Thứ Sáu, 29 tháng 9, 2023

Issue & Insight: Henry I. Miller: September 26, 2023: Từ 150 năm trước, Mark Twain đã nói đúng về cái bọn Chánh Trụy Gia bây giờ

Issue & Insight: Henry I. Miller: September 26, 2023: Mark Twain viết "Giả tưởng bạn là kẻ ngốc, và Giả tưởng bạn là nhà lập pháp - thôi chết tôi lại lặp lại" :‘Suppose You Were An Idiot, And Suppose You Were A Member Of Congress. But I Repeat Myself’ — Mark Twain

‘Suppose You Were An Idiot, And Suppose You Were A Member Of Congress. But I Repeat Myself’ — Mark Twain – Issues & Insights (issuesinsights.com)

‘Suppose You Were An Idiot, And Suppose You Were A Member Of Congress. But I Repeat Myself’ — Mark Twain

‘Giả sử bạn là một kẻ ngốc và giả sử bạn là một thành viên Quốc hội. Nhưng tôi lặp lại chính mình' - Mark Twain

Henry I. Miller

September 26, 2023

The U.S. Senate is lately looking more and more like a “Saturday Night Live” parody of an eldercare facility. Sen. Dianne Feinstein, D-Calif., had a shingles infection in February that developed into encephalitis from which she has not fully recovered. (And at age 90, she is unlikely to.) Marked by inflammation and swelling of the brain, post-shingles encephalitis can leave patients with lasting memory or language problems, bouts of confusion, mood disorders, headaches, and difficulty walking. Indeed, Sen. Feinstein seems constantly disoriented.

Thượng viện Hoa Kỳ gần đây ngày càng giống một nơi bắt chước "Saturday Night Live" về một cơ sở chăm sóc người già. Thượng nghị sĩ Dianne Feinstein, D-Calif., Bị nhiễm trùng bệnh zona vào tháng 2 và phát triển thành viêm não mà bà vẫn chưa bình phục hoàn toàn. (Và ở tuổi 90, bà khó có thể làm vậy.) Được biểu hiện bằng tình trạng viêm và sưng não, viêm não sau bệnh zona có thể khiến bệnh nhân gặp các vấn đề về trí nhớ hoặc ngôn ngữ lâu dài, từng cơn lú lẫn, rối loạn tâm trạng, đau đầu và đi lại khó khăn. Quả thực, Thượng nghị sĩ Feinstein dường như thường xuyên mất phương hướng.

On the other side of the aisle, while conversing with reporters, Sen. Minority Leader Mitch McConnell, R-Ky., on two occasions recently had episodes of a kind of stupor that could be transient ischemic attacks (TIAs) or seizures. Moreover, he looks and sounds much older and frailer than he did prior to a fall and concussion in March.

Ở phía bên kia lối đi, trong khi trò chuyện với các phóng viên, Lãnh đạo phe thiểu số Thượng nghị sĩ Mitch McConnell, R-Ky., gần đây đã có hai lần mắc phải một loại trạng thái sững sờ có thể là các cơn thiếu máu cục bộ thoáng qua (TIA) hoặc co giật. Hơn nữa, anh ấy trông và có vẻ già nua và yếu đuối hơn nhiều so với trước khi bị ngã và chấn động vào tháng Ba.

But aside from such definable physical maladies that impair them, representatives and senators often squabble, posture, prevaricate, and say and do things that strain credulity. Is it any wonder, then, that Congress continues to rank dead-last in the most recent Gallup poll of public confidence in American institutions? Only 8% of those polled said they have a “Great deal/Quite a lot of confidence” in it.

Nhưng ngoài những căn bệnh thể chất có thể xác định được khiến họ suy yếu, các đại biểu và thượng nghị sĩ thường tranh cãi, ra vẻ, nói quanh co và nói và làm những điều gây căng thẳng cho sự cả tin. Vậy có gì đáng ngạc nhiên khi Quốc hội tiếp tục xếp cuối cùng trong cuộc thăm dò gần đây nhất của Gallup về niềm tin của công chúng đối với các thể chế Mỹ? Chỉ 8% số người được thăm dò cho biết họ “rất tin tưởng/rất tin tưởng” vào nó.

It is no coincidence that insulting the intelligence of members of Congress is such a staple of American folk wisdom. “Suppose you were an idiot, and suppose you were a member of Congress. But I repeat myself,” quipped Mark Twain. “When Congress makes a joke it’s a law, and when they make a law, it’s a joke,” said Will Rogers.

Không phải ngẫu nhiên mà việc xúc phạm trí thông minh của các thành viên Quốc hội lại là một điều cốt yếu trong trí tuệ dân gian Mỹ. “Giả sử bạn là một gã ngốc và giả sử bạn là thành viên Quốc hội. Nhưng tôi xin nhắc lại,” Mark Twain châm biếm. Will Rogers nói: “Khi Quốc hội nói đùa thì đó là luật, và khi họ đưa ra luật, đó là một trò đùa.

Too often, though, the joke is on us. A friend of mine was seated at a banquet table with the family of then-Rep. Dan Glickman, a Kansas Democrat. Family members expressed relief that the congressman found a career in politics because none of them thought he was smart enough to enter the family business – processing scrap metal. (He later served for six years as U.S. Secretary of Agriculture.)

Tuy nhiên, chúng ta thường xuyên bị đùa. Một người bạn của tôi đang ngồi ở bàn tiệc với gia đình của Dân biểu lúc bấy giờ. Dan Glickman, một đảng viên Đảng Dân chủ Kansas. Các thành viên trong gia đình bày tỏ sự nhẹ nhõm khi nghị sĩ tìm được sự nghiệp chính trị vì không ai trong số họ nghĩ rằng ông đủ thông minh để tham gia vào công việc kinh doanh của gia đình - chế biến kim loại phế liệu. (Sau đó ông giữ chức Bộ trưởng Nông nghiệp Hoa Kỳ trong sáu năm.)

“When I was debating what became the 2008 Farm Bill,” Colorado Democratic Rep. John Salazar related, “I had a member of the Agriculture Committee actually ask me if chocolate milk really comes from brown cows. I asked if he was joking and he assured me he wasn’t.”

“Khi tôi đang tranh luận về điều gì đã trở thành Dự luật Trang trại năm 2008,” Dân biểu Đảng Dân chủ Colorado John Salazar kể lại, “Tôi đã được một thành viên của Ủy ban Nông nghiệp hỏi tôi rằng liệu sữa sô cô la có thực sự đến từ bò nâu hay không. Tôi hỏi liệu anh ấy có nói đùa không và anh ấy đảm bảo với tôi rằng không phải vậy”.

In the same category was the concern of Rep. Hank Johnson, D-Ga., that stationing 8,000 U.S. military personnel on Guam would cause the island to “become so overly populated that it will tip over and capsize.”

Cùng quan điểm là mối lo ngại của Hạ nghị sĩ Hank Johnson, D-Ga., rằng việc đồn trú 8.000 quân nhân Hoa Kỳ trên đảo Guam sẽ khiến hòn đảo này “trở nên quá đông dân đến mức có thể bị lật và lật úp”.

Rep. Sheila Jackson Lee, D-Texas, once proclaimed that the U.S. Constitution was 400 years old. And as a member of the House Science Committee, Lee, during a visit to the Mars Pathfinder Operations Center, asked a NASA scientist whether the Pathfinder probe had photographed the flag that astronaut Neil Armstrong left behind in 1969. Armstrong had, of course, left the flag on the moon, not Mars. In 2010, Lee proclaimed on the House floor that “victory had been achieved” by the United States in the Vietnam War and that “today, we have two Vietnams: side-by-side, north and south, exchanging and working.” Lee was a member of the House Foreign Affairs Committee when she made that statement.

Dân biểu Sheila Jackson Lee, D-Texas, từng tuyên bố rằng Hiến pháp Hoa Kỳ đã 400 năm tuổi. Và với tư cách là thành viên của Ủy ban Khoa học Hạ viện, Lee, trong chuyến thăm Trung tâm Điều hành Người tìm đường Sao Hỏa, đã hỏi một nhà khoa học của NASA rằng liệu tàu thăm dò Pathfinder có chụp ảnh lá cờ mà phi hành gia Neil Armstrong để lại vào năm 1969 hay không. Armstrong, tất nhiên, đã rời đi lá cờ trên mặt trăng, không phải sao Hỏa. Năm 2010, Lee tuyên bố tại Hạ viện rằng “Hoa Kỳ đã đạt được chiến thắng” trong Chiến tranh Việt Nam và rằng “ngày nay, chúng ta có hai nước Việt Nam: sát cánh bên nhau, bắc và nam, trao đổi và làm việc”. Lee là thành viên của Ủy ban Đối ngoại Hạ viện khi cô đưa ra tuyên bố đó.

Rep. Marjorie Taylor Greene, R-Ga., claimed during a hearing that an elementary school in Illinois received $5 billion in federal funding to teach “Critical Race Theory.” The reality is that under the American Rescue Plan Elementary and Secondary School Relief program the entire state of Illinois received approximately that amount, which was divided among 851 school districts. She was banned from Twitter during the height of the pandemic after she inaccurately posted that coronavirus vaccines were “failing” and called on regulators not to approve new shots.

Dân biểu Marjorie Taylor Greene, R-Ga., Tuyên bố trong phiên điều trần rằng một trường tiểu học ở Illinois đã nhận được 5 tỷ đô la tài trợ của liên bang để dạy “Lý thuyết chủng tộc quan trọng”. Thực tế là theo chương trình Cứu trợ Trường Tiểu học và Trung học của Kế hoạch Giải cứu Hoa Kỳ, toàn bộ bang Illinois đã nhận được số tiền xấp xỉ đó, được chia cho 851 khu học chánh. Cô ấy đã bị cấm sử dụng Twitter trong thời kỳ đỉnh điểm của đại dịch sau khi đăng bài không chính xác rằng vắc xin ngừa vi rút Corona “không thành công” và kêu gọi các cơ quan quản lý không phê duyệt các mũi tiêm mới.

Rep. Greene also gained notoriety for suggesting that space lasers may have concentrated the sun’s energy and created a solar beam that then caused California’s horrendous 2018 wildfires. (In any case, that’s not how lasers work.) Who would do such a thing? Greene speculated that the Rothschild banking firm is behind some sort of corporate cabal that engineered the space laser plot.

Hạ nghị sĩ Greene cũng nổi tiếng khi cho rằng tia laser không gian có thể đã tập trung năng lượng của mặt trời và tạo ra chùm tia mặt trời, sau đó gây ra vụ cháy rừng kinh hoàng năm 2018 ở California. (Trong mọi trường hợp, đó không phải là cách hoạt động của tia laser.) Ai sẽ làm một việc như vậy? Greene suy đoán rằng công ty ngân hàng Rothschild đứng đằng sau một nhóm công ty nào đó đã thiết kế âm mưu laser không gian.

I once attended a conference at which Rep. Tom Bliley of Virginia — then Republican chairman of the powerful House Commerce Committee — spoke by teleconference. As he read from a prepared statement, he included the instructions — such as “pause for emphasis” — that had been inserted by his speechwriter. Where one line had been inadvertently duplicated, Bliley read it a second time.

Tôi đã từng tham dự một hội nghị mà tại đó Hạ nghị sĩ Tom Bliley của Virginia - khi đó là Chủ tịch Đảng Cộng hòa của Ủy ban Thương mại Hạ viện đầy quyền lực - đã phát biểu qua hội nghị từ xa. Khi đọc từ một tuyên bố đã chuẩn bị sẵn, anh ấy đã đưa vào các hướng dẫn - chẳng hạn như “tạm dừng để nhấn mạnh” - đã được người viết bài phát biểu của anh ấy chèn vào. Ở chỗ một dòng vô tình bị trùng lặp, Bliley đọc lại lần thứ hai.

I wrote in 2021 about the unmistakable signs of President Joe Biden’s dementia, which have only become more pronounced since then – mumbling, slurred speech, misspeaking, and exhibiting impaired judgment, such as twice comparing the recent catastrophic Maui wildfire to a small kitchen fire years ago at his Delaware home.

Tôi đã viết vào năm 2021 về những dấu hiệu không thể nhầm lẫn về chứng mất trí nhớ của Tổng thống Joe Biden, những dấu hiệu này chỉ trở nên rõ ràng hơn kể từ đó – lầm bầm, nói ngọng, nói sai và thể hiện khả năng phán đoán kém, chẳng hạn như hai lần so sánh trận cháy rừng thảm khốc gần đây ở Maui với một vụ cháy bếp nhỏ trong nhiều năm trước đây tại nhà ở Delaware của anh ấy.

Psychiatrist Glenn Swogger and I wrote in 2016 about Donald Trump’s apparent narcissistic personality disorder. We listed the diagnostic symptoms of the disorder, and summarized people with it thusly: “self-referential, arrogant and grandiose, constantly telling themselves and others how superior they are; and they treat those lesser mortals who do not accept their declarations of superiority with contempt, attacking and belittling them.” Sound familiar?

Bác sĩ tâm thần Glenn Swogger và tôi đã viết vào năm 2016 về chứng rối loạn nhân cách tự ái rõ ràng của Donald Trump. Chúng tôi đã liệt kê các triệu chứng chẩn đoán của chứng rối loạn và tóm tắt những người mắc chứng rối loạn đó như sau: “tự cho mình, kiêu ngạo và khoa trương, liên tục nói với bản thân và những người khác rằng họ vượt trội như thế nào; và họ đối xử khinh thường với những người phàm trần không chấp nhận những tuyên bố về ưu thế của họ, tấn công và coi thường họ.” Nghe có vẻ quen?

Perhaps we should ask candidates and incumbents, including the president and vice president, to volunteer for periodic testing of intelligence, mental status, and psychopathology. After all, we often demand to know whether a candidate has recovered from open-heart surgery, cancer, or strokes, and many states require elderly drivers to get relicensed. Testing could answer speculations about mental fitness, one way or the other.

Có lẽ chúng ta nên yêu cầu các ứng cử viên và những người đương nhiệm, bao gồm cả tổng thống và phó tổng thống, tình nguyện kiểm tra định kỳ về trí thông minh, tình trạng tâm thần và bệnh lý tâm thần. Rốt cuộc, chúng tôi thường yêu cầu biết liệu một ứng viên đã bình phục sau phẫu thuật tim hở, ung thư hay đột quỵ hay chưa và nhiều tiểu bang yêu cầu những người lái xe lớn tuổi phải được cấp lại giấy phép. Kiểm tra có thể trả lời những suy đoán về sức khỏe tinh thần, bằng cách này hay cách khác.

A mental-status exam offers an assessment of cognitive abilities, memory, and thought processes. It includes assessments of alertness, speech, behavior, awareness of environment, mood, affect, rationality of thought processes, appropriateness of thought content (presence of delusions, hallucinations, or phobias), memory, ability to perform simple calculations, judgment (“If you found a letter on the ground in front of a mailbox, what would you do with it?”), and higher reasoning, such as the ability to interpret proverbs (such as “a stitch in time saves nine”). A useful adjunct would be the Minnesota Multiphasic Personality Inventory, or MMPI, a standardized test of personality traits and psychopathology commonly used by psychologists.

Bài kiểm tra trạng thái tinh thần đưa ra đánh giá về khả năng nhận thức, trí nhớ và quá trình suy nghĩ. Nó bao gồm các đánh giá về sự tỉnh táo, lời nói, hành vi, nhận thức về môi trường, tâm trạng, cảm xúc, tính hợp lý của quá trình suy nghĩ, sự phù hợp của nội dung suy nghĩ (sự hiện diện của ảo tưởng, ảo giác hoặc ám ảnh), trí nhớ, khả năng thực hiện các phép tính đơn giản, khả năng phán đoán (“Nếu bạn tìm thấy một lá thư trên đất trước hộp thư, bạn sẽ làm gì với nó?”), và khả năng suy luận cao hơn, chẳng hạn như khả năng diễn giải các câu tục ngữ (chẳng hạn như “một mũi khâu kịp thời cứu được chín”). Một công cụ bổ trợ hữu ích sẽ là Bản kiểm kê tính cách đa pha Minnesota, hay MMPI, một bài kiểm tra tiêu chuẩn hóa về đặc điểm tính cách và bệnh lý tâm thần thường được các nhà tâm lý học sử dụng.

An intelligence test measures various parameters thought to correlate with academic or financial achievement. Every politician need not be a genius, but I’d like the ones who represent me to know that chocolate milk doesn’t come from brown cows.

Bài kiểm tra trí thông minh đo lường các thông số khác nhau được cho là có tương quan với thành tích học tập hoặc tài chính. Mọi chính trị gia không cần phải là thiên tài, nhưng tôi muốn những người đại diện cho tôi biết rằng sữa sô cô la không đến từ những con bò nâu.

“Congress consists of one-third, more or less, scoundrels; two-thirds, more or less, idiots; and three-thirds, more or less, poltroons,” H.L. Mencken observed. Testing might help us weed out a few idiots. Getting rid of the scoundrels and poltroons will have to wait.

“Quốc hội bao gồm ít nhiều một phần ba những kẻ vô lại; hai phần ba, ít nhiều, là những kẻ ngốc; và ba phần ba, ít nhiều, là các hạt poltroon,” H.L. Mencken quan sát. Thử nghiệm có thể giúp chúng ta loại bỏ một số kẻ ngốc. Việc loại bỏ những kẻ vô lại và những kẻ phản bội sẽ phải chờ đợi.


Henry I. Miller, a physician and molecular biologist, is the Glenn Swogger Distinguished Fellow at the American Council on Science and Health. He was the founding director of the FDA’s Office of Biotechnology.

Henry I. Miller, một bác sĩ và nhà sinh học phân tử, là Thành viên Xuất sắc của Glenn Swogger tại Hội đồng Khoa học và Sức khỏe Hoa Kỳ. Ông là giám đốc sáng lập Văn phòng Công nghệ sinh học của FDA.

Thứ Năm, 28 tháng 9, 2023

20230928 Một buổi đi muộn

Tối hôm qua hẹn ông bạn học đi ăn tối, nên để cái xe máy ở lại văn phòng, đi bus + tàu để gặp bạn. 

Sáng vẫn đủng đỉnh như mọi khi vì dự là đi xe máy: Xe máy chạy liên tục khoảng 50 phút. Đi tàu + Bus phải đi sớm hơn vì nếu lỡ chuyến Bus là phải đi chuyến sau sẽ bị muộn giờ làm.

Lúc xách ba-lô, giật mình, ủa, xe máy để ở công ty mà. Chạy vội ra ga tàu điện ngầm.

Chuẩn bị sẵn cái thẻ tín dụng trong túi áo ngực.

Ra tới cửa soát vé, dơ thẻ tín dụng định quẹt, thì thấy chỗ quẹt bị che đi và viết dòng chữ gì đó. Lầm bẩm "ủa tối qua về vẫn còn ngon".

Loay hoay cất thẻ tín dụng đi, lấy thẻ đi tàu thông thường ra xài.

Xuống đến "platform", hụt một chuyến tàu. Đợi thêm 3 phút.

Đến Tenjin, chạy ra cửa bưu điện trung tâm, liếc mắt bảng điện tử không thấy xe Bus của mình, thế là nhảy luôn lên xe Bus 28B.

Tắc đường trên cao tốc nội đô. Xe 28B tới Aeon Kashiihama muộn hơn bình thường 5 phút.

Đi bộ ra chỗ xe đạp Chari, dùng điện thoại quét mã QR để mở khóa, nó lại không mở được như mọi khi mà cứ hiện lên cái thông báo như này:


Xe Chari gây phiền toái, làm đi làm lại mấy lần đều vậy.

Lấy cái điện thoại số VN ra, mở phát wifi từ điện thoại Nhật để kết nối, dùng app để dịch thì nó bảo là cái Vị Trí của mình phải cho phép nó "Luôn Dùng" chứ mình để ở "Dùng khi mở app" là không được.

App vớ vẩn! Hơi bị cố tình lấn quyền rồi!

Đặt lại "cài đặt" theo yêu cầu của app, mở được khóa xe, đạp phóng đến văn phòng.

Một tay lái xe, một tay gọi điện thoại cho giám đốc thông báo là sẽ đến muộn.

Tới điểm Chari gần văn phòng, khóa trả xe, hết 30 yen.

Setttiiing lại cái quyền của app: Chặn luôn truy cập vị trí của mình.

Thứ Ba, 26 tháng 9, 2023

2023.09.25 Nguyễn Xuân Nghĩa : TẬP CẬN BÌNH THÌNH LÌNH ĐÒI BAY!

 TẬP CẬN BÌNH THÌNH LÌNH ĐÒI BAY! (230925)

Này nhé, thế giới đang theo dõi bao khó khăn đa diện của Hoa Kỳ, từ nội tình kinh tế xã hội ra bên ngoài khi các chế độ hung đồ cường bạo lại cấu kết với nhau... 

Các chế độ trải dài từ Moscow tới Bắc Kinh, Bình Nhưỡng, vòng qua Tehran của Ba Tư đến Havana của Cuba và Caracas của Venezuela, v.v... đều thấy hài lòng. Họ xoa tay trước sự lầm than của nước Mỹ và vòng tay trước vị trí chói lòa của Trung Cộng. Đó là nền kinh tế hạng nhì thế giới, dưới sự lãnh đạo của một Hoàng đế hạng nhất để phát triển kinh tế theo mẫu mực Bắc Kinh, một khắc tinh của mô thức tư bản mà Hoa Kỳ đề cao và nay lại đang lung lay!

Hình như báo chí Mỹ đang nhắc nhở mấy điều này. Nhưng ta hãy nhìn xa hơn một chút, vào nội tình Trung Cộng và Hoàng đế Tập Cận Bình...

***

Khi còn là bí thư Phúc Kiến rồi Chiết Giang, từ những năm 2000 đến 2007, Tập Cận Bình đã nghe thế hệ lãnh đạo thứ tư (sau Mao, Đặng và Giang Trạch Dân) là Hồ Cẩm Đào và Ôn Gia Bảo than vãn về bốn nhược điểm kinh tế: không cân đối, không phối hợp, không công bằng và không bền vững. Đã lên tới vị trí cao cấp, họ Tập có năm năm suy ngẫm và học hỏi về phương thức giải quyết nạn ‘bốn không’ vì thấy kết cục là... ‘không bền vững’!

Khi lên lãnh đạo sau Đại hội 18 vào cuối năm 2012, Tập Cận Bình đã biết phải làm gì, và làm sao thực hiện ước muốn đó.

Vì hai cha con (Tập Trọng Huân và Tập Cận Bình) từng là nạn nhân của Mao trong đấu tranh bè phái, ngụy danh Cách mạng Văn hóa Vô sản Vĩ đại, Tập Cận Bình hiểu là muốn thực hiện giấc mơ cho Trung Quốc thì phải nắm quyền tuyệt đối như Mao. Nhưng phải khá hơn Mao để loại bỏ mọi rủi ro cạnh tranh trên thượng tầng.

Đã chứng kiến sự lớn mạnh bất ngờ của Trung Quốc sau khi Đặng Tiểu Bình tiến hành cải cách từ 1979, Tập Cận Bình hiểu ra thế mạnh của kinh tế thị trường. Mà cũng thấy được nhiều bất ổn phát sinh từ quy luật thị trường có thể đe dọa hệ thống chính trị. Phương thức giải quyết của Tập Cận Bình là đảng phải vận trù quy luật thị trường, tức là quản lý tư bản chủ nghĩa để đạt mối lợi mà không gặp bất ổn như chế độ tư bản Tây phương. 

Và theo sát học thuyết của Mao, làm gì cũng phải giáo dục - một định nghĩa của tuyên truyền - là tráng lớp sơn hào nhoáng lên những thực tiễn sẽ thi hành. “Trung Quốc Mộng” là lớp sơn đó, như sáng kiến “Nhất Đới Nhất Lộ”, v.v... sau này...

Thật ra, Tập Cận Bình chẳng phát minh ra điều chi ghê gớm! 

Đấy chỉ là ‘Chủ nghĩa Tư bản Nhà nước, dưới sự Lãnh đạo Tuyệt đối của Đảng’. Đã là tuyệt đối thì phải nâng nguyên tắc dân chủ tập trung của Lenin lên tối đa: tập trung vào một lãnh tụ có ý chí thực hiện cả hai phép lạ là cách mạng như Mao, và khai phóng như Đặng. Và lưỡi gươm diệt trừ tham nhũng còn loại bỏ bất cứ ai có thể nghĩ khác với lãnh tụ.

Quyền lực tập trung như vậy sẽ bảo đảm việc thực hiện cho tới thành công, mà khỏi cần nhắc tới nhiệm kỳ hai lần năm năm! Còn tư bản chủ nghĩa của nước dẫn đầu là Mỹ thì đã có triệu chứng xơ cứng, việc bầu cử tổng thống chỉ dẫn tới gẫy đổ.

Mười năm sau, Tập Cận Bình thấy lớp sơn hào nhoáng của mình đã thành sắt thép vì là người duy nhất cả tin vào thuật tuyên truyền của mình. Quyền bính quá cao và quá lâu làm y mất khả năng luận lý khoa học.

***

Sau ba chục năm hoang tưởng của Mao, Đặng Tiểu Bình đã lấy rủi ro lớn khi tháo gỡ hệ thống gông cùm cho người dân được thở, lại còn khuyên họ làm giàu. Cũng dễ thôi, từ chốn bần cùng mà được đứng dậy cào đất kiếm ăn thì ai cũng cố. 

Mươi năm sau, khi thấy thành phần nông dân thành công về kinh tế, Đặng Tiểu Bình cũng bất ngờ. Nhưng đủ lương thiện để nói Trung ương đảng không nhận đó là công của mình. Đấy là sức bật tự phát của người dân từ dưới bung lên. Chứ thật ra đảng chưa có chủ trương hoàn chỉnh, ngoài việc học lại kinh nghiệm của Đài Loan, Nam Hàn và Singapore. 

Mà nhìn vào địa dư thì khu vực tăng trưởng mạnh nhất là nơi quy luật thị trường tạo ra sức bật và không bị cấm đoán (như Chiết Giang hay Quảng Đông). Tại trung tâm của nền kinh tế xã hội chủ nghĩa với kỹ nghệ nặng và sự chỉ đạo của đảng (ba tỉnh Đông-Bắc) thì tăng trưởng thấp mà nợ nần cao.

Khi từ số không mà đứng dậy, đi tới, thì đà tăng trưởng dễ dàng tăng gấp đôi, gấp ba, gấp mười. Các quốc gia Đông Á chung quanh đã khởi phát như vậy, trước tiên là Nhật Bản. Kinh tế tăng trưởng 10% một năm là sự thường trong vài thập niên đầu, cho đến thời ‘bình phi’ như phi cơ bay ngang sau khi vọt lên với giác độ 30-40 độ. 

Cũng từ Đặng Tiểu Bình, người ta thấy sức bật đầu tiên và dễ nhất là từ thôn dân, sau đó mới là các tiểu doanh thương ở thành thị khi tài sản bị sai áp được nhà nước trả lại. Đà tăng trưởng đi cùng hiện tượng ‘đô thị hóa’ đã giải phóng cả tỷ người khi đảng và nhà nước bớt dần việc kiểm soát giá cả và còn cho tư nhân hóa một số công ty quốc doanh.

Nhưng mâu thuẫn giữa kinh tế và chính trị bùng nổ.

Trung Quốc vẫn là Trung Cộng, dưới sự lãnh đạo của đảng Cộng sản, và chế độ công hữu vẫn chỉ đạo, quyền tư hữu không được công nhận và bảo vệ. Người dân được giải phóng thì sức bật hất họ lên tới trần, rồi rơi xuống! 

Giới quan sát nông cạn cho rằng đảng đã tạo ra phép lạ nhờ chánh sách công nghiệp và hệ thống tài trợ của nhà nước mà không hiểu vì sao lạm phát trong một chế độ độc tài – tức là độc quyền tham ô – lại dẫn đến vụ tàn sát ở Thiên An Môn vào Tháng Sáu 1989!

Đặng Tiểu Bình là người ra lệnh tàn sát, nhưng sau chuyến “Nam tuần” (công du các tỉnh miền Nam) vào năm 1992, vẫn quyết định tiếp tục theo quy luật thị trường. Kết cuộc là một chế độ thuộc loại “phi cầm phi thú”, nửa dơi nửa chuột, khi bay khi bò. Mười năm sau, tình trạng quái dị đó mới dẫn tới nền kinh tế ‘bốn không’ mà thế hệ Hồ Cẩm Đảo và Ôn Gia Bảo đã thấy và than. Tập Cận Bình rút tỉa ngần ấy bài học nên có tham vọng xây dựng chủ nghĩa tư bản nhà nước dưới sự lãnh đạo của đảng, tức là của cá nhân mình. 

Ta đang thấy một con thú đòi bay! Thật ra, Tập Cận Bình chỉ đòi bay chẳng khác gì Mao Trạch Đông.

Những ai chậm hiểu và tối dạ nhất thì cũng thấy ra cái hất tay của họ Tập tại Hong Kong. 

Khu vực này chưa hề có dân chủ nhưng có tự do, đã phát triển theo quy luật thị trường với hạ tầng luật pháp xây dựng từ thời Anh thuộc. Nhờ vậy mà giới đầu tư có hành lang hiện đại để ra hay vào Hoa lục. Doanh nghiệp của đảng và nhà nước Bắc Kinh dùng quy chế tự do của hành lang để tiếp cận với bên ngoài làm thế giới lầm tưởng Hoa lục cũng sẽ thơm mùi Hương cảng!

Nhưng khi cho ban hành Đạo luật An ninh Quốc gia tại Hong Kong năm 2020, Tập Cận Bình đã cạo lớp sơn hào nhoáng của tuyên truyền để khoe chất thép bên trong! Giới quan sát hiện tình Trung Cộng đều tự hỏi vì sao họ Tập lại nóng vội như vậy khi nhiều khối kinh tế thế giới đang cân nhắc về chiến lược thoát khỏi chuỗi cung ứng tại Hoa lục?

Khái niệm “de-sinization” không chỉ hàm ý kinh tế mà còn có yếu tố an ninh. Trung Quốc không là nơi làm giàu mà là nơi đe dọa an ninh của các lân bang và còn gây hấn ngoại giao với quốc gia nào làm Bắc Kinh bực bội. Đường lối ngoại giao ‘chiến lang’ chính là phát minh của Tập Cận Bình!

Sau khi suy ngẫm và tóm tắt trong 1.500 chữ, bài này xin đi tới vài kết luận chúng ta sẽ phải kiểm chứng trong thời gian tới.

1/ Tập Cận Bình ý thức được sự phá sản của ‘Chủ nghĩa Tư bản Nhà nước, dưới sự Lãnh đạo Tuyệt đối của Đảng’ vì Tư bản Nhà nước là nhà nước quyết định thay cho thị trường nên sẽ ưu tiên phát triển nạn tham nhũng.

2/ Trong khi đó, cũng do Nhà nước mà việc đầu tư gây lãng phí và chất lên một núi nợ còn nhanh hơn đà xây dựng. Hạ tầng cơ sở vật chất chỉ hù dọa báo chí nông cạn của quốc tế chứ kinh tế không tăng trưởng mà chỉ phát triển chủ nghĩa can thiệp đầy tốn kém của nhà nước.

3/ Người dân và các hộ gia đình dần dần thấy ra sự thật về chuyện nợ nần, và trận đại dịch Vũ Hán với quyết định khi đóng khi mở khiến mạng người chỉ là cỏ rác càng làm họ mất niềm tin, từ hệ thống y tế công cộng đến hệ thống tài chánh công quyền.

4/ Bao biến cố dồn dập từ mấy năm, với cao điểm là Đại hội đảng Khóa 20 vào Tháng 10 năm ngoái, khiến các đảng viên cao cấp và lãnh tụ hồi hưu nghĩ lại. Việc trao quyền tối đa cho họ Tập suốt 10 năm qua lại dẫn tới kết quả trái ngược: giải quyết thì ít mà gây khó thì nhiều!

5/ Hậu quả bất ngờ nhất là thế giới ngày nay đã mở mắt, cho nên hết nể và hết sợ Trung Cộng. Họ thấy mô thức Tập Cận Bình... không bền vững!

Chủ Nhật, 24 tháng 9, 2023

Vài kinh nghiệm khi đi Nam Hàn

1: Liên lạc: Nên mua sim để dùng:

Khi đáp xuống cảng hàng không ở Nam Hàn, thì bạn nên mua một cái sim để xài. Tùy thuộc vào thời gian lưu trú để chọn mua sim. Tôi đã mua một cái sim không giới hạn dữ liệu như hình dưới.

Có lẽ so với ở quốc nội thì đắt hơn chăng? Vì tôi không mua sim ở cảng hàng không trong nước bao giờ nên không rõ đắt rẻ thế nào.


2: Thẻ chứa tiền: 

Cái phôi của cái thẻ sim trong hình trên, bạn nhìn thấy góc dưới có chữ Tmoney.

Tmoney là một trong số những loại thẻ chứa tiền ở Nam Hàn. Ở Đông Lào hình như chưa xài loại thẻ này. Ở Nhật các loại thẻ tương tự khá nhiều, như Suica ở Đông Kinh, Icoca ở Trung Phần, hoặc Sugoca ở Cửu Châu, vân vân...

Quay lại Nam Hàn, bạn có thể "charge" nạp tiền vào thẻ chứa tiền - như Tmoney chẳng hạn - ở các máy nạp tự động ở các nhà ga hoặc các cửa hàng tiện lợi 24 giờ.

Thẻ chứa tiền (như Tmoney ở trên) có thể sử dụng cho tàu điện, tàu điện ngầm, xe bus, hoặc taxi luôn. Yên tâm là taxi ở Nam Hàn vẫn nhận tiền mặt, chứ không phải là xài thẻ thì bỏ hẳn tiền mặt nhé.

Vậy là khi mua sim điện thoại thì lại được tặng không cái thẻ chứa tiền.

Trường hợp bạn không mua sim điện thoại, bạn có thể mua thẻ chứa tiền ở ga hoặc ở cửa hàng tiện lợi 24 giờ.

Bạn không có thẻ thì có di chuyển được không?

Có! Nhưng thẻ nó rẻ tiền mà di chuyển tiện và nhanh hơn tội gì mà không xài.

3: Nạp bao nhiêu tiền vào thẻ là đủ?

Không biết!

Lần đầu, bạn cứ nạp vào 10 ngàn won, rồi mỗi lần đi tàu, đi xe bus, đi taxi bạn quẹt thẻ và nhìn số tiền bị trừ trên màn hình thì bạn tự suy ra là mình cần nạp bao nhiêu cho những ngày tiếp theo.

Nhưng yên tâm là bạn sẽ giật mình vì tàu điện ở Nam Hàn sao mà rẻ kinh vậy!

À bạn đi 1 ga thôi thì bạn thấy hơi đắt, nhưng đi đến 10 ga thì bạn thấy: ủa sao rẻ vãi chưởng vậy ta?

4: Thẻ chứa tiền không dùng cho tàu Express và xe Bus Limousine

Nếu đi tàu Express từ cảng hàng không Incheon về Seoul thì phải mua vé riêng. Bạn có thể mua bằng thẻ ghi nợ "credit" từ máy bán vé tự động.

Còn không đi tàu Express mà đi tàu thường thì cứ quẹt thẻ thôi.

Tại cảng hàng không cũng có xe Bus Limousine đi tới các tỉnh lân cận. Và cũng phải mua vé riêng. Chẳng hạn hình ở dưới là ví dụ.


Nếu Bus Limousine mà chỉ có một điểm dừng cuối thì sẽ chạy rất nhanh. Chạy cao tốc mà.

Tuy nhiên, nếu Bus Limousine mà có đến 3 điểm trả khách, mà bạn lại xuống ở điểm thứ 3 thì bạn sẽ thấy nản với mật độ giao thông ở dưới phố. Nói vậy thôi, chứ so với sự kẹt xe ở quốc nội chỉ như là muỗi.

5: Đi lại bằng tàu điện hoặc tàu điện ngầm ở những thành phố lớn như Seoul, Incheon, Busan, Ulsan thì khá là dễ dàng.

Tuy nhiên, ở những thành phố nhỏ hơn thì toàn chữ kiểu trứng và chìa khóa 계란과 열쇠.

Như hình dưới là ví dụ.


Bảng điện tử này không hiện chữ gì ngoài trứng với chìa khóa 계란과 열쇠.

Mà rảnh quá lại hiện cả giờ hiện tại nữa.


Trên bảng đó hiện dòng chữ "Bây giờ là 9 giờ 32 phút".

Có lẽ người Nam Hàn không thích mang theo đồng hồ chăng?

Vì bảng điện tử không có chữ gì ngoài trứng và chìa khóa 계란과 열쇠, nên bạn sẽ không biết phải lên tàu bên phải hay bên trái để đi tới đích, vậy đôi khi bạn phải hỏi người địa phương, hỏi người này không được thì hỏi người kia, rất may là người Nam Hàn cũng nói tiếng English rất khá.

Còn nếu không thì dùng điện thoại để dịch.

Với trường hợp vợ tôi thì xài cái máy dịch chuyên dụng, nhưng cái máy đó nhiều khi cũng củ chuối lắm. Nó đây.


Thứ Bảy, 23 tháng 9, 2023

Đời thường những mẩu thoáng qua

1: Cửa hàng hoa ở Nhật 花屋.

Thứ Bảy một ngày thu năm 2023, tôi đi tìm cửa hàng để mua hoa. Và tôi đến 花toYUKU - một cửa hàng hoa nho nhỏ ở cách nhà tôi ở khoảng 500 mét hơn/ kém.

Có 3 người đang bán hoa ở đó. 

Người đàn ông chạc 30 tuổi, dáng mảnh khảnh thư sinh. Anh đang xắp đặt những bông hoa trên bàn, dường như anh đang sáng tạo một bó hoa chăng?

Người phụ nữ cũng mảnh mai như anh kia, trông có vẻ già hơn người đàn ông một chút.

Hai người chào đón tôi bằng một giọng nói rất nhã nhặn phổ biến ở Nhật.

Người thứ 3 không rõ hắn là nam hay nữ, hắn lặng thinh chẳng nói lời nào với tôi. Có vẻ như hắn đang ngủ trong cái địu trước ngực người phụ nữ.

Hoa chậu được trưng hết ở ngoài sân. Hoa bó được cắm trong các cái xô có nước. Hoa cành cũng cắm trong xô nhưng để bên trong một tủ kính.

Tôi chỉ tay vào những bông cúc trắng, và những bông hoa bách hợp (ở ta gọi là hoa ly) trong lồng kính, mỗi thứ tôi lấy một bông. Người phụ nữ chắc đoán tôi kém nói nên chỉ hỏi tôi là "kiroi" hay "shiroi" - tôi đoán ý là chị ấy hỏi tôi lấy hoa bách hợp vàng hay trắng. Tôi cũng vắn tắt là "kiroi" (vàng). Người phụ nữ loay hoay chọn, thì anh chồng chạy vội ra lấy hộ.

Trả xong tiền tôi đi thẳng ra cửa. Người chồng chạy vội theo đưa cho tôi gói thuốc tăng lực cho hoa.

Cả ba người họ đều rất tươi tắn!

Trong tôi xuất hiện một suy nghĩ: Họ sống thật giản đơn mà đầm ấm.

*****

2: Người đàn ông Nam Hàn bán rong trên tàu điện.

Trời thu 2023, một ngày mưa tầm tã ở Nam Hàn, tôi trên đường từ Pyeongtaek đi về Seoul bằng tàu điện sau một đợt công tác dưới tàu của công ty chúng tôi.

Tàu điện chạy khá lâu, tôi hẹn giờ báo thức và gật gà ngủ. Trên tàu điện khá đông khách.

Chợt một người đàn ông khoảng 50~60 tuổi đến ngay trước chỗ tôi ngồi. Mặc quần tây, áo phông kẻ đỏ đen. Sơ vin, cắm thùng, giày tây, đủ để biểu hiện bên ngoài là một quý ông lịch thiệp. Ông ta xin phép được bắt đầu - là tôi đoán vậy, chứ nửa chữ tiếng Hàn tôi đâu có biết. Người đàn ông lấy ra một cái dây thắt lưng, rồi ông ta vừa nói vừa biểu diễn về công dụng của nó. Cái dây lưng đó chứa được 3 cái điện thoại và thêm một chai nước. Rồi ông ta thông báo cái giá của nó.

Một vài bà lão đã mua ngay - các cụ mua tặng các cụ ông hay sao.

Người đàn ông ngồi cạnh tôi mua 2 cái, nhưng anh ta không có tiền mặt, anh ta nói người bán cho anh ta cái trương mục "account". Người bán lấy trong cặp ra một thanh giấy dài bằng giấy A4, ngang bằng 1/4 chiều ngang giấy A4 in một dãy số và chữ viết rất to đủ để mắt kèm nhèm kiểu gì cũng đọc tuốt.

Sau khi bán được một ít hàng, người đàn ông lại di chuyển sang toa khác.

Tôi chợt nghĩ: Cuộc sống cũng đơn giản ha! Cứ rong ruổi bán hàng, nhiều ít không quan trọng.

*****

3: Chữa xe máy trong Sài Gòn.

Năm 2010, tôi bỏ miền Bắc vào Sài Gòn làm cho một công ty của bạn học cùng ngày xưa.

Bạn cho tôi mượn xe máy để đi làm.

Một hôm trên đường đi làm về, trời đã tối, lúc đó khoảng 8 giờ tối.

Tôi nghe thấy mùi khét - cháy điện. Nhưng không biết từ đâu.

Một vài người chạy xe vượt qua tôi và nói: Xe của anh bốc khói kìa.

Tôi vội vàng tắt máy dắt bộ.

Và gần đó tôi thấy luôn một tiệm sửa xe.

Tôi dắt xe vào sửa. Cậu thanh niên kiểm tra xong rồi gọi mẹ cậu ấy ra và nói "bà ra chợ Bến Thành, chỗ cửa hàng này ... mua cho tôi cái nắn dòng".

Người mẹ phóng xe đi.

Lát sau tôi thấy cậu thanh niên nghe điện thoại, và hỏi "chỗ đó đóng cửa rồi thì đi qua chỗ này ..."

Rồi lát lại thấy nghe điện thoại, và hỏi "sao đắt vậy bà? 170k thôi!"

Lúc đó đã hơn 9:30 tối, tôi đinh ninh rằng chắc nhẹ nhàng cả tiền đồ và tiền công thợ cũng phải từ 500k trở lên.

Sau khi sửa xong, cậu thanh niên nói với tôi "một trăm bảy mươi ngàn của anh". Tôi không tin ở tai mình nữa. Không lẽ cậu ta không lấy tiền công? Lúc đó tôi thấy cái giọng nói của người Sài Gòn sao mà dễ thương quá vậy!

Không lợi dụng người khác lâm hoàn cảnh khó khăn để chặt là bản tính của dân ở trỏng.

*****

4: Mua nước ở Bình Định

Khoảng năm 2009 hoặc 2011 gì đó.

Chúng tôi lên tàu ở ga Bình Định để ra Bắc.

Khát nước, vợ tôi mua một chai nước khoáng "La Vie". Trước khi mua đã chuẩn bị là phải trả gấp đôi gấp 3 lần giống như ở các bến tàu bến xe hoặc nơi khu du lịch ở ngoài Bắc.

Nhưng người bán hàng lấy đúng giá làm vợ tôi cứ tấm tắc "sao trong Nam người ta thật vậy nhỉ!"

*****

5: Người VN hiếu khách?

Năm 2023,

Đã từ lâu rồi mấy cậu Tây đến ở đầy ở xứ Đông Lào này.

Mấy cậu Tây nói tiếng Việt sõi luôn, kể cả những từ lóng mà tôi nghe còn phải lóng ngóng thì các cậu Tây ấy xài xỉn luôn.

Mấy cậu Tây nói tiếng Việt đó cũng rất khoái làm diu-tu-bơ và bốt cờ-líp ầm ầm trên ấy.

Vô tình tôi xem một cờ-líp, nội dung là gì chẳng nhớ, nhớ mỗi đoạn quay cậu ta nói chuyện với một ông có lẽ đã về hưu đi thể dục buổi sáng ngoài bờ hồ (Hồ Gươm). Cậu Tây nói gì tôi cũng không nhớ, còn ông kia nhắc đi nhắc lại câu "người VN rất là hiếu khách". Tôi nhớ cái câu ông nói thế vì thấy nó không ăn nhập vào câu chuyện của cậu Tây. Ông ấy chỉ nói cái điều ông muốn nói. Lạ vậy!

Và trong não tôi nảy ra câu hỏi "Có thật người xứ Đông Lào hiếu khách?"

*****

6: Ổ bánh mì mua trên máy bay Vietjet

Năm 2022,

Trên chuyến bay của Vietjet từ Phúc Cương (Fukuoka) về Nội Bài, cùng hàng ghế với tôi là 2 cô gái Nhật. Do vấn đề ngôn ngữ, mà tôi một người rất kém tiếng Nhật lại trở thành thông dịch cho 2 cô gái đó mới kinh.

Đoạn 2 cô muốn ăn gì đó và xem menu: cơm rẻ nhất là 100k/ suất, bánh mì rẻ nhất là 40k một ổ.

Giá tiền ghi nhiều số không quá gây rối loạn cho họ, các cô đó hỏi tôi tính ra tiền Nhật là thế nào, Tôi qui đổi theo tỉ giá hiện tại. Nghe xong, các cô lắc đầu lè lưỡi, đắt khét! 

Và trong não tôi nảy ra câu hỏi "Có thật người xứ Đông Lào hiếu khách?"

*****

7: Taxi VINASUN Đà Nẵng

Năm 2023, mẹ tôi ở Bắc đến 70 năm rồi mới di dân vào Đà Nẵng.

Đáp xuống cảng hàng không Đà Nẵng, tôi lên một chiếc taxi VINASUN - tôi không rõ có phải là đội lốt VINASUN không - Vì tôi biết dân Sài Gòn khen hãng này lắm.

Vốn nghĩ là người miền Nam họ thật thà nên tôi cũng không có phòng bị gì cả.

Cho địa chỉ nhà mẹ tôi và ngồi ngắm phố phường qua cửa kính xe.

Đến nơi, cậu thanh niên lái xe "nói giọng nam" bảo tôi: "tiền xe là 182k, tiền bến là 10k, tổng của anh là 192k"

Lúc này tôi mới choáng và hỏi: "Là bao nhiêu km vậy chú, mỗi km là bao nhiêu tiền?"

Trả lời: "19k một km, và khoảng cách gần 10km anh à"

Trời! thời điểm này giá taxi chỉ từ 11k ~14k một km.

Tôi lấy điện thoại đo lại đường đi bằng ô-tô ngắn nhất từ chỗ tôi đứng đến điểm đón taxi tại sân bay là 7.1km. Cũng chẳng làm gì được đành trả tiền thôi.

Trong tôi trào dâng một cảm xúc "Người miền Nam đã dần dần bị Bắc kỳ hóa từ khi nào!"

Thứ Tư, 13 tháng 9, 2023

Nghĩ gì khi đọc tin này: Thủ tướng Thái bỏ vào ví của dân Thái 16 tỉ!

 

Tạm thời cứ cho rằng đây là tiền mà chính phủ in ra đi. Tức là sẽ tạo ra lạm phát.
Nhưng Lạm Phát như vậy có phải là ăn cắp của dân không?
Câu chuyện ở xứ Thiên Đường thì ngược lại. Chính phủ thiếu tiền xài, chính phủ tự in tiền để xài nên gây ra lạm phát. Thế là một cách ngang nhiên móc tiền trong túi dân bỏ vào túi chánh phủ.
Ở xứ Chiều Nay, năm ngoái tăng trưởng hơn 8%, vậy mà mới sang đầu năm nay 2023 thì đã kêu la oai oái. Vậy 8% (tương đương 24 tỉ đô-la) đâu hết cả? 

Thứ Năm, 7 tháng 9, 2023

Làm việc ở Nhật chán chết?

Trước đây, tôi nghe người ta nói làm việc ở Nhật chán chết!

Áp lực cao, nhiều người không chịu nổi nên tự tử!

Tôi có quen một thanh niên trẻ đẹp trai, chưa vợ, sanh năm 1991, tốt nghiệp kỹ sư xây dựng ở Hà Lội, đã đi làm cho một công ty xây dựng đường bộ ở quốc nội.

Rồi thế nào cậu ta lại thích cái áp lực ở Nhật và cậu ta đã dự tuyển sang Nhật từ năm 2018.

Đến nay, thanh niên đó đã làm ở Nhật được 5 năm, đã học nói, sử dụng được tiếng Nhật như người Nhật, nghĩa là cậu ta thành thạo 3 thứ tiếng Việt Nhật English.

Giới thiệu sơ qua như vậy để mọi người thấy về mức độ giỏi của cậu thanh niên đó.

Tôi có hỏi cậu ấy rằng: Làm việc ở Nhật có áp lực quá không?

Cậu ấy bảo: Em không biết chỗ khác thế nào, người khác thế nào, em thấy làm việc ở Nhật sướng vãi chưởng. Công việc thì cứ việc em em làm thôi. Chẳng ai soi mói. Làm đúng quy trình. Xong việc là xong. Đến tháng lãnh lương. Mỗi năm tăng lương một lần theo chuẩn của công ty. Năm hết, Tết đến không phải nịnh ông sếp nào. Thỉnh thoảng mấy ông giám đốc còn phải tặng quà để nịnh nhân viên. Nó ngược hẳn với xứ Thiên Đường. Ấy vậy mà sao người ta vẫn tuyên truyền là ở Nhật làm việc áp lực nhỉ?

Như tất cả cùng biết, rằng số lượng người tự tử ở Nhật khá đông!

Thi thoảng có người nhảy vào đầu tàu xe "train" (tàu điện) để tự tử. Làm cho tuyến xe "train" đó bị gián đoạn, gây thiệt hại cho nhiều người, và thiệt hại trực tiếp cho hãng xe "train". Khi đó, gia đình của người tự tử sẽ bị phạt vì cái chết của người đó gây ra thiệt hại cho xã hội nói chung.

Mỗi khi trên ti-vi nói về một vụ tự tử như vậy, thì mấy cháu sanh viên nước ngoài thường nói với nhau "sao không đi tìm chỗ nào không ảnh hưởng đến ai để mà chết?"

Tuy nhiên, người ta đã nghiên cứu được rằng: Nếu người tự tử đó leo lên đến nóc nhà cao tầng thì không còn muốn chết nữa vì từ trên đó nhìn xuống thấy HÃI QUÁ! Chính vì vậy họ hay chọn cách nhảy vào đầu xe "train".

Vậy lý do tìm cái chết của họ có phải do áp lực công việc không? 

Tại sao những người nhập cư cũng chịu cái áp lực công việc giống thế mà sao họ không tìm cái chết?

Chánh quyền Nhật Bản quyết định xả nước thải từ nhà máy điện nguyên tử Fukushima ra biển

Chánh quyền Nhật Bản quyết định xả nước thải từ nhà máy điện nguyên tử Fukushima ra biển.

Hạ tuần Tháng Tám năm 2023, chánh quyền Nhật Bản cho phép công ty Điện Lực TEPCO xả nước thải đã qua xử lý ra biển.

Báo chí Nhật Bản loan tin nhiều người Nhật nổi giận với chánh quyền.

Có nhiều thông tin nói rằng mọi người sẽ không dám hoặc không muốn ăn cá nữa.

Chánh quyền Trung Quốc cấm nhập khẩu cá từ Nhật.

Vợ tôi đi siêu thị mua sa-shi-mi về, tôi và vợ cùng ăn, lúc đó tôi cũng đã quên mất cái tin tôi vừa đọc trên NHK về chuyện xả nước.

Con trai tôi đến trường Fukuoka International School, lớp của cháu có 20 học sinh, thầy giáo đã lấy ý kiến các cháu là có cho phép vẫn dùng món cá trong thực đơn cho bữa trưa không?

Con tôi kể: "Các cháu đồng ý vẫn có cá" - Con tôi còn nói thêm là có đứa Mỹ nó bảo "Làm quái gì có Thiên Đường ở trái đất! Vậy thì cần gì phải biến mọi thứ thành lý tưởng không tưởng"

Bọn theo Cộng Sản chắc chắn sẽ chống món cá.

Chánh quyền Nhật có trân trọng mạng sống của dân Nhật không?

Chánh quyền Tàu Chệt có coi mạng sống của dân họ ra gì không?