thông thường thì chắc chắn ko bán vậy. Mình ko mặc cả đưa cho cô 1 tờ 20k mới và nói ko cần trả lại. Cô ngượng nhưng thấy mình rất thiện chí nên đưa thêm vài nhánh hành. Mình phì cười nói chị ko nấu mùng tơi với hành em để lại người khác dùng đi rồi cầm 2 mớ rau đi về.
Mình vẫn vậy từ bao nhiêu năm nay. Mình ko phải là người giàu có đi chợ ăn mặc toàn bị nhầm thành người giúp việc. Thây kệ chả sao cả. Nhưng mình có thói quen ít khi mặc cả. Nếu cảm thấy mắc quá sẽ ko mua nữa còn nếu thấy okie hay đắt hơn 1 2k cũng ko sao. Vì mình nghĩ bớt 1 2k mình cũng ko nghèo thêm đc nữa. Nhưng với những người ngồi chợ mỗi người thêm 1 2k là cuộc sống của họ sẽ tốt hơn rất nhiều, họ có cơ hội để bán hàng có tâm hơn và lấy nhiều rau ngon khi ko phải quá bận tâm đến giá bán và mình hay khách hàng sẽ đc lợi lớn hơn. Mình ghét nói thẳng là ghét những người phụ nữ đi chợ cò kè với người bán rau từng nghìn 1 khi biết thừa tiền họ ko biết tiêu đâu cho hết. Có người thì xỉa xói người bán hàng cầm lên vất xuống hay vì lấy 1 món mình thích mà sẵn sàng dẫm lên cả rau của người ta. Hay những người cầm lên mặc cả người ta ko bán rồi thẳng tay vất toẹt luôn mà ko cần biết rau người ta có nát ko rồi lại nói giọng khinh miệt người ta.
Mình là người hiểu rất rõ dù xã hội đã thay đổi nhưng thời nào thì cũng có phân hóa giai cấp. Nhưng đẳng cấp lại là 1 chuyện hoàn toàn khác. Mình thích sự ngượng nghịu của cô bán rau cho mình, 1 sự hối lỗi rất nhẹ nhàng, mình cũng khâm phục cô nhân viên siêu thị khi thấy mình quên đt khi chọn dâu mặc dù chỗ đó ko có ai cũng ko có máy quay nhưng sốt ruột vội vạ chạy theo mình trả đt. Nghề chọn người nhưng người chọn thái độ với nghề. Những con người đó đáng quý biết bao. Mình coi thường những quý bà ăn mặc sành điệu xuống xe sang đậu giữa chợ, ăn mặc như đi dự tiệc rồi mặc cả từng xu hôm sau lại lên kế hoạch làm từ thiện.
Ở chợ chắc chắn có những cô bán hàng không hiền lành gì nhưng cũng phải hiểu giúp họ họ cũng là vì cơm áo của những đứa con ở nhà chứ chưa chắc vì họ và đương nhiên cũng là mỗi người mỗi tính.
Họ ở 1 giai cấp khác với chị bán rau nhưng liệu có cùng đẳng cấp đc với chị bán rau ko còn hậu xét.Lòng tốt đôi khi đơn giản lắm chỉ cần tôn trọng lẫn nhau đã là quá đủ rồi. Sống tốt nhất mình có thể nghe thật không dễ nhưng cũng không quá khó.
Tự nhiên đầu năm lẩn thẩn viết nhiều.hehe
Mình vẫn vậy từ bao nhiêu năm nay. Mình ko phải là người giàu có đi chợ ăn mặc toàn bị nhầm thành người giúp việc. Thây kệ chả sao cả. Nhưng mình có thói quen ít khi mặc cả. Nếu cảm thấy mắc quá sẽ ko mua nữa còn nếu thấy okie hay đắt hơn 1 2k cũng ko sao. Vì mình nghĩ bớt 1 2k mình cũng ko nghèo thêm đc nữa. Nhưng với những người ngồi chợ mỗi người thêm 1 2k là cuộc sống của họ sẽ tốt hơn rất nhiều, họ có cơ hội để bán hàng có tâm hơn và lấy nhiều rau ngon khi ko phải quá bận tâm đến giá bán và mình hay khách hàng sẽ đc lợi lớn hơn. Mình ghét nói thẳng là ghét những người phụ nữ đi chợ cò kè với người bán rau từng nghìn 1 khi biết thừa tiền họ ko biết tiêu đâu cho hết. Có người thì xỉa xói người bán hàng cầm lên vất xuống hay vì lấy 1 món mình thích mà sẵn sàng dẫm lên cả rau của người ta. Hay những người cầm lên mặc cả người ta ko bán rồi thẳng tay vất toẹt luôn mà ko cần biết rau người ta có nát ko rồi lại nói giọng khinh miệt người ta.
Mình là người hiểu rất rõ dù xã hội đã thay đổi nhưng thời nào thì cũng có phân hóa giai cấp. Nhưng đẳng cấp lại là 1 chuyện hoàn toàn khác. Mình thích sự ngượng nghịu của cô bán rau cho mình, 1 sự hối lỗi rất nhẹ nhàng, mình cũng khâm phục cô nhân viên siêu thị khi thấy mình quên đt khi chọn dâu mặc dù chỗ đó ko có ai cũng ko có máy quay nhưng sốt ruột vội vạ chạy theo mình trả đt. Nghề chọn người nhưng người chọn thái độ với nghề. Những con người đó đáng quý biết bao. Mình coi thường những quý bà ăn mặc sành điệu xuống xe sang đậu giữa chợ, ăn mặc như đi dự tiệc rồi mặc cả từng xu hôm sau lại lên kế hoạch làm từ thiện.
Ở chợ chắc chắn có những cô bán hàng không hiền lành gì nhưng cũng phải hiểu giúp họ họ cũng là vì cơm áo của những đứa con ở nhà chứ chưa chắc vì họ và đương nhiên cũng là mỗi người mỗi tính.
Họ ở 1 giai cấp khác với chị bán rau nhưng liệu có cùng đẳng cấp đc với chị bán rau ko còn hậu xét.Lòng tốt đôi khi đơn giản lắm chỉ cần tôn trọng lẫn nhau đã là quá đủ rồi. Sống tốt nhất mình có thể nghe thật không dễ nhưng cũng không quá khó.
Tự nhiên đầu năm lẩn thẩn viết nhiều.hehe
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét