Thứ Tư, 10 tháng 2, 2016

Thư gửi con gái 19

Gửi con gái yêu của ba,
Con kể chuyện về bố của Đỗ Thắng, bác ấy đúng là một người chồng hoàn hảo. Thế nhưng, tuy là soái ca, phụ nữ ai cũng thích, nhưng yêu và lấy làm chồng thì lại chỉ có mẹ của Đỗ Thắng thôi.
Đỗ Thắng chủ quan phát biểu rằng: "Chỉ bằng một nửa của bố thì gái theo đầy". Chuyện này chưa có gì đảm bảo. Ví dụ như bác Quân chồng cô Thủy, bác Cường chồng cô Hương, cũng là mẫu người nhưng bố Đỗ Thắng đấy con ạ. Các bác ấy mà không có cô Thủy, cô Hương bám riết lấy đòi cưới thì có khi cũng vẫn ế.
Ngược lại như ba, mẫu người khác hoàn toàn bố Đỗ Thắng. Không mấy khi nhớ được ngày sinh của mẹ, không mấy khi nhớ ngày cưới ba mẹ, không bao giờ kỷ niệm 1 tuần quen nhau, hay 1 tháng quen nhau... Va-lung-tung hay Noel hay 8/3 hay 20/10 cũng đều không có gì tặng mẹ. Nhưng con có cho rằng ba mẹ kém lãng mạng hay không?
Vì thế cuộc sống muôn mầu, mầu nào cũng có cái đẹp của nó. Bố Đỗ Thắng đại diện cho màu đỏ. Nếu cả thế giới nhuộm màu đỏ hết thì sẽ thế nào?
Nhưng dù sao, mẫu người như bố Đỗ Thắng phải nói là cực kỳ khó kiếm!
Bác ấy có nhiều điểm để đàn ông thiên hạ phải học tập. Nhiều điểm thôi, chứ đừng biến bác ấy thành cái gương soi như kiểu Minh râu. Vì nếu là cái gương soi thì sẽ tạo ra bản sao giống hệt. Như thế thì thế giới vô vị lắm con nhỉ!
Ở VN, đi đâu cũng thấy biểu ngữ "sống, chiến đấu, lao động, và học tập theo tấm gương..." Đó là một biểu ngữ cực kỳ phản khoa học. Nếu mà người ta thực hiện đúng khẩu hiệu đó thì khác gì "nhân bản vô tính"con nhỉ!
Về việc quét vân tay cho thằng Đức, ý kiến của con rất hay, vậy con và mẹ đưa em đi quét vân tay, xem người ta nghiên cứu được gì không?
Vấn đề ngày bé con ngoan quá, làm hết bài tập cô giao thành ra đi lạc đường, cũng là một phần ba mẹ ngày xưa cũng chưa tiến bộ, vẫn dập khuôn những tư duy cổ điển.
Đến nay ba đã thường xuyên viết "mail" bảo em Đức chú trọng vào mấy điểm: Thể dục, Tiếng Anh, Đọc Sách, và Kỹ Năng Sống.
Về việc bài tập cô giao, cũng vẫn cứ phải làm, vì làm bài tập thì còn đỡ hơn là chơi "games". Nhưng đã tiến bộ hơn thời của con, là em Đức không tham gia đội tuyển. Trước đây thì con khi nào cũng đội tuyển. Mặc dù hồi đó ba cũng biết là nó vô nghĩa rồi, nhưng thấycon hăng say thì ba cũng kệ thôi.
Chỉ có năm lớp 9, ba ép con thi chuyên Toán là sai lầm nghiêm trọng. Nhưng nay con đã thắng được học bổng, và ba ủng hộ nhiệt thành việc con lấy học bổng để đi học thì lại không hề sai lầm. Vì con thích duy lý. Mà như vậy thì chỉ có ở những nước tiến bộ người ta mới trọng lý lẽ. Còn ở VN thì lý lẽ khoa học chỉ xếp dưới cùng sau những thứ "quan hệ", "tiền tệ", "hậu duệ", "đồ đệ"....
Rồi, thế nhé! Con tổ chức quét vân tay cho cả mấy em của con luôn. Quét để tránh sai lầm thôi, chứ chưa hẳn là đi theo cái mà họ nói là đúng thì đã đúng con ạ.
Ba chúc con và mọi người trong nhà vui vẻ!
=====
Hôm nay con nói chuyện với Đỗ Thắng. Đỗ Thắng bảo bố Thắng chu đáo lắm, đến ngày sinh nhật vợ nhớ xong rồi mua hoa quà này nọ. Xong mẹ Đỗ Thắng bận kinh doanh nên toàn bố nấu cơm dọn nhà, xong bố vẫn đi làm. Đỗ Thắng bảo mẹ thì ngược lại, toàn quên sinh nhật bố :D. Bạn còn bảo bạn mà bằng một nửa bố thì gái theo đầy rồi :3. Hay gọi theo cách của "teen" bây giờ gọi bố Thắng là soái ca chỉ có trong truyện.

Nhân tiện theo kết quả nghiên cứu vân tay con thì con thuận não phải, não nghệ thuật. Đáng nhẽ cái này phải xem cho trẻ con từ lúc bắt đầu đi học thì nó sẽ có ích hơn để không bị lái theo hướng sai. Con thuận não phải thì đáng nhẽ con làm mấy việc học hành như ngôn ngữ hay âm nhạc đại loại vậy thì con sẽ giỏi hơn. Nhưng mà con lại bị lái đi học toán rồi mấy cái thứ logic, mà trong khi khả năng logic của con chỉ ở mức trung bình khá. Thế nên thi Toán con có học nhiều đến mấy làm bài khó chỉ đc 3,5. Trong khi tiếng Anh con không học, thi chuyên chơi chơi mà cũng đc 5,5. Giờ con mới thấy đứa nào ngoan quá cũng dở, hồi bé ngoan quá nên cái gì cũng nghe cô với nghe ba mẹ. Hồi tiểu học thì chẳng muốn ai động đến mình nên bài gì cũng làm nên thành ra suốt ngày học toán thành quen, lên cấp 2 cũng thế. Mà lúc đó quan điểm ba mẹ cũng khác, chứ nếu quan điểm của ba mẹ như bây giờ thì con cũng khác. Thế nên ba có nghĩ là nên cho thằng Đức đi xem vân tay không? Xem nó có năng khiếu gì, chứ nó không thích học cứ bắt nó học bài vở trên lớp khổ thân. Mà học thế học nữa thì cũng đâu có giỏi đâu.

Không có nhận xét nào: