Thứ Năm, 21 tháng 6, 2018

Thời buổi loạn danh hiệu - cái đèn kéo quân

Related image

Có vài người cứ gọi mình là "giáo sư". Ban đầu mình cứ phải yêu cầu đừng gọi như vậy. Nhưng người ta cứ lặp đi lặp lại với giọng "diễu cợt". Miết rồi mình cũng kệ. "Giáo" là "dạy dỗ" là "giáo dục", "sư" là thày, vậy "giáo sư" là "thày dạy học" thôi mà. Là một nghề như bao nghề khác.
Nếu một ông làm nghề "thày chùa" thì người ta cũng gọi là "sư" hoặc "nhà sư". Nếu "sư" mà chuyên đi làm nghề cúng bái nhiều thì người ta gọi là "thày cúng". Nếu "sư" mà hay tối ngày làm nghề bắt ma thì người ta gọi là "thày phù thủy". Nếu "sư" mà cứ xem tử vi nhiều đoán vận mệnh tương lai thì lại gọi là "thày bói".
Trong ngành giáo dục thì có các loại danh hiệu: giáo viên, giảng viên, giảng viên chính, giảng viên cao cấp, thạc sĩ, tiến sĩ, phó giáo sư, giáo sư, nhà giáo ưu tú, nhà giáo nhân dân.
Trong ngành y cũng đủ các danh xưng như bác sĩ, bác sĩ chuyên khoa 1, bác sĩ chuyên khoa 2, thạc sĩ, tiến sĩ, giáo sư.
Trong lãnh vực nghiên cứu cũng có nghiên cứu viên, nghiên cứu viên chính, nghiên cứu viên cao cấp.
Trong quản lý hành chánh cũng có nhân viên, chuyên viên, chuyên viên cao cấp.
Trong giới "showbiz" cũng có các nghệ sĩ, nghệ sĩ ưu tú, nghệ sĩ nhân dân.
Túm lại ai ai cũng có danh xưng!
Thật lạ người ta "hám danh" và dường như thích cái danh đó hơn cả cái tên mà cha sanh mẹ đẻ ban tặng cho.
Đang miên man nghĩ xem mình nên chọn cái danh xưng gì cho phù hợp thì một cháu bé hỏi một câu làm mình rơi tòm từ đám mây danh vọng xuống bãi cỏ xanh: "Chú ơi! ở mình ngoài cái đống hỗn độn danh xưng ra thì không có cái gì hết á?"
Ừ phải ha!
Cái đèn kéo quân (đèn cù) quay tít! Ngựa giấy, voi giấy, chó giấy, lính giấy, tít mù chạy vòng quanh, nhưng tất thảy đều làm từ giấy!




Không có nhận xét nào: