Thứ Tư, 27 tháng 2, 2019

Đặng Lê Nguyên Vũ không thể để Trung Nguyên cho Thảo vì Thảo sẽ làm cho nó chỉ còn là thứ đi chụp giật

Suy nghĩ của Thảo thì dễ hiểu. Bởi khoảng 99% người sẽ suy nghĩ giống Thảo. Đó là "Kiếm bội tiền không có gì sai". Trong suốt thời gian nhiều năm Vũ vắng mặt ở Trung Nguyên, Thảo đã không còn coi trọng mảng cà-phê, cứ chỗ nào hời kiếm tiền nhiều, kiếm tiền nhanh là Thảo lao vào. Và chính vì vậy mà Thảo đã làm cho Trung Nguyên trở nên giàu có hơn nhiều. Vì thế Thảo luôn nghĩ "Tôi không có lỗi gì cả, có chăng là lỗi đã kiếm được nhiều tiền hơn chồng". Và Thảo nghĩ Thảo là người có công lớn, không thể phụ bạc.
Nhẽ ra gia đình đó sẽ không ly hôn nếu Vũ không phải là Vũ.
Ngay từ đầu, khi mới khởi nghiệp Trung Nguyên, Vũ đã có những tư duy không giống người bình thường. Người bình thường sẽ chọn việc dễ làm, chẳng hạn như chặt phá rừng những thứ đã có sẵn, hoặc đào bới tài nguyên, đem bán lấy tiền. Vũ lại cố gắng làm việc có ích cho nhân dân và cho Việt Nam. Thu mua cà-phê của nông dân giúp dân có đầu ra = 1 việc tốt. Đầu tư chất xám làm cho cà-phê trở nên độc đáo = một thử thách lớn. Bán cà-phê ra nước ngoài thu đô-la về cho VN = một việc tốt thứ 2. Tuy nhiên làm việc đàng hoàng tử tế thì sẽ không có lãi suất cao.
Trung Nguyên làm cà-phê, tỉ suất lợi nhuận 20% ~ 30% đã là thành công lớn. Thảo thấy đó là vớ vẩn. Thảo chỉ cần đầu tư vài khu "resort" vài khu đô thị, thì tỉ suất lợi nhuận không thể hình dung được.
Vũ muốn làm Kinh Bang Tế Thế, đưa Trung Nguyên thành tập đoàn hàng đầu thế giới.
Thảo cho đó là viển vông không thực tế bằng việc đầu tư bất động sản để kiếm bội tiền ở ngay Việt Nam.
Ở VN có rất nhiều việc không vi phạm pháp luật nhưng "vô lương tâm" theo cách nghĩ của người đã vượt qua tầm thường. Và Vũ là người đã vượt qua tầm thường.
- Làm BOT để thu tiền trên đường lộ, kiếm bội tiền, không vi phạm pháp luật, nhưng vô lương tâm.
- Đầu tư bất động sản, đầu tư đô thị, đầu tư khu nghỉ dưỡng, kiếm bội tiền, không vi phạm pháp luật nhưng vô lương tâm.
- Xây chùa, kiếm bội tiền, không vi phạm pháp luật, nhưng vô lương tâm
Chính vì Thảo làm những việc "vô lương tâm" theo cách nghĩ của Vũ, nên Vũ khuyên bảo, nhưng Thảo không muốn hiểu và bảo là Vũ bị điên. Thảo xỉ vả Vũ là hãy trở về với thực tại đi!
Thế là ly dị thôi.

============
Thư ngỏ gửi Lê Hoàng Diệp Thảo.
ANH THƯƠNG DIỆP THẢO CHỪNG NÀO THÌ GIẬN NGUYÊN VŨ CHỪNG ĐÓ !
Diệp Thảo thương mến!
Anh chỉ dám nói thương thôi em ạ, yêu thì chẳng thể tới phần anh. Thương cũng là thương thật, có thương thì mới viết thư cho em chứ thời buổi này người ta gọi điện, nhắn tin hoặc chat chít chứ còn mấy ai viết thư nữa.
Diệp Thảo à! Thời gian qua theo dõi hoạt động của Trung Nguyên, theo dõi phiên tòa giữa em và Vũ anh thực sự thấy thương em, mặc dù từ trước tới nay anh chẳng có liên quan tình cảm mà em cũng chẳng chuyển vào tài khoản cho anh triệu nào, Nhưng anh thương vì em xinh đẹp, thông minh mà không biết đặt cái đẹp,cái thông minh đúng chỗ. Thương em tàn phai nhan sắc vì những toan tính,mưu mô, đối đầu với kiên tụng.Thương vì em đang là nạn nhân của những mưu mô từ chính em và những kẻ sau lưng em.
Ngày xưa, khi em đang là cô nhân viên trực tổng đài 108 em đẹp đến kiêu sa, em dịu dàng trong từng lời nói, em hiền thục như một thiên thần. Nhưng những ngày gần đây khi nhìn thấy em xuất hiện tại Tòa thì thực sự khác hẳn. Người ta nói “trong một người phụ nữ có cả thiên thần và quỷ sứ” thì nói thật nhìn dung nhan em bây giờ thì phần “thiên thần” trong em đã biến mất và phần “quỷ sứ” đang trỗi dậy.
Em cứ cho mình là thông minh, đủ sức để chiếm đoạt và điều hành Trung Nguyên nên em đang tìm mọi cách để soán quyền, nhưng tiếc thay tất cả mọi bằng chứng đều chống lại em. Nếu anh không nhầm thì năm 1996 Đặng Lê Nguyên Vũ khởi nghiệp từ cơ sở chế biến cà phê nhỏ bé của bố (ông Đặng Mơ) trao lại. Năm 1998 em chân ướt chân ráo về làm dâu nhà họ Đặng và bận bịu với việc chửa đẻ, vậy mà em bảo “Đồng sáng lập” và “giúp tiền cho Vũ khởi nghiệp” thì ngay cả anh cũng không tin. Em có trưng ra chứng từ góp vốn với Trung Nguyên vào năm 2005 lại làm cho thiên hạ phì cười, vì lúc đó em là Phó giám đốc tài chính của Trung Nguyên – là người quản đống tiền của Trung Nguyên thì “lấy mỡ nó rán nó” bao nhiêu mà chẳng được. Cũng phải ghi nhận rằng em có đóng góp nhiều công sức, cũng đã từng chia sẻ ngọt bùi, nhưng Vũ có bao giờ để em thiệt đâu.
Theo dõi phiên Tòa mọi người thấy em nài nỉ để vũ chia cho con 5% cổ phần mà Vũ nhất quyết không cho, nhiều người không hiểu vấn đề cứ cho rằng Vũ sân si, tiếc với vợ con. Anh quá hiểu em muốn có đủ tỷ lệ % cần thiết nhằm chiếm quyền điều hành Trung Nguyên theo điều lệ công ty cổ phần như luật định, nhưng Vũ nó có ngây thơ đâu em. Em lại phát biểu rằng “Nếu Vũ là đấng trượng phu thì để lại hết tài sản cho vợ con mà ra đi”. Trời đất ơi em đã để lộ cái túi tham không đáy cho thiên hạ thấy mà chửi vào mặt em. Trung Nguyên đâu chỉ là của Vũ mà còn là trí tuệ, tâm huyết của gia đình, bè bạn và bao nhiêu người khác gầy dựng thành Thương hiệu Quốc gia sao có thể trao cả cho em được. Thử nghĩ ngày ấy em không làm vợ của Vũ thì nay chắc em vẫn là cô nhân viên Bưu Điện có nổi mỗi tháng 20 triệu không?
Anh thương em một điểm nữa là thương vì em quá dại dột. Vợ chồng bất đồng đến đâu thì cũng để con cái nghĩ tốt về bố mẹ mà kính trọng, đằng này em lại nói xấu Vũ không chỉ với mọi người mà với cả con cái em. Em lôi con cái em vào cuộc để làm phương tiện vòi vĩnh tiền bạc. Đó là em làm hư con em, dạy con em lối sống dành giật, dựa dẫm đấy em ạ. Thực tế Vũ đâu tiếc gì tiền, đâu phải thiếu trách nhiệm. Một người cho Vũ vay 100 triệu để khởi nghiệp mặc dù đã trả xong vậy mà suốt 23 năm nay tháng nào cũng chuyển vào tài khoản cho họ 25 triệu để tri ân… huống chi là con cái.
Một điều nữa anh muốn nói để em soi xét lại mình kẻo thiên hạ cho em là thất đức. Trong thời gian Vũ đi tu em tung tin Vũ bị tâm thần để soán quyền điều hành và tự tung, tự tác chuyển tiền vào các tài khoản riêng của mình, nên em mới bị Vũ truất quyền điều hành. Thực chất Vũ vẫn có những “đệ tử” tâm huyết điều hành công ty chứ chẳng phải buông tay không có trách nhiệm với công ty đâu. Sau vài lần kiện dân sự, tranh chấp quyền điều hành không được em lại phát đơn đòi ly hôn.
Không thương em sao được, khi hàng triệu phụ nữ Việt Nam thu nhập chưa tới 10 triệu/ tháng nhưng họ hồn nhiên sống yêu thương, yên ấm bên chồng con, đêm đến gối tay chồng ngủ. Còn em đêm đêm giường đơn, gối chiếc chong mắt với bao nhiêu toan tính và cả tìm kiếm những câu gì, lời gì khi đối đáp trước tòa. Vậy thì không tàn phai nhan sắc sao được.
Tòa án cũng quá đáng lắm cơ, không tuyên cái rụp cho xong, còn trì hoãn qua tháng ba thì chẳng khác nào kẻ bị tuyên án tử hình mà chưa mang ra bắn để kéo dài sự nớp nớp lo sợ mà chết dần, chết mòn.
Thương em bao nhiêu, anh lại giận Nguyên Vũ bấy nhiêu em ạ.
Điều làm anh giận nó nhất là yêu em quá độ, yêu đến cuồng mê dẫn đến không tỉnh táo nên giao hết cả cơ nghiệp cho em. Giá như nó làm cà phê thì cứ làm cà phê, em trực tổng đài 108 thì cứ trực tổng đài, ngày đi làm tối gặp nhau trong bữa cơm gia đình yên ấm. Đằng này cái gì nó cũng đắp vào em đến nỗi thiên hạ lầm tưởng em sáng tạo ra cả Trung Nguyên chứ không phải là Vũ. Anh nghĩ em sinh đẻ và nuôi nấng 4 đứa con cho Vũ nên người đã là vĩ đại lắm rồi.
Điều anh giận thứ hai là quá thánh thiện. Khi Vũ phát hiện ra em làm những điều sai với Vũ mà không thèm chửi em một câu, tát em một cái chỉ vì sợ mất thanh danh của em và ảnh hưởng đến Trung Nguyên, rồi nén lòng lên núi đi tu. . Thậm chí đến bây giờ ra tòa cũng không hề xổ toẹt những lỗi lầm của em nên vì thế mà em cứ trương gân cổ lên đấu khẩu tay đôi. Em nghe nó nói không: "Đau lắm, nhưng không nói ra được những gì nói ra trước Tòa chỉ là phần nổi của sự thật". Vũ là một người đàn ông thế đấy em ạ, cao thượng và nhẫn nhịn, nhẫn nhịn đến nỗi như người cõi khác.
Anh cũng giận Vũ về sự nhầm lẫn, lẽ ra nó tìm em về làm vợ thì để cho em làm vợ, mà tìm người quản lý điều hành công ty thì khỏi làm vợ. Đằng này cả hai nhập một vào em mới nên nỗi này.
Thôi nói biết bao nhiêu cho đủ, theo anh thì thế này nhé. Mặc dù ông Xuân chủ tọa phiên tòa khuyên em như người cha là rút lại đơn ly hôn. Nhưng anh thấy không được, phải cho đứa nào về nhà nấy vùi em mà tiếp tục ở lại không những không hàn gắn được hạnh phúc mà sẽ tan nát cả Trung Nguyên.
Về con cái, nếu em nuôi thì Vũ thừa sức chu cấp đủ để các cháu ăn học và trưởng thành cho đến năm 18 tuổi. Bản thân các cháu cũng phải học tấm gương và bản lĩnh của bố “tay trắng làm nên”. Có chăng bố chỉ cho cái “phao” khi sa cơ thất thế chứ không thể lấy tỷ lệ phần trăm để đắp vào cho mẹ.
Thôi về đi spa tuốt lại sắc đẹp đi em!
Cuối thư chúc em cô độc trên đống tiền được chia chác sau vụ ly hôn.
Chào em..
..............................
(Người viết bài này không thân thiết với Vũ và Thảo, tuy nhiên mọi việc cần được cả hai người nhìn nhận thấu đáo để có hướng giải quyết đúng. Đây cũng là bài học quý báu về ứng xử cho nhiều cặp vợ chồng khác. Các bạn có thể cmt thể hiện quan điểm của mình về vụ việc bằng ngôn từ trong sáng thể hiện văn hóa sống và giao tiếp trên fb)
===========

Follow
Trung Nguyên chết có đáng tiếc không?
...
Thực ra mà nói truyền thông đã đẩy câu chuyện ly hôn của vk ck họ đến thái quá & quá mức. Trở nên rần rần chiếm sóng dư luận. Ly hôn kệ tía nó chớ. Mỗi người với trình độ, với hiểu biết, với cảm nhận chủ quan của mình rồi lao vào cuộc buôn chuyện đầy thú vị mua vui là chính.
Trong số cả nghìn nghìn stt nói về Vũ qua qua tôi đã đọc. Lên án có, tố cáo có, bênh vực ca ngợi cũng khẳm. Tôi đọc hết và hầu như không tranh luận vì tôn trọng quyền tự do ngôn luận của mỗi người. Có nhiều stt của người viết ca ngợi Vũ với TN lên đến nóc. Họ kể ra họ từng có thời gian "là bạn tâm giao thân thiết thân tình" với Vũ nữa chứ. "Thân thiết thân tình" nên bênh vực & ca ngợi cũng phải thôi. Nhưng tôi biết cái sự thân thiết thân tình đó là khi Vũ đang trên đỉnh cao danh vọng. Chứ mấy ai tự đi mà trải nghiệm và cảm nhận hết cả quá trình. Đó là kiểu quan hệ của miệng nhà quan có gang có thép, đó là kiểu quan hệ của thấy người sang bắt quàng làm họ, đó là kiểu quan hệ của đôi bạn...cùng hãnh tiến mà thôi.
Tôi sinh ra & lớn lên tại Daklak, nơi mà ông Vũ chọn cafe để bắt đầu khởi nghiệp. Tôi ko là bạn V, cũng chả thù hằn gì V. Thời đó cũng cả trăm người ở xứ Cao Nguyên này khởi nghiệp cf như Vũ. Nhưng thành công được như Vũ thì không mấy người. (Phúc Ban Mê, Mê Hy Cô, Vinacafe...). Vậy Vũ có tài ko? Với tôi V có tài, nhưng cái tài của V ko có gì ghê gớm để ca ngợi như thánh nhân cả. V gặp thời là chính & biết "mềm dẻo tận dụng mọi cơ hội mà thôi". Cà V ra thị trường với chuỗi quán khắp nơi, năm 1996 đúng lúc internet có mặt tại VN. V biết chớp lấy giới truyền thông làm bàn đạp cho mình. Muốn biết ai đã tạo cơ hội rẻ mạt có 1 ko 2 cho V thu gom các mặt bằng góc phố quá đẹp thời đó hãy hỏi ông Trương Đình Tuyển.
Trào lưu và cơn sốt tr thông đã đẩy cafe V lên tầm cao vô đối. $ chảy về như suối. Bỗng chốc giàu lên thành đại gia với những giai thoại đẹp rực rỡ được dựng lên đi kèm đến mức toàn mỹ. Tôi cũng là 1 con nghiện cafe từ nhỏ nên dòng & chuỗi cafe của V nơi nào tôi chả đến. Việt Nam mà có được tên tuổi trên thị trường thế giới nhiều người bu vào ngợi ca điều đó ko sai và cũng đáng tự hào nếu nó đúng là 1 thương hiệu tử tế. Sai ở chỗ họ ca mà ko hiểu bản chất thực của nó. Đừng dùng những từ đao to búa lớn tung hê V, 1 người xem nhẹ $ chỉ tâm huyết với cafe. Đậu xanh rao má đó là xạo lone. V luôn & mãi mãi là 1 con buôn lấy lãi như bao nhà buôn khác. Buôn ko hề có tội, không hề sai hay xấu. Nhưng dùng từ cho đúng, buôn thì nói là buôn, đừng vẽ bùa nâng tầm bác học lên chi cả.
Cứ đến Đaklak mà coi có cái nông trường cafe nào của TN! Cứ đến Đaklak mà coi TN đã giúp gì được cho nông dân! Giúp gì được cho mảnh đất này mà ca với tụng. Bình ổn giá cũng không, trợ giá cũng ko, giúp nông dân có quy trình từ trồng đến ra sản phẩm đạt chuẩn cũng ko...nông dân mãi mãi vẫn tự bơi, cafe Đaklak mãi mãi nhiều về số lượng thô nhưng kém về chất lượng xuất khẩu. 20 năm TN giàu lên thì TN đã làm dc gì cho xứ này hả? Giá rớt thê thảm, nhưng 1 ly cà của V có nơi hơn 1kg cà của dân! Giàu là phải quá còn gì! Nếu không muốn nói là lừa đảo or ăn cướp trên xương máu dân! Chồn lào còn nhiều quá nên TN có dòng cafe cứt chồn cả triệu đồng /1kg! Và muốn bao nhiêu tấn cũng có! Đù má hay ha, quá hay vậy đó, đó không là lừa đảo thì là gì? Dù biết thuận mua vừa bán, ngu mua ráng chịu, nhưng người bán không đúng giá trị thật thì đó là lừa.
Đến hôm nay bạn thử đến rồi đi khắp Đaklak soi xem TN đã để lại dấu ấn gì của họ trên mảnh đất đó bạn sẽ biết. Đi và làm 1 cuộc thăm dò độc lập xem bao nhiêu % người dân Đaklak quý mến hay tôn trọng cái tên thương hiệu này. Ngoài việc họ kể ra cho nghe những ngày tháng cái tên cafe đó ồ ạt trên thị trường là cùng lúc cơn lốc cafe bẩn, cafe trộn, cafe tẩm hóa chất bùng phát mãnh liệt nhất. TN đã giúp dân dc gì! Giúp thị trường dc gì! Ngoài mua rẻ bán mắc để hốt $ làm giàu cho cá nhân. Dòng cafe tekeaway, Highland, cofebean, cafe mộc, sạch ra đời ồ ạt thì TN chết dần chết mòn. Vì sao nó chết? Vì nó có đạo đức tử tế gì đâu. Cho nên nó chết thôi.
10/03 cứ 2 năm là lễ hội cf rần rần trên xứ thượng. Lễ hội này chẳng qua là cơn động cởn cho mấy nhà buôn, mấy con buôn, cho mấy đứa mạnh về truyền thông quảng bá thương hiệu của nó chứ nông dân trồng cà quê tôi được lợi gì đâu. Sau lễ hội là nông dân lại tự bơi, là những giọt mồ hôi nước mắt mịt mờ trộn lẫn, rớt trên từng nương rẫy. Dù nghe đâu cái cụm từ sàn giao dịch chứng khoán trụ sở tại quán cafe làng cafe TN có từ lâu lắm...nhưng đó cũng chỉ là cái mác cho zui thôi.
=>Tôi không là người có danh phận trong xh nên tôi biết tôi viết không mấy ai bận tâm hay tin đâu. Nhưng nếu tôi là "một người có tên tuổi” chắc chắn sẽ có sức nặng khác. Đó là quy luật tất yếu của cái gọi là "chợ búa đám đông VN" trên cõi mạng xh này. Nhưng tôi vẫn viết, viết cho tôi, cho vài người hiểu chuyện vậy. Để thấy nó có xứng đáng đc ca tụng hay bênh vực, tâng bốc lên mây không? Có xứng đáng để tiếc rẻ khi nó chết ngắt không? Cà với chả đạo, tà đạo thì có! Cũng chỉ là kẻ cơ hội với phe nhóm bầy đàn mà thôi.
Tề gia trị quốc bình thiên hạ. Tề gia chưa xong thì trị quốc mẹ gì mà đòi bình thiên hạ. Mà đòi tuyên ngôn, tuyên bố tôi sinh ra để giải cứu thế giới. Đúng là điên nặng. Nhìn bia Sài Gòn, cái tên gọi cùng lịch sử hình thành của nó từ năm 1875, có đủ để người SG nói riêng & người tiêu dùng cả nước nói chung đáng tiếc ko khi bây giờ nó rơi vào tay kẻ khác. Thì Trung Nguyên là cái đinh vít gì mà phải tiếc.
...
Trịnh Sơn: Tôi chỉ là 1 thằng chăn bò sinh ra & lớn lên tại Daklak. Nhìn thấy hạt cafe quê tôi mỗi ngày như thế nào mà viết vậy thôi. Nó chết chả có gì tiếc cả.









Không có nhận xét nào: