Hà Nam Ninh tôi có nhiều thói quen xấu. Thật! Nhận ra nó đấy. Mà nhiều khi cứ phát ra ngoài rồi thì mới nhận ra.
Chẳng hạn như hôm trước có mấy người bạn đến nhà, mới uống có 1 chén rượu nhỏ mà đã tranh nhau nói, rồi tôi nói hơi to. Thế là thằng bạn thân nó nhắc "nói nhỏ thôi thì người khác mới cố gắng lắng nghe!"
Một thói quen xấu khác, hôm trước trong cuộc họp ở văn phòng công ty, ông sếp nói về một thứ mà do ông ấy hiểu hơi nhầm, thế là tôi nói "NO". Đây là thói quen xấu khá phổ biến của người Bắc Kỳ. Ở trong Nam, nói gì người ta cũng "DẠ". Còn bọn Tây Lông thì chúng nó thường nói "Yes, you are totally right! However, let me check again." Rõ ràng cách phản ứng của Tây Lông và của người Nam khiến đối tác thấy dễ chịu hơn và muốn tiếp tục thảo luận.
Do đó tôi đã liên tục lẩm nhẩm trong não những câu như sau:
(Những câu này không phải do tôi nghĩ ra)
Lúc nhỏ tôi là nô lệ của bản năng.
Lớn lên tôi là nô lệ của thói quen.
Tôi để mặc cho ý chí trôi nổi không ràng buộc, tích tụ những thói quen xấu, để rồi những thói quen đó tự do hoành hành.
Tiềm thức là một vũ trụ, tôi không bao giờ thấu hiểu, nhưng nó chứa đựng những quyền lực cực mạnh, ảnh hưởng tổng thể đến hành động của tôi.
Những hành vi xấu của tôi khiến cho người khác mất vui, buồn, thậm chí đau khổ.
Vì vậy tôi cần liên tục lẩm nhẩm những câu niệm chú này trong não để chúng thấm sâu vào tiềm thức.
Để xua đuổi những thói quen xấu và thay thế chúng bằng những thói quen tốt.
Tôi sẽ đọc toàn bộ những câu chú này sau khi thức dậy mỗi sáng, và đọc trong thầm lặng.
Sau bữa trưa tôi sẽ đọc lại toàn bộ những câu chú này, cũng đọc trong thầm lặng.
Buổi tối trước khi đi ngủ tôi sẽ đọc to tất cả những câu chú này.
Tôi sẽ nói "YES" VÂNG, tôi sẽ loại bỏ từ "NO" KHÔNG ra khỏi vốn từ vựng của mình.
Tôi sẽ tìm đủ mọi lý do chính đáng để khen ngợi. Tôi sẽ không tìm kiếm lỗi để bới móc, chê bai, bàn tán thị phi.
Tôi sẽ ngậm miệng khi muốn phê bình, tôi sẽ nói lớn lên khi muốn ngợi ca.
Tôi sẽ tập thiền để giữ TÂM ở trong THÂN, tôi sẽ không để TÂM chạy theo những vọng tưởng. Có nhiều cách để tập thiền. Một cách là liên tục nhận biết hơi thở tự nhiên của chính mình.
Tôi sẽ sống hạnh phúc ngay bây giờ như thể ngày hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời. Tôi sẽ không than vãn về những chuyện đã qua. Tôi sẽ không mong ngóng điều gì ở ngày mai.
Tôi sẽ cho đi và không suy nghĩ gì nữa về cái mà tôi đã cho đi.
Tôi sẽ không nhẫn nhịn, tôi sẽ buông xả.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét