Đã từng có lúc mình bỏ học.
Hồi đó tầm lớp 5~ lớp 6, mình không nhớ nữa.
Buổi sáng mùa đông mình ngủ dậy muộn, và đến trường muộn. Thế là bị cô giáo mắng và các bạn ê. Xấu hổ, hôm sau mặc dù đến sớm cũng không dám vào lớp.
Mình vẫn sáng ra khoác cặp ra khỏi nhà, đến giờ tan học lại khoác cặp về. Nhưng bạn bè thì đến trường, còn mình thì lủi thủi trong cái xưởng ngoài trời của trường Trung cấp mỏ.
Để ngụy trang mình tự đọc sách giáo khoa rồi viết vào trong vở. Bố kiểm tra vở vẫn thấy ghi ngày tháng và ghi bài bình thường, bố không phát hiện ra.
Sau khoảng chục ngày gì đó, có lẽ nhà trường báo cho bố mẹ về sự "mất tích" của mình. Rồi có lẽ bố đã bảo với mẹ là để bố giải quyết riêng với mình. Rồi cũng có lẽ bố sang nhà thằng Tân Cương để mượn vở nó về xem. Và bố thấy vở của mình ghi chép vượt quá tốc độ của vở thằng Tân.
Bố gọi mình ra và hỏi "vở của bạn Tân mới đến bài 8, sao vở của con đã đến bài 11?" - Mình mần thinh không trả lời.
Lúc lâu sao bố hỏi "con bỏ học phải không?" - mình lý nhí "vầng"
Bố hỏi: "vì sao con bỏ học?"
Mình kể lại hết sự tình.
Lần đó bố không đánh mình.
Hôm sau bố dắt mình đến tận lớp trao cho cô.
Và mình tiếp tục đi học bình thường.
Lần mà bố đánh mình mà mình còn nhớ được là hè năm 1990. Hôm ấy mình cùng thằng Minh đi bơi ở cái ao của cơ quan vừa về đến nhà. Bố bảo "nằm lên giường".
Mình leo lên giường, dương mắt nhìn bố.
Bố cầm roi dứ mình, nhưng không thấy có dấu hiệu cáu. Rồi bố bảo: "bố mẹ cho con ăn học là để con được như người ta phải đi du học chứ chỉ đỗ đại học thôi à?"
Mình sướng quá! đứng phắt dậy chạy vòng quanh nhà cả chục vòng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét