Thứ Ba, 16 tháng 2, 2016

Thư gửi con gái 24

Con gái yêu của ba,
Về chuyện chính trị, bốn tên đầu đảng Hùng Dũng Sang Trọng, giờ chỉ còn mỗi Trọng ở trong BCT. Nghĩa là tới kỳ quốc hội tới cả Hùng Dũng Sang đều nghỉ. Trọng thì già rồi, chắc là ở thêm 1~2 năm sẽ bàn giao cho ai đó, họ đã xắp đặt sẵn rồi.
Tham nhũng thì tên nào làm cũng sẽ tham. Vì tiền, quyền, luật pháp đều ở trong tay bọn chúng. Vì vậy chuyện tham nhũng là đương nhiên.
Chuyện đi quan hệ quốc tế, thì gã nào cũng làm được chứ chẳng riêng gì Dũng. Vấn đề là bao nhiêu thứ tài nguyên của cải rừng vàng biển bạc của đất nước của tổ quốc của nhân dân thì Dũng đem cầm cho ngoại bang hết rồi. Vậy bọn sau đây đi quan hệ quốc tế thì không biết lấy gì để cầm? Có thể chúng sẽ đem 90 triệu dân đi cầm cho ngoại bang để lấy tiền tiêu con ạ.
Càng đọc nhiều, càng xem nhiều, càng đi nhiều, ba lại càng ngày càng nhận thấy rõ ở trong ba có một ước mơ kỳ lạ: Ba ước thời gian quay trở lại, và lịch sử đừng đẻ ra Minh râu và đảng CS thì VN mình hẳn đã không khốn khổ suốt gần 100 năm qua.
Trên thế giới trước đây có mấy đế quốc mạnh là Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha. Đi thôn tính mạnh mẽ nhất có lẽ là Anh và Pháp. Những thuộc địa của Anh luôn gắn bó với nữ hoàng cho đến gần đây mới tách. Sự xâm lược của đế quốc Anh khắp thế giới đã mang đến sự trù phú của những vùng đất mới như Mỹ, Úc, Canada... Hồng Kông tuy giờ đây không thuộc "commonwealth" nhưng cũng là nơi tiến bộ nhất TQ.
Những thuộc địa của Pháp nói chung đều không bằng của Anh, như VN đều tách ra độc lập rất sớm bằng bạo lực. Tuy nhiên, hiện nay, có 2 thuộc địa của Pháp có cái "lifestyle" đối lập hẳn nhau, nhưng nhân dân đều hạnh phúc hơn dân VN. Tân Đảo thì giàu có. Madagasca thì vẫn như thời sơ khai.
Minh râu và đảng CS làm được gì? Họ dùng máu người để nhuộm đỏ đất VN. Ở VN, trong vòng gần 100 năm qua số ma đông hơn số người. Và cái khốn nạn nhất là họ dùng máu người để thay đổi một chế độ độc tài này bằng một chế độ độc tài khác.
Cô Q.A của con cũng là một sản phẩm đặc thù của chế độ. Thích cai trị bằng ý chí cá nhân. Và những kẻ thích cai trị bằng ý chí cá nhân như cô ấy sẽ có một đám xu nịnh vây quanh như thằng Th. và con bé L. L. Nói chung là cả kẻ cai trị và kẻ xu nịnh đều rất bốc mùi.
Bố bạn Ph. biết ba hay sao mà bảo với Ph. là "bố T. mà nghe thấy thì vả vỡ mồm". Bác ấy nhầm con ạ. Ba không bao giờ thích động chân động tay. Nhưng đấu khẩu thì ba thừa lý lẽ để cãi nhau tay đôi với bất cứ ai. Thậm chí là người được bạn Ph. khen là nói hay tức TBT Trọng. À bố bạn Ph. có phải là cái bác bạn của ba không?
À nói về chuyện động chân động tay, có một chuyện thế này: Ông Nguyễn Trần Bạt đi thăm Anh quốc, tới London, ông vào thăm hạ viện (VN kêu là Quốc Hội). Ông ấy thấy họ đóng các bàn bầu dục, và từ phía bên này bàn tới bên kia bàn là rất xa. Ông ấy mới hỏi: "Nghị sĩ ở Anh chắc phải có giọng nói rất khỏe, vì khoảng cách đến nhau xa thế này". Người ta mới cười bảo với ông ấy rằng: Ở Anh, mỗi nghị sĩ là đại diện cho quyền lợi của một đơn vị dân khoảng vài trăm ngàn người. Vì vậy họ tranh cãi rất kịch liệt, đôi khi họ rút cả kiếm ra nữa. Nên bàn phải làm như vậy để họ có cố nhoài người thì cũng chỉ chạm được mũi kiếm của người này vào mũi kiếm của người kia. Trở về VN, ông ấy thấy nghị sĩ VN thì gật như một bầy cừu. Chẳng có nghị sĩ nào dám nói nửa lời bảo vệ quyền lợi của dân. 
Cô Q.A chụp cho con cái mũ "bướng bỉnh" vì giống ba. Khổ, ở VN, người ta vốn là một bầy cừu, còn những người như cô Q.A thích làm mục đồng nó quen rồi. Ở những nước tiến bộ, việc phát biểu thẳng thắn suy nghĩ của mình là rất bình thường. Và ở những nước tiến bộ thì không có ai làm nghề mục đồng, vì ở đó không có bầy cừu.
Lớp cấp 3 của con cũng đa số là hèn như vậy. Nói ra sự thật mà cũng không dám nói.
Về chuyện của con. Có gì thấy không hợp lý, con cứ phát biểu cũng được, trong phạm vi lớp học của con thôi. Nhưng đừng làm gì chống lại xe tăng của bọn CS. Chúng nó sẽ nghiền nát mình ngay đấy. Mình không cần đi theo chúng nó. Mình đứng ra ngoài lề đường.
Và một điểm nữa là ba khuyên con là nên "xả bỏ". "Xả bỏ" có nghĩa là coi như không có. Như kiểu đi tiểu hàng ngày thì không còn ứ đọng sự bực tức trong tâm nữa.
Thế nhé! Ba chúc con gái vui vẻ!
-------------------------------------
Năm nay thay đổi chủ tịch nước và thủ tướng, chủ tịch Quốc hội có thay đổi không con không biết. Con nghe mấy bạn nói chuyện thôi. Thấy các bạn bảo Sang Trọng Hùng Dũng tham nhũng nhưng ít ra còn làm được tí vì ông Dũng năm vừa rồi đi quan hệ Tây nhiều.
Xong các bạn bảo chỉ sợ mấy ông mới vừa tham nhũng vừa không làm được gì.
Mà đúng là ông Trọng giảng viên nên nói giỏi, cái Ph. bảo "tớ nghe ông ấy nói mà tớ thấy yêu quý :D."
Còn chuyện nữa là hôm nay thằng Th. lên nói là sáng mai tiết văn trống thì học Toán mà kế hoạch trước là 3 tiết văn ngày mai viết văn để nộp cho thầy, Chủ Nhật thầy lấy. Xong nó bảo là về nhà viết đi sáng mai nộp trong khi ý của cô Q.A là tuần sau nộp.
Lúc nó nói thế con mới bảo là làm sao mà có thời gian tối nay viết, tối nhiều người đi học. Tính con thì có gì không vừa ý là con nói luôn. Về nhà con mới nhắn tin cho cô Q.A. Chiều cô mới đến cô nói con là đừng lấy ý kiến của riêng mình mà nói cả lớp rồi cô hỏi ai còn ý kiến thế nữa không thì có mỗi Đỗ Thắng giơ tay mà trong khi buổi sáng thì bao nhiêu người phản đối. Xong cô cứ nói linh tinh gì con chẳng nhớ, con với mấy đứa vừa mở miệng ra định nói thì cô bảo "bây giờ cô nói không nói". Xong cái L. L. giơ tay đính chính nói là "Th. truyền đạt sai ý cô". Cô gật gật xong bảo con cứ nói đi cô nghe. Trong khi con và mấy bạn cũng định nói những gì L. L. nói thì cô không cho, xong đến lúc nó nói thì nghe. Thế bảo sao mà cứ suốt ngày khen L. L. thế nọ thế chai.
Xong rồi cô cũng nói thằng Th. là không được tự quyết ý mình. Rồi vừa nhìn con vừa nói với Th. là "làm cán bộ lớp phải quen sống chung với lũ." Con biết cô nói kháy con nhưng con mặc kệ, cô nhìn con con nhìn thẳng lại luôn. Cô nói thế vì sáng nay con nói to với thằng Th. Mà con thì ba biết rồi con bực là con nói luôn con không có để trong lòng, xong là thôi. Mà chính cô Q.A cũng từng bảo với bọn con là "bạn bè không thích nói thẳng luôn, đánh nhau cũng được, không nói xấu." Thế mà hôm nay cô cũng ý kiến con cãi nhau với thằng Th. Cô mà cho con nói con còn định bảo là "bạn bè cãi nhau chuyện bình thường, trước cô bảo thế kia cơ mà."
Sau chuyện này con mới nhận ra 2 điều:
Một là lớp con không đồng lòng, một là ba phải, hai là không dám ý kiến. Ngoan quá mức, sợ sệt nhiều thứ. Điển hình như nhóm mấy bạn chỉ học không ấy. Các bạn không dám sang nhà nhau chỉ vì ngại bố mẹ bạn khác.
Hai là những gì người khác nói, chưa chắc người ta đã tốt như thế, nhiều người chỉ nói mà không làm được. Điển hình như cô Q.A. Con và nhiều bạn nhận xét là cô Q.A tốt vẫn tốt nhưng không quý được vì toàn làm ngược lại những gì mình đã nói. Mà nghe cô nói thì rất là hay. Thế nên cô mới quý L. L. chứ, vì nó cũng được cái mồm dẻo, con nhà kinh doanh mà. Do vậy phải có biến cố mới biết bản chất mọi người như thế nào.
Con không yêu quý lớp cấp 3 của con. Con chỉ mong nó qua nhanh để con không bị "stuck" ở đây nữa.
Bây giờ nghĩ lại: không biết trước đây, nếu xảy ra chuyện thì lớp cấp 2 của con có thế không và không biết lớp cấp 2 có đoàn kết không, vì hồi đó không có biến cố.
Mà cô Q.A thì cái gì cô cũng nói được. Con ý kiến thì cô bảo "ngang ngược" và còn thêm câu bảo "giống ba". Không nói gì, thì đến lúc bọn con bảo "lớp không có dân chủ", thì cô bảo "sao không ý kiến". Người ý kiến như con thì bị gọi riêng ra nói chuyện thì ai ở lớp dám ý kiến nữa, trừ những đứa như con. Thế xong rồi bạn bè cãi nhau mà cô cũng phải can thiệp. Con nghe M. kể bảo là chiều qua lúc đi cầu thang, M. nghe được cô Q.A nói với thằng Th. là "mày đi cãi nhau với con điên đấy làm gì". Ba nghĩ một người giáo viên mà thốt lên câu đấy về học sinh thì làm gì còn ai tôn trọng nữa. Mà đây không phải lần đầu tiên cô nói những câu kiểu xúc phạm như thế. Không những xúc phạm học sinh mà còn cả bố mẹ nữa cơ. Người thì cô nói trước lớp là kẹt xỉ, rồi người thì nói là đóng tiền rách. Trong cuộc họp phụ huynh thì cô nói với ba là "con ngoan ngoãn hiền lành". Nhưng sau lại nói "tại ba mà con ngang ngược lệch lạc". Nhiều phụ huynh nghe bực mình. Bố Ph. bảo "bố cái T. mà có ở đấy chắc vả vỡ mồm". Rồi họp phụ huynh thì 41 người chê, khen mỗi L. L. bảo nó tốt quá nên bị ghét. Sao cô không nhận ra một điều là "hữu xạ tự nhiên hương" nếu nó tốt thật thì tất cả bạn bè đã không quay lưng lại với nó.
Nhiều người khuyên con là "mày ý kiến làm gì, lần nào mày cũng chịu trận". Nhưng con bảo là "nếu tớ không ý kiến thì đêm qua nhiều đứa phải thức đêm viết văn".

Con thực sự rất bức xúc với cô Q.A

Thứ Hai, 15 tháng 2, 2016

Tên sách hay

Con gái yêu của ba,
Ở VN mình nhiều người cũng quan tâm đến chính trị, con cũng bị chính trị nó hỏi thăm nhỉ.
Tuy nhiên, người VN chỉ được quan tâm đến chính trị như thể là người ta "xem bóng đá trên ti-vi phản chiếu qua một cái gương".
"Xem bóng đá trên ti-vi phản chiếu qua một cái gương" nghĩa là người ta chỉ thấy hình ảnh của mấy thằng cầu thủ tranh nhau quả bóng. Người ta không nghe thấy tiếng ồn, không được tham gia vào trò chơi ấy.
Chính trị ở VN cũng thế, người ta chỉ đứng từ xa nhìn, và không biết là chuyện gì đang diễn ra ở đó. Chẳng hạn như Trọng phải làm thêm một nhiệm kỳ, trong khi ở nhiệm kỳ trước đó gã đó đã quá tuổi theo qui định. Tức là nhẽ ra hắn phải về hưu từ trước khi lên làm tông tông.
Còn chính trị ở các nước tiến bộ khác thì như người ta vào tận trong sân xem bóng đá. Người ta thấy luôn hết được mọi thứ từ không khí, đến tiếng ồn, cả các trò tiểu xảo của trọng tài và cầu thủ. Người ta còn được góp phần tạo nên cái không khí náo nhiệt ở đó.
Để tranh cử, các ứng cử viên phải vạch ra là: Nếu tôi thắng tôi sẽ làm gì, và phải giải thích rõ ràng với mọi người rằng vì sao lại làm thế.
Nhưng ở VN, mọi trò chỉ là xắp đặt, ngã giá... Người dân VN lại không bao giờ dám đặt câu hỏi cho các ứng cử viên. Thế nên cũng không biết vì sao thằng đó, con đó trúng cử? Túm lại là "trò mèo" của đám chúng nó với nhau.
Nghĩa là tất cả mọi thứ bọn CS đảng nó biểu diễn cho mình xem, và nó muốn cho mình xem cái gì thì mình chỉ được xem cái đó. Mình không bao giờ thực sự biết được bên trong nó đang xảy ra chuyện gì.
Tất cả những gì mà người ta được nhìn thấy thì đều đã rất "ảo" rồi.
Con hình dung cái mà con và mọi người thấy trong trò chơi chính trị ở VN giống như một cô dâu trong ngày cưới, cô ấy có bộ ngực giả, cặp mông giả, hàm răng giả, tóc giả, mắt đeo kính áp tròng, mặc váy, đi giày cao gót...
Chuyện Trọng tại sao ở lại làm thêm một nhiệm kỳ? Tại sao anh ba "y tá" lại viết đơn xin thôi, trong khi mà cách đây mấy năm đại biểu Dương Trung Quốc có hỏi "ông có thấy là nên thôi đi không?" thì nó trả lời là "đảng còn tin, còn giao nhiệm vụ thì tôi xin phục vụ đến hơi thở cuối cùng".
Làm gì có chuyện nó tự nguyện xin thôi, trong khi nó còn trẻ và ít tuổi hơn cả Trọng.
Đằng sau những "trò mèo" mà bọn nó biểu diễn cho mọi người xem hẳn là phải có những ngón đòn, cú đánh nặng ký hoặc những thương vụ trao đổi nặng ký. Thế nên hoặc là cậu "y tá" bị hạ gục, hoặc là gã ta đã vớ được một món hời.
Để hiểu thêm về những "trò mèo" của bọn họ, một lúc nào đó, khi nào con có thời gian, con có thể tìm đọc một loạt những tác phẩm bị cấm như là hồi ký của các vị "lão thành cách mạng", như "Đèn cù" của Trần Đĩnh, "Hồi ký Trần Độ", hay "Bên thắng cuộc" của Huy Đức... rất nhiều những hồi ký khác nữa mà ba không nhớ hết được tên. Những sách "phản" đó bị cấm, nhưng người ta cũng không quá khó để tìm thấy trên "internet".
Nhiều người bảo vệ sự gian trá của chế độ cứ nói là "những sách đó là những chuyện bịa đặt". Nhưng kẻ nói như vậy chẳng qua là muốn "cả vú lấp miệng em". Bản thân họ còn chưa đọc, thì làm sao biết mức độ chân thật của từng lời từng chữ.
Những quyển triết lý hay nên tìm đọc:
"Sophie's World" của Jostein Gaarder.
"Hiện tượng luận về tinh thần" của Hegel.
"Tìm cội nguồn của ngôn ngữ và ý thức" của Trần Đức Thảo.
"Thoát Á luận" và "Khuyến học" của Fukuzawa Yukichi.
Các luận của Phan Chu Trinh, Phan Bội Châu.
Matterhorn của Karl Marlantes.
Một số tác phẩm hay khác:
"Historia và tại sao Việt Nam".
Odyssey của Hommer.
Hồi ký "giọt nước trong biển cả".
"The president's private life" của Lý Chí Toại.
"The green hills of Africa/ Across the river and into the trees" của Hemingway.
"Cô gái và con chó nhỏ" của Anton Checkhov.
Hồi ký Khruschev.
Hồi ký Nguyễn Mạnh Tường "kẻ bị truất phép thông công".
Tony buổi sáng.
Góc nhìn Alan Phan.
Nguyễn Trần Bạt.

Về chuyện học tiếng Nhật của con, con có một cô giáo quá nhiệt tình đấy nhỉ! Mà cái tính nhiệt tình như vậy thì hơi giống con và giống ba thì phải.
Về chuyện bạn Ngân Thanh, bạn ấy đã thắng 100% học bổng, vậy là ba mẹ bạn ấy chỉ phải chi tiền ăn ở cho bạn ấy thôi nhỉ! Con tìm hiểu và làm quen với bạn ấy cũng tốt. Bạn ấy hẳn là học rất giỏi và chăm chỉ. Biết đâu lại có "life style" giống con thì tốt.
À... nói về chuyện nhiệt tình với bạn bè.
Con ạ, cuộc đời không biết đâu mà lường trước. Con giống tính ba, rất nhiệt tình với bạn. Đối xử với mọi người chân thành và chia sẻ tất cả. Tuy nhiên, nhiều khi người ta lại quá khôn con ạ. Bởi vậy, sau này có thể có những lúc con có cảm giác như là bị phản bội.
Những lúc như vậy, con cứ xả bỏ con nhé! Đừng để bụng làm gì, để bụng mình tức, chứ người ta chẳng sứt mẻ gì.
Tuy nhiên, cũng nên phòng tránh những tình huống như vậy xảy đến với, thì mình phải thật là thận trọng. Đừng vội vàng tin người quá mức mà dốc hết cả ruột gan mình ra với họ con nhé!
Chuyện cụ thể trong cuộc đời thì muôn hình vạn trạng, ba không thể viết cụ thể là nó như thế nào. Nhưng túm lại là mình phải luôn cẩn trọng, và nhiệt tình có chừng mực con gái ạ.
Nếu thấy bạn còn đang đi chung đường với mình thì mình bước tiếp.
Nhưng thấy bạn có ý rẽ sang hướng khác thì tốt nhất nên dừng lại và không nên đi theo.
Thế nhé con gái nhé!
Ba chúc con và cả nhà vui vẻ!
----------------- -----------------
Bạn được học bổng 100% cùng đợt với con là ở Vinh, tên Ngân Thanh, chắc bạn cũng sẽ bay cùng chuyến với con ngoài Hà Nội. Con rất là muốn kết thân với bạn này nếu được, không biết bạn có thân thiện và cùng "lifestyle" với con không.
Con đang là một học sinh hư của một cô giáo dạy tiếng Nhật có trách nhiệm. Con nhờ bạn con ở lớp dạy tiếng Nhật cho con, cứ vài hôm nó lại hét "T., đã học thuộc bài chưa hả? Ra đây kiểm tra xem nào". Hôm thì con chưa học bảo để hôm sau, hôm thì phải mang giấy bút sang cho nó kiểm tra để nó dạy chữ tiếp. Buồn cười xong cứ thỉng thoảng nó lại bảo: "bạn sang đấy trước rồi để vài năm sau tớ kiếm học bổng sang cùng." Nó định thi ĐHNN khoa tiếng Nhật.

Con vừa định nói cái này mà quên mất. Chệch với dự đoán của nhiều người, năm nay Nguyễn Phú Trọng vẫn làm tổng bí thư chứ không phải ông trùm Nguyễn Tấn Dũng. Không những thế năm nay chủ tịch nước Trương Tấn Sang, thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng không có mặt trong BCH Trung Ương khoá này cùng nhiều bộ trưởng. Bất ngờ hơn Nguyễn Tấn Dũng tự viết đơn không tham gia BCH và được đồng ý. Năm nay ông Dũng làm được một việc là đi thăm Tây để quan hệ, chắc biết không thể quan hệ với Tung Của nữa. Báo Anh từng viết: "He strengthens the rela of Vietnam with Western Countries". Con không hiểu là bộ chính trị VN làm việc kiểu gì, như kiểu vừa đấm vừa xoa nhân dân ấy.

Chủ Nhật, 14 tháng 2, 2016

Thư gửi con gái 22

Con gái yêu của ba,
Con đừng vội vàng kết luận là các bạn học giỏi thì kém thân thiện.
Mỗi người một tính con ạ. Mấy trường hợp mà con kể, ba có thể giả sử thành các tình huống như sau:
1/ Kỹ năng giao tiếp kém, giống như con và em trai, nhiều khi ba mẹ vẫn cứ phải nhắc các con. Giờ con vẫn bị các ông bà họ hàng phàn nàn đấy. Các ông bà kêu là: "Con chỉ được cái chăm học, còn mỗi khi nhà có việc, thì nó cứ thờ ơ." Em trai thì cứ phải nhắc thì mới chào.
2/ Các bạn ấy học giỏi, nhưng gia đình các bạn ấy không giáo dục giống như ba mẹ, nên có thể các bạn ấy tưởng mình giỏi quá, nghĩ xung quanh tầm thường, không đáng để quan tâm. Cái này là cái tội của hệ thống giáo dục VN. "Con khỉ biết leo cây thì giỏi, con cá không biết leo cây thì kém". Các bạn ấy tự cho mình là giỏi còn những bạn khác "không leo cây giỏi" thì không xứng đáng chơi với các bạn ấy.
Cách đây mấy năm, ở Thăng Long có tổ chức một đêm nhạc giao hưởng thính phòng, một đại gia bỏ tiền ra mời hẳn một dàn nhạc giao hưởng đẳng cấp quốc tế từ bên Âu Châu sang biểu diễn. Vé phát ra chỉ là vé mời. Không tổ chức bán vé. Đương nhiên những người được mời chỉ là những tên tai to mặt lớn, và đại gia và gia đình của bọn họ.
Khi xem nhạc giao hưởng biểu diễn đến những khúc cao trào, một ông sếp lớn, là ông trùm của cái đám ngồi xem ấy liền đứng bật dậy, quay lại với tất cả khán giả ở đó rồi hai tay vung mạnh, rồi tự mình vỗ tay, khen "hay quá!"
Thế là cả khán phòng cũng vỗ tay rồi hú hét ầm lên, át luôn cả tiếng nhạc giao hưởng.
Ban nhạc đó, sau lần ấy, quay trở về Châu Âu rồi có nói thế này "mấy con khỉ không gào thét ầm lên thì người ta không biết là chúng cũng biết cảm thụ âm nhạc".
3/ Có thể các bạn ấy không thân thiện vì chưa được tiếp xúc xã hội nhiều.
4/ Có thể các bạn ấy cũng đề phòng, vì biết đâu người đột ngột làm quen mình có ý đồ gì không tốt.
5/ Cũng có thể các bạn ấy chỉ thích kết bạn với những người có thể mang đến lợi nhuận cho các bạn ấy.
Riêng về cô Th. thì không phải như vậy. Cô ấy phải quan tâm đến những mối quan hệ giúp cô ấy thăng quan tiến chức, nên cô ấy không còn thời gian cho những quan hệ bạn bè nữa con ạ.

Bởi vậy, con cứ bình thường thôi, ai vui vẻ với mình thì mình nói chuyện tiếp. Ai ngại ngùng thì thôi.
Thời gian dần trôi, mọi thứ đều dần dần biến đổi, cũng có thể những người hôm nay thân, ngày mai lại hững hờ. Cũng có những người hôm nay chưa thân, nhưng dần dần lại càng gắn bó.
Thế nhé! Ba chúc con gái yêu luôn vui vẻ!
----------------- -----------------
Con không chắc là các bạn học giỏi như Ngân Thanh sẽ thân thiện và dễ chơi. Vì con gặp 2 trường hợp.
Bạn thứ nhất là bạn H. lớp A1. Con nghe tin từ Q. là bạn được học bổng 80% sang Nhật. Con không biết là bạn ấy có học cùng APU không, thế con "add friend, inbox" hỏi bạn. Bạn chảnh kinh lên được ấy, con vừa hỏi, bạn bảo là "tớ không chắc đây là FB con trai" vì con giới thiệu tên T. Con phải nói con là con gái. Nói chuyện thì bạn cứ nói cụt lủn kiểu gì ấy, còn không "accept friend" con nữa mặc dù con bảo là "add tớ đi". Xong rồi bạn mới bảo Q. là đừng có nói chuyện nó được học bổng cho người khác, nó không thích chia sẻ. Mà con nghe nhiều người kể H. như bị hấp ấy bạn cứ thích chỉ đạo người khác rồi nhiều chuyện buồn cười như kiểu người ta không cho nói nữa mà bạn lên giật mích MC để nói :D. Rồi lớp con có bạn bảo là "tớ học cùng cấp 2 với nó mà tớ "add friend" nó nó cũng không "accept". Bạn này chắc thuộc "type" như cô Th.
Một bạn nữa là bạn A. lớp tin mà con từng kể là bạn nhiều kiến thức uyên bác, bạn được HB toàn phần sang Canada. Nghe Thủy kể là "A. cũng khó chơi lắm, vì nó giỏi nên khi người khác chỉ cái sai nó chẳng bao giờ nghe, chỉ khi nào nó làm xong, nó thấy không được nó mới làm lại. Với cả vì nó biết nhiều nên coi người khác như trẻ con ấy. Hồi đi du lịch nó không chơi mấy trò bọn tớ chơi vì nó bảo "trò trẻ con ^_^."
Hình như mấy bạn giỏi giỏi đều sao đấy hay là con gặp 2 TH điển hình ^_^.

Con hi vọng là Ngân Thanh sẽ thân thiện. Nhiều người giỏi thì người ta chỉ thích quan hệ có lợi, còn bạn bè người ta không quan tâm lắm như cô Th. chẳng hạn.

Thứ Bảy, 13 tháng 2, 2016

Thư gửi con gái 21

Sang Nhật sang năm thứ 2 con rất muốn ở cùng gia đình người Nhật nhưng người Nhật có vẻ không thịnh hành "homestay" mà người ta hình như cũng không thích người lạ ở trong nhà ạ?
Ở kí túc xá con được chọn ở riêng hoặc ở chung với 1 bạn nhưng con định chọn ở riêng tại vì cho đỡ làm phiền người khác mà con sợ bất đồng văn hoá, với cả an toàn nữa, chẳng biết người ta tốt hay xấu.
Người Nhật làm việc rất nhiệt tình nhưng ngoài đời lại không thân thiện. Vậy chắc khó kết bạn với người Nhật?
----------------

Con gái yêu của ba,
Ba không biết là ở bên Nhật có hình thức "homestay" không.
Nhưng đúng là văn hóa người Nhật không thích có người lạ ở trong nhà.
Người Nhật họ không dễ hòa đồng con ạ.
Ở KTX thì con cứ ở riêng một mình trước cũng tốt. Vì mới sang cũng chưa biết thế nào.
Giả sử sau này con muốn "share" phòng thì cũng phải chuẩn bị tinh thần mấy điểm:
- Con gái thời nay hay quan tâm đến mấy thứ rởm như kiểu nhạc rẻ tiền, thần tượng, quần áo, giày dép, mỹ phẩm... đại khái là chúng nó nói cả ngày không biết chán về những thứ như vậy.
- Ở chung thì hay va chạm nhau, chẳng hạn như mình muốn ngủ mà chúng nó lại mở nhạc ầm ĩ...
- Rồi chuyện quan hệ nam nữ: Chúng nó có thể dẫn luôn bạn trai về ở trong phòng và làm luôn những chuyện nhẽ ra không nên để người khác thấy.
- Nhiều chuyện phức tạp khác: như mất đồ, nghi ngờ lẫn nhau...
- Rồi những chuyện thích dúng mũi vào những việc cá nhân, mặc dù mình rất khó chịu, mà chúng cứ làm ngơ không hay...
Bởi thế nếu muốn ở "share" phòng thì phải chọn bạn cùng kiểu "life style" với mình.
Chứ không rồi thì chỉ chuốc bực mình thôi con ạ.
Nhiều đứa nó coi đi du học chỉ như là đi chơi.
Trong khi mình lại muốn học hành tử tế.
Học tiếng Nhật khó nhất là học chữ Kanji (chữ Hán) thôi con ạ.
Mà học chữ Kanji (chữ Hán) thì phải tự mình luyện nhiều thôi. Vì vậy thời gian để đạt được N3, phụ thuộc vào mức độ chăm chỉ của người ta.
Con nên mua một quyển từ điển tiếng Nhật để học.
Nói chung là người Nhật họ luôn luôn có cái gì đó rất "formal". Con để ý là họ gần như bị cảm thấy bắt buộc phải thường xuyên vận áo vét.
Làm việc rất nhiệt tình, hướng dẫn người khác cũng rất nhiệt tình.
Nhưng họ lại rất khó chơi nhiệt tình.
Tuy nhiên, cũng vẫn dễ dàng kết bạn với họ, miễn là mình đừng làm gì thái quá!
Chẳng hạn như là hát gào tướng lên là họ nghĩ mình điên. Mình hưng phấn nhảy múa loạn lên là họ cũng thấy sợ.
Đại loại như vậy.
Con có nói với ba "người Nhật làm việc rất nhiệt tình, nhưng không dễ kết bạn".
Ba đã nghĩ thêm về chuyện này.
Người Nhật, cũng như người phương Tây, những nước tiến bộ ấy, họ thể hiện ra bên ngoài rất chi là "hiếu khách".
Người Việt và người TQ không làm được.
Người Việt và người TQ, dễ dàng để lộ cảm xúc ra ngoài. Nhiều người lại còn rất là hờ hững trong khi trong lòng lại muốn "vồn vã".
Nhưng người Nhật và người Phương Tây, những nước tiến bộ, họ tỏ ra bên ngoài rất là "hiếu khách, ấm cúng".
Tuy nhiên, tại sao khó kết bạn với họ, bởi vì trong lòng họ rất khinh thường người Á Châu, đặc biệt là dân VN và TQ.
Tại sao họ khinh thường chúng ta. Có mấy yếu tố:
1/ Do người VN và người TQ vô đạo: Theo CS, nên không theo tôn giáo. Mà trên thế giới người ta rất sợ những kẻ vô đạo. Những kẻ không có tôn giáo nghĩa là "với họ trên đời không có cái gì để sợ. Họ không sợ trời, không sợ đất, không sợ tổ tiên, cha mẹ. Nhưng lại rất hèn và sợ quan trên". Nên thường sẽ dẫn đến "vô đạo đức".
2/ Người VN và người TQ đi đâu cũng khôn lỏi.
3/ Người VN và người TQ ở đâu cũng ăn cắp. Ở Nhật có những lần họ bắt nhưng băng đảng ăn cắp đồ trong siêu thị. Số người bị bắt có lần lên đến cả trăm người. Toàn công dân TQ và VN.
Sự coi thường của người Nhật, người Singapore đối với người VN và người TQ rất là sâu sắc.
Thậm chí họ "miệt thị" người VN và người TQ một cách công khai. Đó là ở Nhật có những cảnh báo "nếu bạn ăn cắp, bạn sẽ bị phạt tù..." Những cảnh báo đó viết bằng tiếng TQ và tiếng Việt ở nơi công cộng. Vậy hẳn là không phải để cho người Nhật và người của các nước phương Tây đọc.
Ở Singapore cũng có những bản thông báo viết bằng tiếng Việt "đề nghị không bỏ thừa thức ăn..."
Bởi vậy, muốn kết bạn với người ta, trước tiên mình phải có được nhân cách bằng người ta đã.
Ở Nhật Bản, người dân họ có nhân cách cao vòi vọi.
Có lần ba đi xe điện từ một cái ga rất hẻo lánh, không có ai trông, nhưng bất cứ ai đi qua cửa soát vé cũng quẹt thẻ. Họ tự giác ngay từ trong tâm.
À... nhớ lại ngày trước, hồi mấy mẹ con sang Nhật với ba năm 2007.
Hồi đó ba đã dạy con trốn vé tàu điện. Và con đã làm theo, vì con ngây thơ. Và vì ba khôn lỏi. Hóa ra ba có cố gắng nhưng vẫn chưa thoát được tật xấu của dân tộc mình.
Một chuyện nhỏ như vậy thôi cũng tự dưng làm nhân cách của mình bị mất đi con gái ạ!
Chuẩn bị đi Nhật du học, con nên tìm đọc sách "khuyến học" của ông Fukuzawa Yukichi. Cuốn này ba nhớ là nhà mình cũng có. Con xem đâu đó trong nhà. Nếu trong nhà không thấy, con có thể đi mua. Đây là quyển sách gối đầu giường của người Nhật. Một trong những quyển sách biến nước Nhật, người Nhật vốn rất "phương Đông" thành một đất nước "phương Tây" phồn thịnh.
Một bài luận rất nổi tiếng của ông Fukuzawa Yukichi là bài "Thoát Á Luận". Con có thể tìm đọc trên "internet". Đó là một bài luận rất quan trọng.
Ngoài Fukuzawa Yukichi ra, con có thể tìm đọc những bài viết, tác phẩm của cụ Phan Chu Trinh, Phan Bội Châu. Còn cái vị "thánh nhân" Minh râu thì không có được cái gì đáng để xem, để đọc con ạ.
Đấy, một tính xấu của người Việt vừa được bộc phát! Đó là chưa đâu vào đâu, nhưng rất dễ chê bai người khác.

Thế nhé con gái!

Thứ Sáu, 12 tháng 2, 2016

Đàn ông phương Đông có gì tốt? Có gì không tốt?

Đàn ông phương Đông có gì tốt? Có gì không tốt?
Tôi chỉ nói riêng thôi,
Về bản chất đàn ông tôi không dám bàn, tôi chỉ bàn về phương pháp và nội dung thông tin.
Con gái cũng lớn rồi có thể có cảm xúc khác, nhưng cơ bản con người cần được yêu thương và yêu thương.
Cách thể hiện cũng khác nhau.
Không nên xây dựng hình ảnh không tốt về con người trong suy nghĩ của con. Như thế mọi khía cạnh đều không có lợi.
Thực tế con người có hai mặt, tuy theo điều kiện hoàn cảnh mà nó biểu hiện khác nhau.
Trân trọng.
-------------------------

Gửi ông bạn chưa già,
Về điểm này tôi không đồng ý với ông.
"Không nên xây dựng hình ảnh không tốt về con người" => Trong lời nói đầu của Luật báo chí có câu "báo chí làm nhiệm vụ định hướng dư luận". Nghĩa là "phải nói dối". Bởi vì nói thật thì không thể "định hương dư luận".
Tương tự như vậy "không nên xây dựng hình ảnh không tốt về con người", cũng có nghĩa là chỉ nói một nửa sự thật.
Mà ông biết đấy, "nửa cái bánh mì vẫn là bánh mì, nhưng nửa sự thật thì không phải sự thật".
Trẻ con, chúng sẽ trưởng thành.
Con người tốt, con người xấu, chúng đều đủ năng lực để nhận ra.
Cũng giống như đảng CS, gần 100 năm nay nói dối lừa dân, nhưng thời nào dân cũng biết là đảng là "cuội".
Cũng như vậy, nếu mình chỉ nói với con cái một nửa sự thật, khi con nó nhận thấy vẫn còn một nửa nữa cha mẹ chưa hề nói, ông nghĩ con sẽ có phản ứng thế nào?
Trong vũ trụ này, chẳng có gì là hoàn hảo, tại sao lại cứ phải vê tròn tất cả mọi thứ?
Có thể cách suy nghĩ và tiếp cận vấn đề của tôi và ông khác nhau. Hoặc có thể tôi hiểu lầm sự lý giải của ông.
Khi nào về, nhậu với nhau sẽ trao đổi thêm ha!
Chúc vui nhé ông bạn chưa già!
--------------------------------

Chào ông bạn sắp già,
Tôi không bàn về CS mà vì tôi chẳng phải CS.
Ai cũng phải nói thật, rồi phải nói khác sự thật.
Nếu trẻ con nghĩ hầu hết đàn ông đều điên khùng thì làm sao có thể có người yêu thương khi lớn lên. Thật là một hoàn cảnh không nên, vì chẳng có niềm tin, hy vọng, đam mê.
Chúng ta là cha mẹ nhiều khi cũng phải cố làm gương, nhiều khi cũng không thể nói thật cái hiện thực.
Việc của chúng ta là giúp nó biết yêu thương và thích nghi với hoàn cảnh. Chọn lọc điều phù hợp để có thể làm được việc có ích cho con người.
Chúc ông bạn sắp già hạnh phúc.
-----------------------

Gửi ông bạn chưa già,
Ông không muốn nói về CS, nhưng cả cuộc đời ông bị CS chi phối.
Và hầu hết đạo đức xã hội ở VN bị CS dạy.
Chẳng hạn: Cô giáo làm ăn gian dối. Cái này con của ông nhìn thấy rõ nhất. Mỗi lần cô thi "giảng bài tốt". Bao giờ cũng chọn lớp học tốt nhất ở trường để cô đem ra biểu diễn. Cô có muốn làm thật cũng không cho. Vì hệ thống nó thế rồi.
Một ví dụ nữa: Cứ có chuyện xấu xảy ra thì đảng CS đổ lỗi cho ông Trời. Ví dụ như là lũ lịch sử, hay là mưa lớn lịch sử... Không bao giờ đảng nhận là do đảng sai lầm trong quy hoạch và quản lý.
Thế nên mấy chục năm nay đã có câu "mất mùa bởi tại thiên tai, được mùa bởi tại thiên tài đảng ta". "Đảng vẫn lãnh đạo, ông Trời tiếp tục lãnh đạn, còn nhân dân thì lãnh đủ".
Cái tính gian dối và thích đổ thừa của đảng không còn là của riêng đảng nữa. Nó dần dần lan ra thành bệnh của toàn dân. Ai ai cũng thích gian dối và đổ thừa. Vậy phải chăng ông không muốn nói đến CS. Nhưng ông có cảm thấy CS đang dí súng a-ka vào đầu ông không?
Và một điểm nữa, CS luôn tìm cách "ngu dân để dễ trị". Chúng nó đưa ra những mỹ từ như "giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc", để trá hình cho chính sách ngu dân đó.
Con người theo định nghĩa của Mark là "tổng hòa của các mối quan hệ xã hội". Vậy với những gì mà đảng CS cung cấp cho cái xã hội VN ấy. Thì kết quả dẫn đến rằng: Con người VN, đặc biệt đàn ông VN đa số là điên và khùng nhiều phải không?
Một số ít người, tiếp thu được nền giáo dục của Tây phương như ông chẳng hạn thì sẽ loại bỏ được những tính xấu mà nó được đảng CS cung cấp.
Một số người khác tiếp nhận kiến thức từ rất nhiều những quyển sách Tây phương cũng sẽ giống như ông. Nhưng ông nào đọc sách Tàu nhiều thì càng điên và khùng hơn nữa.
Tôi đồng ý với ông ở điểm: Người ta ai cũng muốn được yêu thương và phấn đấu vươn tới cái chân thiện mỹ. Nhưng cái bản năng bản ngã của con người ta lại quá lớn, thế nên khi xảy ra chuyện trong tích tắc cần phải xử lý thì cái bản ngã nó lại thắng. Và vì thế người ta trở nên khùng.
Nếu người ta ở trong một hệ thống giáo dục tốt ngay từ nhỏ. Thì cái ý chí sẽ thắng cái bản ngã.
Nhưng tiếc là hệ thống XH của ta như thế nào thì ông quá biết rồi.
Chúc ông bạn chưa già vui vẻ!
-----------------------

Có một câu chuyện bàn về việc có nên yêu cầu định danh người sử dụng trên "facebook" ko?
Trong bài đó có một câu em rất thích "con người là viên kim cương đa diện, còn cái thể hiện trên "face" chỉ là một mặt của cái màn hình máy tính"
Vì vậy em khá khó chịu khi bây giờ một ai đó mới quen muốn tìm hiểu về ai đó thì có thói quen là tìm hiểu họ qua "face", nó tạo ra một ấn tượng ban đầu.
Liên quan tới cái "mail" này, và những "mail" liên quan, điều em ấn tượng ban đầu là những người đàn ông Việt quá xấu xí. Đó là ấn tượng của em (một người 30 tuuổi) khi đọc "mail". Tất nhiên với em thì đó chỉ là ấn tượng thôi, còn đương nhiên em hiểu là con người thì đa diện. Nhưng với những đứa trẻ chưa từng thực sự trải nghiệm thì sao?
Em kể một câu truyện nữa, chắc anh cũng thấy quen thuộc:
"Trước một bông hoa hồng trắng, người ta hỏi 10 người bông hoa màu gì? 9 người đầu tiên nói rằng đó là hoa hồng đỏ (không biết lí do vì sao), và tới người thứ 10 họ thực sự nghĩ rằng cái màu trắng đó là đỏ.
Anh có thấy chính mình cũng đang "định hướng dư luận" không?
Một vài ý kiến của em gửi anh khi đọc "mail", và những câu hỏi của em là câu hỏi thực chứ ko phải câu hỏi tu từ.
------------------------------

Anh sẽ trả lời chú từng điểm một.
1/ Về ấn tượng đầu tiên: Ấn tượng đầu tiên trên fb giống như chú nói. Nhưng ấn tượng đầu tiên đó có quyết định điều gì không? Nếu chú đưa ngay ra quyết định với cảm giác của ấn tượng đầu tiên, phải chăng là người quá hời hợt và hồ đồ?
Tương tự như vậy, với những "mail" của anh viết, chú có ấn tượng đầu tiên rằng đàn ông là xấu. Đúng thế bởi anh đang nói đến những thói xấu của đa số đàn ông VN. Ở VN, 100 người, thì khoảng 99 người gia trưởng. Chú không phải tìm đâu xa. Nhìn xung quanh thấy ngay. Vậy anh có cố tình dựng chuyện nói sai không? Tuy nhiên, đó là ấn tượng đầu tiên xấu. Xấu vậy, mà từ chối chơi với người ta luôn sao? Vậy mình sẽ chơi với ai bây giờ.
Hơn nữa con người cũng như vạn vật đều liên tục biến đổi. Họ gia trưởng không có nghĩa là đến chết vẫn gia trưởng. Đến một ngày nào đó họ sẽ nhận ra cái sai và sửa. Vì vậy ấn tượng đầu tiên không phải là toàn bộ câu chuyện.
2/ Hoa hồng trắng và hoa hồng đỏ:
Nó có 2 câu chuyện:
Thứ nhất: Trắng hay đỏ chỉ là cách đặt tên cho cái màu đó. Nếu người ta đặt tên mới cho nó thì cũng không sao.
Thứ nhì: Cái gì sai, nói miết cũng thành đúng. Là chú muốn ám chỉ điều này. Chú cho rằng anh nói quá nhiều về thói xấu của đàn ông VN. Nên chú sợ mọi người sẽ vì thấy anh nói nhiều về cái xấu quá nên mọi người sẽ nghĩ là đàn ông VN xấu thật.
Chú sai ở hai chỗ: Một là những gì anh nói chú không chỉ ra được điểm sai của anh. Thứ hai, mọi người đâu có phải là rô-bốt mà chỉ nghe một mình anh. Ai cũng có mắt, có tai, ai cũng cảm nhận cuộc sống tự mỗi người, ai cũng đều có tư duy biệt lập. Những gì anh nói chỉ là một luồng thông tin nhỏ trong hàng vạn luồng thông tin sẵn có.
3/ Định hướng dư luận:
Luật báo chí đưa ra điều căn bản là để "định hướng dư luận". Do vậy, tất cả các báo đều phải nói giống nhau và nói giống như chỉ đạo của "ban tư tưởng văn hóa Trung Ương". Báo nào đi lề trái là "xôi thịt" luôn.
Nhưng một mình anh làm sao "định hướng dư luận". Chú và anh bạn chưa già của anh phủ định anh. Đó là điều tốt, để mọi người đều thấy những khía cạnh khác của vấn đề.
Trong nhà, chị ấy cũng dạy trẻ con khác anh. Vậy làm gì có "định hướng dư luận".
Không lẽ chú muốn anh phải nói mỗi hôm một giọng thì mới không là định hướng dư luận?
Anh không làm được, anh chỉ có thể tả thực cái gì mà anh thấy thôi.
Nhưng mà anh thích được người khác phủ định như chú và anh bạn chưa già của anh.
Nếu không ai phủ định mình. Thì mình cứ dốt mãi. Được phủ định là một cái may lắm!

Chúc chú và mọi người vui vẻ!

Thứ Năm, 11 tháng 2, 2016

Thư gửi con gái 20

Con gái yêu của ba,
Đàn ông VN nói chung là gia trưởng và vô văn hóa, thế nên phụ nữ VN thường bị bạo hành cả về tâm lý và thể xác.
Chuyện giống bố mẹ bạn N. L. khá là phổ biến ở VN.
Các ông chồng ở VN nghĩ rằng họ có quyền "king husband" còn vợ thì phải là "slave wife".
Nói chung đa số đàn ông VN đều là lũ điên hết con ạ.
Tất nhiên, cũng có một vài sinh vật hiếm, thuộc dòng sắp tuyệt chủng được ghi tên trong sách đỏ là những người như bố Đỗ Thắng, bác Cường, bác Quân. Trong nhà mình thì có bác Trí.
Ngày xưa ba cũng gia trưởng hay cáu gắt như phổ biến đàn ông ở VN.
Sau này ba đỡ hơn vì mấy lý do:
1/ Ba có con gái như mẹ nói.
2/ Ba biết cách yêu mẹ con hơn. Cái này do đọc sách.
3/ Ba hiểu hơn về ý nghĩa cuộc sống. Hơn thua nhau câu nói chẳng có ý nghĩa gì. Cái này cũng do đọc sách.
4/ Ở ngoài đời, có nhiều cái đáng cáu hơn, mà mình không cáu, vậy cáu giận với vợ làm gì. Cái này cũng do đọc sách.
5/ Ba già, nhiều tuổi, hết sức để cáu.

Mấy hôm nay có một trận cuồng phong thổi hơi lạnh từ lục địa châu Á sang Nhật Bản. Nên nhiệt độ Nhật Bản giảm mạnh. Rét!
Kết hợp một luồng không khí nóng ẩm cuộn lên từ phía Philipine. Hơi nước gặp lạnh ngưng tụ đột ngột thành tuyết rơi con ạ.

Ba chúc con và mọi người vui vẻ nhé!






-----------------Original Message-----------------
Hôm trước gặp soái ca, hôm nay gặp gia trưởng

Hôm nay con nghe bạn gái ngồi cạnh con kể. Con thấy mẹ bạn ấy hay đăng video khoe con gái hát, đánh đàn. Mẹ bạn ấy là giáo viên dạy piano nên cũng tâm lí, trẻ trung. Bạn Nh. L. đó ba.
Con hỏi bạn là ở nhà c thân với mẹ c lắm ah? Bạn bảo cực kì thân luôn. Con hỏi thế bố c có thân k? Bạn bảo k. Bạn kể hồi bé bạn chạy ra ôm bố, bố đẩy bạn ra bảo phiền. Bạn bảo bố bạn khó tính lắm.
Con hỏi thế bố c có quý em trai c k? Bạn bảo bố t rất quý em trai t nhưng em t k quý, quý mẹ.
Xong con hỏi tiếp là bố c có chiều mẹ c k? Bạn bảo k, suốt ngày bắt nạt mẹ t, xong hai người ghét nhau còn chẳng ở chung phòng. Mỗi lần cãi nhau mẹ t toàn im lặng, bố t nói một mình.
Thế con mới bảo là hình như ở nhà t ba mẹ t cãi nhau, ba t nói lại vài câu nếu mà cuộc cãi nhau tiếp diễn thì ba t im lặng, mẹ t nói.
Con bảo là mẹ t kể là thực ra ngày xưa ba gia trưởng hơn bây giờ nhiều, bây giờ ba đỡ đi rồi vì ba có con gái, có lần mẹ bảo với ba là ba mà cứ gia trưởng vs mẹ thì con gái ba sau này cũng sẽ bị chồng gia trưởng, thế nên ba t sợ t bị ck gia trưởng nên bớt gia trưởng đi.


Hôm nay con xem ảnh của mấy anh chị ở Nhật hình như chỗ con ở có tuyết. Chắc lạnh lắm ^_^