Không biết đến khi nào ở Đông Lào mới hết những câu chuyện hài hước kiểu này.
Trên chuyến xe khách từ Sài Gòn đi Miền Tây hôm đó, bên ngoài trời nóng, nhưng trong xe có máy lạnh. Xe vắng tanh, chỉ có 2 khách, nhưng xe vẫn khởi hành đúng theo quy định. Một cô gái trẻ, là sinh viên. Tuy là sinh viên nhưng cô chưa tuân theo chị đạo "bốn lần" của Bộ. Một vị đạo mạo, tai to, mặt lớn, áo trắng cổ cồn, đeo kính trắng, tóc nhuộm đen nhánh.
Xe đang êm êm, cô gái ngủ gà ngủ gật, bỗng cô thấy nhột nhạt, giật mình cô kìm giọng khẽ nói:
- Ông làm gì vậy?
- À... tôi là Chủ Tịch Thành Phố.
Miệng trả lời tỉnh bơ, nhưng cô gái vẫn thấy bị quấy rối.
- Ông đừng làm như thế nữa!
- Không được. Đảng và Nhà Nước đã giao nhiệm vụ, tôi không thể từ chối.
Mấy con chuột vẫn lần mò trên người cô gái, không chịu nổi nữa, cô gào lên:
- Ông có thôi ngay đi không?
- Tôi cũng định thôi rồi, nhưng nhân dân tín nhiệm vẫn cứ bầu nên tôi đành tiếp tục.
Xe đang êm êm, cô gái ngủ gà ngủ gật, bỗng cô thấy nhột nhạt, giật mình cô kìm giọng khẽ nói:
- Ông làm gì vậy?
- À... tôi là Chủ Tịch Thành Phố.
Miệng trả lời tỉnh bơ, nhưng cô gái vẫn thấy bị quấy rối.
- Ông đừng làm như thế nữa!
- Không được. Đảng và Nhà Nước đã giao nhiệm vụ, tôi không thể từ chối.
Mấy con chuột vẫn lần mò trên người cô gái, không chịu nổi nữa, cô gào lên:
- Ông có thôi ngay đi không?
- Tôi cũng định thôi rồi, nhưng nhân dân tín nhiệm vẫn cứ bầu nên tôi đành tiếp tục.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét