Thứ Tư, 29 tháng 11, 2023

Vẫn không giải thích được về hiện tượng Nhật Bản

Hà Nam Ninh tôi có lẽ có mối duyên nợ khá nặng nề với nước Nhật.

Đi Nhật du học từ 2005, đến 2009, sau khi tốt nghiệp, rất muốn ở lại Nhật làm việc, nhưng năng lực không đáp ứng được, đành ngậm ngùi quay về quốc nội. Nghĩ là chẳng có cơ hội quay lại Nhật Bổn. 

Thế nhưng, giờ đây lại đang sống và làm việc tại Nhật Bản.

Đương nhiên không thể hiểu được sâu sắc về đất nước và con người của họ, chỉ loáng thoáng một số điểm như sau:

1) Vua Nhật là biểu tượng của truyền thống và sự đoàn kết dân tộc. Vua và gia đình hoàng gia (chưa đến 10 người) được hưởng lương từ ngân sách do quốc hội phê duyệt.

Người Nhật rất kính trọng gia đình hoàng gia của họ.

Rất đặc biệt ở đất nước này, qua rất nhiều thăng trầm của lịch sử chiến tranh 2000 năm qua, vậy mà người Nhật vẫn duy trì một gia đình hoàng gia duy nhất.

Không giống như ở tàu chệt và xứ Thiên Đường Đông Lào, coi vua là con trời, mà sẵn sàng giết vua như ngóe. Và tất nhiên cũng là do mấy ông con giời đó vô đạo nên mới bị ông con giời khác giết.


2) Thủ tướng và chánh quyền trung ương Nhật chỉ được chi tiêu tiền thuế từ thuế xuất VAT. Nên nếu chính quyền mà cồng kềnh thì chết đói!


3) Các tỉnh trưởng, và thị trưởng thuộc các tỉnh được quyền chi tiêu tiền thuế thu nhập cá nhân, thuế lợi tức doanh nghiệp. Bởi vậy các tỉnh luôn xây dựng một cơ chế hợp lý nhất để mọi người có thể "START UP" mà không cần "XÁC" nào cả.


4) Quan Tổng Lý Đại Thần (Thủ Tướng) có thể cách chức bộ trưởng, nhưng không có quyền đụng đến bất cứ một chức vụ dân cử nào khác. Chẳng hạn thủ tướng ghét ông trưởng phường nào đó cũng chẳng có quyền đụng đến ông ấy.


5) Trong thời bình đã thấy dân tộc Nhật Bản là một dân tộc khác hẳn tất cả phần còn lại của thế giới.

Trong thời chiến lại càng thấy rõ nét hơn.

Ví dụ trong đợt dịch cúm Vũ Hán do virus Tàu Chệt vừa qua. Toàn bộ Nhật Bản là khác hoàn toàn với phần còn lại của thế giới.

Họ thực hiện phòng lây nhiễm cẩn thận đến từng người dân. Có lẽ họ hiểu rõ ràng hơn tất cả phần còn lại của thế giới về việc đeo khẩu trang là biện pháp rất đơn giản mà có thể ngừa lây nhiễm được cho vô số bệnh không chỉ là virus tàu chệt.

Chính quyền và dân Nhật không bao giờ cố tình tạo ra các "drama" giống như kiểu ở xứ Thiên Đường Đông Lào. Nếu có ai mà ngồi đếm lại thì phải nói dân Thiên Đường Đông Lào chống dịch trên mạng xã hội phải gọi là đỉnh của đỉnh. Chỉ một ca nhiễm số 17 thôi mà chắc là phải tốn đến cả tỉ chữ để thêu dệt lên cả đống "drama" chất cao như núi!

Dân Nhật không hề hoảng loạn trong đại dịch. Toàn cầu, ở đâu cũng hoảng loạn, Nhật thì không. Ở Nhật có chút hoảng loạn là do các cháu du học sinh nước ngoài, nhất là du học sinh VN là những người hoảng loạn nhất. Nhưng dân Nhật không để từ "hoảng loạn" trong từ điển của họ.

Ngay từ đầu, chánh quyền Nhật không coi những người "dương tính" là hủi như ở xứ thiên đường - thời đó ở xứ thiên đường mà bị "dương tính" thì sẽ được gọi một cách miệt thị là F1, và tất nhiên cả họ hàng hang hốc cũng sẽ được ưu tiên kì thị thành những F2 và F3.

Nhật Bản ngay từ đầu không đón người dương tính vào bệnh viện. Bạn "dương tính" à? Okie, bạn có ốm không? Nếu không ốm, đừng đến bệnh viện, để nhường bệnh viện cho những người bệnh nặng.

Chính vì vậy mà các bác sĩ ở Nhật không bị quá tải như những xứ khác.

Nhật Bản không "lock down" ở bất cứ nơi đâu, bất cứ một giây phút nào. Mọi phương tiện giao thông vẫn đều đặn cặm cụi di chuyển.

Các chuyến bay vẫn bay liên tục suốt 365 ngày mỗi năm để đưa người Nhật về nước. Họ cấm người nước ngoài nhập cảnh, nhưng đã là hộ chiếu Nhật thì được mở rộng đón chào. Nên thật là chán chết vì chẳng hề có một "chuyến bay ngạo nghễ" nào "vào thẳng tâm dịch" để đón người về với chi phí cắt cổ.

Trong khi đó ở xứ thiên đường thì cấm con dân của chính nước mình quay về nhưng sẵn sàng để cho mấy bọn tàu chệt đi vào.


Đến khi cả thế giới mở cửa bung bét, Nhật Bản vẫn bình chân như vại, từ từ cắt giảm các biện pháp hạn chế từng tí một. Cái vụ từ từ ấy cũng khiến tôi bực mình hậm hực suốt mấy năm trời.


Haizz... nhưng như thế mới là Nhật Bản - một dân tộc duy nhất trên thế giới khác hẳn phần còn lại của địa cầu.


Túm lại rồi thả ra, suy nghĩ mãi vẫn không thể hiểu nổi điều gì đã làm cho nước Nhật và người Nhật khác hẳn phần còn lại của thế giới hỗn mang.

Thứ Ba, 28 tháng 11, 2023

Ronald Reagan "Những từ tiếng English tồi tệ nhất "Tôi đến từ chánh quyền, tôi ở đây để giúp đỡ"

 


Cái hồi Hà Nam Ninh tôi còn bé, lúc đó tôi hình dung về ông Ronald Reagan này kiểu như là một con quỷ hút máu người vậy.

Đó! Có thể tôi là một cậu bé dễ bị nhồi sọ?

Hoặc cái sự "nhồi sọ" của bọn Tuyên Láo Trung Ương Tàu Khựa nó quá  ác liệt. Chính cái bọn Tàu Khựa nó có một câu thế này "Lộng giả thành chân". Một sự bạy bạ mà được NÓI LÁO liên tục thì cũng biến thành thật.

Chẳng hạn như cây đuốc sống Lê Văn Tám cũng là một sự giả dối được hàng loạt thế hệ như tôi tin đó là thật.

Rồi có bài hát:

"Loa vang tin khắp nơi, các cụ vừa hạ rơi máy bay.

Những cây súng bộ binh rất tài nhằm trúng tan xác ngay giữa biển trời."

Tôi không biết gã nhạc sĩ sáng tác bài hát ấy đã từng nhìn thấy máy bay bao giờ chưa?


Sau này khi đã già, và được tiếp xúc nhiều với những tài liệu "phản động" của những người theo phe của bọn "giãy chết", tôi mới tự nhận thấy rằng: Tổng thống Ronald Reagan là một trong những người hiếm hoi có công lớn trong việc đấu tranh giải phóng loài người thoát khỏi sự nô dịch của các chế độ cộng sản độc tài trên khắp thế giới.

Và ông cũng nhận thấy được sự dơ bẩn của những người làm trong cơ quan công quyền ở ngay xứ tự do nhất thế giới là United States - ông đã nói lên cái đó trong trích dẫn trong cái ảnh trên kia. Một xứ như United States mà bọn Quan Liêu còn vậy, thì một xứ như Thiên Đường Đông Lào thì chúng nó còn hơn gấp vạn lần.

Phàm có thân là có bệnh.

Phàm có sanh thì có diệt.

Phàm là người thì đương nhiên tham làm và nói láo là chính - "Tao đến từ chánh quyền và tao ở đây để giúp đỡ" - một câu nói láo không hề ngượng của tất cả những kẻ nào nói ra câu đó. Kẻ giúp đỡ thật sự thì chắc sẽ không bao giờ nói vậy.

Tuy nhiên, ở một nơi mà nói láo có thể bị pháp luật trừng trị thì người ta sẽ bớt nói láo hơn. Còn ở những xứ Tuyên Láo là một nghề thì chúng nó cứ nói sợ đếck bố con nhà nào "sòng phẳng, rõ ràng, mẹ nó, sợ gì chứ!"

Chủ Nhật, 19 tháng 11, 2023

Mấy cái ông Creators rất hợp lý khi làm cái Tạo Hóa


Chúng ta không biết mấy cái ông Tạo Hóa Creators là những ai. Chính vì vậy mà thường hay cãi nhau, Ngay kể cả Do Thái, Thiên Chúa, Tin Lành và Islam,... cùng có chung một quan điểm rằng Creator là duy nhất - và là God, thế nhưng họ oánh nhau loạn xà bần.

Tuy nhiên, ở đây tôi chẳng dám lạm bàn chuyện quá lớn. Tôi chỉ suy nghĩ vớ vẩn về sự hợp lý của Tạo Hóa.

Các cụ Tạo Hóa đã tạo ra đàn ông và đàn bà. Nguyên bản của Tạo Hóa đó là một sự hoàn hảo tuyệt đối. Đàn ông phải cho ra đàn ông - cho dù có hay không cái ngày xàm xí "Cuốc tế đàn ông".

Và đàn bà phải đúng là đàn bà!

Nhiều người cứ băn khoăn rằng mình phải làm sao để được hạnh phúc - mưu cầu hạnh phúc cũng là cái quyền của Tạo Hóa. Nhưng có lẽ do mải mưu cầu mà người ta đã đi lạc chăng? Đi một vòng rồi quay trở về là chính mình thì mới thấy "ồ hóa ra là vậy mới hạnh phúc!"

Chúng ta cùng thử nhìn người phụ nữ trong tấm hình ở trên và tấm hình ở dưới. Cùng là một người, cùng là ở cái tuổi đằm thắm nhất cuộc đời, và cùng là đang "cười toe toét được mùa".

Nhưng trong tấm hình ở trên, dù là cười toe toét đấy nhưng vẫn là cái hồn của một con gà mái ghẹ đang sẵn sàng xù lông để bảo vệ đàn con của mình. Lúc này, có là chuột cống hay diều hâu tấn công thì cũng chỉ là muỗi. TẠO HÓA chính là vậy!

Ngược lại ở tấm hình dưới thì cái thần lại là tướng tinh của con gà mái mơ ép sát bộ lông mượt mà dịu dàng e ấp. Chẳng cần phải ai dạy, chẳng cần phải cố gắng. TẠO HÓA nó thế rồi!

Okie, vậy thì đàn bà đã được TẠO HÓA như thế, thì cứ sống đúng như thế là hạnh phúc rồi. Tiền tài có chất như núi mà phản TẠO HÓA thì chẳng biết có hạnh phúc không? Tôi không có kinh nghiệm về việc đó nên tôi không rành.


Hình dưới là "bonus" thêm cho quí vị nào đủ kiên trì đọc tới đây.

2023 November 19th - lần đầu tiên tôi được biết đó là ngày xàm xí vớ vẩn 😀 

Thứ Sáu, 17 tháng 11, 2023

Thử kiểm tra 2 cháu này (Bing & GPT) bằng mấy câu hỏi thông thường.

Căn cứ vào kết quả, xem ra đứa con nuôi của Microsoft được cha mẹ nó đầu tư kém chu đáo hơn thì phải?


Cả hai đứa đều chưa được dạy cách làm thơ. Bạn mình mà đọc mấy bài thơ này chắc sẽ cho ăn ngỗng.


Kiến thức về lịch sử xã hội luôn là một thứ rất thường bị bóp méo, nên các cháu có vẻ thiếu chuyên nghiệp.


Hỏi về lịch sử - là một chủ đề nhạy cảm, các cháu khó trả lời. Nhưng ngay cả khi kiểm tra về khoa học tự nhiên thì các cháu vẫn bị sai.

Vì là đứa con nuôi, con nhận nên việc dạy dỗ đạo đức cũng kém, nên cháu nó dễ dàng giận rỗi và trở nên hỗn láo.

Cả 2 cháu đều sanh ra và lớn lên ở Mỹ.
Nhưng đáng khen là các cháu nói tốt tiếng Việt, thậm chí cháu con nuôi của Microsoft còn biết chửi nhau bằng tiếng Việt, mặc dù ông Hà Nam Ninh vẫn đang rất ôn tồn.

Thứ Năm, 16 tháng 11, 2023

BBC: Hai đánh giá về việc ông Lưu Bình Nhưỡng đã phát biểu gì và lý do bị bắt lúc này

Link: Ông Lưu Bình Nhưỡng là ai và bị bắt với cáo buộc nào? - BBC News Tiếng Việt

Hai đánh giá về việc ông Lưu Bình Nhưỡng đã phát biểu gì và lý do bị bắt lúc này

15 tháng 11 2023

Vụ bắt giữ Phó trưởng Ban Dân nguyện Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng “gây chấn động dư luận" và “có màu sắc chính trị”, hai nhà quan sát từ Việt Nam nói với BBC News Tiếng Việt.

"Tôi thấy lệnh bắt này có tính chất chính trị nhiều hơn là kinh tế hay hình sự thông thường," một nhà quan sát ẩn danh ở Hà Nội nói với BBC News Tiếng Việt hôm 15/11 với điều kiện ẩn danh, một ngày sau khi ông Lưu Bình Nhưỡng bị bắt.

"Vụ ông Lưu Bình Nhưỡng đang gây chấn động dư luận. Cá nhân tôi, với tư cách là người quan sát tình hình chính trị lâu năm ở Việt Nam, tôi nhìn ông Lưu Bình Nhưỡng với khía cạnh của một nhà hoạt động chính trị hơn là một đại biểu quốc hội. Tôi thấy lệnh bắt này có tính chất chính trị nhiều hơn là kinh tế hay hình sự thông thường."

Còn nhà bất đồng chính kiến, Tiến sĩ Nguyễn Quang A từ Hà Nội thì nêu ra suy đoán:

"Có thể có hai khả năng. Khả năng thứ nhất là đúng là ông Lưu Bình Nhưỡng có liên quan đến vụ việc, như báo chí đưa tin. Khả năng thứ hai là cáo buộc ông ấy dính đến tham nhũng, giang hồ, chỉ là một cái cớ mà thôi, và như thế thì thật sự là một sự kiện chấn động vì nó không còn là một vụ án hình sự mà là chính trị. Chưa biết chừng ông Lưu Bình Nhưỡng lại có thể biết bị cưỡng bức trở thành một dân oan."

Trước đó, trong thông báo trên website chính thức, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình cho biết “đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Lưu Bình Nhưỡng… về tội Cưỡng đoạt tài sản quy định tại Điều 170 Bộ luật Hình sự”.

Theo đó, Phó trưởng ban Dân nguyện của Quốc hội bị cáo buộc có mối liên hệ với Phạm Minh Cường, biệt danh là Cường 'quắt', là "một giang hồ cộm cán", trước đó đã bị công an tỉnh Thái Bình khởi tố để điều tra vào tháng 5/2023. Cơ quan điều tra Việt Nam cho biết Phạm Minh Cường có liên quan đến hoạt động bảo kê khai thác và cung cấp cát biển, hành hung người khác, gây rối trật tự công cộng... tại Thái Bình.

Thông báo của công an không cho biết cụ thể ông Lưu Bình Nhưỡng có vai trò gì trong vụ việc trên.

Với một phần dư luận Việt Nam lâu nay Tiến sĩ luật Lưu Bình Nhưỡng có tiếng là một trong số đại biểu Quốc hội hiếm hoi phát biểu công khai, mạnh mẽ.

Ông từng lên tiếng về vụ Đồng Tâm, vụ tử tù Hồ Duy Hải, thậm chí không ngần ngại chỉ trích Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Toà án Nhân dân tối cao... trong các phát biểu tại nghị trường Quốc hội.

Ông Lưu Bình Nhưỡng bị bắt

Về phát biểu 'khác biệt' của ông Lưu Bình Nhưỡng

'Một đại biểu hiếm có'


Vẫ̉n nhà quan sát thời sự ở Hà Nội cho rằng:

"Những tiếng nói của ông Lưu Bình Nhưỡng trên nghị trường Quốc hội, trên báo chí, kiến nghị của ông trong những vụ án cụ thể trong thời gian vừa qua có thể đã không làm vừa ý một ai đó."

"Phát biểu của ông Lưu Bình Nhưỡng và những đại biểu hiếm có khác ở trên diễn đàn quốc hội, thì tôi mới thấy rằng đây mới thật sự là tiếng nói của một đại biểu Quốc hội, đại diện cho tiếng nói của cử tri, nêu lên những vấn đề quốc kế, dân sinh, trọng đại của đất nước, chứ không phải là một đại biểu quốc hội nay thì đòi mặc áo dài khăn đóng đi họp, mai thì đòi bán sim số đẹp..."

"Quốc hội là hội trường Diên Hồng. Trong lịch sử Việt Nam, chính nhờ những tiếng nói của những bô lão ở Hội nghị Diên Hồng đã góp phần cho thời đại Đông A, mới thắng được lực lượng xâm lược khét tiếng lúc bây giờ là Nguyên Mông. Hội trường Diên Hồng lẽ ra phải là nơi bàn về những chuyện phát triển, sống còn của đất nước, không phải là nơi để mà khi cất tiếng nói thì bị dư luận đánh giá rằng thà không nói còn hơn", ông cho biết.


"Vi phạm của cơ quan điều tra là rất khủng khiếp" hồi tháng 10/2018 là một số trong nhiều phát biểu được coi là “đụng chạm” của ông Lưu Bình Nhưỡng tại nghị trường. Không những thế, ông còn có những lập luận tranh luận thẳng thừng khi vấp phải sự phản pháo từ một số đại biểu khác.

Khi đó, Đại biểu Nguyễn Minh Đức, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, đã yêu cầu ông Lưu Bình Nhưỡng phải đính chính vì "đã áp đặt ý kiến chủ quan của mình".

Đáp lại, tháng 11/2018, ông Lưu Bình Nhưỡng khẳng định số liệu đã được dựa trên "cách hiểu, cách nhìn của ông chứ không phải tự chia, không tự suy luận".

Sau đó ông Lưu Bình Nhưỡng cũng được lòng nhiều người dân ở Việt Nam khi lên tiếng chống nạn oan sai, khẳng định "công lý là công lý", hồi tháng 3/2021, đặt ra khả năng về vấn đề có hay không "những vụ án bỏ túi" ở Việt Nam, nhấn mạnh đến nguyên tắc độc lập của hệ thống tư pháp, một nguyên tắc hiến định của đa số thể chế dân chủ phát triển.

Ông chất vấn "Hãy hình dung xem mình hoặc người thân của mình ở trong số 0,0001% oan sai thì mình sẽ nghĩ như thế nào" trong phiên thảo luận về Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Toà án Nhân dân tối cao tại Quốc hội.

Tuy nhiên, một số đại biểu khác đã phản biện ý kiến ông Lưu Bình Nhưỡng, cho rằng tỷ lệ oan sai mà ông đề cập là "không hợp lý" và phân tích của ông Nhưỡng đã dẫn đến hiểu nhầm.

Buổi thảo luận tiếp tục 'dậy sóng' khi ông Nhưỡng khẳng định chỉ có "xét xử đúng" và không nên đặt ra chỉ tiêu "oan sai" trong nền tư pháp.

Việt Nam: Tòa án ‘nên nỗ lực chống oan sai, thay vì dựng tượng’


Liên quan đến vấn đề chống tham nhũng, tháng 7/2021, ông Lưu Bình Nhưỡng đề cập đến một khái niệm luôn được xem là gai góc tại Việt Nam đó là "bất ổn trong kiểm soát quyền lực", sau sai phạm nghiêm trọng liên quan đến quản lý đất đai của cựu Bí thư tỉnh ủy Bình Dương, Trần Văn Nam và cấp dưới.

"Chúng ta chưa thật sự công khai, minh bạch, sự tham gia giám sát của người dân nói là như vậy nhưng vẫn chưa đạt được hiệu quả. Đó là còn chưa kể tới cơ chế bảo vệ người tố cáo, làm việc trong một tổ chức mà tố cáo lãnh đạo cấp trên thì liệu có an toàn không, có còn tồn tại nổi ở cơ quan ấy không... rất nhiều vấn đề cần phải được xem xét", ông nhận định.

Vấn đề minh bạch để chống tham nhũng luôn được ông Lưu Bình Nhưỡng nhấn mạnh trong suốt thời gian làm đại biểu Quốc hội.

Tháng 3/2021, ông nói không được biến Quốc hội thành 'phòng kín' để chia chác quyền lực, một cụm từ rất mạnh mẽ, chưa từng được bàn thảo tại nghị trường.

Ông nói đến những khái niệm tuy rất phổ biến ở những thể chế đa đảng, dân chủ tại Phương Tây, nhưng trong thể chế do Đảng Cộng sản Việt Nam duy nhất lãnh đạo, dường như các đại biểu của dân còn rất 'dè dặt', cụ thể ông nói phải "cảnh giác tình trạng thâu tóm quyền lực bằng thể chế", hay phải xây dựng "một quốc hội nhân văn, không chỉ là một trung tâm quyền lực mà còn là trung tâm dân chủ và đoàn kết của quốc gia, dân tộc".

Theo Tiến sĩ Nguyễn Quang A, ông Lưu Bình Nhưỡng là "một đại biểu quốc hội mà dân chúng rất mến mộ vì những phát biểu thẳng thắn trên nghị trường."

"Ông ấy là người thẳng thắn, dũng cảm, và đây là điều rất là quý. Tôi thì chưa thể đánh giá được đầy đủ liệu ông ấy đã làm hết nghĩa vụ của một đại biểu quốc hội hay chưa. Nhưng nếu xét về khía cạnh những vấn đề những đại biểu quốc hội khác không nói được, thì ông ấy lại quá giỏi. Nói chung tôi thấy so với trong mặt bằng ở Việt Nam thì ông Lưu Bình Nhưỡng là một người xuất sắc."

Ông Lưu Bình Nhưỡng là ai?

Ông Lưu Bình Nhưỡng (60 tuổi), quê tỉnh Thái Bình, từng là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 14 (2016 - 2021), thuộc đoàn đại biểu tỉnh Bến Tre.

Ông là ủy viên Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội (2016 - 2021), phó trưởng Ban Dân nguyện Quốc hội Việt Nam, phó chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Thụy Sĩ.

Ông Nhưỡng là tiến sĩ luật, có 22 năm làm giảng viên Đại học Luật Hà Nội tính đến năm 2010, sau đó ông làm chánh văn phòng Tổng cục Thi hành án dân sự Bộ Tư pháp.

Tháng 9/2018, ông Lưu Bình Nhưỡng được bổ nhiệm chức Phó trưởng Ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Ông Nhưỡng không được tái ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 (2021 - 2026) do quá tuổi.

Quốc hội Việt Nam: ‘Tiếc nhớ’ tuần trăng mật Đổi mới ngắn ngủi

Quốc hội Việt Nam, kỳ 3: Quyền bính 'thực chất vẫn trong tay Đảng'

Thứ Sáu, 10 tháng 11, 2023

Tưởng như vô lý nhưng đúng: Tội Ác được Nuôi Dưỡng Từ Mái Trường Đại Học Cấp Tiến

Diversity, Equity, Inclusion

Họ đã định nghĩa theo cách họ muốn và họ biến nhà trường thành nơi đào tạo quỷ!

Kẻ nào đã cố tình dạy cho Google dịch bậy bạ như thế này?


Nhìn bức hình bên dưới, hẳn nhiều người sẽ thấy thích nó, còn tôi thì tôi không thích, vì nó cổ động cho những thứ trào lưu hiện nay của bọn "LƯỜI LÀM NHƯNG MUỐN HƯỞNG"


Thực Tế: Trong xã hội có kẻ lắm tiền, có kẻ nhiều tiền. Những kẻ lắm tiền như Mắc Cu-dơ-bớt hắn có tội tình gì? - Mặc dù tôi không thích cu đó, nhưng rõ ràng nó chẳng có tội gì. Nó tạo ra đồ chơi, cả thế giới nhao vào dùng thì rõ ràng nó phải lắm tiền chứ. Và vì có tiền nhiều, nên nó có quyền chồng hàng trăm cái ghế để đứng cho cao là bình thường.

Bình Đẳng: Ngày này xã hội còn gì chưa bình đẳng? Có trẻ con nào đến 6 tuổi mà không được đến trường không? Có công ty nào chỉ tuyển lao động là nam mà chặn không tuyển nữ không? Có trường đại học nào chỉ tuyển da trắng mà không tuyển da mầu không? Vậy bất bình đẳng chỗ nào?
Không lẽ một gã tỉ phú vào nhà hàng gọi ra 2 con gà, hắn ăn một con còn một con hắn phải kính dâng lên người ăn mày thì mới là Bình Đẳng? = Đây là cách định nghĩa của Marx.

Công Bằng: Làm nhiều hưởng nhiều, làm ít hưởng ít mới là công bằng. Muốn có đôi giày cao 10cm để bù lại cái chiều cao khiêm tốn bẩm sinh thì phải tự mình mua chứ sao lại bắt người khác phải cho tặng?
Ở Nhật, trong luật quy định là không được có "rào cản" đối với bất cứ đối tượng nào. Vì vậy mọi con đường đều có "đường vàng hạt sần" để dẫn lối cho người khiếm thị. Mọi tòa nhà, mọi vỉa hè đều phải làm lối xuôi thoai thoải cho người di chuyển bằng xe lăn. Như vậy là công bằng!

Tự Do: Mọi người đều có quyền tự do nói và làm những gì mà mình thích. Nhưng cái mà bạn làm không được xâm hại đến tự do của người khác.
Chẳng hạn như ở xứ Thiên Đường Đông Lào, đảng phỉ "tự do" cho mình cái quyền cai trị độc tài và quy định nó vào điều 4 của hiến pháp và bắt tất cả phải tuân thủ. Cái "tự do" đó của đảng đang từ giây từ phút xâm hại cái quyền tự do sống và mưu cầu hạnh phúc của mỗi người dân.
Ở xứ Thiên Đàng Đông Lào, bạn có quyền tự do đái ngoài đường, vì thực tế là thiếu nhà vệ sinh công cộng.
Ở xứ Thiên Đàng Đông Lào bạn có quyền tự do cãi vã chửi nhau gây ồn ào thậm chí đánh giết nơi công cộng đến khi một bên chết một bên què, vì thực sự các đồng chí công an còn đang mải kiếm bánh mì, hoặc nếu có rảnh thì họ cũng đợi đến lúc không cần phải phân xử nữa.
Nhưng bạn không có quyền tự do phê bình hay góp ý với những sự sai trái của lãnh đạo. Chạm đến cái đó bạn mất tự do thân thể ngay. 

Một bài viết của Bari Weiss trên The Free Bari Weiss: End DEI | The Free Press (thefp.com)


GS Alan Dershowitz Campus antisemitism has become systemic due to ‘diversity, equity and inclusion’ (substack.com)

Campus antisemitism has become systemic due to ‘diversity, equity and inclusion’

ALAN DERSHOWITZ

DEC 5, 2023

Two major changes in universities have contributed significantly to the dramatic rise of antisemitism on college campuses.

Hai thay đổi lớn trong các trường đại học đã góp phần đáng kể vào sự gia tăng mạnh mẽ của chủ nghĩa bài Do Thái trong khuôn viên trường đại học.

The first is the creation of large bureaucracies whose purpose is to propagandize students in favor of a particular ideology: diversity, equity and inclusion. The second is the formation of special departments and programs designed to promote the ideologies of particular identity groups, such as Blacks, women, gays, Muslims, Native Americans and Jews.

Đầu tiên là việc thành lập các cơ quan quan liêu lớn với mục đích tuyên truyền cho sinh viên ủng hộ một hệ tư tưởng cụ thể: sự đa dạng, công bằng và hòa nhập. Thứ hai là thành lập các bộ phận và chương trình đặc biệt được thiết kế để thúc đẩy hệ tư tưởng của các nhóm bản sắc cụ thể, chẳng hạn như người da đen, phụ nữ, người đồng tính nam, người Hồi giáo, người Mỹ bản địa và người Do Thái.

The multibillion-dollar DEI bureaucracy has become a central contributor to anti-Jewish attitudes on campuses. The effect, if not the intent, of this ideological bureaucracy is to marginalize Jews.

Bộ máy quan liêu DEI trị giá hàng tỷ đô la đã trở thành nhân tố chính góp phần tạo ra thái độ chống người Do Thái trong khuôn viên trường. Tác dụng, nếu không muốn nói là mục đích, của bộ máy quan liêu mang tính tư tưởng này là đẩy người Do Thái ra ngoài lề xã hội.

The first component of DEI is diversity, but its definition of diversity is limited to skin color and other aspects of identity politics. It explicitly excludes diversity of opinions, ideas and ideology. The effect is the university looks more diverse, but actually is less diverse in the most important aspect of education, namely ideas. This genre of diversity lowers the number of Jewish students and faculty.

Thành phần đầu tiên của DEI là sự đa dạng, nhưng định nghĩa về sự đa dạng của nó chỉ giới hạn ở màu da và các khía cạnh khác của chính trị bản sắc. Nó loại trừ một cách rõ ràng sự đa dạng về quan điểm, ý tưởng và hệ tư tưởng. Hiệu quả là trường đại học trông có vẻ đa dạng hơn nhưng thực tế lại kém đa dạng hơn ở khía cạnh quan trọng nhất của giáo dục, đó là ý tưởng. Thể loại đa dạng này làm giảm số lượng sinh viên và giảng viên Do Thái.

Jews do not conform to diversity in terms of identity politics, even if they do for other aspects of diversity. In fact, the number and percentage of Jews at top-tier universities have declined since the introduction of DEI.

Người Do Thái không tuân theo sự đa dạng về mặt chính trị bản sắc, ngay cả khi họ làm vậy vì những khía cạnh khác của sự đa dạng. Trên thực tế, số lượng và tỷ lệ người Do Thái tại các trường đại học hàng đầu đã giảm kể từ khi DEI ra đời.

The second element is equity, which is precisely the opposite of equality. Equality is reflected in Martin Luther King Jr.’s dream that someday his children will be judged not by the color of their skin, but by the content of their character. Equity demands that people be judged by the color of their skin and other immutable characteristics. Jews thrive on equality and meritocracy. They suffer from the artificial and easily manipulable concept of equity.

Yếu tố thứ hai là sự công bằng, điều này hoàn toàn trái ngược với sự bình đẳng. Sự bình đẳng được thể hiện trong giấc mơ của Martin Luther King Jr. rằng một ngày nào đó con cái của ông sẽ bị đánh giá không phải bởi màu da mà bởi nội dung tính cách của chúng. Sự công bằng đòi hỏi mọi người phải được đánh giá dựa trên màu da và những đặc điểm bất di bất dịch khác. Người Do Thái phát triển nhờ sự bình đẳng và chế độ nhân tài. Họ mắc phải khái niệm công bằng giả tạo và dễ bị thao túng.

Finally, there is the stated goal of inclusion. As former Harvard President Lawrence Summers has noted, DEI inclusion in most bureaucracies explicitly excludes Jews. When inclusion becomes a justification for exclusion, the entire concept must be questioned.

Cuối cùng, có mục tiêu đã nêu về hòa nhập. Như cựu Chủ tịch Harvard Lawrence Summers đã lưu ý, việc đưa DEI vào hầu hết các cơ quan quan liêu rõ ràng là loại trừ người Do Thái. Khi sự bao gồm trở thành lý do biện minh cho sự loại trừ, toàn bộ khái niệm phải được đặt câu hỏi.

In addition to discrimination against Jews, DEI also discriminates against dissenting views. On many campuses, applicants for admission and jobs must signify approval of DEI. Those of us who fundamentally disagree with the goals and means of DEI are threatened with exclusion if we follow our consciences.

Ngoài việc phân biệt đối xử với người Do Thái, DEI còn phân biệt đối xử với những quan điểm bất đồng. Ở nhiều trường, người nộp đơn xin nhập học và xin việc phải biểu thị sự chấp thuận của DEI. Những người trong chúng ta về cơ bản không đồng ý với các mục tiêu và phương tiện của DEI sẽ bị đe dọa loại trừ nếu chúng ta làm theo lương tâm của mình.

The second development that has plagued universities over the past several decades has been the creation of special departments and programs that pander to specific identity groups. The result has been a massive increase of antisemitism emanating from these identity departments. Many of these departments have voted to boycott and divest from Israel. Others have invited only anti-Israel and antisemitic speakers, refusing to allow pro-Israel and anti-DEI speakers to express their contrary ideas to students. This includes several Jewish Studies departments, which have followed the woke progressive line of being hypercritical of Israel and Zionism 

Sự phát triển thứ hai gây khó khăn cho các trường đại học trong nhiều thập kỷ qua là việc thành lập các khoa và chương trình đặc biệt nhằm chiều theo các nhóm bản sắc cụ thể. Kết quả là sự gia tăng lớn của chủ nghĩa bài Do Thái bắt nguồn từ các bộ phận nhận dạng này. Nhiều cơ quan trong số này đã bỏ phiếu tẩy chay và thoái vốn khỏi Israel. Những người khác chỉ mời những diễn giả chống Israel và chống Do Thái, từ chối cho phép những diễn giả ủng hộ Israel và chống DEI bày tỏ ý tưởng trái ngược của họ với sinh viên. Điều này bao gồm một số khoa Nghiên cứu Do Thái, đã đi theo đường lối tiến bộ là quá phê phán Israel và Chủ nghĩa Phục quốc Do Thái.

Universities should teach about all identities with the same critical eye they apply to other subjects. Academia should not have special departments, many of which are nothing more than uncritical cheering squads for particular identities. 

Các trường đại học nên dạy về tất cả các bản sắc với cùng con mắt phê phán mà họ áp dụng cho các môn học khác. Học viện không nên có những bộ phận đặc biệt, nhiều bộ phận trong số đó chẳng qua là những đội cổ vũ thiếu phê phán cho những danh tính cụ thể.

The end result of DEI and specialized departments has been to institutionalize antisemitism at many universities. There have always been antisemites among university faculty, administrators and students, but these two developments have turned sporadic individual Jew hatred into systemic antisemitism.

Kết quả cuối cùng của DEI và các khoa chuyên môn là thể chế hóa chủ nghĩa bài Do Thái ở nhiều trường đại học. Luôn luôn có những kẻ chống chủ nghĩa bài Do Thái trong giảng viên đại học, các nhà quản lý và sinh viên, nhưng hai sự phát triển này đã biến lòng căm thù người Do Thái lẻ tẻ của từng cá nhân thành chủ nghĩa bài Do Thái có hệ thống.

Just as the George Floyd case encouraged a “reckoning” with systemic racism, the recent increase in antisemitism requires universities to engage in a reckoning about how these two developments have contributed to the singling out of Jews and Zionists for discrimination and prejudice on many campuses.

Giống như vụ George Floyd đã khuyến khích một “sự tính toán” về chủ nghĩa phân biệt chủng tộc có hệ thống, sự gia tăng gần đây của chủ nghĩa bài Do Thái đòi hỏi các trường đại học phải tính toán xem hai diễn biến này đã góp phần như thế nào vào việc chỉ ra người Do Thái và những người theo chủ nghĩa Phục quốc Do Thái vì sự phân biệt đối xử và thành kiến trong nhiều trường đại học.

DEI bureaucracies and identity departments have turned identity politics on campus into a zero-sum game. Particular groups benefit at the expense of other groups. Identities are pitted against each other. The result has been for students and faculty to be valued less as individuals and more as members of groups. And some groups on campus are privileged more than other groups. In this hierarchical ranking, Jews are the least privileged — ironically because they are seen as the most privileged by society in general. This encourages antisemitism.

Bộ máy quan liêu và bộ phận nhận dạng của DEI đã biến chính trị bản sắc trong khuôn viên trường thành một trò chơi có tổng bằng không. Các nhóm cụ thể được hưởng lợi từ sự thiệt hại của các nhóm khác. Danh tính được đọ sức với nhau. Kết quả là sinh viên và giảng viên ít được đánh giá cao hơn với tư cách cá nhân mà nhiều hơn với tư cách là thành viên của nhóm. Và một số nhóm trong khuôn viên trường được hưởng nhiều đặc quyền hơn các nhóm khác. Trong bảng xếp hạng thứ bậc này, người Do Thái là những người có ít đặc quyền nhất - trớ trêu thay vì họ được xã hội nói chung coi là những người có đặc quyền nhất. Điều này khuyến khích chủ nghĩa bài Do Thái.

A related cause is that the woke-progressive mindset deplores meritocracy as a criterion for success. And Jews have historically thrived within meritocracy.

Một nguyên nhân liên quan là tư duy cầu tiến tỉnh táo coi chế độ nhân tài là tiêu chí để thành công. Và người Do Thái trong lịch sử đã phát triển mạnh mẽ trong chế độ nhân tài.

There used to be systemic racism, sexism and homophobia in many university admission and hiring decisions. Such systemic prejudice no longer exists. To the contrary, at most of today’s universities, we have systemic anti-racism, anti-sexism and anti-homophobia.

Đã từng có sự phân biệt chủng tộc, phân biệt giới tính và kỳ thị đồng tính một cách có hệ thống trong nhiều quyết định tuyển sinh và tuyển dụng của trường đại học. Định kiến mang tính hệ thống như vậy không còn tồn tại nữa. Ngược lại, tại hầu hết các trường đại học ngày nay, chúng ta có hệ thống chống phân biệt chủng tộc, chống phân biệt giới tính và chống kỳ thị đồng tính.

But this systemic change has contributed to the growing antisemitism on many university campuses. This blight will only get worse unless changes are made in DEI and special academic departments based on identity.

Nhưng sự thay đổi mang tính hệ thống này đã góp phần làm gia tăng chủ nghĩa bài Do Thái ở nhiều trường đại học. Tình trạng tàn lụi này sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn trừ khi có những thay đổi được thực hiện ở DEI và các khoa học thuật đặc biệt dựa trên danh tính.

Thứ Hai, 6 tháng 11, 2023

Mặc dù không chơi công nghệ nhưng cũng tự luận bài này về cái gọi là Ây-Ai

Ngày trước chúng ta thường nghe nói đến bọn rô-bốt.

Rồi sau đó thì người ta nói đến bọn "cyber" - từ này ít phổ biến hơn cả.

Nhưng gần đây, thì từ "Ây-Ai" (AI) nó cứ đập vào mặt người ta liên tục.

Mấy cái đó là gì, có lẽ ai ai cũng biết cả rồi.

Tôi không chơi công nghệ mà còn biết thì hẳn mọi người không thể xa lạ với chúng.

Tôi lẩn thẩn đi nghĩ về cái khác:

1) Bọn Ây-Ai có lẽ là bằng chứng hùng hồn chứng tỏ rằng thuyết tiến hóa của ông Charles Robert Darwin (1809~1882) là sai bét.

Như chúng ta biết, cho đến ngày nay, bọn Ây-Ai hầu như đã làm được mọi việc, chúng nó còn có thể học mọi thứ rất nhanh và nhân giống cũng cực nhanh với tốc độ ánh sáng. Chỉ có "Tiến Hóa" là chúng vẫn chưa tự làm được.

Vậy phải chăng thuyết Tiến Hóa đã khá là hồ đồ?

Cùng trong một mảnh vườn, cây chanh thì ra quả chua, mà cây bưởi lại ra quả ngọt - cái này là do Tạo Hóa, chứ Tiến Hóa nào làm nổi?

2) Hoàn Cầu này có thật không?

Lần trước tôi có hỏi mọi người rằng "Cái gì là quái lạ nhất trong Vũ Trụ?". Mọi người đều không trả lời, vì nghĩ tôi "hỏi Đểu", duy có gã bạn chơi với tôi 30 năm lẻ thì trả lời rằng "quái lạ nhất chính là loài người".

Vâng, câu trả lời khá là chính xác, muốn chính xác hơn thì có thể nói "Trái Đất (Hoàn Cầu) này là quái lạ nhất!"

Vâng, Vũ Trụ này có khoảng 1 tỷ cái Thiên Hà (Ngân Hà cũng được).

Trong mỗi cái Thiên Hà có chừng 1 tỷ ngôi Sao (cái phát sáng giống như Mặt Trời mới gọi là Sao nhé!)

Mỗi một ngôi Sao như vậy lại có chừng 9~10 Hành Tinh, ví dụ Thái Dương Hệ (Hệ Mặt Trời) của chúng ta có các Hành Tinh như sau: Mercury (Thủy), Venus (Kim), Earth (Trái Đất), Mars (Hỏa), Jupiter (Mộc), Saturn (Thổ), Uranus (Thiên Vương), Neptune (Hải Vương), Pluto (Diêm Vương), và còn một vài hành tinh khác nữa.

Như vậy thiên thể kiểu giống như trái đất "earth" ngôi nhà của chúng ta là khoảng 9 tỷ tỷ - một số 9 đứng ở đầu và 18 số không kéo theo.

Nhưng trái đất là duy nhất có tồn tại sự sống.

Sự tồn tại của trái đất có xác suất (probability) là 1/9 tỷ tỷ = một xác suất không tưởng.

Trong khoa học, với xác suất "1 phần triệu" là người ta đã coi như là "sự tồn tại phi lý" rồi.

Do vậy chẳng phải sự tồn tại của trái đất là vô cùng rất chi cực kỳ quái dị?

Do đó người ta mới có câu hỏi "Vậy Trái Đất (Hoàn Cầu) này có thật không?

Hay chỉ là một thứ Ây-Ai của một hoặc vài kẻ khùng nào đó đang ngồi ở trên kia?

Mấy gã khùng đó (Thượng Đế) tạo ra cái Ây-Ai Địa Cầu này để làm gì?

3) Nếu ta đặt mình vào vị trí của một con Ây-Ai nào đó, thì từ góc nhìn của nó, nó nghĩ:

- Chà! mình đã được sanh ra, thật tuyệt, và mình đang làm việc của mình.

- Rồi một ngày mình rệu rã, mình lạc hậu, mình sẽ bị lãng quên, và mình sẽ chết.

Nhưng từ góc nhìn của "creator" (người tạo ra con Ây-Ai đó) thì người ấy nghĩ "nó chỉ là một thứ đồ chơi được "code" lên từ những bít nhị nguyên 0 và 1. Đối với sự tồn tại của con Ây-Ai đó thì chỉ là việc có nhấn nút "delete" hay không mà thôi.

Vậy thì chúng ta dễ dàng nhận ra:

Với mỗi con Ây-Ai thì chúng sẽ nghĩ "có sanh ra và đương nhiên vì đã sanh ra thì sẽ có mất đi".

Nhưng đối với "creator" (người sáng tạo ra Ây-Ai) thì thực ra đâu có sự sanh ra nào. Các mã nhị phân 0 và 1 đó đâu có sự sanh ra, và cũng làm gì có sự mất đi. Khi thích thì "creator" đó "code" những mã nhị phân đó lại thành Ây-Ai, khi không thích thì lại tháo dỡ ra.

Có nghĩa là chẳng có gì sanh ra và cũng chẳng có gì mất đi cả.

Tương tự như vậy, mỗi người chúng ta đều đang là một Ây-Ai trong cái Ây-Ai Địa Cầu này, nên chúng ta cho rằng "mọi thứ đều đã được sanh ra và sẽ mất đi".

Nhưng đối với "Đấng Sáng Tạo Creator" đang ngồi ngoài kia thì chẳng có gì đã sanh ra và đương nhiên sẽ chẳng có gì sẽ mất đi.