Thứ Bảy, 7 tháng 12, 2024

Lại chuyện tự hào 2024

Mình có một bà chị họ Hà, và mình và bà ấy chat với nhau 


em thì yêu đất nước Việt Nam, và yêu con người Việt Nam, nhưng em không nể phục những kẻ mọt dân hại nước. chẳng hạn nhiều người cứ bái phục ông Nguyễn Phú Trọng vì ông ấy giỏi đốt lò.

em thì công nhận ông ấy giỏi đốt lò.

nhưng thử hỏi "Củi từ đâu ra?" - Từ chính cái cơ chế "độc tài" của họ mà ra phải không

tại sao lại phải tạo ra củi để rồi lại phải bốc củi bỏ vô lò 😃

việc tạo ra củi, cũng tốn cả đống tiền thuế của dân cho bọn chúng tham nhũng.

rồi việc bốc củi bỏ vô lò lại cũng tốn cả đống tiền thuế của dân để nuôi bộ máy quyền lực.

tiền đâu phải từ trên trời rơi xuống phải không chị?

mỗi người dân đều phải chăm chỉ làm việc và đóng thuế hàng ngày để nuôi bộ máy.

vậy mà bộ máy đâu có làm việc gì vì dân đâu.


còn những chuyện dựng nước và giữ nước, chúng ta không ai sống ở cái thời chiến, nên không ai biết sự thật thế nào.

tất cả những cái mình biết đều là tuyên truyền một chiều của "bên thắng cuộc".

cho nên nửa cái bánh mì thì là bánh mì, nhưng sự thật một nửa thì không là sự thật. vì vậy em không tin lịch sử của loài người, em chỉ tạm chấp nhận tin lịch sử tự nhiên thôi.😀


lòng dân thì cũng bị tuyên truyền dắt mũi thôi mà chị. chị xem nhé, ở trên lớp học, cô giáo là người duy nhất có quyền nói, vậy cô nói sai đúng gì cũng không có đứa nào dám cãi.

tương tự như vậy,

ở VN, chỉ có ban tuyên láo cho nói cái gì thì báo chí và toàn bộ hệ thống truyền thông mới được nói cái đó.

một chuyện nói láo, nói miết rồi cùng thành thật 😂


(Ghi chú: Câu nói này 100% là bị nhồi sọ bởi mấy gã công cụ nhồi sọ sinh hoạt trong tổ đảng với cái tên là GHPGVN)

em thì không chấp nhận. em thích làm "phản động" hơn. mà thật, chỉ có ở Trung Cộng và Việt Cộng mới có từ "phản động".

chứ nơi khác không có.

ở ta, cứ nói khác với ý của triều đình thì bị gọi là "phản động".

nên khi quốc hội thông qua chức vụ chủ tiệm nước thì bao giờ cũng 100% đồng ý.

sao hay vậy?

100% đồng ý một người có sai phạm lên làm chủ tiệm nước.

rồi lại cũng 100% đồng ý cho người có sai phạm đó thôi chức.

cũng là những đại biểu quốc hội đó,

mà sao một năm trước, một năm sau, cái lá phiếu của họ tát vào chính mặt họ vậy?



lãnh đạo đất nước không dễ khi chúng nó không cho dân cái quyền quyết định vận mệnh đất nước. việc gì chúng nó cũng vơ vào làm, thì sức đâu mà làm xuể.

và cái cơ chế dân không có quyền lực = sẽ tạo ra nhiều củi thôi.


chuyện thế giới loạn lạc cũng là do tuyên truyền thôi chị.

ví dụ mấy hôm trước có một ông tỉ phú Mỹ bị bắn chết tại chỗ.

thế là mấy đứa chúng nó nhao lên "ui nước mỹ cho sở hữu súng nên loạn, dễ chết quá!"

em mới hỏi "nếu đầu gấu ở VN nó muốn giết một tỉ phú mà không có vệ sĩ bảo vệ, thì nó có giết được không?"

câu trả lời dễ lắm phải không?


ai cũng tự trọng với nguồn gốc của mình chị à. còn tự hào, thì phải có lý do chính đáng, còn tự hào vì được tuyên truyền những cái gì đó thì cũng chẳng để làm gì.

cách đây vài năm, có một cháu sinh viên, khi nói chuyện với em, cháu đó nói "chú phải tự hào, chú không được tự nhục".

em nói với cháu đó:

"chú không có tự nhục. chú tự trọng thôi. còn cháu cho chú biết có cái cớ gì để chú tự hào?


Giáo dục: Học trò chửi cô giáo? đáng tự hào sao? Giám đốc sở giáo dục bắt cô giáo đi uống rượu đãi khách đáng tự hào sao? Trẻ con từ 6 tuổi đến 21 tuổi cắm mặt vào học cho đầu to mắt cận, giết chết tuổi thơ, đáng tự hào sao?


Văn hóa: Các trò chơi game show trên truyền hình bát nháo, nữ lưu ra đường thì hở hang. Nói năng thì văng tục. Chửi thề là câu cửa miệng. Đáng tự hào sao?


Chính quyền: Là chánh quyền độc tài. Vặt của người dân như vặt lông vịt. Ai có phát biểu chánh kiến thì dùng luật an ninh mạng để phạt người ta từ 10 triệu trở lên. Một cụ ông 84 tuổi đời, 54 tuổi đảng đấu tranh quyết liệt để giữ lại miếng đất trồng trọt cho nhân dân xã Đồng Tâm thì bị bao vây bởi 3000 lính. Và bị giết như trò hành quyết man rợ thời trung cổ. Đáng tự hào sao?


Kinh tế: Đáng tự hào không? Khi mà hàng triệu thanh niên VN phải đi làm cu-li ở nước ngoài. Hàng chục ngàn cô gái trẻ phải đi làm dâu nước ngoài?"


Đạo và Đời là 2 hệ quy chiếu khác nhau. Dùng ngôn ngữ của đạo để nói chuyện đời thì hỏng. Mà dùng ngôn ngữ của đời để nói chuyện đạo thì rất sai.

Ví dụ:

Đạo Phật là Đạo Giác Ngộ. Chữ "Phật" có nghĩa là "Giác Ngộ", muốn giác ngộ thì phải từ bỏ cái tôi. Dùng toàn bộ sức khỏe, ý chí và nghị lực để từ bỏ cái tôi. Thời nay, chưa thấy ai làm được. Có lẽ người đến gần nhất được với ông cụ Thích Ca mà có thể thấy được bằng xương bằng thịt là Minh Tuệ.

Vậy ngôn ngữ của đạo là "từ bỏ tất cả để đi tìm con đường giác ngộ". Câu "từ bỏ tất cả" chỉ nên dùng trong đạo thôi.

Còn Đời thì lại phải cần có Công Bằng, làm nhiều thì hưởng nhiều, làm ít thì hưởng ít, không làm thì đừng có đòi hưởng. Do đó thấy bất công thì phải lên tiếng. Nhiều người nhầm lẫn khi nói trong đời rằng "từ bỏ đi để tìm kiếm cái bình an trong tâm".


Thời buổi hiện tại, mọi thứ đều nhập nhằng lẫn lộn. Thuyết Nhân Quả không phải của cụ Thích Ca, nhưng chúng nó cứ bắn lên mồm ông cụ để dụ dỗ người ta tin chúng nó.

Kiến thức thì rất dễ, đọc sách là sẽ có kiến thức thôi.

Nhận thức thì không dễ như thế.




Không có nhận xét nào: