Thứ Ba, 9 tháng 2, 2016

Thư gửi con gái 18

Con gái yêu thương của ba,
Ba viết cho con mấy dòng vắn tắt.
1/ Về người có vân tay đặc biệt: Ngay câu hỏi của cô Q. A. đã không đúng. Bởi vì mỗi người là cá biệt, nên ai cũng đặc biệt. Suy nghĩ của con là đúng.
2/ Về nghiên cứu chữ viết: Người đầu tiên dùng chữ la-tinh ký âm tiếng Việt là ông "A-lịch-sơn-đắc-lộ", người truyền giáo, người "Bồ-đào-nha". Con có biết vì sao lại có kiểu phiên âm "Bồ-đào-nha" và "A-lịch-sơn-đắc-lộ" không? May mà chúng ta bỏ được chữ Hán, chứ không thì các cái tên quốc tế đều bị phiên âm theo kiểu quái dị hết, và không còn ai nhận ra nguyên gốc của nó là gì.
Con có phàn nàn là Nhật Bản vẫn không bỏ được chữ Hán (Kanji). Thực ra cái chữ mềm hi-đa-gan-na và chữ cứng ka-ta-kan-na là những cố gắng để người Nhật thoát ly chữ Hán đấy. Nhưng cuối cùng vẫn không được. Sau này con học tiếng Nhật nhiều rồi thì con dần dần sẽ hiểu là tại sao.
3/ Khi học ngôn ngữ bao giờ cũng phải cố gắng làm cả 4 kỹ năng theo thứ tự ưu tiên: Nghe - Nói - Đọc - Viết.
Con biết vì sao người Việt thế hệ ba nói tiếng Anh bị sai nhiều không? Vì bọn ba cứ học viết và đọc trước. Kỹ năng nghe học sau cùng, thậm chí là không học, nên phát em sai hết cả, đặc biệt là mất trọng âm và âm cuối. Các từ "Fire", "Five", "File", "Find", “Fine” là phát âm như nhau hết.
Con có khả năng thẩm âm tốt, nên con cũng bắt đầu học tiếng Nhật bằng kỹ năng nghe đầu tiên con ạ. Con lên “youtube”, tìm những bài học tiếng Nhật để nghe, chẳng hạn con tìm cụm từ "Learning Japanese" thì thể nào chẳng có cả rừng "clip".
4/ Về chuyện vân tay: Là nghiên cứu mang tính thống kê, thế nên những thông tin là khái quát. Nó mang tính định hướng chung chung, chứ không phải chính xác một trăm phần trăm như vậy. Nó cũng có ích lợi là khi mình biết khái quát thì mình sẽ không đi về hướng sai lầm.
5/ Có một điểm này không cần xem vân tay cũng thấy rõ: Đó là con thích một môi trường duy lý chứ không thích bị bắt ép phải tuân lệnh như môi trường độc tài ở Việt Nam. Vì vậy, thấy rõ là con nên đi du học. Đúng thế! Thi vào chuyên Toán đã là sai lầm rồi, giờ không nên lặp lại sai lầm đó nữa.
Phải đi du học thôi!
Thế nhé! Chúc con gái yêu vui vẻ!

-----------------Original Message-----------------
Con đang nhờ đứa bạn con ở trên lớp nó học tiếng Nhật 2 năm rồi, lúc rảnh trên lớp dạy con vài chữ tiếng Nhật để đến tháng Sáu đi học đỡ mệt. Con cũng hỏi một chị trường con cũng học ở APS chị bảo lúc sang chị không biết tí tiếng Nhật nào cả, người ta dạy cho mình từ đầu. Con cũng nhờ chị ấy giúp đỡ khi con sang vì học cùng khoa.
Lại về việc vân tay. Con nghe bạn con kể là chiều hôm bọn con quét vân tay, chúng nó vào nhà cô. Thấy cô gọi điện cho cái anh trưởng nhóm nghiên cứu hỏi anh ấy xem là lớp con có ai có vân tay đặc biệt không. Anh bảo con có vân tay ngón cái phải rất đặc biệt, ngón con mạnh nhất ấy, anh bảo con có khả năng thu hút người khác giới. Thảo nào con chẳng làm cái gì mà lúc nào cũng có nhiều người thích. Con thấy nó cũng hơi nhảm nhí. Con nghĩ anh ấy nói thế là do anh quét vân tay cho con ấn tượng với con chứ làm sao mà từ sáng đến chiều đã xem được ai có vân tay đặc biệt. Con tò mò cái này nên lúc anh quét vân tay cho con, con thấy hay hay nên con cứ hỏi liên tục, nói liên tục, đến nỗi mà làm anh ấy lưu nhầm cả lên. Các bạn khác thì các bạn không nói mà nếu anh chị ấy tự nói thì nói thôi. Đến lúc anh xem ngón cái của con, anh quét xong anh bảo về anh sẽ kiểm tra lại vì anh đoán dạng vân này của con chỉ có 0.1% dân số thế giới có. “Những người có dạng vân kiểu đuôi công này sẽ có khả năng đem lại niềm vui cho người khác giống kiểu anh nói chuyện với em nãy giờ thấy vui vui.” Anh bảo “những người có dạng vân này thường có duyên ngầm, không xinh đẹp lắm những lúc nào cũng có nhiều người theo đuổi.” Anh xem cho con không phải anh trưởng nhóm nhưng chắc chỉ có anh ấy là bị người xem hỏi liên tục nên ấn tượng nên nói với anh trưởng nhóm là ấn tượng với con nên chắc vì thế mà anh trưởng nhóm nói có mỗi con có vân đặc biệt. Bởi vì con nghĩ là ai cũng đặc biệt hết, tại vì có ai giống ai đâu.
Con đang học những chữ cái đầu tiên của bảng chữ mềm tiếng Nhật mà sao khó nhớ kinh. Xong nghe nói chữ “kanji”, bộ chữ Hán của Nhật còn khó hơn. “Thanks God!” vì ngày xưa có ông người Bồ-Đào-Nha sáng tạo ra chữ viết cho Tiếng Việt ^_^. Nếu không có may mắn này thì giờ khổ sở ngồi vẽ. Mà con vẽ còn xấu cơ, vẽ chữ mà nó cứ tròn lẳn ra.
+++
Con có kết quả tương đối chi tiết về vân tay rồi, cũng khá đúng.
Không phải vân ngón cái con đặc biệt đâu, các anh ấy nghiên cứu lại thì vân của con chỉ là vân xoáy L, mà đặc biệt lại là vân WL cơ.
Con thấy kết quả cũng đúng phết. 3 năng khiếu cao nhất của con là quản lí, ngôn ngữ và thính giác (là cảm thụ âm). Đúng thế thật, khi con làm mấy việc thiên về cái này con thấy dễ dàng hơn là ngồi học toán lí hoá.
Rồi các anh khuyên con là:
1/ Phát huy khả năng sáng tạo, cảm nhận cái đẹp (chắc là do quan sát của con kém nhất ^_^)
2/ Hướng tới sự hoàn hảo, làm từ thiện, mang lại sự ấm áp cho người khác.
3/ Học cách kiểm soát tôi, lòng tự trọng phù hợp hoàn cảnh, dễ dàng hoà nhập chia sẻ.
4/ Cần biết chấp nhận thất bại và lắng nghe ý kiến.
5/ Tìm môi trường làm việc không theo kiểu độc đoán ép buộc mà được phân tích, thuyết phục một cách thoả đáng và đưa ra mục tiêu chiến lược cụ thể hợp lí.
6/ Tự theo đuổi mục tiêu công việc mang tính khó khăn.
7/ Tìm kiếm cơ hội thể hiện tố chất lãnh đạo.

Thế này chắc con nghĩ đi du học sẽ phát huy được hết tiềm năng của con đấy, chứ ở nhà học mấy ngành nghiên cứu không phải sở trường của con, có làm được cũng không phải tốt nhất. Trước sai lầm một lần khi thi chuyên Toán rồi, không thể sai lần nữa.

Thứ Hai, 8 tháng 2, 2016

Thư gửi con gái 17

Gửi con gái,
"Human factor" (yếu tố con người) là lãnh vực khó nhất đấy. Người ta tìm mọi cách để nghiên cứu tiềm năng con người. Nói chung cũng có thành tựu nhất định. Nhưng vấn đề con người mà. Nên rất khó có thể đạt đến mục tiêu toàn bộ.
Việc người ta cho rằng tiềm năng con người thể hiện qua vân tay, não của con người và vân tay có liên quan đến nhau, chắc là cũng là khoa học thực nghiệm mà thôi. Công trình nghiên cứu của họ cần quét vân tay của rất nhiều người, rồi ghi chép lại những việc của những người đó làm rồi bắt đầu ngồi phân tích để đưa ra những khái quát chung, rồi gắng tìm ra quy luật. Công trình nghiên cứu đó chắc là dày công lắm.
Về năng khiếu quản lý của con, cái này tiếng Anh gọi là "manager", ở VN nghề này vẫn chưa phổ biến lắm. Ở các nước phát triển, nghề này có ở mọi lĩnh vực, đặc biệt là những người của công chúng bao giờ cũng có một "manager" quán xuyến mọi công việc.
Ở các công ty, tùy thuộc vào quy mô, cũng có một phòng, một ban, hoặc một người làm "manager". Ví dụ như Nhà Trắng thì có Chánh Văn Phòng Nhà Trắng, công ty to thì có trưởng phòng hành chính, công ty nhỏ thì cũng có trưởng ban nội chính...
Ba tuy không có công ty, cũng không phải người của công chúng, nhưng ba cũng có một "manager" là mẹ con :)
Con hỏi ba về việc du học về ngành môi trường thì có phát triển năng khiếu quản lý không?
Câu này ba nghĩ con tự trả lời được mà, vì ngành nào cũng cần người quản lý "manager" đứng ra quán xuyến mọi việc.
Lớp ba có bác Vui, mẹ của bạn Bi ấy, bác ấy cũng là "manager" của cả lớp, mặc dù bác ấy không phải là trưởng ban liên lạc.
Nói như bác Hiền thì trong danh bạ điện thoại của ba sẽ ghi là "bạn Vui, chánh văn phòng nội các" :)
Thế nhé con ạ! Con cứ đi du học đi, rồi năng khiếu tự dưng phát triển!
-----------------Original Message-----------------
Lần trước có học sinh cô Q. A. đến lớp con. Anh ấy đang làm nghiên cứu về sinh nhân trắc học. Tức là xem quét vân tay, để xem mỗi người có năng khiếu ở cái gì và hạn chế ở cái gì. Mỗi người đều có tất cả khả năng nhưng có cái tốt có cái kém. Vân tay ngón cái phải thể hiện khả năng quản lí, ngón trỏ phải khả năng logic...
Cơ sở khoa học của cái này là não con người có các vùng khác nhau và nó thể hiện lên vân tay. Não trái thể hiện lên tay phải, não phải thể hiện lên tay trái. Cái này cũng không phải xem bói gì cả mà chỉ là xem mình có năng khiếu ở cái gì để mình quyết định con đường cho đúng. Con xem các anh chị làm trên máy tính cũng khoa học.
Lúc quét vân tay cho con, anh chỉ nói qua thôi chứ để biết tiềm năng một người phải tính toán mất mấy ngày. Anh nói ngón cái phải của con thể hiện mạnh nhất, tức là ngón khả năng quản lí. Quản lí chứ không phải lãnh đạo, lãnh đạo là ngón cái trái. Mà con thấy đúng thế thật, trong một “team” con không làm lãnh đạo được nhưng con luôn muốn bao quát mọi công việc và nếu giao cho con quản lí thì con làm trơn tru. Cái khả năng này hồi cấp 2 con được thể hiện nhiều nhất. Con không làm lớp trưởng, làm lớp phó nhưng hầu như việc con làm hết. Tụ họp lớp cũng là con tụ họp. Còn ngón yếu nhất của con là ngón trỏ trái, ngón thể hiện khả năng tưởng tượng hình học và không gian. Khi anh vừa quét xong ngón này của con anh biết luôn là con học đại số giỏi hơn hình học.

Ba bảo đi du học con có môi trường để phát triển khả năng quản lí không?

Chủ Nhật, 7 tháng 2, 2016

Thư gửi con gái 16

Con gái yêu thương của ba,
Về giao tiếp thực tế, cả con và em Đức đều rất kém, cái này là kỹ năng sống, mà lỗi là do ba mẹ chưa hướng dẫn tốt cho các con.
Về APU, theo một chị nào đó nói là cách dạy tập chung vào "teamwork": "Teamwork" là điểm yếu nhất của người Việt. Người ta đã có một câu chuyện hài hước rằng: Khả năng làm việc của 1 người Nhật thì không bằng một người Việt. Nhưng khi người Việt lập thành "teamwork" thì cái "teamwork" đó sẽ chẳng làm được nên trò trống gì. Thế nên một loạt các công ty doanh nghiệp nhà nước chết sạch là vì vậy.
Còn về chuyện "không chú trong dạy Academic" có lẽ chị nào đó hiểu nhầm về thế nào là "Academic" chăng? Theo như khái niệm ban đầu từ thời Plato, thì "Academic" là phương pháp luận về việc tự nghiên cứu tìm tòi chứ nó không phải là cái gì đó cụ thể con ạ.
Ở VN hay hiểu nhầm về "Academic", họ cho là "đó là kiến thức hàn lâm" rồi dạy theo kiểu "thày làm sao, trò làm vậy", tạo ra một bản sao mới "méo mó" của thày, mà không dạy cho trò phải có phương pháp thế nào, phải tự đặt các câu hỏi ra sao, rồi gắng tìm tòi nghiên cứu trả lời các câu hỏi đó.
Hiện nay cả mấy kỹ năng con điều đang thiếu:
- Kỹ năng giao tiếp,
- Kỹ năng “teamwork”,
- Phương pháp luận nghiên cứu khoa học (Academic)
Nếu đến APU con có thể được rèn luyện về 2/3 cái mà con đang thiếu thì đã quá tốt rồi. Nếu học thêm được cái thứ 3 nữa thì càng hay con ạ.
Vậy thì còn chần chừ gì nữa? Lên đường thôi! Cánh cửa thế giới đang chờ con mở đó!
Thế nhé!
Ba chúc con gái luôn vui!
===

Ba ạ! Con nói chuyện với một chị học APU thì chị ấy nói APU cách dạy tập trung vào “teamwork” và năng động, còn không chú trọng “academic”. Còn nếu muốn tập trung chuyên sâu nghiên cứu thì nên học trường khác. Ba thấy năng động giao tiếp phù hợp với con hơn hay ngồi yên nghiên cứu hợp hơn?

Thứ Bảy, 6 tháng 2, 2016

Thư gửi con gái 15

Con gái yêu thương của ba,
Đọc “mail” con ba thấy con có những suy tư khá là già giặn. Để ba tóm tắt lại nội dung cho dễ thảo luận:
-           Con lo lắng về ngành học là “chính sách môi trường và phát triển”. Cái này bây giờ mọi công ty lớn bé đều phải quan tâm con ạ. Các công ty muốn đưa được sản phẩm của mình vào thị trường đều phải xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo hai tiêu chuẩn ISO 9000 và ISO 14000. Tuy nhiên, ở VN thì do không có “thượng tôn pháp luật”, nên các công ty đôi khi chỉ làm để đối phó chứ không làm thật. Nên môi trường ở VN bị ô nhiễm nặng nề. Tuy nhiên, thế giới càng ngày càng phẳng, nếu đến một lúc nào đó VN không tự mình thay đổi thì VN sẽ tự chết.
-           Về tương lai việc làm của ngành học. Theo ba nghĩ, APU là một trường quốc tế ở Nhật, họ sẽ không dạy những gì mà sinh viên ra trường lại không xin được việc làm.
-           Vấn đề thứ nhì là con thích ngành công nghệ thực phẩm hơn: Như ba đã phân tích trong thư trước rằng con sẽ có nhiều cơ hội xin học bổng hơn khi con ra nước ngoài học tập, gặp các giáo sư và thầy giáo. Các thầy khi đã biết về năng lực của mình rồi thì sẽ dễ dàng giúp mình hơn. Vì vậy con vẫn thừa khả năng theo học ngành con muốn. Với lại biết đâu khi con bắt đầu lao vào học ngành này con lại thấy thích nó hơn thì sao? Thế nên con đừng vội cho rằng ngành học này là mờ mịt.
-           Về vấn đề học bổng này có danh giá hay không? Đúng là nó không danh giá bằng học bổng toàn phần. Nhưng cả nước người ta chỉ cấp cho hơn 40 xuất học bổng. Vậy là con thấy nó quí hiếm thế nào rồi. Hơn nữa ba biết rất nhiều sinh viên ở VN muốn mơ được học bổng trường nội địa thôi đã khó, đừng nói là học bổng quốc tế.
-           Về vấn đề cơ hội xin được học bổng cao hơn sau khi vào đại học: Ba cũng đã phân tích trong “mail” trước, ba không bàn lại nữa. Việc giành lấy học bổng này rồi đi học, cũng là một thuận lợi khi con “apply” những học bổng khác, người ta cũng sẽ dễ dàng xét duyệt hơn. Việc thi IELST, con hoàn toàn có thể tự luyện và thi luôn ở nước ngoài. Vì hội đông Anh và hội đồng Úc thì ở đâu mà chẳng như nhau.
-           Về chuyện nam tiến: Đây cũng là định hướng của ba mẹ cho con, trong trường hợp con không lấy được học bổng du học. Tuy nhiên, Sài Gòn cũng vẫn bị cai trị bởi đảng CS. Mà cái đảng độc tài này có một cái bệnh nan y không muốn chữa, đó là: mỗi khi thấy gì hay thì vơ vào thành công lao của đảng, mỗi khi có gì dở thì lại đổ tại ông Trời. Thế nên trong suốt gần 100 năm qua, ở VN tạo ra một lớp người “ngu, nhưng cứ nhắm mắt làm bừa, nếu có lỗi thì không bao giờ tìm hiểu nó là nguyên nhân vì sao, rồi cứ đổ diệt cho “tập thể” và “ông Trời” là hết chuyện”. Nếu mình cứ ở mãi trong cái đáy giếng thì mình không biết bầu trời to hơn cái vung cả tỷ lần con ạ. Và rồi mình cũng dễ nhiễm bệnh đổ lỗi cho người khác, sẽ không học được văn minh của nhân loại rằng: “Chuyện xảy ra đối với mình như thế nào không quan trọng, quan trọng là mình phải chấp nhận nó rồi ứng xử với nó thế nào”.
-           Về vấn đề con nói: “Sống ở đâu, không quan trọng, quan trọng là phải “happy”. Đúng thế con ạ! Tuy nhiên làm sao để “happy” thì không như con nghĩ. Để “happy” là mình phải có một tâm hồn “happy” con ạ. Vật chất không quyết định được cái đó. Mà để tâm hồn “happy” thì con cần phải đạt được tự do về tư tưởng, và rèn luyện cho nó một phẩm chất “Âu hóa” con ạ. Tất nhiên đói quá, không có cái gì bỏ vào mồm thì cũng khó mà “happy” được.
-           Đứng trước cơ hội chắc chắn có học bổng để đi học, cần phải biết nắm lấy nó con ạ. Con là chị cả trong nhà, phía sau lưng con còn một lũ em. Nếu con có thể đi học được thì các em của con nó sẽ phấn đấu để vượt cả con nữa.
-           Bà L. A. cũng gợi ý là sang Nhật con có thể xin đi làm thêm mỗi tuần chỉ vài giờ thôi, không ảnh hưởng đến việc học, vừa có tiền con tự do chi dùng, vừa học được cuộc sống ở Nhật.
Ba góp với con vài ý như vậy. Quyết định vẫn là ở con.
===
Ba à, vấn đề là như thế này. Đúng là con không thích học ngành này bằng công nghệ thực phẩm. Để con nói rõ với ba hơn về ngành này. Ngành này là ngành môi trường và phát triển, tức là nghĩ ra các chính sách để vừa bảo vệ môi trường vừa phát triển kinh tế, nó gần như là một ngành chính trị. Thế nên con mới suy nghĩ là không biết học ngành này ra làm cái gì, lại lông bông thì cũng chết dở, đến lúc học xong không xin được việc làm thì ai nuôi. Còn tất nhiên là học ở bên Nhật sẽ năng động hơn rồi. Thế nên con đang tìm hiểu qua một anh cũng đang học trường này để anh ấy hỏi hộ con xem mấy anh chị học ngành này đi thực tập việc làm ở đâu và ra trường làm gì. Để qua đợt nghỉ của Nhật anh ấy sẽ hỏi, và anh ấy bảo là ngành này không có người VN học, toàn Indonesia thôi. Để con xem anh ấy trả lời con thế nào thì con sẽ quyết định sau.
Với thứ hai nữa là con thấy học bổng này chưa phải là cao lắm. Thứ nhất là điểm IELST của con chỉ đc 6.5 nên học bổng chắc chắn không cao vì đây là mức sàn mà tất cả mọi người đi học đại học đều phải đạt được. Thế nên con được học bổng chắc là người ta chỉ chấm mỗi tư chất và năng lực của con. Cái thứ hai là 50% nhưng là 50% học phí, tức là nó chỉ bằng 1/3 tổng số tiền đi du học. Nó có 5 mức học bổng là 30, 50, 65, 80, 100 thì con mới đang ở mức thứ hai. Trên cả nước mình con không biết có bao nhiêu người thi đợt này nhưng có gần 40 người đc từ 50 trở lên, 1 người được 100 và hơn 10 người được 80. Thế nên con nghĩ học bổng này không phải là khó hay danh giá nhưng cái quan trọng là học cái ngành con “apply” nó rất là mờ mịt. Với cả con nghĩ lên đại học con có thời gian học tiếng Anh hơn, thi điểm cao hơn thì nếu được học bổng sẽ là học bổng tốt hơn. Với cả lúc đó con có nhiều cơ hội tiếp xúc với nhiều học bổng hơn, không phải chỉ có bộ đại học mà nhiều học bổng khác, mà các anh chị bảo Mĩ nó rất thích lấy những người nào là sinh viên năm nhất. Ở Pháp người ta cũng yêu cầu là phải đỗ đại học ở Việt Nam thì mới được đi du học. Tức là khi mình là sinh viên đi du học cái sự đánh giá và chất lượng sẽ khác nhau. Chưa kể là lên đại học nếu con học công nghệ thực phẩm thì con sẽ được đi du học ngành con mong muốn.

Nói chung là con cũng thấy vui khi được học bổng, nó cũng chứng tỏ là con có khả năng được học bổng, và giả sử con không đi thì sau này con “apply” học bổng khác thì học bổng này sẽ giúp con vì người ta sẽ đánh giá con cao hơn vì con đã từng được một tổ chức cho học bổng. Còn con vẫn còn trẻ, đời còn dài, nếu có chí thì kiểu gì cũng sẽ đi du học được. Thế nên chuyện này là chuyện hệ trọng cả một đời, phải xem xét kĩ, không thể vì vui quá mà xách va-li đi luôn đc, rồi sau này nhỡ có lông bông, cuộc sống không ra sao thì hối hận không kịp. Nên con cứ đợi câu trả lời của anh học bên APU đã. Mà đi nước ngoài không phải là giải pháp duy nhất, con không phải người quá giỏi nhưng cũng không đến nỗi, có nhiều người đi nước ngoài nhưng sống khổ sở, nhiều người ở Việt Nam lại sung sướng, như anh gì con bác Đ. ấy, anh ấy cũng đi du học thạc sĩ mặc dù không phải học bổng nhiều nhưng lương anh bây giờ làm cuộc sống còn hơn rất nhiều người ở nước ngoài. Thế nên việc này phải suy nghĩ rất là kĩ. Mà không đi thì con cũng vào Nam thôi, thấy ở ngoài Bắc nó cứ trì trệ kiểu gì ấy. Con thì con nghĩ là người ta cố gắng, làm việc, làm gì thì cũng chỉ là để cho mình hạnh phúc. Thế nên con dù sống ở Việt Nam hay nước ngoài thì nếu con kiếm đủ tiền nuôi con và những người con có trách nhiệm như ba mẹ và sau này là con của con và con sống vui vẻ thì ba cũng hạnh phúc vì con gái vui đúng không? Thế nên sau khi có câu trả lời của anh ở bên Nhật con sẽ đưa ra quyết định cuối cùng.

Thứ Năm, 4 tháng 2, 2016

Thư gửi con gái 14

Gửi con gái,
Thấy mẹ thông báo con đã thắng 50% học bổng ở Nhật. Ba rất vui mừng!
Đây là một kỳ tích của con.
Trong họ nhà mình, cho đến thời điểm này chưa ai làm được. Bạn bè của con từ trước đến giờ cũng chưa ai làm được.
Về việc có lấy học bổng để đi học hay không thì vẫn là quyết định cuối cùng của con.
Nhưng ba muốn phân tích với con một số điểm. Trước đây ba đã nói rồi, giờ ba nhắc lại thôi.
1/ Ba và con đã thỏa thuận là con phải thắng được học bổng con mới đi du học, chứ không đi du học tư phí. Vậy giờ đây con đã thắng được học bổng. Đó là chiến lợi phẩm cho sự phấn đấu miệt mài không mệt mỏi của con suốt nhiều năm qua.
2/ Con thích Âu hóa, đây cũng là một cơ hội tốt để con được mở rộng tầm mắt với thế giới bên ngoài. Để con có cơ hội học thêm nhiều tư tưởng tiến bộ của thế giới tự do.
3/ Ngành mà con sẽ học là "công nghệ môi trường" thiên về hướng xã hội. Tuy chưa phải là ngành học con thích nhất là ngành "công nghệ thực phẩm". Nhưng cũng là một trong những nhóm ngành con thích. Vì vậy không phải là không có lý do để học.
4/ Nếu con cứ đi học, khi sang đến Nhật, con gặp thầy, gặp giáo sư, con học tập và nghiên cứu với các thầy, khi đó cơ hội xin tiếp các phần học bổng khác sẽ nhiều hơn. Vì việc xin học bổng ở Nhật, hoặc ở các nước tiến bộ khác, mà có sự giới thiệu của các thầy thì sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu con cứ chỉ ngồi ở VN mà xin học bổng. Vì vậy con vẫn có cơ hội học nghành mà con thích nhất ở những trường đại học tiên tiến nhất.
5/ Hiện nay con đang muốn đi con đường khác: Đó là thi đại học ở VN rồi xin học bổng sau khi qua hết năm thứ nhất đại học. Con đường này con sẽ gặp phột số trở ngại trước mắt:
- Thứ nhất: Điểm thi đại học của con phải thật cao.
- Điểm trung bình các môn học năm thứ nhất đại học cũng phải rất cao.
- Điểm IELST phải cao hơn hiện tại khoảng 1.
- Và cái này là may rủi nhất: Hồ sơ của con phải qua được vòng gửi xe đạp ở bộ đại học. Chỗ này lại rất không có gì chắc chắn. Nó không phụ thuộc vào việc con nỗ lực phấn đầu. Mà nó là thực sự "tiêu cực" theo kiểu của VN.
- Thi và đạt kết quả tốt ở Đại Sứ Quán: Con lưu ý là ở đây chỉ được hoặc không được. Chứ không có 50%, hay 70%.
6/ Trong khi con còn chưa biết là có vượt qua được những khó khăn ba nhắc đến ở mục 5 hay không. Thì ngay trước mắt con đã là cơ hội chắc chắn được học bổng đi du học do chính con tự kiếm lấy.
Vì vậy hãy cân nhắc thật kỹ con ạ!
Ngày ba đi họp phụ huynh năm lớp 10, cô chủ nhiệm nói: "Các bác cứ coi con mình là châu báu, nên chiều chúng quá, không biết làm gì cả". Lúc đó ba biết cô ấy ám chỉ con.
Tuy nhiên con đã chứng minh cho ba mẹ thấy, con không chỉ là châu báu của ba mẹ trên nghĩa bóng mà còn cả nghĩa đen nữa.
Năm con hết lớp 5, vào lớp 6, để vào được trường Chu Văn An, người ta phải rất là vất vả, con thấy mẹ phải xin chú hiệu trưởng không biết bao nhiêu lần để chú ấy nhận hộ con bác V. Vậy mà ba chỉ đến gặp thầy hiệu trưởng, đưa hồ sơ con ra, ông ấy nhận luôn, không đến 2 giây.
Năm ba chuyển trường cho con về Lê Lợi, cũng thế, ông hiệu trưởng định gây khó dễ, ba quay lưng bỏ đi, thế là bác hiệu phó chạy ra níu lại.
Năm con hết 9 vào 10 thì khỏi nói, con ngang nhiên bước vào trường danh giá nhất tỉnh, trong khi đám con ông cháu cha thì khiến bố mẹ chúng phải chạy ngược, chạy xuôi.
Giờ con thi được học bổng này, con cứ tính đi, mỗi năm con thắng được khoảng 300 triệu. 4 năm đại học con đã thắng được 1 tỷ 2.
Vậy thì ba mẹ tốn vài chục triệu cho con đăng lý học có đáng là bao.
Con lo lắng khoản ba mẹ phải lo tiền ăn ở cho con hàng năm bên Nhật là 300 triệu/năm. Vẫn còn rẻ chán so với con ông đại tá hay thiếu tướng gì đó nó học cùng lớp với con, giờ đang du học ở Mỹ, bố mẹ nó một năm mất 1 tỷ bạc.
Thế nên cuối cùng ba vẫn khuyên là con nên lấy học bổng này đi du học ngay đợt tuyển sinh đầu tiên của nó con ạ.
Về việc thi đại học, con cứ vẫn thi như thường. Đó là một cơ hội để mình rèn luyện.
Thế nhé!
Chúc con gái yêu luôn vui!
-----------------Original Message-----------------
Lại chuyện con gái,
Con gái phỏng vấn được 50% học bổng bên Nhật, mỗi năm nhà mình bù thêm khoảng trên dưới 300tr tiền ăn ở.
Nhưng con nó quyết định là không đi học ngành đó (môi trường). Nó bảo để con thi đại học xong thì con thi lại IELST được 7 đến 7.5 để học bổng cao hơn và có nhiều cơ hội hơn.

Việc này em để tùy con quyết định. Nhưng em bảo thì con cứ đăng kí đi đến tháng 9 sang năm mới đi cơ. Mẹ thì muốn ăn chắc là cứ vẽ hai con đường, mất mấy chục cũng chả sao nếu thay đổi quyết định. Nhưng con nó còn ăn chắc hơn nó ko chịu mất mấy chục.

Thứ Tư, 3 tháng 2, 2016

Thư gửi con gái 13

Con gái yêu thương của ba,
Vấn đề tình bạn một chiều đúng là cũng không thể bền được. Mình cứ đến với người ta, nhưng người ta lại không bao giờ quan tâm đến mình. Tự dưng sẽ đến lúc mình phải xem lại rằng “liệu mình có đang làm phiền người ta hay không?” Bởi vậy, đối với tình bạn cũng cần phải có hai chiều. Theo như con kể, thì bây giờ chỉ còn có Đ. và T. là hai người bạn thực sự của con. Bạn C. sau này vẫn có thể làm bạn nếu bạn ấy biết cách làm cho mối quan hệ trở nên bình thường và tự nhiên.
Còn về chuyện quan hệ nam nữ, ba mong con hãy giữ mình. Tỉnh táo cũng tốt, nhưng không phải khi nào mình cũng đủ khả năng tỉnh táo con ạ. Vì vậy hãy cứ giữ mình, gìn giữ hình ảnh của mình, dù tỉnh táo hay không tỉnh táo, thì hãy cứ dừng lại không tiến xa hơn nữa.
Còn về chuyện “chán”, ba không có ý là con “chán đời”, chắc ba dùng từ chưa đúng. Nếu con muốn hoạt động một việc gì đó mà không quá mất thời gian để thay đổi không khí thì cũng tốt. Chẳng hạn như Tết sắp đến rồi, năm ngoái con đã cùng nhóm Singapore thực hiện gói bánh chưng trong làng trẻ SOS. Năm nay con thử tự mình làm dự án gói bánh chưng trong làng trẻ Hoa Phượng xem sao. Nếu con làm dự án đó còn cần phải vượt qua 3 khó khăn trước mắt:
1/ Tập hợp lực lượng: Con rủ mấy bạn như Đ., T… cùng tham gia.
2/ Kinh phí: Con lên dự án rồi đi xin kinh phí như hồi con làm chương trình Giai điệu yêu thương. Ba nghĩ với những bạn bè của ba mẹ, chắc là sẽ đủ để giúp con một vài nồi bánh.
3/ Liên hệ với cơ quan sở tại là làng trẻ Hoa Phượng: Làng này ở gần nhà bà ngoại đấy, trên đường Ngô Gia Tự.
Về chuyện chọn trường đại học, ba không có ý là “ghét chế độ” mà bỏ trường tốt. Nếu mình thích một ngành nào đó mà mình quyết tâm thi vào ngành đó thì là rất tốt. Tuy nhiên, rất nhiều người không phải là thích làm công an, hay bộ đội, nhưng lại muốn vào học CA hay bộ đội chỉ để nhận sự bảo hộ về kinh tế thì đó là điều ba không thích.
Ừ, kế hoạch của con, con cứ tự xắp xếp.
Đầu tháng 6 đã thi đại học rồi à? Sao năm nay lại thi sớm thế? Có thi chung một kỳ thi như năm ngoái không?
Tết Dương lịch cũng gần đến rồi. Con có chương trình đến nhà chị Thảo bị xương thủy tinh à? Chị Thảo mời các bạn trong Giai điệu yêu thương đến chơi à, hay là rủ có mình con?
Về việc thực hiện một dự án, con phải viết chương trình cho nó và thực hiện từng bước cho cẩn thận, tránh làm theo kiểu úi xùi, được chăng hay chớ. Nếu không có đủ thời gian thì thà không làm còn hơn con ạ.
Thế nhé!

Ba viết gửi con vài dòng như vậy. Chúc con gái yêu luôn vui vẻ!

Thứ Hai, 1 tháng 2, 2016

Thư gửi con gái 12

Gửi con gái yêu thương của ba!
Đọc mail của con, con gái ạ, con làm ba đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Hôm qua ba sửng sốt và nghĩ rằng “con gái quá non nớt, có thể sẽ dễ dàng bị kẻ khác lợi dụng”… Nhưng hôm nay đọc mail con ba lại có cảm giác liệu con có còn là đứa con gái bé bỏng 17 tuổi của ba nữa không? Ba lại sửng sốt theo một hướng khác con ạ!
Con không hề yêu quí bạn của con một chút nào, ngoài một số bạn cấp 2. Phải chăng xã hội hiện đại đã tiêu diệt tình cảm bạn trong các con. Vậy thì hệ thống giáo dục này tệ quá!
Ba có cảm giác là con quá bi quan về những người bạn. Ba mong là cảm giác của ba bị sai.
Bạn cấp 3 của con có mấy chục đứa nhưng điểm mặt ba thấy con nhắc đến mấy cái tên ở những thái cực khác nhau:
- Bạn C.: Nó yêu con và con yêu nó.
- Bạn Q.: Khôn lỏi.
- Bạn L. L.: Lươn lẹo.
- Bạn T.: Con chưa kể với ba bao giờ.
- Bạn Đ.: Người con quí nhất nhưng đã lâu không có quan tâm đến con.
Con gái ạ, những người bạn thân của ba ở MK ngày xưa cũng không nằm trong 1 các đối tượng mà ba vừa nêu ở trên. Các bác ấy ngày xưa chỉ mải học, sau này ra trường mới càng thân thiết hơn. Cũng có bác mải chơi, thích bắt nạt bạn bè, nhưng bây giờ cũng khác lắm. Ngày xưa có một bác ở trong lớp của ba, bác ấy là con ông cán bộ huyện, gia đình có điều kiện, nên bác ấy hơi ngỗ ngược. Đến lớp, một ngày không đánh người là bác ấy không chịu nổi. Ngày xưa ba bé nhỏ nhất lớp, bị bác ấy bắt nạt là thường xuyên. Nhưng bây giờ bác ấy lại khác con ạ. Một lần ba và mẹ về MK chơi, rồi ngủ lại qua đêm ở khách sạn. Do hôm trước bác ấy bận việc gì đó ngoài Móng Cái về muộn. Sáng hôm sau bác ấy đến tiền sảnh khách sạn, đợi ba mẹ trả phòng rồi mời ba mẹ đi ăn sáng. Ba rất trân trọng việc đó.
À ba có cảm giác con hơi cay cú với cái L. L. Nó thích đâm thọc dựng chuyện mách lẻo với cô chủ nhiệm. Nó là học trò rất giỏi của cái chế độ hiện tại – chế độ cai trị bằng “độc tài, bạo lực và sự giả dối”. Con gái ạ, kệ nó đi! Ba muốn kể lại con nghe một vài chuyện:
1/ Chuyện Việt Nam:
Có một thằng bé ngỗ ngược, cha mẹ bảo không bao giờ nghe. Nó đánh người từ làng trên đến xóm dưới, trẻ con trong vùng ai cũng sợ nó.
Một lần, có một ông quan văn kinh lý qua làng. Người ta ai ai cũng sợ “miệng nhà quan có gang có thép”, không ai dám thò mặt ra đường. Thằng bé ngỗ ngược đó cười khẩy.
Nó leo lên cây nhãn đầu làng, chờ phục.
Khi nó thấy một người, áo, mũ, cân, đai, cưỡi ngựa, cùng hàng chục lính hầu đi ngang qua. Nó biết cái ông áo, mũ, cân, đai kia hẳn là quan to mà mọi người nói đến. Nó vạch chim tè một bãi lên đầu ông quan.
Đám lính xô lại, lôi nó xuống.
Ông quan cười khẩy và thưởng cho nó một nén bạc.
Nó vui mừng hí hửng. Nghĩ là thiên hạ dưới gầm trời này ai cũng sợ nó.
Một ngày khác.
Một ông quan võ đi qua làng.
Nó lại làm điều tương tự.
Đương nhiên ông quan võ xả một đao, nó đứt thành hai mảnh.
2/ Chuyện Đức Phật Thích Ca:
Có một người Bà-la-môn mời Đức Phật Thích Ca và các đệ tử đến nhà để ông ấy dâng đồ chay.
Đức Phật đồng ý.
Khi Đức Phật cùng các đệ tử đến, thì người Bà-la-môn đó đã không những không bày cỗ chay như đã hứa mà còn chửi mắng Đức Phật thậm tệ không ra gì.
Đức Phật không nói gì, lặng lẽ bước đi.
Nhưng những người đệ tử thì tức lắm.
Họ hỏi Đức Phật “tại sao ngài lại cam chịu như vậy?”
Đức Phật hỏi lại:
- Nếu ngươi bày cỗ rồi mời mọi người đến hưởng. Nhưng mọi người lại không hưởng thì ngươi làm thế nào?
- Dạ, thì con cùng người nhà, người hầu, kẻ trên người dưới sẽ dùng hết ạ.
- Ờ! That is! Người Bà-la-môn đó dùng những lời lẽ bất nhã để tiếp đãi chúng ta. Mà ta không nhận. Thì ai sẽ hưởng?
Đó là hai câu chuyện mà ba đã đọc.
Buông xả là rất hay! Lý thuyết là như thế! Nhưng mình phải rèn luyện thì mình mới làm được. Mà không phải chỉ là bằng hành vi. Ngay cả tâm mình cũng xả luôn con ạ. Bác sĩ H. bạn ba bảo: "Vệ sinh tâm hồn thường xuyên, như đi tiểu hàng ngày, thì tự dưng sẽ không còn cáu giận tồn tại trong tâm nữa".
Tương tự như vậy, chuyện cô chủ nhiệm nói về việc con thi lại IELST, cô ấy bảo là con thi lại là vì con kiêu căng, rằng cái mức con đạt được đã là cao rồi, nhưng con lại tự kiêu và đòi hỏi cao hơn. Cô ấy rất chi là võ đoán. Nhảm nhí vô cùng. Vậy mà con cũng so đo làm chi cho mệt.
Chẳng hạn ngu như L. D., đẩy bộ đội vượt sông Thạch Hãn vào thành cổ Quảng Trị, 82 ngày, hại chết 82 đại đội. Ông Trình của con may mắn sống sót vì có hơn 10 cái xác đè lên bên trên. Áp lực của bom, pháo xé hết quần áo của ông, tất cả các lỗ chân lông rỉ máu. Đêm sau một đại đội khác vào nhặt xác, tưởng là ông Trình không qua khỏi. Nhưng như có ông Bình phù hộ (ông Bình hy sinh năm 1971, trước đó 1 năm), ông Trình thoát chết trở về. Nếu là ngu như L. D., đánh bạc bằng mạng người thì cô chủ nhiệm chỉ trích là đúng. Nhưng đây là việc con thi IELST, thấy rõ ràng rằng kết quả thi chưa đúng với năng lực, con thi thêm vài lần nữa cũng không sao. Cô chủ nhiệm thích chém gió. Kệ cô ấy! Cô ấy tự làm tự hưởng. Con không thấy có cảm giác gì, thế là chẳng phải suy nghĩ nhiều cho mệt.
Về chuyện tình yêu, tình dục, thư trước ba đã phân tích với con về 4 mức độ của nó. Ba nhắc lại ở đây:
a) Sự mong muốn được gặp nhau, muốn nhìn thấy nhau, nhìn nhau với ánh mắt đắm đuối, thích nói chuyện với nhau, thích nghe giọng nói của nhau, thích ở cạnh bên nhau.
b) Chạm vào nhau như chạm vào vai nhau, bạo dạn hơn chút nữa là cầm nắm tay nhau.
c) Ôm nhau, hôn nhau, ngồi vào lòng nhau.
d) Ngủ với nhau, làm cho người con gái có thai, sanh con.
Ba khuyên con chỉ nên dừng lại ở mức độ (a) hoặc (b), vì ba lo lắng con sẽ quá đà từ mức độ (c) sang mức độ (d).
Nhưng con lại xác định "thằng nào rủ con vào nhà nghỉ, con đập chết nó luôn".
Vậy là con lại khiến ba càng ngạc nhiên hơn nữa. Phải chăng con quá tỉnh táo, hay con quá chủ quan?
Vì con là con gái của ba, nên ba tin là con của ba đang rất tỉnh táo.
Vậy thì ba mẹ sẽ yên tâm phần nào.
Tuy nhiên, con gái yêu của ba ạ.
Ba vẫn mong muốn đề nghị với con một việc: Là cho dù con không dễ bị lừa, thì con cũng nên gìn giữ hình ảnh của mình. Ba sẵn sàng đạp lên dư luận để sống. Con cũng thế. Nhưng thà không có dư luận còn hơn, phải không con? Hơn nữa việc con kiềm chế hành vi ở mức độ (b) không có gì là khó với bản lĩnh của con.
Và con gái ạ, vẫn là thế: "Âu hóa là sự tự do về tư tưởng, cái ở trong tâm, chứ không phải những cái hành vi tầm thường con ạ".
Một trong những thành tựu vĩ đại nhất của Âu hóa, "vứt bỏ bản sắc văn hóa dân tộc" chính là cái mà con đang sử dụng hàng ngày. Đó là chữ viết!
Ngày xưa, người Việt sử dụng chữ Nho, học chữ nào biết chữ đó. Rồi sau đó phát minh ra chữ Nôm. Rồi chữ Nho và chữ Nôm song hành tồn tại. Nhưng chữ Nôm lại khó gấp đôi chữ Nho. Đến năm 1652, người đầu tiên dùng chữ "roman" để ký âm tiếng Việt là Alexan de Rohde trong từ điển Việt-Bồ. Trải qua mấy trăm năm vật vã, mãi đến cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, phong trào dùng chữ phổ thông mới rầm rộ. Người có công lớn nhất đưa chữ phổ thông vào sử dụng là Petrus Trương Vĩnh Ký. Trong suy nghĩ của ba, ông Trương Vĩnh Ký là người xứng đáng được truy phong danh hiệu "người khai sáng Việt Nam", công lao lớn nhất trong lịch sử cận đại của VN. Không có ông ấy, chắc hẳn 90% dân VN vẫn mù chữ. Ấy vậy mà ngôi trường mang tên ông ấy ở Sài Gòn lại bị đổi thành L. H. P., một gã chẳng có tí công lao gì đối với đất nước và con người Việt.
Âu hóa – quá tốt! Tại sao không? Hãy cứ Âu hóa con ạ. Nhưng trước tiên phải hiểu nó như thế nào là Âu hóa! Để làm sao tư tưởng của mình tiến bộ, mà hành vi của mình không bị lố bịch con ạ.
Một điểm nữa ba mong ở con, hãy đừng nghĩ quá tồi tệ về bạn, để mình không phải hối hận về điều đó. Một người bạn tốt vẫn phải chờ đến hoàng hôn mới phán xét. Thận trọng trong cuộc sống, sinh hoạt, không có nghĩa là phải coi tất cả là xấu.
Đọc thư con, ba thấy có điều này có vẻ hơi khác với con gái của ba, con nói "từ ngày không chơi với C. nữa, thấy chán cuộc đời, không có gì để giải trí". Hình như điều này không đúng với con. Một đứa con gái chăm chỉ, thích đọc sách, nghiên cứu và tìm tòi tri thức thì bao nhiêu thời gian cũng là thiếu. Niềm vui bên cạnh một thằng bạn trai nhạt nhẽo, chấp nhận vâng lệnh cha mẹ thi vào trường quân y để có một tương lai có bảo hộ vững chãi từ chế độ, chẳng nhẽ lại có thể vui hơn khi mỗi ngày con lại đào được một chút rất nhỏ tri thức của nhân loại từ những quyển sách con tha về từ hiệu sách.
Con gái ạ, con biết ở Mỹ người ta sợ nhất điều gì không? Khi hỏi: Mỹ sợ nhất điều gì? Ai cũng cười và trề môi: Mỹ thì làm gì có cái gì đe dọa nổi họ, thế nên câu hỏi là vô nghiệm. Ấy vậy mà người Mỹ lại rất sợ một điều, đó là "họ sợ đến một ngày nào đó người Mỹ không còn tưởng tượng ra những thứ hoang đường nữa".
Chứng minh: cách đây khoảng 30~40 năm người Mỹ làm phim khoa học viễn tưởng (si-fi): Trong phim có những điệp viên liên lạc với nhau, liên lạc với trung tâm đầu não từ nửa vòng trái đất thông qua hệ thống liên lạc điện thoại truyền hình. Cả thế giới lúc đó vẫn ngủ mê và bảo đó là "không tưởng". Thế nhưng bây giờ con thấy rõ đó là chuyện quá thường.
Thế nên, nếu con muốn, cuộc đời này còn đày dãy những việc hấp dẫn hơn nhiều để con sử dụng thời gian con ạ!
Con gái yêu thương của ba!
Tâm sự với mẹ nhiều hơn nhé! Hãy làm bạn với mẹ, như con đang làm bạn với ba!
Đồng thời cũng dạy dỗ em trai con nhiều hơn nhé! Con mà huấn luyện được nó ham đọc sách như con thì đó là điều mà ba cảm kích rất lớn!
Ba yêu con!

Ba chúc con vui và ngày càng Âu hóa!