Thứ Bảy, 6 tháng 12, 2014

Thư gửi con gái 1

Gửi con gái!
Con gái bây giờ đã lớn rồi và vì vậy cũng có những tư duy của cá nhân con vượt ra ngoài sự tưởng tượng của ba mẹ. Điều đó tốt! Không sao! Cái tệ nhất của cuộc sống là phải nghĩ theo người khác và bắt người khác phải suy nghĩ giống mình.
Tuy nhiên, cái tệ hơn là cách nghĩ của mình bị đi lệch hướng.
Ba vẫn cứ khuyên rằng mỗi người nên tự quan sát cuộc đời để tự mình đánh giá mọi chuyện và tự mình có được tư duy cho đúng.
Tuy nhiên, trong cuộc đời “thật giả, giả thật” rất là khó lường, có những cái mình nhìn thấy tận mắt. Tưởng như thế là thật mà lại không phải vậy.
Chính vì vậy mà những người làm cha mẹ cứ lúc nào cũng lo lắng cho con và cứ lúc nào cũng cứ phải nhắc nhở con, thậm chí là mắng chửi con, cho dù đứa con đó có lớn đến mấy đi nữa.
Ba không nói chuyện xa, ngay trong nhà mình thôi. Con thấy bà nội con đến tận bây giờ vẫn cứ tối ngày mắng ba, mắng cô và mắng chú. Theo con nghĩ là vì sao? Vì bà nội ghét ba, ghét cô, ghét chú?
Làm gì có chuyện đó!
Chẳng ai lại ghét chính con đẻ của mình cả.
Chỉ bởi vì lý do duy nhất là bà lo lắng cho cuộc sống của các con bà thôi.
Con có bao giờ thấy ai khác ngoài bà nội mắng ba không?
Thế nên sự khác nhau giữa người dưng và người thân là như vậy.
Ba mẹ có bao giờ mắng bạn bè của con làm gì. Chúng nó sướng khổ đã có bố mẹ chúng nó lo. Nhưng ba mẹ cứ phải luôn quan sát con và em trai của con và phải luôn góp ý với các con khi cần thiết. Bởi vì các con là con của ba mẹ.
Tất nhiên con cảm thấy khó chịu khi bị ba mẹ nhắc nhở. Thế nhưng con có biết có những người cả đời thèm bị ai đó mắng chửi không? Đó là những đứa trẻ mồ côi, cầu bất cầu bơ, không cha không mẹ, tiếng tây gọi là “homeless”. Chúng không bị ai mắng vì đâu có ai quan tâm đến chúng như con đẻ. Người ta có lòng tốt, có thể giúp đỡ những đứa trẻ mồ côi. Nhưng người ta vẫn không mắng mỏ chúng vì người ta không phải là người đẻ ra chúng. Thế nên người ta tự thấy không có cái quyền làm cho chúng trở thành người tốt hơn.
Lúc ở nhà, có một vài lần ba nhắc nhở thái độ của con khi bị mẹ mắng. Con cũng tự nhận thấy, lời lẽ mà ba mẹ mắng con đâu có nặng nề như bà nội mắng ba, mắng cô, và chú. Vậy mà con có thấy ba quát lại bà nội bao giờ không?
Tất nhiên tuổi con còn nhỏ, khả năng kiềm chế của con cũng còn thiếu nên con phản ứng như vậy cũng dễ hiểu.
Nhưng chính điều đó chứng tỏ cho con thấy một điều rằng các con còn nhỏ thì sẽ thua kém người lớn rất nhiều trong kinh nghiệm sống phải không?
Các con hơn người lớn ở rất nhiều thứ. Ví dụ như học cái gì các con cũng nhanh hơn. Tiếng ngoại ngữ các con nói chuẩn hơn. Tiếp cận với khoa học công nghệ tiên tiến các con nhanh hơn.
Thế nhưng kiến thức về cuộc đời, những cạm bẫy cuộc đời chắc chắn các con không bằng người lớn.
Đôi khi các con cảm thấy người lớn lo lắng một cách quá thừa thãi.
Đúng thế con ạ! Thà là lo lắng thừa còn hơn là bỏ sót. Ấy vậy mà nhiều khi vẫn xảy ra chuyện.
Ba kể với con một chuyện của tàu ba.
Hôm trước trên đường đến Honolulu. Ba nhận được một bản tin an toàn gửi chung chung cho tất cả mọi tàu rằng có một khu vực “hazardous operations” (khu vực nguy hiểm) từ “sunrise” (mặt trời mọc) đến “sunset” (mặt trời lặn). Khi ba kiểm tra thì thấy cái vùng đó chắn ngang đường đi của tàu. Theo tính toán, tàu sẽ đi vào vùng đó “midnight” (nửa đêm) và ra khỏi đó lúc “noon time” (giữa trưa).
Ba hỏi các sĩ quan trên tàu “tránh hay không đây?”, bởi vì tránh thì ba phải đi vòng và sẽ bị tăng quãng đường lên thêm 30NM (30 hải lý) nữa và sẽ bị kéo dài hành trình thêm khoảng 2 tiếng.
Các chú sĩ quan trẻ bảo: “mình đi qua đó ban đêm, nên không cần tránh”. Thế nhưng ba quyết định tránh. Ba đoán chắc trong đầu các chú ấy đã nghĩ rằng ba đã quá cẩn thận, hành động như vậy là thừa.
Sau khi ba hành động tránh ba gửi e-mail thông báo cho các bên liên quan.
Khi tàu đến Honolulu, chú Ken làm đại lý lên tàu làm thủ tục. Trong lúc nói chuyện chú ấy bảo cái vùng mà ba tránh là vùng “military training” (tập trận), việc tập trận đó thông thường là rất bí mật không thông báo rộng rãi. Nên các đại lý thường phải gọi điện xuống tàu. Chú ấy bảo đang định gọi xuống tàu thì nhận được e-mail của ba thông báo là đã tránh.
Năm 2003 có một tàu đắm ở ngoài khơi Thượng Hải, Trung Quốc, toàn bộ hơn hai mươi thuyền viên mất tích. Nguyên nhân đắm tàu không được xác định cho đến tận ngày hôm nay. Tuy nhiên, nghe đâu như thời điểm đó TQ đang tập trận.
Bởi vậy ba vẫn nhắc lại “mình lo lắng thừa, cẩn thận thừa vẫn hơn là không” con ạ.
Bởi vậy những nhắc nhở của mẹ đối với con là rất đáng quí. Con cần phải lắng nghe và suy nghĩ. Cuộc đời có quá nhiều cạm bẫy. Ba mẹ không cấm con ra ngoài giao lưu kết bạn để học hỏi. Mỗi một người trên thế gian đều có cái gì đó đáng để ta học. Thế nhưng trước bất cứ chuyện gì con đều cần phải suy nghĩ kỹ. Nên tham khảo ý kiến mẹ con trước khi hành động. Nhất là những việc có thể ảnh hưởng đến thân thể của con.
Ba không có ở nhà. Con chỉ có mẹ con là người duy nhất vì con mà lo lắng, vì con mà làm tất cả mọi chuyện. Ba mong con hiểu từ DUY NHẤT mà ba vừa nói. Con có thể có hàng chục người thày. Con có thể có hàng ngàn đứa bạn. Thế nhưng con chỉ có DUY NHẤT một mẹ. Và cũng chỉ có DUY NHẤT người ấy có thể vì con mà hy sinh bản thân mình. Thế nên những gì mẹ khuyên con, con hãy lắng nghe và thấu hiểu trên tinh thần “thừa còn hơn thiếu”.
Ba còn muốn viết cho con rất nhiều. Nhưng những chuyện cụ thể thì nó nhiều vô cùng. Không thể một lúc mà nói hết được. Ba chỉ mong con hiểu rằng mẹ con luôn muốn điều tốt nhất cho con. Ngoài ra con cũng nên tranh thủ lúc rảnh đọc mấy quyển sách triết lý Phật giáo ba để ở nhà.

Ba chúc mấy mẹ con luôn mạnh khỏe!

Không có nhận xét nào: