Đánh dấu một ngày được về thăm nơi mình đã có một tuổi thơ rộn rã tiếng cười. gặp lại các cô, các bác đồng nghiệp của bố mẹ thân như anh chị em, đã mấy chục năm ko gặp. Vẫn nhớ "à, Cái Huế con nhà ông Sinh bà Quế, chó cắn, Khóc nhè cả xóm dỗ dành ko đc" "Cái Huế con nhà ông Sinh sợ ma cứ đòi có người dắt đi...". Gặp những người bạn thân từ hồi còn nằm trong bụng mẹ, mấy chục năm ko gặp mà vẫn yêu thương chiều chuộng con bé Huế "Sinh" nhõng nhẽo ngày nào. Vì nó ít tuổi nhất trong cái lứa con thứ 2 của xóm. nên mẹ cho đi học sớm cùng bọn nó, cho đỡ bị trẻ trong làng bắt nạt. Kỷ niệm ùa về ngậm ngùi Chém gió cười ko nhặt được răng! Nghia Nguyen, Đặng Hoàng Oanh, Hà Nam Ninh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét