CÓ TỪNG NGHĨ ĐẾN TỰ TỬ?
Mình đọc khá nhiều chuyện chia sẻ của nhiều người và ngay kể cả cái người mình thấy họ bây giờ vui vẻ nhất cũng từng có một quá khứ nghĩ đến việc tự tử.
Mình đọc khá nhiều chuyện chia sẻ của nhiều người và ngay kể cả cái người mình thấy họ bây giờ vui vẻ nhất cũng từng có một quá khứ nghĩ đến việc tự tử.
Là một người được biết đến Phật pháp từ bé, mình thực sự chưa bao giờ có ý nghĩ này. Bởi vì trong nhà Phật, tự tử và tự làm đau bản thân mình là tội bất hiếu lớn nhất. Vì sao ư? Bạn thử nghĩ đi. Mẹ bạn đẻ ra bạn khó khăn như thế nào? Một người phụ nữ đẻ như gãy chục cái xương sườn. Đấy là người bình thường chứ như mẹ mình chắc như gãy toàn bộ bộ xương luôn. Rồi ba mẹ nuôi nấng bạn khó khăn đến nhường nào bạn biết không? Hôm qua mình cảm ốm có một trận thôi mà kêu la hét như là sắp chết rồi. Mà trẻ con thì nó đâu có để ý đến người khác đâu, nó cứ khó chịu là nó la thôi. Tưởng tượng xem bố mẹ bạn đã từng phải thức nguyên đêm như thế để chăm bạn những ngày bạn la hét. Ba mẹ đã mất công bấy nhiêu ngày tháng để nuôi nấng bạn như thế cho bạn một cơ thể khoẻ mạnh cớ sao bạn phụ người ta bạn đi tự phá hoại cơ thể bạn?
Tự tử là một lối giải thoát. Nhưng lúc đấy liệu có nghĩ rằng lúc đấy bạn đang ích kỉ, bạn chỉ đang giải thoát cho chính bạn thôi còn bạn để lại đau khổ cho bao người. Những cái con người ngoài xã hội thì người ta chẳng ai quan tâm cũng chẳng ai đau buồn đến tháng đâu nhưng ba mẹ mình ấy, ba mẹ mình chắc là buồn rồi bệnh cả đời đó. Vậy nên có đau buồn thế nào trước khi nghĩ đến việc đó nghĩ đến ba mẹ trước nhé! Đừng có hành động theo con tim quá nhiều, hãy tư duy duy lí một chút!
Mình đang nói thế này có thể nhiều bạn sẽ nói mình quá "blessed", cuộc đời mình vui vẻ màu hồng mình đâu thể hiểu được nỗi đau khổ của ng khác. Mình xin chia sẻ với các bạn một điều, cho đến bây giờ, trải qua rất nhiều chuyện, mình xin tự tin nói rằng: ”Sướng hay khổ phụ thuộc vào suy nghĩ của chính mình”. Sau nhiều lần mình nhận ra là cái suy nghĩ của chính mình hay cái năng lực nội tâm rất mạnh đấy. Mình luôn suy nghĩ là mình HẠNH PHÚC và đúng là mình hạnh phúc thật mặc dù mình chẳng bằng ai. Và khi gặp một chuyện gì đau khổ hay tiêu cực mình không để suy nghĩ của mình nó thả trôi đâu, mình luôn lái nó theo hướng tích cực nhất có thể và mình lại vui vẻ.
Mình cũng từng trải qua đau khổ, có chứ. Năm 17 tuổi còn là một cô bé ngây thơ bị ngay một cú "shock" tâm lí từ chính người mìn thương yêu. Lúc đó không thể nói được với ai vì đã hứa với người ta là không được nói với ai. Nhưng mình luôn tự vượt qua được những cái đau khổ đấy bằng cách mình suy nghĩ và điều khiển cái suy nghĩ của mình. Ví dụ như có ai làm bạn đau khổ thì thôi khoan hãy chửi rủa người ta hay than sao đời tôi khổ quá vậy mà hãy nghĩ rằng “à, mình phải cảm ơn người ta vì có họ mình mới có một bài học cuộc sống, một kinh nghiệm cuộc đời giúp mình lớn lên”.
Mình cũng là một người được giáo dục tâm lí từ sớm và được tiếp xúc với nhiều người khổ đau trong xã hội từ sớm. Từ bé khi mình còn nhỏ ơi là nhỏ ba mẹ mình đã dắt mình đi làm từ thiện hay nhìn người ăn xin ở ngoài đều chỉ cho mình xem và nói: ”Đó con thấy không. Xã hội nhiều người khổ đau lắm. Khi con đang sung sướng như thế này hãy nghĩ đến những bạn không có cái ăn hay những bạn bị tàn tật nhé”. (Mặc dù hồi đấy nhà mình chẳng giàu có gì có khi còn là nhà nghèo). Vì thế nên mình cũng luôn tự hài lòng với bản thân và luôn nghĩ mình rất HẠNH PHÚC. Mình học cách luôn biết cố gắng hết mình nhưng cũng biết tự hài lòng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét