Phích nước Rạng Đông
Thời bao cấp, cái phích nước Rạng Đông là một tài sản không nhỏ. Ruột phích đương nhiên bằng thủy tinh tráng gương để giữ nhiệt. Vỏ phích ban đầu là bằng thép, lâu ngày bị rỉ mục ruỗng, nhiều nhà đem ra thợ thay bằng vỏ nhôm.
Ở cơ quan cũ của bố mẹ, có mấy chú lấy vợ ở làng. Xuân về, cả nhà sang chúc Tết bố vợ. Con rể và bố vợ nhậu say bí tỉ rồi quay ra pha trà uống. Để mẹ vợ cùng vợ và con dọn dẹp. Thời bao cấp nghèo, Tết đến mới được ăn tươi, rượu thì cũng chỉ là rượu "nấu lậu" thôi.
Rượu vào, nhời ra, hai bố con chém gió phằng phằng.
Anh con rể giằng cái phích trong tay bố vợ - "bố cứ để con pha trà, bố chỉ ngồi thôi".
Cho trà vào ấm, anh con rể cầm phích đang định đổ nước nóng vào ấm. Chợt nhớ ra cái gì đó, anh con rể nói "con nói cho bố biết nhé! con mà ra tay..." Mồm nói tay chém, nhưng quên mất trong tay đang cầm phích.
Cái đít phích nện xuống nền nhà. "bụp". Nhưng tiếng chém gió to hơn nên anh không nghe thấy.
Ông bố vợ không kịp đỡ, méo mặt.
Lại làm động tác đổ nước từ phích vào ấm.
- Ui xời! Bố kiểu gì! Không có giọt nước nào cả, sao mà pha trà!
Thấy dưới gầm bàn nước lênh láng, anh con rể thì thầm:
- Bố kém thế! Mới uống có tí mà đã tè dầm đầy ra đây.
Thời bao cấp, cái phích nước Rạng Đông là một tài sản không nhỏ. Ruột phích đương nhiên bằng thủy tinh tráng gương để giữ nhiệt. Vỏ phích ban đầu là bằng thép, lâu ngày bị rỉ mục ruỗng, nhiều nhà đem ra thợ thay bằng vỏ nhôm.
Ở cơ quan cũ của bố mẹ, có mấy chú lấy vợ ở làng. Xuân về, cả nhà sang chúc Tết bố vợ. Con rể và bố vợ nhậu say bí tỉ rồi quay ra pha trà uống. Để mẹ vợ cùng vợ và con dọn dẹp. Thời bao cấp nghèo, Tết đến mới được ăn tươi, rượu thì cũng chỉ là rượu "nấu lậu" thôi.
Rượu vào, nhời ra, hai bố con chém gió phằng phằng.
Anh con rể giằng cái phích trong tay bố vợ - "bố cứ để con pha trà, bố chỉ ngồi thôi".
Cho trà vào ấm, anh con rể cầm phích đang định đổ nước nóng vào ấm. Chợt nhớ ra cái gì đó, anh con rể nói "con nói cho bố biết nhé! con mà ra tay..." Mồm nói tay chém, nhưng quên mất trong tay đang cầm phích.
Cái đít phích nện xuống nền nhà. "bụp". Nhưng tiếng chém gió to hơn nên anh không nghe thấy.
Ông bố vợ không kịp đỡ, méo mặt.
Lại làm động tác đổ nước từ phích vào ấm.
- Ui xời! Bố kiểu gì! Không có giọt nước nào cả, sao mà pha trà!
Thấy dưới gầm bàn nước lênh láng, anh con rể thì thầm:
- Bố kém thế! Mới uống có tí mà đã tè dầm đầy ra đây.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét