Chủ Nhật, 21 tháng 6, 2020
Nguyễn Xuân Nghĩa - Sự ngu dốt của dân Mỹ dễ biết và dễ lan tỏa hơn những ngu dốt của dân xứ độc tài!
Một trong vài quốc gia... dốt sử nhất lại là nước Mỹ! Vì giới thượng lưu, chính khách và thầy cô là phường lưu manh có tài bịt mắt dân.
Dân Mỹ ngu - đông lắm - đang nhấn mạnh và chào mừng ngày Juneteenth, ngày Hoa Kỳ bãi bỏ chế độ nô lệ. Họ ngu và lãnh đạo họ gian khi chẳng cho biết rằng ông tướng Gordon Granger của phe Bắc quân đã tuyên bố "từ nay Texas sẽ không còn chế độ nô lệ, và mọi người nô lệ đều được tự do." Kể từ đó, phong trào mới lan rộng ra toàn quốc. Thượng cấp của tướng Granger này chính là Tổng thống Abraham Lincoln. Nhưng ông bị ám sát vào ngày hôm đó.
Ngày nay, dân Mỹ thi đua ngu xuẩn vì bọn khốn bên cánh tả xỏ mũi họ về Juneteenth mà quên hẳn lịch sử.
Mỹ dốt sử: Đầu năm 2001, lực lượng Taliban phá hủy mấy ngôi tượng Phật cổ nhất của nhân loại tại Afghanistan. Không ai nói gì ngoài mấy lời phàn nàn vớ vẩn cho tới khi Hoa Kỳ bị vụ khủng bố 9-11! Ngày nay, Taliban-in-Chief là Nancy Pelosi làm hơn vậy gấp trăm trong lãnh thổ và lịch sử Hoa Kỳ, khi phá hết các tượng đài và hình ảnh về nước Mỹ. Và bọn ngu lại vỗ tay!
Nếu chịu khó đọc báo (!) thì sẽ hiểu. Vì sao ngày Juneteenth, San Francisco (địa hạt của con Pelosi) lại phá tượng của Ulysses Grant? Ông giải phóng dân nô lệ da đen, góp phần thảo ra đạo luật Naturalization Act cho người da đen là công dân Mỹ, và lập ra bộ Tư Pháp để diệt bọn Klu Klux Klan (thuộc đảng Dân Chủ) vì tội đốt sống người da đen. Nhiều người Mỹ không biết chuyện đó và bọn Taliban của đảng Dân Chủ thì bịt tai bịt mắt người dân, đa số là trẻ người, non dạ!
Nguyễn Xuân Nghĩa 2020 June 21st.
HỘI NÁT BÀN
Đa phương là Đa đoan cho Donald Trump
Khuya Tháng Sáu 2020, tôi bị email rồi điện thoại trong ngoài réo gọi. Tới lần thứ ba thì phải nhấc máy trả lời. Đầu bên kia là tiếng nói lịch sự mà xa lạ: "Thưa ông, chúng tôi là viên chức an ninh của Hoa Kỳ, có nhiệm vụ mời ông qua dinh Tổng thống, và xe sẽ đón ông trong 60 phút! Đây là việc gấp, xin thông cảm."
Tôi tự cấu mình xem có nằm mơ không.
Rồi khoác vội bộ Hugo Boss ngoài cái áo trắng, tôi chụp lấy túi hành trang của Hermès khi đi xa (bên trong là chục thứ linh tinh, bàn chải đánh răng tới thuốc đi cầu....) Xuống tới nhà đã thấy nhấp nhoáng đèn của mấy chiếc SUV đen ngòm... Hai viên chức bước ra chào và tôi... được bắt cóc.
Bốn tiếng sau thì tá hỏa tam tinh:
Ngồi thu lu trong phòng Bầu Dục, chung quanh Tổng thống Mỹ và cả chục viên chức cao cấp nhất về an ninh và kinh tế, tôi tiếc là thiếu cuốn sổ tay vì vào đó là tay không - máy móc để ngoài!
Họ nói những gì? Đơn giản thôi: "Các thách đố cho nước Mỹ".
Và nhiều giới chức cao cấp nhất phát biểu trước sự gật gù của Trump. Sau cùng, ông ta phất tay về phía tôi: ông nghĩ sao? Tôi nhìn quanh tưởng Trump hỏi ai, hóa ra là hỏi chính mình!
Tôi khiêm nhượng trả lời: "Thưa Tổng thống và quý vị ở đây (bị ngay một cái hất tay của Trump), tôi thiển nghĩ chúng ta (nước Mỹ) thiếu chuẩn bị."
Trong phòng lạnh tanh, nghe kẻ ngoại cuộc bàn chuyện lớn. "Sợ thì ở nhà, vào đây phải nói thật!", tự nhủ vậy rồi, tôi bắt đầu... phang - khi nói thì xem Trump phản ứng ra sao:
"Xin thứ lỗi, Tổng thống lầm rồi!" Trump cười cười mà chung quanh ngọ nguậy. Tôi liều mình nói tiếp:
"Với kinh nghiệm nhỏ nhoi hạn hẹp của bản thân, Hoa Kỳ đang bị cả tá thách đố mà thiếu chuẩn bị! Một là về quân sự, hai là về ý thức hệ hay tư tưởng, ba là hậu quả ngoại giao, hay thông điệp của nước Mỹ cho thế giới. Thứ tư là Tổng thống không biết dùng đòn bẩy kinh tế vì các nước cần Hoa Kỳ hơn cần Tầu".
Vài ba viên chức kinh tế Mỹ bỗng chú ý đến lời phát biểu!
"Tổng thống gây ấn tượng sai là chỉ lo về quyền lợi của Hoa Kỳ trong khi các nước đều ngại Bắc Kinh và trông chờ vào Mỹ. Thứ năm, quý vị ở đây đều biết trận chiến sắp tới là trên không gian điện não cyberspace và dù Hoa Kỳ đã thủ khá kín, đồng minh của Mỹ đều bị Trung Cộng tấn công, như ta đã thấy tại Úc."
Mọi người đổi lại thế ngồi nhìn xem Donald Trump gầm gừ ra sao.
"Thưa Tổng thống, tôi thành thật mong ông thành công, nhưng chỉ sợ một kẻ thù là... chính ông!"
Lúc đó, Trump hết bĩu môi mà vuốt tóc.
"Tôi xin nói tiếp nếu ông cho phép. Thách đố thứ sáu là diễn đạt và thông tin cho thế giới về lý tưởng và chủ trương của Hoa Kỳ. Mấy Twitter vớ vẩn của Tổng thống được đối phương thổi lên để khỏa lấp các thông điệp tử tế của nước Mỹ!"
Lúc đó, bỗng Donald Trump gật gù thích thú.
Cha này thích mật đắng, thừa thắng, tôi xông lên: "Thưa Tổng thống, dù chỉ là một kinh tế gia, tôi vẫn nghĩ rằng Hoa Kỳ bị thách đố và đang thua về tình báo!"
Người ngạc nhiên là... tôi.
Donald Trump hỏi: "Good! Đó là thách đố thứ bảy!" Hóa ra ông ta có bảng kế toán trong đầu.
"Nếu Tổng thống cho phép, tôi trình bày tiếp về các thách đố cho Hoa Kỳ. Nếu Tổng thống không dám nghe thì tôi về". Quả nhiên là Trump không chịu lùi, ra hiệu cho thuộc cấp rót cho tôi... ly rượu (an ninh Mỹ am hiểu tuyệt vời!) Tôi bèn dấn tới:
"Chúng ta có hai vấn đề cặp làm một là văn hóa và đồng minh. Nôm na theo kiểu buôn bán - xin lỗi Tổng thống - là brand name hay thương hiệu của chúng ta. Đa số các nước đều đồng ý với nét văn hóa đa nguyên của nước Mỹ, tức là không thích Trung Cộng. Nhưng họ không muốn là đồng minh của Mỹ vì chính các thông điệp vớ vẩn của Tổng thống! Nếu ngài im được một ngày thì sẽ đỡ!'
Tôi không nghĩ mình sẽ tới, mà đã chuẩn bị sẽ đi, nên thà nói thẳng! Ra về, có khi nhiều viên chức cao cấp Mỹ sẽ xin chữ ký từ một người không sợ! Nhưng thấy Trump mỉm cười, tôi nghĩ: cha này được, vì đã quen bị thiên hạ chửi vào mặt, nên... tôi có cảm tình!
"Thưa Tổng thống, thách đố thứ chín và thứ 10 của chúng ta là giáo dục quá tệ về khoa học kỹ thuật và mặt trái là tâm linh hay tín ngưỡng. Đứa trẻ ranh nào của Mỹ cũng có thể nguyền rủa Thượng Đế nhưng các khoa toán pháp hay vật lý đều mù tịt và thua xứ khác."
Có ai đó vỗ tay nhưng lại bặt khi thấy Donald Trump trầm tư.
Ông ngửng đầu ra dấu. Tôi đành kéo màn dứt điểm cho xong:
"Thưa Tổng thống, ông là doanh gia mà không thấy hai mặt của một đồng tiền, nên thua Tập Cận bình trên trận tuyến giải trình!"
Bỗng dưng Donald Trump nhợt nhạt. Tôi bèn tự gõ chuông cho mình ra khỏi sân khấu:
"Đó là sức mạnh của tư doanh - ưu thế của Hoa Kỳ - và chủ nghĩa quốc gia dân tộc. Trung Cộng nói về chủ nghĩa đó mà tư doanh của họ bị chèn dưới tảng đá quốc doanh. Bên này, tư doanh mới là sức mạnh thật mà chẳng thấy rằng sức mạnh đó là của quốc gia dân tộc Hoa Kỳ! Tại sao ông không kết hợp làm một khi ông đả kích Bắc Kinh về vai trò của hệ thống quốc doanh"?
"Thành thử, thách đố nghiêm trọng nhất cho Hoa Kỳ là hệ thống lãnh đạo, mà ông là biểu tượng của hệ thống đó! Còn bọn nhôn nhao đang nói nhảm và làm bậy thì sẽ tan vì không là nước Mỹ!"
Nói xong, tôi khoác áo bước ra, sau khi cúi chào mọi người.
Nhưng bước ra thì đi đâu? Đấy là lúc ba nhân viên "bảo vệ yếu nhân" kính cẩn chào: "Chúng tôi có nhiệm vụ đưa ông về, Tổng thống muốn vậy!"
Ngon thật...
Mươi tiếng sau, đã về tới nhà, tôi vẫn chưa biết đó là giấc mơ hay cơn ác mộng. Nhưng vẫn nghĩ Donald Trump rất tỉnh sau khi bị tát. Mai này thấy gì sẽ kể tiếp.
Đến lượt Hội Nát Bàn bàn cho nát chuyện! Chúc vui cuối tuần....
Nguyễn Xuân Nghĩa 2020 June 20th
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét