Đối thoại 1: Cuộc đời có may mắn không?
Tóc
dài hỏi: "Cuộc đời ta
có may mắn không? Chúng ta có nên mỉm cười với cuộc đời không?"
Lão
xích lô trả lời: Mình cho rằng: mình hãy luôn hạnh phúc
và mỉm cười.
Vì
sao nhỉ? Vì chúng ta có thể viết "mail" cho nhau như thế này là đã hạnh
phúc hơn hẳn vài tỉ người chưa bao giờ biết đến "internet".
Nhớ lại
hồi đi tàu cho Australia. Trên tàu hợp chủng quốc về sắc tộc. Người thì UK, người
thì Hong Kong, người thì Ukraina, người thì Trung Quốc, người thì Phi-lip-pin,
tuy nhiên anh em lính thì là người Papua New Guinea. Những người lính đó họ rất
thạo việc và chịu khó.
Nhưng
họ lại không biết đến "internet".
Ở
trên tàu có được trang bị hòm thư "email". Thuyền trưởng nói mình hướng
dẫn họ gửi "email". Mình phải mất công hướng dẫn từng người từ việc
"log in", gửi "mail", đọc "mail". Nhưng vài hôm họ
lại hỏi.
Mình
bảo: "sao mà lại quên nhanh thế?"
Họ bảo
là "từ hôm mày dạy, không làm, lại quên".
Mình
bảo: "sao mỗi ngày không gửi "mail" về gia đình?"
Họ cười
bảo: "ở nhà cũng chẳng có ai có hòm "mail", không ai xài
"internet."
Họ
không xài "internet", nhưng họ cười rất hạnh phúc!
Hạnh
phúc không phải là cái mà ai đó ban cho bạn, cho tôi, cho anh, cho bất cứ ai. Hạnh
phúc là cái đang ở ngay đây, trong lòng bàn tay bạn, bạn chỉ cần nắm lấy nó mà
thôi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét