Nghe bài này nhớ Bố nhớ Mẹ, ở ngôi nhà ấy.... Ngày Tết, bố mua giấy mầu về dạy con cắt dán hoa đào trang trí nhà cửa. Bố đóng mấy cái khung ảnh xinh xinh bằng mấy khúc gỗ cũ rồi bọc bằng giấy trắng. Bố dán ảnh mẹ hồi trẻ xinh đẹp, ảnh bố mẹ hồi mới cưới, ảnh mẹ bế các con, ảnh hai đứa con cười mũm mĩm... rồi bố trang trí hoa cẩn thận... Mẹ tất tả chợ búa đến mấy lần, rồi cả nhà, người rửa lá, đãi đỗ, người thái thịt, nhóm bếp, gói bánh, luộc bánh chưng. Anh Ninh có cái điệu ngồi dọc lá mà ngắm lá rõ lâu như suy nghĩ sợ lá nó bị đau. Còn thằng Minh thì bé tí nên chả nhớ gì về nó 🙂. Hồi đó luộc bánh có công nghệ cực hay. Bố bê đặt lên trên nồi một cái chậu nhôm đổ đầy nước, vừa nén bánh cho chặt vừa thay cho cái vung nồi, vừa để luôn có nước nóng thêm vào nồi luộc bánh. Chậu nước còn có tác dụng để cả nhà lần lượt lấy nước đó tắm (ngày xưa ko có bình nóng lạnh)...
CB và Mig ko được gặp ông, nhưng nghe mẹ kể chiện mà CB nhận "con biết trang trí giống ông" còn Mig thì đứng trước ảnh ông "con muốn được gặp ông ngoại"... Còn con đến giờ vẫn mơ về ngôi nhà ấy với những hình ảnh cả nhà mình ở đó. Nhớ Tết xưa...
Nghe bài này chắc Bà ngoại lại khóc "Nhớ cụ ngày xưa ngồi bậu cửa chờ con", cho mà xem 🙂. Rồi nhớ cả; Cụ ông ngày xưa mắng cụ bà dám lấy trộm thóc cho ngựa của ông đi công tác để cho con ăn chống đói nữa...
CB và Mig ko được gặp ông, nhưng nghe mẹ kể chiện mà CB nhận "con biết trang trí giống ông" còn Mig thì đứng trước ảnh ông "con muốn được gặp ông ngoại"... Còn con đến giờ vẫn mơ về ngôi nhà ấy với những hình ảnh cả nhà mình ở đó. Nhớ Tết xưa...
Nghe bài này chắc Bà ngoại lại khóc "Nhớ cụ ngày xưa ngồi bậu cửa chờ con", cho mà xem 🙂. Rồi nhớ cả; Cụ ông ngày xưa mắng cụ bà dám lấy trộm thóc cho ngựa của ông đi công tác để cho con ăn chống đói nữa...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét