Thứ Bảy, 14 tháng 12, 2024

Bỡ ngỡ ở Nhật

Hôm rồi, theo thói quen ở trong nước, gửi cái gì đi cũng EMS, mình ra bưu điện nói với nhân viên là mình muốn gửi EMS.

Xong họ bán cho cái bì thư như ở hình dưới.


Viết xong địa chỉ rồi đưa ra cho nhân viên, họ nhìn một hồi rồi nói cái thư đó không chuyển được. Lý do là ở đây EMS chỉ dùng để chuyển thư đi quốc tế.

Thư trong nước thì chỉ gửi thư thường là okie rồi.

Còn muốn gửi thư đảm bảo nhanh thì sử dụng một loại phong bì nội địa khác. Lúc đó họ mới bán cho mình cái phong bì như hình dưới. Giá cố định là 600 yên. Gởi 1 tờ giấy cũng 600 yên, mà gửi đến 4kg cũng 600 yên.


Quay về văn phòng từ bưu điện, lấy áo định treo vào "locker", mới phát hiện cái áo khoác vợ mua từ lâu đã rách. Vợ cũng đã mua áo khác cho mình rồi. Nhẽ ra lúc có áo mới thì phải bỏ cái áo này.

Haizz... cứ ăn mặc cái kiểu của mình thì làm sao mà ngành sản xuất may mặc học sống đây.


Một cái chậu cây cảnh, cái cây to hơn trong chậu thì chết, còn cây nhỏ hơn lại sống? Kể cũng hơi lạ!


Một cái nhà đang trong quá trình thi công. Không hề có bê-tông, gạch cát đá sỏi như cái sự thường mà mình vẫn thấy ở trong quốc nội.


Ông bạn gửi cho một cái hóa đơn của một bữa cơm trưa bình dân.

Có cái món cá nục. Nhớ lúc xưa, vợ mình toàn cho ăn cá nục. Hồi đó lương của chồng là 192k. Lương của vợ là 180k. Hai năm liền sống với lương như vậy. Cá nục là món thường xuyên cho chất đạm.

Gần 30 năm đã qua từ cái hồi lương 192k. Nay cơm bình dân thôi đã gần 100k/ bữa. Tất nhiên món tôm thì hơi sang so với cơm của các bác công nhân.


Bên vệ đường, sức sống thiên nhiên mãnh liệt lắm!


https://rumble.com/embed/v5wx055/?pub=847y7






Không có nhận xét nào: