CYBERBULLY (BẮT NẠT TRÊN MẠNG) VÀ CÁCH ĐỂ VƯỢT QUA
Khoảng vài tuần trước, mình có viết một bài chống lại tư tưởng của đa số giới trẻ về chuyện biểu tình, và đương nhiên nó sẽ khiến rất nhiều các bạn trẻ khó chịu và tức giận. Trường mình còn đặc biệt nổi tiếng với những drama queen, học sinh thích bóc phốt nhau, nên việc mình bị bóc phốt hay đem lên mạng nói là chuyện hoàn toàn 100% sẽ xảy ra.
Trước khi viết mình có lường trước được điều này không? Đương nhiên là có. Tại cũng chẳng phải lần đầu tiên.
Sau đó, có rất nhiều bạn bè, và một vài người vào hỏi quan tâm mình xem mình có sao không mặc dù đa số cũng đều không đồng ý với quan điểm của mình. Tuy nhiên họ là những người có thể nói là không quá cực tả, vẫn có common sense và sự yêu thương chính đáng. Và thêm nữa, cũng đã có rất nhiều vụ cyber bully dẫn đến những kết quả không đáng có như tự tử, nên có lẽ vì vậy nên các bạn ấy lo cho mình.
Khi được các bạn hỏi thì mình cũng chỉ cười cười nói: "Cuộc sống mình hạnh phúc bận rộn thì thời gian đâu mà để ý. Mấy người mở miệng ra là nói yêu thương nhưng cùng lúc ghét và tấn công những người khác mình, giả tạo như vậy thì mình cũng không muốn tốn năng lượng phân bua" (bởi thực ra làm gì có cái quái gì để phân bua, ói cảm xúc với tấn công cá nhân không), hay là "Khi đọc những điều đó, ngoài việc bóc phốt, ngoài ra không hề có ý định đem lại lợi ích gì cho xã hội, hay cho người khác, ít ra tôi viết những thứ với mục đích muốn cho mọi người thấy được một góc nhìn khác, và đưa ra hướng giải quyết. Vậy thì có cần phải tức giận không?".
Tuy nhiên, bởi vẫn là con người, vẫn có cảm xúc. Nên ban đầu, đương nhiên đọc mấy cái đó, tôi có thấy bực và khó chịu, và có nói một vài thứ mỉa mai, tuy không chỉ thẳng người, chỉ chỉ vào tư tưởng của đám người cực tả đó (là giả tạo).
Nhưng vấn đề tôi muốn chỉ cho các bạn hướng suy nghĩ làm sao để vượt qua mấy trò bắt nạt này.
- Điều đầu tiên hãy nghĩ rằng: Cyber Bully đương nhiên là sai, tuy nhiên không thể cấm được. Bởi thực ra đó cũng là quyền nói, thì người ta thích nói gì thì nói, ai bịt được miệng người ta. Nếu có luật nào cấm việc nói thứ gì đó, ngược lại chính là hạn chế tự do, vi phạm quyền con người. Giống kiểu luật Hate Speech, ai mới là người đánh giá thế nào mới là Hate Speech? Nếu bị đẩy quá đáng, dẫn tới việc cứ không đồng ý là Hate Speech thì đó chính là bịt miệng người khác. Hiện nay, đã có rất nhiều người thuộc phe không phải phe cánh tả bị bịt miệng. Bằng chứng là sự áp đảo của cánh tả trên truyền thông.
Vì vậy, bởi vì đương nhiên không thể cấm, nên nó vẫn sẽ xảy ra. Điều mọi người cố làm, chỉ là đè nén nó xuống, để cho nó có giới hạn, thế thôi. Khi đã xác định tâm lí, nó có thể xảy ra, bỗng dưng biết chuẩn bị tâm lí đón nhận.
- Điều thứ 2 hãy nghĩ rằng: Cuộc đời cớ gì phải gặp người thích mình. Không thích thì thôi, chắc tôi sống bằng việc bạn thích tôi hay không.
Có một câu rất hay mình đọc được "Nếu bạn sống bằng sự chấp nhận của người khác, bạn sẽ chết vì sự từ chối của họ"
- Điều thứ 3 hãy nghĩ rằng: Áp lực rèn kim cương. Thứ gì không giết được bạn sẽ khiến bạn mạnh mẽ hơn.
Lần đầu tiên tôi bị bắt nạt trên mạng, ừ thì cũng mất ăn mất ngủ, buồn tủi. Nhưng đến lần thứ n, thấy nó bình thường. Khi mình đã biết con đường mình đi là hợp lí, mình chẳng làm gì sai, chỉ có nói lên suy nghĩ của mình, thì khi gặp chuyện cyber bully, thì nó như bị kiến cắn thôi. Mỗi lần như vậy lại mạnh hơn một chút, biết nhiều hơn một chút, hóa ra kẻ thù lại chính là ân nhân.
- Điều thứ 4 hãy nghĩ rằng: Khi người ta chỉ trích bạn, nếu người ta đúng, bạn có một bài học. Nếu người ta sai, điều đó chỉ thể hiện họ chứ không thể hiện bạn. Và kể cả người ta sai, bạn cũng vẫn sẽ có một bài học về việc mạnh mẽ để vượt qua chỉ trích.
- Điều thứ 5: nếu bị bắt nạt, đừng ngần ngại chia sẻ với những người bạn tin tưởng và cùng pha . Và hãy tin rằng vẫn luôn sẽ có những người biết đứng về công lí một cách đúng đắn.
Gợi ý: nên tìm bạn có cùng quan điểm. Và ra trận theo nhóm luôn tốt hơn là một mình.
Thường tôi sẽ không viết được những gì các bạn thích nghe, vỗ về đôi tai của các bạn, lấy sự đồng cảm của các bạn về những khổ sở, hay dạy các bạn kêu gào làm nạn nhân. Tôi cũng không hiểu vì sao càng những bài viết buồn tủi, nhiều cảm xúc thì lại càng nhiều người thích. Nhưng có lẽ đó là do thế hệ nay sướng quá nên toàn snow flakes.
Tôi sẽ chỉ viết những gì tôi nghĩ là sẽ có lợi cho bản thân các bạn, khiến các bạn mạnh mẽ và tốt đẹp hơn. Tôi tin rằng muốn xã hội tốt đẹp hơn thì nên bắt đầu từ bản thân mỗi người, chứ không phải bằng việc đấu tranh, bắt xã hội phải tốt đẹp hơn, bởi ông cha ta đã đấu tranh đủ rồi, thời này là quá sướng rồi. Đừng có được voi đòi hai bà trưng.
"Tôi tin rằng muốn xã hội tốt đẹp hơn thì nên bắt đầu từ bản thân mỗi người, chứ không phải bằng việc đấu tranh, bắt xã hội phải tốt đẹp hơn" nãy chị đang đi ngoài đường cũng nghĩ tới câu này luôn, quá chuẩnnnnn.
Hehe em nghĩ điều này từ xưa bởi văn hóa chúng ta có câu "tiên trách kỉ hậu trách nhân". Và xem video của PragerU nhiều sẽ liên tục nhắc đến luôn. Họ có câu nói "If you wanna change the world, start looking at mirror"
Hồng Tiến Amelia Hà
Chài ai, tui bấm like mỏi tay quá nè hai cô!
Huyên Xuân Lê
Động lực để chị em tám là những cái like của chị Huyên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét