Bạn gọi là Sài Gòn hay Hồ Chí Minh?
Để tôi kể cho ông nghe câu chuyện tối qua (15/09/2024).
Tối hôm qua tôi ở trong một nhà trọ ở Kinh Đô (京都)
Lúc đó có 4 người ở tầng trệt - nơi tiếp đón khách đến thuê phòng, cũng là phòng chung để gặp gỡ.
Một bà người Nhật (60 tuổi) - làm dọn dẹp ở nhà trọ.
Một cô da đen quốc tịch Italia nhưng lại chủ yếu sống ở Thái-Lan, khoảng hơn 30 tuổi, cô này đã từng đến VN vài tháng và chủ yếu sống ở Sài Gòn.
Một thanh niên người China, khoảng 30 tuổi, cũng đã từng ghé Sài Gòn khoảng 2 ngày tong một lần cố gắng tìm cách chạy về China từ một nơi nào đó.
Đoạn làm quen hỏi thăm thì thôi không nói.
Nhưng đến cao trào của sự tán gẫu là khi mà 3 người nước ngoài nói về Sài Gòn thì họ dùng từ "Hồ Chí Minh" - thì tôi gật gù nói "ừ Sài Gòn ... blah ... blah ..."
Cậu người China mới nói:
- Chúng tôi đang nói về "Hồ Chí Minh" sao ông lại nói đến "Sài Gòn".
Cô da đen nói:
- À, mọi người Việt đều gọi nơi ấy là Sài Gòn, chỉ có người nước ngoài không biết thì mới gọi là "Hồ Chí Minh".
Cậu China ngạc nhiên:
- Sao kia, tôi không biết gì cả.
Cô da đen:
- Ừ, Sài Gòn là cái tên nguyên thủy của nó, còn Hồ Chí Minh là tên mới thôi.
China:
- Ồ, thảo nào. Thế nó mới bao lâu rồi.
Da đen:
- Mình không rõ.
Ninh:
- 49 năm rồi.
China:
- Oạch, đã quá lâu rồi.
Ninh:
- Đã là người Việt thì không ai kêu nó là Hồ Chí Minh cả, nói thật, cả đời tôi chưa bao giờ dùng cái tên đó để gọi nơi ấy. Khi tôi nói Sài Gòn thì 100 triệu người Việt đều biết nó là nơi nào.
China:
- Ồ, vậy sao người ta đổi tên nó?
Bà người Nhật tham gia:
- Đó là một câu chuyện khủng khiếp (bà ấy dùng từ "terrible" nghĩa là "kinh khủng"). Bà Nhật nói tiếp: "Trước đây VN là có 2 nước. Bắc Việt là theo cộng sản, còn Nam Việt là theo tự do (bà ấy dùng từ "Freedom"). Cộng sản Bắc Việt tiến hành cuộc chiến tranh kéo dài suốt 30, cuối cùng họ đánh bại Nam Việt - sau khi Mỹ bỏ rơi đồng minh. Và cộng sản bắc Việt lấy tên của một kẻ khốn nạn (bà ấy dùng từ "bad man") đặt tên cho nơi ấy. Dân Nhật chúng tôi biết hết về những câu chuyện trong lịch sử. Nhưng người Nhật chúng tôi - bạn biết đấy - chúng tôi gác những chuyện đó sang một bên. Buồn cười lắm! Khi chúng tôi đến Sài Gòn, người dẫn tour du lịch đưa chúng tôi đến chân tượng đài ông Minh. Chúng tôi nhìn lên và ai cũng chỉ trỏ và nói "ui, tượng đài của kẻ khốn nạn". Thế nhưng lại ai cũng toét miệng ra cười khi người dẫn tour bấm máy chụp ảnh.
Da đen chêm vào:
- Người Sài Gòn rất không thích người khác gọi nơi của họ là Hồ Chí Minh đâu.
China:
- Ồ, vậy lần sau tôi sẽ cẩn thận, chứ lỡ đâu bị đánh.
Ninh:
- Không, họ không đánh bạn đâu. Họ thông cảm, vì bạn không biết. Không phải bạn là người nước ngoài duy nhất gọi nơi đó như vậy.
Da đen:
- Ở Sài Gòn, người ta ghét chế độ, nhưng người ta tránh không dám nói.
China:
- Thật?
Ninh:
- Ừ, ở Nhật, nếu bạn đứng ở giữa nơi đông đúc ở Đông Kinh (東京) và bạn gào tên Kishida ra chửi rủa - không ai quan tâm. Nhưng nếu ở Việt Nam, nếu bạn công khai công kích ông tổng bí thư, có thể bạn sẽ được công an rước vào tù.
China:
- Trời đất! Vãi! Nhưng ai chỉ điểm?
Ninh:
- Bọn bò đỏ đông lắm!
Bà Nhật thêm:
- Trung Quốc các cậu cũng vậy mà. Ở Trung Quốc, chỉ có những người có quan hệ với những người trong đảng mới được làm người dẫn tour. Năm nay tôi 60 tuổi. Hồi tôi 30 tuổi. Tôi đã đi đến Thiên An Môn. Ở đó có một bức ảnh to đùng của Mao Trạch Đông. Chúng tôi cũng chỉ trỏ vào bức ảnh và nói với nhau "kẻ đó là một gã khốn nạn, vì hắn mà mấy chục triệu người Trung Quốc đã chết oan". Thế là một cô dẫn tour chạy đến và nói với tôi: "nếu bạn còn muốn quay về Nhật, thì hãy cẩn thận lời nói".
China:
- Chúa ơi!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét