Chủ Nhật, 23 tháng 6, 2013

Dạy và học...



Con gái mình đi học về nói với mình: "ba à! có một bài toán hình con giải mãi không được, đến lớp yêu cầu thầy chữa, thầy bảo "Ừ bài đó hả? Bài đó dễ lắm, các em cứ vẽ hình ra là giải được ngay", thầy chỉ nói thế thôi và thầy không chữa". Đây là nguyên văn những gì con gái mình kể. Mình nói nửa câu bịa mình chết liền. Thầy giáo đó là một thầy tạm gọi là "nổi tiếng" ở trường chuyên cấp 3 Trần Phú, con gái mình thì đi học "lò" của thầy để thi vào chuyên toán. Nói thật, chỉ còn vài ngày nữa là con gái thi, nhưng chính lúc này mình ước gì cách đây mấy tháng mình đã ngăn cản đủ mạnh để cho con mình đừng thi vào chuyên toán.
Quay lại vấn đề ông thầy giáo, phải chăng ông ấy đủ "nổi tiếng" để khiến người ta phải "ngưỡng mộ" giống như kiểu một "trượng phu" nào đó mà bạn hiền Nguyễn Thụy Anh vừa mới nói "tưởng là vậy mà khiến mình thất vọng", thực sự ông thầy này với cách hành xử này cũng khiến mình thất vọng.
Nhớ lại hồi mình học lớp 12, thầy dạy hình là GS Văn Như Kim Cương, khi bọn mình hỏi bài thì thầy đều ngay lập tức vẽ hình lên bảng rồi cả thầy và trò cùng nghĩ. Thầy cứ lấy mấy ngón tay gõ gõ lên trán nghĩ ngợi hồi lâu. Khi nào mà các ngón tay ngừng gõ ấy chính là lúc thầy đã tìm ra cách giải. Một bài toán khó, cho dù ngay lúc đó cả thầy và trò đều chưa nghĩ ra thì với cách hành xử của thầy "Râu" như thế thì đám trẻ bọn mình vẫn luôn "ngưỡng mộ" thầy.
2Like ·  · Promote · 

Không có nhận xét nào: