Chủ Nhật, 11 tháng 3, 2018

Nguyễn Thụy Anh - Dưới bóng cây bao báp...

Vừa đọc được cmt của một nhà văn nhà thơ nhà chi đó, rằng bài viết "Chúng ta đang quên những đứa trẻ" của mình chỉ là công cụ biện minh cho vị phụ huynh xử cô giáo theo luật rừng :|.
OMG! Không nói đến việc đọc hiểu thì mình nghĩ người lớn đáng sợ thật đấy. Họ luôn nghĩ rằng, trẻ con là công cụ!!! Nhắc nhở quan tâm đến trẻ con cũng là một việc làm có mục đích đen tối!
Ở nhà, ở trường, mọi nơi, trẻ con phải ngoan để tiện lợi cho người lớn làm công việc của mình. Còn những hành vi lệch chuẩn của trẻ liệu có phần nào là kết/hậu quả của hành vi ứng xử của chính người lớn với chúng, và với nhau?

Ông phụ huynh đã từng là trẻ con. Ông nhà gì đó cũng từng là trẻ con. Cả cô giáo, dĩ nhiên!!. Rất có thể, họ cũng từng bị phạt mà không đếm xỉa đến cảm giác cá nhân, danh dự và lòng tự trọng. Vì thế, họ có thể phát biểu và hành động không trên cơ sở tôn trọng (một) con người.
Bảo không buồn thì không đúng.
Nhưng thấy sợ nhiều hơn.
Thấy bất an.

Nguyễn Thụy Anh đã thêm 6 ảnh mới.

Dưới bóng cây bao báp...
Khi ở dưới bóng cây bao báp, người ta mới thấy trẻ con là trẻ con.
Ở nhà, trẻ con phải người lớn hoặc chí ít cũng tập làm người lớn - chỉn chu, không đổ vỡ, không lộn xộn, không ồn ào.
Ở lớp, trẻ con phải như những con thú bông xinh xẻo, ngồi là ngồi, đứng là đứng.
Chúng chỉ là trẻ con ở dưới một bóng cây bao báp và nói những điều chỉ chúng có thể nghĩ ra. Những điều ấy đôi khi khiến người lớn bật cười và ghi vội vào một stt trên Fb. Nhưng chẳng bao lâu sau hết tức cười thì cứ cáu cáu muốn mắng...
Nhìn Bon lăng xăng, bác nhớ cách đây độ 3-4 năm, Bon bảo: "Khi nào cháu lớn, cháu cũng nhố nhăng như "chế chôi"!" khi bác kêu ca anh Dế nhố nhăng. Bây giờ lời "sấm truyền" đã ứng nghiệm ).
Lúc mọi người kêu ca Bon, Dế bảo: "Mẹ nói là Bon đang ở tuổi khủng hoảng, không có gì lạ mà!". Giọng Dế rất nghiên cứu, cũng buồn cười . Nhớ lại mình ngày xưa ở tuổi bướng, đầy ắp suy nghĩ nổi loạn trong đầu, cãi thầm mà không dám nói ra. Giờ trẻ con chúng không im lặng. Có đứa trẻ nào đó gào lên: "Con ghét mẹ!". Có đứa phản ứng "vỗ vào mặt" thày cô. Nhưng những đứa trẻ tuổi Bon - những năm đầu tiểu học- nói chỉ để thoả mãn cảm xúc tức thời do chúng không được và không biết bộc lộ thế nào. Nếu người lớn để bụng, ghi nhớ, ấm ức thì tội cho cả người lớn lẫn trẻ con. Hãy cho chúng biết mình cảm thấy thế nào khi nghe những lời đó. Thậm chí lúc đó cứ phản ứng: giận dữ hoặc buồn rầu. Nhưng rồi hãy quên đi. Vì đó không phải là thông điệp cuối cùng.
À, mình viết lan man để chia sẻ với câu chuyện của một bạn nhỏ.
Và cả với Bon.
Bon làm cả nhà tức điên. Nhưng mà yêu Bon, yêu Bon! Mẹ Trang Le nhỉ? 


Loi Hong Diep Lạ nhỉ ??? có lẽ là một người đầu óc quá cong queo đen tối quen với âm mưu, thủ đoạn mới suy diễn kiểu đấy chứ làm sao mà kém đến nỗi không hiểu
Quản lý


Thích
Trả lời3 giờ
Tran Vanha Các bạn ấy bây giờ có chính kiến và biết nói ra những suy nghĩ của mình. E thì thấy rất nên như vậy nhưng nhiều người lại coi đó là láo toét, hỏng, không dạy dỗ được chị ạ!
Quản lý

Minh Phuong Ngo Bạn nói đúng đấy
Quản lý

Trang Le Bon giờ đôi lúc vẫn “nhố nhăng” như xưa nhưng giờ đã hiểu biết hơn, thỉnh thoảng mẹ cũng giật mình vì “có vẻ nghiêm khắc với bạn í quá”. Nhìn cảnh lại thấy nhớ bác ạ, những bức ảnh thật tuyệt 😀
Quản lý

Doan Hoang Kien Oi nhug dua tre! Oi nhung nguoi lon!!Qua những chuyện như thế này mọi hình hài dần hiện rõ Nguyễn Thụy Anh nhỉ( trong gương/gương chiếu yêu ) ôi các nhà,ôi các thằng người...!






Không có nhận xét nào: