CHUYỆN QUAN HỆ KHI YÊU ĐƯƠNG VÀ BƯỚNG
Rất muốn tránh chủ đề nhạy cảm này nhưng cảm thấy nó là một chuyện rất bình thường và không có gì phải tránh.
Lí do dẫn đến việc viết bài này tại vì hôm qua chị cùng nhà nói chuyện với chị gái mà mình ở ngoài nghe chỉ muốn cãi lại từng luận điểm.
Chị ấy nói rằng tại sao lại quan hệ trước hôn nhân? Nó mất cái thiêng liêng của đêm tân hôn và nó mất cái giá trị của người phụ nữ. Nhỡ đâu thằng đó nó quan hệ vậy thôi nhưng nhỡ nó biết mình “không còn”, trong đầu nó thất vọng. Vân vân và mây mây những cái lời mà từ bé đến lớn mình nghe đủ từ bà và mẹ.
Luận điểm cãi mình đưa ra như sau: THỨ NHẤT, QUAN HỆ LÀ CẢ HAI CÙNG ĐƯỢC, KHÔNG PHẢI MỘT NGƯỜI ĐƯỢC MỘT NGƯỜI MẤT. Cái này ai cũng rõ, khi yêu nhau tất yếu có việc ham muốn cả hai đồng ý thì quan hệ và khi đó cả hai đều được giải quyết nhu cầu là cả hai cùng được. Giống kiểu mình buồn vệ sinh thì mình phải đi. Đó là một chuyện sinh lí rất bình thường của con người. NẾU TỰ NGHĨ RẰNG CON GÁI THIỆT THÒI MẤT MÁT HƠN THÌ ĐANG CHÍNH TỰ LÀM MẤT QUYỀN BÌNH ĐẲNG CỦA MÌNH. Dạo gần đây nhiều bạn gái hiểu sai về sự bình đẳng. Một mặt thì cứ “bây giờ bình đẳng rồi tại sao tôi lại phải làm việc nhà” và này nọ, nhưng khi với người yêu thì cứ “em là con gái, em thiệt thòi hơn, anh phải yêu chiều em”. Rồi lúc yêu nhau cứ quen yêu chiều ga lăng cho lắm, đến lúc lấy nhau về sống với nhau người ta không như thế nữa bà nào bà đấy quay ra chửi chồng.
Luận điểm 2, TẠI SAO LẠI ĐẶT CÁI GIÁ TRỊ CỦA MÌNH-MỘT NGƯỜI PHỤ NỮ VÀO CÁI THỨ GỌI LÀ MỘT CÁI MÀNG MỎNG NHƯ THẾ? Giá trị của bạn chỉ đơn giản vậy ah? Dễ mất thế ah? Giá trị của mình là do mình tạo ra chứ không phải cái mà mình sinh ra đã có. Rồi có những bạn quan trọng cái đó quá, coi nó như thiêng liêng rồi đến lúc nhỡ mất thì suy sụp rồi có khi lấy nhầm người (vì cứ khăng khăng lấy người ta chứ sao vì lỡ mất rồi). Xin nói lại, đừng có bao giờ đặt cái giá trị của mình vào cái gì đó mà kiểu gì nó cũng mất, nói thẳng ra nói ra câu “cái đó là giá trị người phụ nữ”, đàn bà nói thì rất rẻ tiền, đàn ông nói là những thằng coi rẻ phụ nữ.
Luận điểm 3, NHỮNG THẰNG CÒN CÓ SUY NGHĨ “ĐÊM TÂN HÔN” THÌ KỂ CẢ CÓ LẤY VỀ RỒI CŨNG ĐÁNG BỊ ĂN TÁT VÀ BỎ ĐI. Nhớ nhé! Những thằng như thế mà còn tồn tại trong xã hội này là những thằng cực gia trưởng và cổ hủ và không có sự tôn trọng phụ nữ. Cứ cho nó vài cái vả cho bớt tức rồi khăn gói ra đi thôi nhé, không có việc gì phải tự làm khổ mình hết.
Nói đến đây mình xin bày tỏ quan điểm luôn là mình hoàn toàn ủng hộ việc sống thử. Bởi vì có như thế mới thực sự biết cái người bạn muốn tiến tới hôn nhân có thực sự hoà hợp với mình trong phong cách sống hay không. Đừng để đến lúc cưới mới thất vọng.
Nói thế không phải quan hệ bừa bãi rồi không biết bảo vệ bản thân nhé. Cả trai lẫn gái phải biết dùng biện pháp phòng tránh để tránh lây bệnh và bị chịu trách nhiệm nha (có thai ý). Ba mình từng nói:”Chơi thì cứ chơi thoải mái nha, không để lại hậu quả là được”. Khôn ngoan là có quan điểm đứng đắn và làm cũng đúng đắn khôn ngoan.
Tiếp đó là chuyện BÌNH ĐẲNG GIỮA NAM VÀ NỮ. Mọi người nói về phía nữ đã nhiều xin phép hôm nay phản biện lại phía nữ. Bình đẳng là gì? Là quyền và nghĩa vụ của mọi người như nhau. Có một lần mình đọc được một bài kêu khổ của một người phụ nữ và nhắn nhủ “Chồng phải thương vợ nhé!”. Chuyện chồng thương vợ, vợ thương chồng, cả hai thương nhau là chuyện đương nhiên phải có trong hôn nhân. Cứ đòi là chồng thương nhiều hơn tất yếu dẫn đến việc có gì đó mình thiệt thòi hơn.
Thứ hai, mình cũng đọc được bài báo nói rằng phụ nữ Việt Nam tự đào hố chôn mình khổ. Cứ tự có quan niệm là phụ nữ phải thế này thế kia, chăm sóc nhà chồng này nọ nên là toàn làm những việc mình không thích làm cũng làm. Nếu phụ nữ Tây khách đến nhà xinh đẹp ngồi nói chuyện đàm đạo chính trị với chồng thì phụ nữ Việt Nam khách đến bù đầu lên lao vào bếp xong đến lúc quay ra trách chồng không thương mình để mình xấu xí, thế là tự khổ. Xin nói lại, muốn người khác giải phóng tâm tưởng, chính mình phải tự giải phóng. Đừng có cho rằng con trai là phải ga lăng yêu chiều này nọ kia rồi cũng tự mình cho mình vào cái lồng con gái phải thế lọ thế chai. Còn mình không phản đối những người thích việc chăm sóc chồng con vì họ thích thì họ làm. Nói chung là làm những thứ mình thấy vui vẻ chứ đừng có tự bắt mình làm theo quy chuẩn gì cả và không vi phạm pháp luật.
Ngày xưa mình cứ nghĩ ở Nhật là không bình đẳng vì phụ nữ thường không đi làm mà ở nhà. Nhưng mình giờ lại nghĩ đó cũng là một sự bình đẳng khi mỗi người một việc chia nhau ra làm, và người phụ nữ họ vui vẻ làm cái công việc chăm sóc gia đình. Nhưng khi ở Việt Nam thì có lẽ lại bất bình đẳng vì vừa đi làm vừa làm việc nhà tức là gấp đôi số việc của đàn ông và không vui vẻ. Mình cũng giữ quan điểm mọi người làm gì là quyền lựa chọn của mỗi người miễn sao đừng tự ép mình và mình cảm thấy vui vẻ là được.
P/s: Ngoài lề về từ BƯỚNG
Có chị hỏi mình:”Em có bướng không?” Mình kêu:”Em có! Mọi người kêu em bướng. Trán em cũng thấy bướng nữa.” Chị hỏi lại:”Thế bướng là thế nào?”. Đến đây mình mới nghĩ lại:”Bướng với quan niệm của người Việt Nam nếu đặt vào mình sẽ là nói mà không có lí lẽ không bao giờ nghe, lúc nào cũng có chính kiến của mình, nói để nó nghe rất khó”. Mọi người thường không thích có con gái bướng, sẽ ok nếu các bác chấp nhận con gái thì phải phục vụ chồng rồi chăm lo rồi ngoan ngoãn lễ phép. Nhưng sẽ không tốt nếu các bác muốn giải phóng con gái bác, nên là nếu nó bướng thì cứ mừng đi, rồi tìm cách giáo dục hợp lí. Bởi vì những người bướng là những ng lí trí cực cao đấy, nói không đúng là không có bị dắt mũi nghe đâu.
Rất muốn tránh chủ đề nhạy cảm này nhưng cảm thấy nó là một chuyện rất bình thường và không có gì phải tránh.
Lí do dẫn đến việc viết bài này tại vì hôm qua chị cùng nhà nói chuyện với chị gái mà mình ở ngoài nghe chỉ muốn cãi lại từng luận điểm.
Chị ấy nói rằng tại sao lại quan hệ trước hôn nhân? Nó mất cái thiêng liêng của đêm tân hôn và nó mất cái giá trị của người phụ nữ. Nhỡ đâu thằng đó nó quan hệ vậy thôi nhưng nhỡ nó biết mình “không còn”, trong đầu nó thất vọng. Vân vân và mây mây những cái lời mà từ bé đến lớn mình nghe đủ từ bà và mẹ.
Luận điểm cãi mình đưa ra như sau: THỨ NHẤT, QUAN HỆ LÀ CẢ HAI CÙNG ĐƯỢC, KHÔNG PHẢI MỘT NGƯỜI ĐƯỢC MỘT NGƯỜI MẤT. Cái này ai cũng rõ, khi yêu nhau tất yếu có việc ham muốn cả hai đồng ý thì quan hệ và khi đó cả hai đều được giải quyết nhu cầu là cả hai cùng được. Giống kiểu mình buồn vệ sinh thì mình phải đi. Đó là một chuyện sinh lí rất bình thường của con người. NẾU TỰ NGHĨ RẰNG CON GÁI THIỆT THÒI MẤT MÁT HƠN THÌ ĐANG CHÍNH TỰ LÀM MẤT QUYỀN BÌNH ĐẲNG CỦA MÌNH. Dạo gần đây nhiều bạn gái hiểu sai về sự bình đẳng. Một mặt thì cứ “bây giờ bình đẳng rồi tại sao tôi lại phải làm việc nhà” và này nọ, nhưng khi với người yêu thì cứ “em là con gái, em thiệt thòi hơn, anh phải yêu chiều em”. Rồi lúc yêu nhau cứ quen yêu chiều ga lăng cho lắm, đến lúc lấy nhau về sống với nhau người ta không như thế nữa bà nào bà đấy quay ra chửi chồng.
Luận điểm 2, TẠI SAO LẠI ĐẶT CÁI GIÁ TRỊ CỦA MÌNH-MỘT NGƯỜI PHỤ NỮ VÀO CÁI THỨ GỌI LÀ MỘT CÁI MÀNG MỎNG NHƯ THẾ? Giá trị của bạn chỉ đơn giản vậy ah? Dễ mất thế ah? Giá trị của mình là do mình tạo ra chứ không phải cái mà mình sinh ra đã có. Rồi có những bạn quan trọng cái đó quá, coi nó như thiêng liêng rồi đến lúc nhỡ mất thì suy sụp rồi có khi lấy nhầm người (vì cứ khăng khăng lấy người ta chứ sao vì lỡ mất rồi). Xin nói lại, đừng có bao giờ đặt cái giá trị của mình vào cái gì đó mà kiểu gì nó cũng mất, nói thẳng ra nói ra câu “cái đó là giá trị người phụ nữ”, đàn bà nói thì rất rẻ tiền, đàn ông nói là những thằng coi rẻ phụ nữ.
Luận điểm 3, NHỮNG THẰNG CÒN CÓ SUY NGHĨ “ĐÊM TÂN HÔN” THÌ KỂ CẢ CÓ LẤY VỀ RỒI CŨNG ĐÁNG BỊ ĂN TÁT VÀ BỎ ĐI. Nhớ nhé! Những thằng như thế mà còn tồn tại trong xã hội này là những thằng cực gia trưởng và cổ hủ và không có sự tôn trọng phụ nữ. Cứ cho nó vài cái vả cho bớt tức rồi khăn gói ra đi thôi nhé, không có việc gì phải tự làm khổ mình hết.
Nói đến đây mình xin bày tỏ quan điểm luôn là mình hoàn toàn ủng hộ việc sống thử. Bởi vì có như thế mới thực sự biết cái người bạn muốn tiến tới hôn nhân có thực sự hoà hợp với mình trong phong cách sống hay không. Đừng để đến lúc cưới mới thất vọng.
Nói thế không phải quan hệ bừa bãi rồi không biết bảo vệ bản thân nhé. Cả trai lẫn gái phải biết dùng biện pháp phòng tránh để tránh lây bệnh và bị chịu trách nhiệm nha (có thai ý). Ba mình từng nói:”Chơi thì cứ chơi thoải mái nha, không để lại hậu quả là được”. Khôn ngoan là có quan điểm đứng đắn và làm cũng đúng đắn khôn ngoan.
Tiếp đó là chuyện BÌNH ĐẲNG GIỮA NAM VÀ NỮ. Mọi người nói về phía nữ đã nhiều xin phép hôm nay phản biện lại phía nữ. Bình đẳng là gì? Là quyền và nghĩa vụ của mọi người như nhau. Có một lần mình đọc được một bài kêu khổ của một người phụ nữ và nhắn nhủ “Chồng phải thương vợ nhé!”. Chuyện chồng thương vợ, vợ thương chồng, cả hai thương nhau là chuyện đương nhiên phải có trong hôn nhân. Cứ đòi là chồng thương nhiều hơn tất yếu dẫn đến việc có gì đó mình thiệt thòi hơn.
Thứ hai, mình cũng đọc được bài báo nói rằng phụ nữ Việt Nam tự đào hố chôn mình khổ. Cứ tự có quan niệm là phụ nữ phải thế này thế kia, chăm sóc nhà chồng này nọ nên là toàn làm những việc mình không thích làm cũng làm. Nếu phụ nữ Tây khách đến nhà xinh đẹp ngồi nói chuyện đàm đạo chính trị với chồng thì phụ nữ Việt Nam khách đến bù đầu lên lao vào bếp xong đến lúc quay ra trách chồng không thương mình để mình xấu xí, thế là tự khổ. Xin nói lại, muốn người khác giải phóng tâm tưởng, chính mình phải tự giải phóng. Đừng có cho rằng con trai là phải ga lăng yêu chiều này nọ kia rồi cũng tự mình cho mình vào cái lồng con gái phải thế lọ thế chai. Còn mình không phản đối những người thích việc chăm sóc chồng con vì họ thích thì họ làm. Nói chung là làm những thứ mình thấy vui vẻ chứ đừng có tự bắt mình làm theo quy chuẩn gì cả và không vi phạm pháp luật.
Ngày xưa mình cứ nghĩ ở Nhật là không bình đẳng vì phụ nữ thường không đi làm mà ở nhà. Nhưng mình giờ lại nghĩ đó cũng là một sự bình đẳng khi mỗi người một việc chia nhau ra làm, và người phụ nữ họ vui vẻ làm cái công việc chăm sóc gia đình. Nhưng khi ở Việt Nam thì có lẽ lại bất bình đẳng vì vừa đi làm vừa làm việc nhà tức là gấp đôi số việc của đàn ông và không vui vẻ. Mình cũng giữ quan điểm mọi người làm gì là quyền lựa chọn của mỗi người miễn sao đừng tự ép mình và mình cảm thấy vui vẻ là được.
P/s: Ngoài lề về từ BƯỚNG
Có chị hỏi mình:”Em có bướng không?” Mình kêu:”Em có! Mọi người kêu em bướng. Trán em cũng thấy bướng nữa.” Chị hỏi lại:”Thế bướng là thế nào?”. Đến đây mình mới nghĩ lại:”Bướng với quan niệm của người Việt Nam nếu đặt vào mình sẽ là nói mà không có lí lẽ không bao giờ nghe, lúc nào cũng có chính kiến của mình, nói để nó nghe rất khó”. Mọi người thường không thích có con gái bướng, sẽ ok nếu các bác chấp nhận con gái thì phải phục vụ chồng rồi chăm lo rồi ngoan ngoãn lễ phép. Nhưng sẽ không tốt nếu các bác muốn giải phóng con gái bác, nên là nếu nó bướng thì cứ mừng đi, rồi tìm cách giáo dục hợp lí. Bởi vì những người bướng là những ng lí trí cực cao đấy, nói không đúng là không có bị dắt mũi nghe đâu.
22:35 03/05/2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét