Thứ Ba, 30 tháng 8, 2016

THẾ GIỚI PHẲNG - CHẲNG Ở ĐÂU KHÔNG LÀM MÀ CÓ ĂN

THẾ GIỚI PHẲNG - CHẲNG Ở ĐÂU KHÔNG LÀM MÀ CÓ ĂN
Tony bảo là cách từ thiện tốt nhất là tạo ra việc làm cho người ta, nên Tony đang kêu mấy bạn trẻ bỏ thành phố về quê phát triển nông nghiệp hoặc du lịch. Nông nghiệp thì trồng cây xuất khẩu, du lịch thì xây "resort" hay dịch vụ gì đó để Tây nó đến, nó chơi, nó tìm hiểu văn hóa, rồi mình lấy tiền của Tây.
À lần trước con nói chuyện với một anh đang học APU về việc làm thêm bên Nhật. Anh ấy bảo là do anh ấy không muốn làm Thứ Bảy, Chủ Nhật nên xin cũng khó. Anh ấy kể có lần ảnh đi làm ở khách sạn 5 sao. Ở đấy mà ảnh làm được 1 tuần, anh nghỉ luôn. Anh bảo nó như kiểu coi mình không là con người ấy. Nó bắt mình kéo một cái giường rất nặng ra, trải chăn gối cho sạch đẹp rồi gấp mấy cái "futon" (mấy cái đệm ngủ ở dưới đất ý) bỏ vào tủ mà nó bắt mình làm trong 3 phút. Xong rồi cứ có một bà bà đi theo giám sát kêu hayaku (nhanh lên). Lúc bà ấy đi, thì anh làm chậm lại một chút thế bà ấy quay lại bảo: "Tao nghĩ là mày không làm được cái này đâu". Anh bảo ở nhà anh không phải làm gì, thế hôm đấy làm xong anh xước hết móng tay :3. Thế là anh chuyển sang hiệu bánh làm việc.
Con hỏi là: "Anh ơi, em tưởng xin việc ở Nhật không khó lắm mà, tại vì trường mình thống kê là 91% sinh viên có việc làm trước khi tốt nghiệp. Mà chưa kể sinh viên Việt Nam còn học giỏi tốp đầu trường APU? Mà tại sao đợt tốt nghiệp vừa rồi nhiều anh chị học xong đi về VN làm việc thế?"
Anh bảo là: "Tại mọi người không thích khổ. Ở Nhật em làm việc là 1 tiếng là ra làm không có chuyện nghỉ ngơi. Mà 1 giờ nó chỉ trả em 150k thôi. Nhưng làm ở Mỹ hay Canada nó trả em 11 đô là hơn 200k, mà em làm không căng thẳng như ở Nhật. Thế nên anh nghĩ vì thế mà mọi người về nhiều."
À trường APU mới thay trưởng phòng tuyển sinh. Trưởng phòng trước đây là người Việt Nam. Bà ấy là người giữ các cơ mật về tuyển sinh ở APU. Nhưng bà ấy lại bán cơ mật đó cho TIU là trường đối thủ của APU trên Tokyo, trường này là trường bạn Hoàng Anh sẽ nộp đơn ấy. Thế là nhà trường phát hiện ra mới đuổi việc bà ấy và bà ấy lên TIU làm rồi. Thế nên là ngày xưa các học bổng trong trường là trao cho người Việt Nam nhiều lắm tại vì VN học giỏi. Nhưng bây giờ cho ít đi rồi và rải đều cho các nước khác, nhưng vẫn phải cho người VN không cho không được vì toàn các thánh GPA, học kinh quá. Anh ấy bảo người VN bây giờ ở APU đang hơi bị kì thị bởi các sinh viên khác :3. Buồn ghê cơ!
=================================================


Gửi con gái của ba,
Ba trao đổi với con từng chuyện một.
1/ Tony khuyến khích các bạn trẻ làm nông nghiệp là rất đúng. Điều đó mang ý nghĩa nhân văn cao. Giúp nông thôn phát triển bền vững. Nhưng khuyên các bạn trẻ làm du lịch thì ba thấy không hợp lý lắm. Như con thấy đấy, hôm nhà mình lên Lao Cai Sapa, nói chuyện với ông Luân mà ba gọi bằng cậu, con gọi bằng ông ấy, ông Luân ấy còn trẻ hơn ba mấy tuổi nhưng là chủ một nhà hàng ở Sapa. Kiếm cũng khá nhiều tiền. Nhưng ông ấy nói: "Sapa sắp chết rồi vì đông người Việt lên quá! Trước đây chỉ có Tây thì Sapa rất đẹp sạch, yên bình!"
2/ Cái cậu gì đó ở bên Nhật đến làm ở KS với nhiệm vụ dọn phòng. Thấy ngay là cậu ấy không đủ sức khỏe để làm việc đó. Cậu ấy nói "ở nhà không phải làm gì". Lại thêm cái tính gian dối của người Việt, cậu ấy bảo "thấy bà ấy ra ngoài cậu ấy làm chậm lại". Ở Nhật Bản quan trọng nhất là trung thực. Không trung thực không có chỗ đứng ở Nhật.
Vấn đề sức khỏe: Con cũng không đủ sức khỏe để làm việc đó đâu. Vì con và cậu đó đều mắc một khuyết điểm là học nhiều quá mà không rèn luyện thể lực. Chứ không phải là người Nhật người ta khinh thường mình. Công việc nó đòi hỏi như vậy, và muốn làm phải đủ sức khỏe.
3/ Trên tàu ba, mấy hôm nay có một ông người Nhật đi cùng tàu từ TQ về Nhật. Chính vì vậy ba chỉ có đưa ra một yêu cầu là mọi thuyền viên tuân thủ quy tắc sinh hoạt. Trước đây chỉ có VN với nhau thì cho tự do thoải mái chút. Nhưng bây giờ có chủ tàu, thì phải tuân thủ quy định. Sĩ quan phải ăn bên phòng ăn sĩ quan. Lính phải ăn bên phòng ăn lính. Vậy mà các chú ấy tuân thủ được có 1 hôm. Đến tối hôm nay, các chú sĩ quan đã lại bê thức ăn từ phòng ăn sĩ quan sang phòng ăn của lính để ngồi. Một việc đơn giản như vậy mà người VN cũng thiếu ý chí con ạ.
4/ Người VN luộm thuộm quen, nên khi gặp phải môi trường hơi nguyên tắc một chút là kêu khổ. Mất công đi ra nước ngoài du học để học cái tiến bộ của người ta. Vậy mà đến lúc đi làm lại sợ khổ, không có đủ nghị lực để tuân thủ nguyên tắc. Bỏ về VN để đi làm theo kiểu luộm thuộm và trề môi chê bai ở Nhật là khổ. Ba không nghĩ là những người thích luộm thuộm thì sẽ tồn tại được ở môi trường qui củ như ở Nhật Bản. Còn trên thế giới này, chẳng có ở đâu là nhàn cả con ạ. Ở đâu cũng vậy, Canada, hay Mỹ, hay Châu Âu, tất cả đều phải miệt mài lao động con ạ.
5/ Về việc cái bà người VN gian lận. Ba và con đều không biết việc đó có chính xác hay không? Tuy nhiên, ở Nhật Bản mỗi một công ty, một cơ quan đều có văn hóa mang tính "gia đình bền vững". Người ta thường làm cho một cơ quan từ đầu đến lúc về hưu, chứ không mấy khi người ta nhảy từ chỗ nọ sang chỗ kia. Bởi vì: Thu nhập không khác nhau nhiều giữa các cơ quan. Bảo hiểm như nhau. Và văn hóa công ty là làm mọi người trong công ty liên kết chặt chẽ như một gia đình.
6/ Học bổng không như các anh chị đó kháo nhau: Không phải là không thể không cho VN chỉ vì một bà quản lý người VN gian lận.
Học bổng là ngân sách đã được duyệt và kế hoạch là cho VN 100 xuất/ năm chẳng hạn, cũng cho Indonesia 100 xuất/ năm chẳng hạn. Nhưng không vì thế mà người ta sẽ lấy đủ 100 sinh viên VN, và 100 sinh viên Indonesia.
Dự cho là 100 xuất, nhưng các sinh viên muốn lấy học bổng thì phải vượt qua cái mức (level) mà người ta yêu cầu. Nếu chỉ có 60 người đạt yêu cầu thì người ta chỉ lấy 60 người, số thừa 40 xuất sẽ chuyển sang cho nơi nào có nhiều người vượt mức yêu cầu.
Vì vậy khi bọn con thi học bổng không phải là chỉ cạnh tranh với các bạn trong nước, mà thực tế là cạnh tranh với cả các bạn ở Mỹ, Úc, Thái, Indo...
Thế giới phẳng là như vậy đấy!
Thế cho nên con không cần phải lo lắng chuyện nhiều người thi hay ít người thi. Mà chỉ cần phấn đấu làm thật tốt, để vượt qua yêu cầu của họ, để đủ tiêu chuẩn lấy học bổng. Thế là con thắng giải.
Nếu chỉ có 10 người dự tuyển, mà cả 10 người đều kém, thì cũng không ai lấy được học bổng.
Nhưng nếu 100 người dự tuyển đều đạt yêu cầu thì cả 100 sẽ lấy được học bổng.

Thế nhé! Ba chúc con vui vẻ!

Thứ Năm, 18 tháng 8, 2016

HOÀI BÃO TUỔI TRẺ

HOÀI BÃO TUỔI TRẺ
Lần trước đi làm visa con gặp một bạn ở Đà Nẵng đi học với con và phải nói là bạn ý cực kì dễ thương. Bạn ý là con trai mà nói chuyện nhỏ nhẹ rồi hay cười duyên lắm. Mà tiếng Miền Trung thì con khó nghe. Mà trong đại sứ quán bạn nói với con mà bạn nói nhỏ kinh khủng. Cái con hỏi bạn là: "Ủa, người trong Nam hay nhỏ nhẹ vậy đó à?". Bạn bảo: "Không phải mà đang chỗ công cộng tớ sợ nói to". Cái con bảo: "Ừ tớ cũng đang nói nhỏ đây mà sao tớ vẫn nói to hơn cậu này, cậu nói to lên tí tớ mới nghe hiểu được". Mà kể cả đến lúc ra ngoài bạn ấy cũng nói rất nhỏ nhẹ, nhẹ nhàng.
Vào chuyện chính là bạn nói với con về bài luận của bạn ý là dự định tương lai là bạn ý sẽ mở một "series" khách sạn. Bạn học APS và bạn ý tính học du lịch.
Xong lần trước con lại đọc được bài của Tony viết về một cô ban đầu cũng chỉ như người bình thường học kế toán lấy chồng sinh con. Nhưng sau khi cô đọc bài của Tony, cổ suy nghĩ là "tuổi trẻ mình hoài phí quá" thế cô ấy mới bỏ việc đi làm xuất khẩu và bán các sản phẩm cây chùm ngây.
Kiểu con đang khí thế hừng hực bởi những người rất là truyền cảm hứng như thế. Cái lần trước đi thăm thầy Phồn cùng với mấy bạn lớp cấp 2. Đang nói với thầy là học đại học gì. Thì có một bạn cao to khoẻ khoắn nhất lớp, nó khoe thế này: "Em thi được hơn 22 điểm em cũng định học Hà Nội mà bố em bảo thôi học Hải Phòng đi. Học xong bố em xin cho vào Sài Gòn làm việc luôn và cho luôn 15 năm tiền nhà." Nó nói xong câu đấy, con nói luôn: "Sao chán thế?". Thế thằng Đạt nó mới bảo con: "Cứ thú vị đi rồi sau này không có tiền mà ăn sáng mới chết cơ". Con chỉ nghĩ trong đầu thôi, tại con không muốn tranh luận với một loạt những con người an phận ngồi ở đó bởi vì kiểu gì cũng không tranh luận được và có thầy ở đó nữa và có khi thầy cũng ủng hộ mấy tư tưởng như thế thì sao?
Con chỉ nghĩ trong đầu thế này: "Ok, kể cả là tôi có thất bại nhưng ít ra tôi được cái là trải nghiệm và kinh nghiệm. Tuổi trẻ để làm gì mà lại rất là vui mừng khi mình không phải lo gì cả và bố mẹ lo hết rồi. Có thể sau này tôi thất bại nhưng tôi sẽ trưởng thành hơn và cuộc sống của tôi sẽ không nhàm chán và sự thực là chỉ cần nghĩ đến việc nhàm chán đó là tôi đã không chịu nổi. Không thành công thì sẽ không bao giờ mất hết, thất bại sẽ cho bạn bài học hoặc là trải nghiệm (câu này của một chị học cùng trường APU vs con chị nói mà con thấy hay kinh khủng)".
=================================================
Gửi con gái của ba,
Vấn đề là nội hàm của từ ngữ.
Ở VN: Từ THÀNH CÔNG hay THÀNH ĐẠT: có nội hàm là "nhiều tiền", không cần biết kiếm tiền bằng cách nào, nhưng cứ nhiều tiền thì được gọi là như vậy. Chẳng hạn như "lâm tặc" Đoàn Nguyên Đức cũng gọi là "thành đạt". Kẻ chuyên rửa tiền bẩn cho lãnh đạo là Phạm Nhật Vượng cũng gọi là thành đạt.
Ở VN: Từ THẤT BẠI có nghĩa là kém mọi người về tiền bạc.
Khổ một nỗi là các bậc cha mẹ ở VN thường reo rắc vào tư tưởng các bạn trẻ là "học lắm làm gì, con gái thì lấy chồng sớm cho tao nhờ". Còn con trai thì học cái gì mà bố dễ xin việc cho rồi xây nhà cho rồi cưới vợ cho. Tất cả mọi thứ bố mẹ lo cho... Như vậy thì mới không chết đói.
Cách dạy con như vậy của các bậc phụ huynh + với sự ngu dân của chế độ làm cho tuổi trẻ các con rất nhiều người đã 30 tuổi nhưng vẫn đi nhà trẻ.
Nhưng cũng hệ thống ngu dân ấy cũng có thể tạo ra một thứ sản phẩm theo hướng khác là "ngỗ ngược, liều lĩnh, lưu manh..."
Nội hàm của từ "Thành đạt" ở các nước tiến bộ không giống như ở VN: Nội hàm của nó gồm mấy ý sau:
1/ Phải có đạo đức rất tốt. Cực kỳ trung thực và lòng bác ái luôn rộng mở.
2/ Làm những điều mình muốn, chưa hẳn là những việc kiếm ra nhiều tiền. Ví dụ như Charlotte, cô gái người Úc 18 tuổi, sau khi vào đại học, đăng ký vào làm tình nguyện và sang VN dạy tiếng English cho em nhỏ. Đâu có kiếm được mấy tiền. Nhưng cái được là sự trải nghiệm và cuộc đời nhiều màu sắc thú vị.
Vì vậy con cứ gắng phấn đấu tự mình đạo đức, tự do tư tưởng, tự do suy nghĩ. Trên đời này phàm những gì mà là do con người nghĩ ra đều không phải là chân lý. Đức Phật Thích Ca dạy là: "Đừng tin những gì là truyền thống! Đừng tin những gì là định kiến! Đừng tin những gì là Thánh nhân dạy! Đừng tin những gì mà ta đang giảng! Hãy đặt câu hỏi tại sao. Và tự tìm câu trả lời. Và chỉ tin bản thân mình thôi."
Con hãy tự phấn đấu để rồi tự mình tung cánh bay khắp nơi. Khi con đã là công dân quốc tế thì lo gì chuyện bỏ vào bụng mỗi ngày 3 bữa cơm.
Ba chúc con gái yêu tiếp tục đầy cảm hứng để tự mình tìm lối đi cho riêng mình!
Các cậu bạn, cô bạn có tư tưởng "yên phận" đều sẽ không thể nào trở thành tri kỷ của con được. Con nên hướng ra ngoài, con sẽ gặp được các bạn có cùng khao khát giống con. Đừng nên tự biến mình thành quản gia cho một gia đình nào đó con ạ!
À... cái niềm say mê của cậu bạn người Đà Nẵng cũng chỉ là một mẫu "copy" thôi con ạ! Xây dựng chuỗi khách sạn không phải là một nghề thực sự sản xuất ra của cải vật chất! Chỉ là một nghề móc túi của những người thích xài tiền mà thôi.

Làm gì để cống hiến một chút nhỏ nhỏ tí tẹo thôi cho thế giới tươi đẹp hơn thì đã hơn hẳn việc xây dựng một chuỗi khách sạn rồi.

Thứ Hai, 8 tháng 8, 2016

Bần hàn sanh đạo tặc

BẦN HÀN SANH ĐẠO TẶC
Xét theo "critical thinking" mà nói, câu nói trên có thể hiểu được. Con người vốn có lòng tham và khi cuộc sống không đáp ứng được lòng tham của họ thì họ sẽ tìm cách cướp của người khác để thoả mãn lòng tham.
Giả dụ như các điều dưỡng ở viện dưỡng lão ở Việt Nam, lương của họ rất ít nên lúc nào họ cũng nghĩ bòn rút đồ của các cụ già để làm lợi cho mình. Còn ở Nhật và Tây Âu là hiếm hoặc là không có vì lương họ cao hơn.
Nhưng không gì có thể biện hộ cho lòng tham và sự vô đạo đức đó.
Rồi thì họ lương ít có thiếu thốn một tí nhưng họ vẫn sống được chứ không phải đến nỗi đi cướp người khác mới sống được.
Cái sự vô văn hóa vô đạo đức này dường như đã ăn vào máu của một xã hội. Kể cả một ông lái xe cho người Nhật, chẳng đói kém gì, lương cũng không phải là thấp mà vẫn phải gian lận tiền xăng.
Nói chung cái này nó là do hệ thống giáo dục con người. Vô đạo đức từ quan chức thì không thể nào cho ra một hệ thống giáo dục rốt.
=================================================
Gửi con gái của ba,
Câu "bần hàn sinh đạo tặc" là không đúng đâu con ạ. Đạo tặc tức là vô đạo đức. Tức là lấy cái của người khác về thành của mình. Bất cứ một hành vi nào chiếm đoạt của người khác về thành của mình thì đều tính là "đạo tặc". Theo nghĩa đó "tham nhũng" cũng là đạo tặc.
Mà những người có thể tham nhũng được thì không hề "bần hàn một chút nào". Và lạ một điều, nhận thức của người VN rất lạ. Họ cứ thấy một người lắm tiền thì họ khen là thành công hay thành đạt, họ không quan tâm là tiền từ đâu mà có. Một kẻ làm kinh doanh đa cấp lừa được đống tiền cũng được kêu là thành đạt. Một tên quan tham lam vơ vét cũng được gọi là thành đạt. Một gã buôn lậu trốn thuế cũng gọi là thành đạt. Một bác sĩ hành tỏi bệnh nhân cũng được gọi là thành đạt. Một cô giáo nã tiền của học sinh xây cái nhà như cái lâu đài cũng gọi là thành đạt...
Trong khi, trên thế giới, những người có thể thành đạt đều rất tốt. Họ thực sự là người cực kỳ tốt mới có thể thành đạt! Con đọc bài báo ba gửi đính kèm trong mail trước nhé. Bài viết của ông Hà Sĩ Phu "Làm sao cho mỗi người VN đều có nhân cách".
Cái sự vô đạo đức ở VN hiện nay có rất nhiều nguyên nhân như là:
1/ Xã hội bất công. Pháp luật không công bằng.
2/ Phân hóa giàu nghèo.
3/ Hệ thống giáo dục tồi.
4/ Nhà trường và xã hội và gia đình bỏ mặc cho trẻ muốn ra sao thì ra. Đứa trẻ lớn lên mà hư tội lỗi đều là của người lớn.
Và túm lại cái nguyên nhân cốt lõi của sự tồi tàn của VN hiện nay là do cái thể chế độc tài đảng trị. Mà cái thể chế đó chính là do ông Minh đẻ ra nó. Ông ấy đẻ ra nó và rồi chính ông ấy bị nó nghiền nát và nó biến cái đất nước do nhân dân giành độc lập từ tay người Pháp thành một nơi ổ sâu mọt, ung nhọt.
Hôm trước ba đọc một bài báo trên mạng viết thế này:
[trích]
Cái cơ chế chính quyền ở VN, một mặt, loại trừ khả năng sáng tạo, mặt khác, lại tạo cơ hội cho cái Ác, cái Tham và cái Ngu tha hồ nảy nở. Trong cái cơ chế ấy, không ai có thể làm điều đúng hay điều tốt được, nhưng mọi đứa ác, mọi đứa tham và mọi đứa ngu đều có thể dễ dàng tác oai tác quái.
Cái Ác, cái Tham và cái Ngu thì ở đâu cũng có. Không có một lãnh tụ nào có thể loại trừ hay tiêu diệt chúng hết được. Nhưng trong một cơ chế tốt, chúng luôn luôn bị kiềm chế; nếu có bộc lộ, chỉ bộc lộ một cách rụt rè và lén lút; và vì rụt rè và lén lút nên không thể trở thành phổ biến, hơn nữa, lúc nào chúng cũng đối diện với nguy cơ bị phát hiện và trừng phạt.
Trong cái cơ chế chính quyền do ông Minh sáng lập, không có những sự kiềm chế và kiểm soát. Cấp lớn có cái Ác, cái Tham và cái Ngu lớn. Cấp nhỏ thì có cái Ác, cái Tham và cái Ngu nhỏ. Ở đâu chúng cũng nghênh ngang hoành hành được. Dân chúng không những bị bịt miệng mà còn bị bịt cả tai nữa.
Bởi vậy, bất cứ cái Ác, cái Tham và cái Ngu nào ở Việt Nam lâu nay cũng đều có một phần trách nhiệm của ông Minh.
[hết trích]
Vì vậy cái vô đạo đức không phải là vì nghèo. Chẳng hạn như người dân ở Phú Quốc, cái ông lái xuồng đó, ông ấy không nghèo, nhưng nếu phải lái xuồng thuê chở khách trên biển hẳn không phải là người khá giả. Nhưng rõ ràng ông ấy rất thật thà. Cái bác lái xe mình thuê Thanh Minh năm ngoái về quê, lái xe cho Nhật ở VSIP, chỉ còn một đoạn đường từ Quán Toan về nhà em Lợi, ba bảo chở chú Cải về mà bác ấy nhất định không.
Hay câu chuyện "cô bé bán diêm", rõ ràng là cô bé đó rất đói và rét, nếu câu "bần cùng sanh đạo tặc" đúng, thì cô bé bán diêm phải đi trộm đồ mà ăn chứ phải không?
Chính vì vậy, khi nhìn nhận một vấn đề, đừng nên bị ảnh hưởng của "định kiến" là như thế!
Sau này bản thân con sống một mình độc lập cũng nên gắng bình tĩnh nhìn nhận tư duy sâu trước khi phát biểu điều gì đó.
Con đã đúng một phần khi phát biểu "cái vô đạo đức là do hệ thống giáo dục".
Ba chúc con gái càng ngày càng hiểu biết và rèn luyện thật tốt để có thể vững vàng trong cuộc sống độc lập. Âu hóa để tự do tư tưởng, để rèn luyện lòng bác ái, để rèn luyện tự mình đạo  đức. Tự tin bước ra thế giới trong hình ảnh đẹp thật của mình.
Do vậy hãy du ngoạn, và cứ học, chắt lọc những thứ hay để học để làm cho trí tuệ mình giàu lên, nhưng đừng quên mình là người VN con ạ.
Cái ngoại hình không giúp con hạnh phúc! Cái giàu có và đẹp trong tâm hồn mới giúp con hạnh phúc!
Vậy gắng phấn đấu vì những cái đẹp giá trị con nhé!

Ba chúc con vui vẻ!

Thứ Năm, 7 tháng 7, 2016

Thư gửi con gái 33 - Nhan sắc vs Trí tuệ

Gửi con gái của ba,
Trước đây ba có gửi cho các con một thư liên quan đến cái đẹp bên trong và bên ngoài (trí tuệ và nhan sắc). Lần đó ba đã viết như dưới đây, không biết con và mọi người còn nhớ không?
[trích]
Một cô gái có nhan sắc tuyệt vời thì cái đẹp đó cũng chỉ là vài năm. Vài năm đâu có đáng là bao. Khi một cô gái đẹp biến thành một bà già thì dù bà già đó có đẹp mấy người ta cũng khó có thể gọi là mỹ nhân. Người Trung Quốc có câu: “Mỹ nhân tự cổ như danh tướng. Bất hứa nhân gian kiến bạch đầu”(Mỹ nhân từ xưa giống như danh tướng. Không để cho nhân gian thấy bạc đầu). Nghĩa là từ xưa đến nay “mỹ nhân” và “danh tướng” phải thường xuyên nhuộm tóc cho nó đen. Hì… ba đùa chút thôi. Thực ra vấn đề là ở chỗ khi “mỹ nhân” bạc đầu thì không ai còn gọi cô ấy là “mỹ nhân” nữa. Khi “danh tướng” bạc đầu thì chẳng còn chiến đấu được nữa. Thế nên tự dưng họ mất cái danh “mỹ nhân” và “danh tướng”mà thôi. Thế nên một cô gái có đẹp như tiên, thì cái đẹp đó cũng rất ngắn.
Nhưng một trí tuệ uyên bác và một trái tim nhân hậu lại rất bền lâu trường tồn.
Bởi vì sao? Vì cái đẹp đó thường đem lại niềm vui hạnh phúc cho mọi người xung quanh. Nên nó cứ mãi tỏa hương thơm ngát.
Tuy nhiên, muốn có một trái tim nhân hậu thì thường trước đó người ta cần phải có một lượng tri thức nhất định.
[hết trích]
Hôm nay ba lại viết lại chuyện này với con. Bởi vì ba lo khi con sống xa ba mẹ giữa xã hội tự do, con sẽ dễ dàng sa đà mất thời gian vào việc chăm chút cho cái ngoại hình mà quên đi cái đẹp bền bỉ ở bên trong.
Cũng giống như ba vậy, vì ba cứ khư khư giữ cái bản chất của ba và không chịu uốn éo theo sự lôi kéo của xã hội, nên ba bị mọi người xung quanh nhìn nhận như là dở hơi cám hấp, thậm chí còn giống như là kẻ tâm thần giữa bày người tỉnh táo.
Nếu con sống ở xã hội tự do, khi bạn bè nhuộm tóc vàng tóc đỏ, mà con vẫn cứ giữ mái tóc đen do cha mẹ ban tặng, con có thấy bị lạc điệu hay không? Các bạn con thúc giục con nhuộm tóc, làm quăn với lý do "làm mới hình ảnh" của mình, con liệu có đủ bản lĩnh để vượt qua hay không? Các bạn con động viên rằng phải mặc đồ ngắn, hở hang, "sexy" thì mới tạo được hình ảnh hấp dẫn, tất cả các bạn đều như vậy, con có đủ bản lĩnh để giữ gìn hình ảnh mộc mạc của mình hay không? Các bạn son phấn, trưng hàng hiệu, chạy đua hàng thời trang, con có đủ bản lĩnh để giữ gì phong cách giản dị của mình hay không?
Ba rất thích bà Phạm Chi Lan, bởi vì bà ấy rất giỏi trí tuệ, và bà ấy luôn bình dị không hề thay đổi hình ảnh trong suốt cuộc đời. Lúc nào xuất hiện trước công chúng vẫn chỉ một bộ quần áo chân phương, mái tóc dài cố hữu buộc ở sau gáy. Có chút thay đổi là càng già thì mái tóc càng nhiều sương thêm thôi.
Người có trí tuệ, đọc sách nhiều sẽ đủ bản lĩnh để tự tin trong hình ảnh mà cha mẹ đã tặng cho mình từ lúc mới sanh ra. Cũng giống như cái tên. Ba không biết vì sao người ta lại cứ thích thêm vào đằng trước cái tên mình những danh hiệu như là "nhà giáo nhân dân", "viện sĩ", "giáo sư", "tiến sĩ"... Còn ba, ba chỉ thích duy nhất ba chữ mà ông bà nội ban tặng ba từ lúc sơ sinh. Tập "name card" của công ty in cho ba, ba không bao giờ mang theo, và vì vậy không đưa cho ai bao giờ, vì họ thêm vào đằng trước tên ba mấy chữ "title". Và các văn bản cần ba ký, các chú ấy làm lần đầu cũng cứ có mấy cái chữ đó. Ba bắt các chú sửa, bỏ mấy chữ đó đi rồi ba mới ký. Các chú ấy hỏi ba là sao ai cũng thích có "title" còn anh thì lại không? Ba bảo "cái gì nguyên gốc do cha mẹ ban tặng mới đáng quí và đáng gìn giữ đến hết đời."
Thanh niên bây giờ lạ lắm! Thấy ba ăn mặc đơn giản thì cứ đua nhau kê kích để khuyến khích ba xài hàng hiệu. Ba cười bảo: cái áo sơ-mi hàng hiệu của chú hơn 2 triệu một cái, trông có khác gì cái áo 150k của anh, chúng nó nhao lên "khác chứ! nó có chữ Gucci". Ba cười bảo: "giờ nhé, 3 chiếc xe cùng của toyota, tháo hết tem nhãn hiệu ra, thì các chú có nhận ra đâu là lexus, đâu là camry, đâu là vios không?" - cả lũ cứng họng.
Có một cậu, học không học, đọc không đọc, làm thợ, một tháng lĩnh lương tại chỗ 150USD (phần còn lại ở nhà mẹ cậu ta lĩnh). Tại Nhật Bản, cậu ta chưa lĩnh tháng lương nào, lên bờ ở Nhật tiêu hết hơn 800USD, trong đó có một cái đồng hồ 350USD, một cái dây lưng 350USD. Khi cậu ta bị đuổi về trước hợp đồng, cậu ta mang dây lưng và đồng hồ gạ anh em mua, làm gì có ai mua với cái giá đó! Gạ mãi có một ông mới mua cho cái đồng hồ với giá 300USD, ông ấy mua cũng là vì trước đó lỡ cho nó vay 100USD, nợ khó đòi, đành mua để xiết nợ, hy vọng về nhà bán đi thì hòa vốn. Ba bình luận: ông này sanh ra nhầm nhà, sanh ra là con Nguyễn Tấn Đểu thì mới có đủ tiền cho nó phá như vậy? Cái tội thích xài đồ hiệu nó như vậy đấy!
Ba viết thư này muốn nhắc các con và các em con một điều: Hãy trau dồi trí tuệ mình liên tục bằng những quyển sách hay. Quyển nào hay thì nên đọc đi đọc lại, như quyển "Sophie's World", "Nhà giả kim", "7 habits of highly effective people" chẳng hạn. Làm giàu trí tuệ, làm đẹp tâm hồn mới là giá trị thật. Không nên mất thời gian cho việc chăm chút bề ngoài. Âu hóa để tự do tư tưởng, để rèn luyện lòng bác ái, để rèn luyện tự mình đạo  đức. Tự tin vì tâm hồn mình đẹp thì cái đẹp phù phiếm hình thức bên ngoài chỉ là vớ vẩn con ạ.
Ba chúc con gái yêu luôn vui vẻ!
=============================
Con hiểu ý của ba muốn nói là con không nên quá để ý đến hình ảnh bên ngoài. Nhưng con nghĩ ngoại hình cũng rất quan trọng. Chỉ không quan trọng với những ai làm nghiên cứu và không tiếp xúc với ai bao giờ.
Con định học du lịch, quan hệ quốc tế. Nói chung là học ngành gì trong cái khoa của con đều cần đến ngoại hình. Làm du lịch mà người ta nhìn không thấy yêu là làm không được. Làm ngoại giao thì càng phải chú ý đến vẻ ngoài phải gọn gàng, đẹp đẽ, không thể đầu bù tóc rối mặt nhợt nhạt lên phát biểu.
Đọc sách nhiều để tăng thêm trí tuệ là đúng nhưng không ai tuyển một nhân viên chỉ biết đọc rất nhiều sách và viết rất nhanh. Nếu học đại học chỉ có học thì ra trường khó xin việc, học đại học còn phải "socialize", đi tiếp xúc, tạo mối quan hệ, tham gia hoạt động. Nếu "socialize" mà người ta nhìn mình đã thấy chán không muốn nói chuyện thì là mình thất bại. Quan tâm đến vẻ ngoài ở mức bình thường làm sao để mình có ngoại hình ưa nhìn là quan trọng chứ không phải kiểu ăn chơi như mấy cái bình hoa di động. So với việc chỉ có trí tuệ không thì việc vừa có trí tuệ vừa có ngoại hình lợi hơn rất nhiều.
Bây giờ người ta thường hâm mộ những người vừa giỏi giang vừa xinh xắn. Như chị Hoa chị ấy cũng đã từng làm tóc, Tổng thư kí VNMUN của con được học bổng ở Mĩ, rất giỏi, cũng làm tóc xoăn. Con nghĩ không có gì phải chỉ trích những người làm tóc hay trang điểm một chút để người ta trông tươi tắn hơn cả vì đó là quyền tự do của người ta, và cái đó hợp với người ta, làm người ta trở nên đẹp hơn thì mình lại ủng hộ.
Chứ trang điểm rồi ăn mặc "sexy" như mấy ca-ve thì mới đáng chỉ trích, kiểu người ta quá lố.
Còn việc mua hàng hiệu con nghĩ mình cũng nên mua hàng có nhãn hiệu vừa với túi tiền vì như thế cũng làm đất nước phát triển hơn vì mình giúp doanh nghiệp bán được hàng. Lần trước con mua một bộ đồ công sở của Elegart (hãng của VN) mất 1 triệu, nó phải đắt gấp đôi hàng ở ngoài đường nhưng trông nó chất lượng hơn hẳn. Cũng mua hàng hiệu nhưng mục đích khác nhau nó sẽ khác. Mục đích để khoe của đương nhiên rất đáng chê.
========================================================
Gửi con gái của ba,
Đúng là con gái của ba rất hiểu ý ba.
Khi ba nói: "cần trau dồi trí tuệ, không phải quá chú ý đến ngoại hình" đó chính là việc mình cần phải ăn mặc đúng mức, phù hợp với hoàn cảnh nơi mình đến và công việc mình phải làm. Ba không hề có ý nói rằng: "để kệ cho mình đầu bù tóc rối, chỉ cần cái chất xám trong đầu mình nhiều là được".
Ví dụ như ba phải có ít nhất một bộ com-lê để dùng đến khi tham gia vào những sự kiện có tính "formal". Hoặc ba phải mặc quần áo đồng phục có cầu vai đàng hoàng khi tiếp hoa tiêu hoặc khách khứa đến giao dịch. Mỗi khi chuẩn bị đón khách ba phải cắt tóc cạo râu... Chuẩn bị hình ảnh cho mình chỉnh đốn hơn để thể hiện sự tôn trọng đối với người mình sắp tiếp đón.
Tuy nhiên ba rất không hoan nghênh việc lãng phí của cải tiền bạc và thời gian, thậm chí làm cho mình đau đớn để thay đổi hình ảnh làm cho ngoại hình mình đẹp hơn, một cái đẹp không thật là của mình. Ví dụ, chỉ đơn giản là làm một bộ tóc xoăn thôi cũng phải mất cả ngày trời. Rồi để duy trì nó thì lại cứ vài hôm phải đi tiệm một lần. Mà thực chất cái mái tóc xoăn đó là do người thợ tóc tạo cho mình, chứ nó không phải là chính mình. Vì vậy cho dù đơn giản là làm tóc xoăn thôi cũng là sự lãng phí mang tính nhảm nhí. Người nào cố gắng làm giả cái không phải của mình như thế là người mất phương hướng, kể cả đó là chị Hoa hay tổng thư ký VNMUN của con lấy được học bổng Mỹ.
Cái đẹp nhất ở mỗi người là vẻ tự tin sảng khoái, để có được cái đó thì mình phải có đủ trình độ trong lĩnh vực của bản thân mình.
Ba có một điểm không đồng ý với con ở chỗ "viện lý do là phải socialize" để phải tạo ra hình ảnh đẹp tạm thời nhưng không phải của mình.
Ba vẫn cứ nhắc lại hình ảnh bà Phạm Chi Lan: Lịch sự và đúng mực, và là của chính bà ấy, không cần làm giả kiểu như Kim Ngân đang bị búa rìu dư luận ném đá vì hình ảnh đẹp nhưng cái bên trong vỏ gáo dừa của Kim Ngân lại thối hoắc.
Về chuyện mua hàng hiệu, quan điểm của con cũng không đúng. Nếu con mua hàng hiệu vừa với túi tiền của mình thì khác nào con tự mình khai ra rằng: "Tôi đang ở level này đây". Mà thế giới hàng hiệu thì lại rất nhiều "level". Vậy con muốn đứng ở "level" nào?
Hôm trước ba có gửi một "mail" với tiêu đề là "vẻ tự tin đáng ngưỡng mộ", trong đó ba đính kèm bài báo nói về cái túi xách của bà vợ thủ tướng Lý Hiển Long. Bà ấy sánh bước cùng với vợ của Obama mà chỉ xách một cái túi trị giá có 11USD. Thật đáng ngưỡng mộ! Hoặc gân hơn, chẳng hạn như ba, nhìn những thứ ba đang dùng, chẳng hạn như cái điện thoại mòn cả bàn phím, thì người ta nghĩ ba đang ở "level" nào? Vì thế không nhất thiết cứ phải sắm đồ hiệu có tí tiếng tăm con ạ. Bộ đầm văn phòng con mua cả triệu bạc là xứng đáng với chất liệu vải vóc và công thợ ở thời điểm hiện tại. Bộ đầm đó chưa bị nhãn hiệu đẩy giá lên cao.
Có mấy quyển sách này con nên mua để đọc gối đầu giường: "the 7 habits of highly effective people", "Sophie's World", "Nhà giả kim", "Khuyến học" của Fukuzawa Yukichi, "thế giới phẳng". Khi ba nói sách gối đầu giường, nghĩa là những quyển sách mà mình nên đọc đi đọc lại nhiều lần con ạ!
Ba chúc con gái càng ngày càng hiểu biết và rèn luyện thật tốt để có thể vững vàng trong cuộc sống độc lập. Âu hóa để tự do tư tưởng, để rèn luyện lòng bác ái, để rèn luyện tự mình đạo  đức. Tự tin bước ra thế giới trong hình ảnh đẹp thật của mình.
Do vậy hãy du ngoạn, và cứ học, chắt lọc những thứ hay để học để làm cho trí tuệ mình giàu lên, nhưng đừng quên mình là người VN con ạ.
Cái ngoại hình không giúp con hạnh phúc! Cái giàu có và đẹp trong tâm hồn mới giúp con hạnh phúc!
Vậy gắng phấn đấu vì những cái đẹp giá trị con nhé!

Ba chúc con vui vẻ!

Thứ Hai, 6 tháng 6, 2016

Kiếm chồng để cậy nhờ, nên chăng?

Kiếm chồng để kậy nhờ, nên chăng?
Tóc dài hỏi: Lão xích lô này, chị thấy các bậc cha mẹ VN cứ khuyên con gái là "Học nhiều làm gì, nhanh nhanh kiếm tấm chồng mà cậy nhờ!"
Lão xích lô: Lão cũng có quen mấy ông bạn Tây hoc về, giờ có con gái, cũng hay nói với con gái như vậy.
Nhưng lão không bao giờ reo rắc cái tư tưởng "cậy nhờ chồng" cho con gái lão! Tư tưởng kiểu đó thì nói thật phải dùng đến từ "ngu". Chỉ có bầy cừu thì mới cần đến "gã chăn cừu" mà thôi. Các bậc cha mẹ nên dạy các con hãy phấn đấu và rèn luyện để sao cho đừng tự biến mình thành "cừu". Mà hãy là những con sói dũng mãnh tự chủ.
À... triết lý về "bầy cừu" và "gã chăn cừu" được nhắc đi nhắc lại trong "Nhà giả kim" đấy! Chị nên đọc quyển đó!
Nhiều khi, đúng là cảm thấy quá buồn cho đám trẻ ở VN. Chúng nó rất kém chủ động và rất dễ bị tổn thương. Cũng là bởi vì cái thể chế ở VN không muốn dân giỏi, chỉ muốn dân ngu cho dễ trị. Thế nên người lớn cũng kém chủ động và đương nhiên không biết dạy con phải chủ động như thế nào. Thế là tạo ra một loạt những đứa bé lớn tuổi. Thanh niên 18 tuổi, 23 tuổi, thậm chí 30 tuổi vẫn phó mặc tương lai mình vào tay bố mẹ lo liệu.
Năm ngoái, Charlotte, cô giáo người Úc của thằng con trai lão, cũng chỉ có 18 tuổi. Charlotte vừa vào đại học, đăng ký vào nhóm tình nguyện, và sang VN để dạy tiếng English, một thân một mình. Hoàn toàn tự chủ.
Nhưng rất nhiều bạn trẻ VN, 23 tuổi, tốt nghiệp đại học vẫn chưa biết phải tự chủ thế nào!
Nhưng cùng khi đó, ở phía ngược lại, thì có rất nhiều bạn trẻ VN lanh lợi đến mức "láu cá", "khôn lỏi", "mất dạy", "gian manh", "quỷ quyệt"...
Túm lại thể chế ở VN tạo ra hai thứ sản phẩm đều vô dụng!
Do đó nếu mỗi gia đình không biết cố gắng học hỏi để giáo dục con mình đi theo con đường trung đạo (con đường ở giữa) thì sẽ buộc phải chấp nhận một trong hai thứ sản phẩm đó.
Hôm vừa rồi lão xem một cuốn phim Mỹ, tên là "Wildlike", không biết dịch ra tiếng Việt thế nào. Truyện phim kể về một cô bé 14 tuổi sống ở Seattle, bang Washington. Bố chết, mẹ gửi cô bé đến Alaska ở với chú ruột, để mẹ vào nằm viện. Mặc dù là chú ruột, nhưng cũng chừng quá lâu rồi không gặp nhau. Một đêm ông chú ruột vào phòng cháu, sờ lên người cô bé. Dấu hiệu của xâm hại. Cô bé 14 tuổi ngay hôm sau đã tìm cách trốn, và tìm đường thoát khỏi sự truy lùng của ông chú. Cuối cùng cô bé thoát được về Seattle.
Xem xong bộ phim, lão tự đặt câu hỏi: Liệu trẻ em 14 tuổi ở VN có thoát hiểm được như vậy không?
Cay nhiệt với con, chửi mắng đánh đập, cũng sẽ tạo ra một sản phẩm tồi.
Yêu thương chiều chuộng con, chấp nhận mọi đòi hỏi của con, kể cả những đòi hỏi phi lý, cũng tạo ra một sản phẩm tồi.
Chỉ có tìm mọi cách hướng dẫn con cách sống độc lập, đạo đức thì mới có thể giúp con trưởng thành.

Và đừng bao giờ nói với con: "Con gái học lắm làm gì, kiếm tấm chồng mà cậy nhờ!" Hạnh phúc của mình đừng giao cho người khác quyết định giùm!

Thứ Sáu, 20 tháng 5, 2016

THÁI ĐỘ ĐỐI VỚI SEX

THÁI ĐỘ ĐỐI VỚI SEX
Tóc dài hỏi: Xem phim Nhật thấy: Ồ hoá ra người Nhật họ cũng yêu đương? Tưởng họ chỉ biết làm việc thôi? Có một cái là như kiểu phim Nhật nó cổ vũ phong trào đẻ con hay sao ấy! Cả hai phim đều về học sinh cấp 3 mà chuyện sex rất là chuyện bình thường. Thậm chí 16 tuổi quan hệ không phải là lần đầu. Trong đó có một phim, cô bé đang học lớp 10 có thai bảo muốn sinh con, còn người yêu nghỉ học đi làm bố mẹ cũng không phản ứng quá gay gắt. Thật khó hiểu! Tuy biết là ở Nhật nếu người mẹ trẻ không có việc làm, sinh con, thì phúc lợi xã hội sẽ chu cấp tiền, nhưng mà sao cha mẹ lại phản ứng nhẹ nhàng tới mức như thế?! Với cả ở Nhật có nhiều quy tắc sống, nhưng sao đối với sex thì lại có vẻ thoáng nhỉ?!

Lão xích lô trả lời:
Theo lão nghĩ chuyện phim thì không phải là một cái gì đó quá phổ biến. Hoặc người ta không phải làm phim để cổ vũ cho cái gì đó. Ở xã hội tự do, thì người ta làm phim có thể chỉ là một cốt chuyện nào đó có tính nhân văn dễ đi vào lòng người. Bởi vậy cách nghĩ "phim cổ vũ cho chuyện đẻ" có thể là lệch lạc.
Điều băn khoăn: "Nhật Bản có quá nhiều qui tắc sống, mà chuyện sex lại có vẻ thoáng". Lão cũng không biết giải thích chuyện này thế nào. Tuy nhiên, Nhật Bản là một chế độ thượng tôn pháp luật, do vậy họ tôn trọng quyền con người, do đó chuyện sex cũng là quyền con người, nó không phải là cái thứ gì đó mà nhà cầm quyền hay nhà tư tưởng có quyền cai trị. Còn về các qui tắc sống, qui tắc giao tiếp, qui tắc làm việc thì lại là văn hóa truyền thống.
Nhân sinh quan của người Nhật Bản khác người VN lắm. Với họ chuyện lập gia đình, sinh con đẻ cái không hề quan trọng. Họ muốn sống một cuộc đời theo ý mà họ muốn, và họ hưởng thụ hạnh phúc theo cách mà họ muốn. Nếu có lập gia đình thì phải đạt một số tiêu chuẩn nào đó, chẳng hạn như phải bình đẳng trong cuộc sống... Họ hàng cô dì chú bác, cha mẹ cũng không bao giờ thúc giục con cái phải lập gia đình.
Tuy là họ không lập gia đình, nhưng họ cũng không sống cô đơn và khô khan. Họ vẫn từng cặp đôi nam nữ ở với nhau, nhiều năm mà không cưới. Mọi người gọi là "sống thử". Và đặc biệt họ tôn trọng quyền cá nhân của nhau mặc dù cùng chung sống trong một mái nhà.
Bởi vậy, có lẽ cái cách họ nghĩ về sex cũng không quá nặng nề. Từ đó cũng sẽ không có những thảm họa giống kiểu ở những nơi coi sex là cái gì đó quá nghiêm trọng. Ở VN, hay có cái kiểu: "chia tay đòi quà", "chia tay cởi quần áo", hay "chia tay uống thuốc tự tử"... một số nơi vẫn còn trò "cắt tóc, bôi vôi" rất phản nhân loại... những chuyện đó xảy ra đều do là tư tưởng bị tù ngục mà nảy sanh ra.
Trung Quốc xưa đề ra một loạt các tiêu chuẩn "công dung ngôn hạnh", "tam tòng tứ đức", "liệt nữ trung trinh"... gì gì đó để tôn vinh phụ nữ. Những cái đó cũng nhiễm nặng sang VN. Rất nhiều người VN đến nay vẫn còn cho đó là đỉnh cao đạo đức. Nhưng thực chất những cái đó là tù ngục tư tưởng, phản nhân loại, và chính là mầm mống của tội ác. Bởi con người sống trong xã hội thì không thể dập khuôn theo một công thức nhất định nào cả. Mọi người nên sống vui và hạnh phúc ở hiện thời, từng giây từng phút, chứ không nên ép mình theo những "khuôn vàng thước ngọc" rồi làm khổ mình và làm khổ những người xung quanh.
Tuy nhiên, khi sống độc lập xa gia đình cha mẹ, mọi người cũng nên sống sao cho đẹp. Sống quá phóng túng, thì thị phi nhiều, bản thân cũng khó mà chịu đựng nổi.
Quan trọng là tư tưởng của mỗi người phải được tự do. Mỗi người nên giải phóng tư tưởng của mình. Tư duy của mình là độc lập của riêng mình. Đừng để bị ảnh hưởng bởi bày đàn.
Người VN bị bệnh bày đàn nên đi đâu cũng bày đàn. Ở trong nước thì bày đàn quá tả. Chẳng hạn như mấy cô mấy bác hàng xóm hay tụ vạ rồi xì xầm chuyện cô kia có bồ, ông kia có vợ bé, đó là kiểu bầy đàn quá tả. Bày đàn xì xầm bàn tán những chuyện thị phi không có lợi gì cho họ nhưng sẽ làm hại thảm khốc người khác!
Ngược lại, sinh viên VN đi ra nước ngoài thì lại bày đàn quá hữu. Vừa ra nước ngoài "chân ướt chân ráo", nhìn thấy cách sống của người ta, vội vàng hiểu một cách sơ sài, thế là bắt chước sống, nhưng lại quá đà thành phóng túng. Chuyện sex lại thành như gà vịt với nhau cả lũ, rồi lại tưởng như thế là hay.
Khi xem những bộ phim của những thế giới tự do, bao giờ họ cũng rất đề cao tính nhân văn. Bản thân mình hãy Âu hóa tư duy của mình, phấn đấu rèn luyện để Tự Mình Đạo Đức. Đó là sao? Đó là tự thấy xấu hổ khi mình sai, mặc dù không ai biết chuyện mình sai, không ai chê trách, nhưng tự mình thấy như vậy là không được. Phấn đấu làm đúng, trung thực để tự thấy mình hạnh phúc chứ không phải để mong đợi người khác khen ngợi. Âu hóa tư duy để vươn tới những phẩm chất nhân văn. Nhưng hãy để mọi người bạn bè thế giới nhìn thấy mình vẫn nhận ra mình là một người VN.

Làm giàu tri thức, mỗi người sẽ tự biết cách điều chỉnh mình sống đẹp và sống hạnh phúc.

Thứ Hai, 16 tháng 5, 2016

Thuật giả kim rất đơn giản

"Thuật giả kim rất đơn giản, toàn bộ nội dung chỉ viết trên một phiến ngọc lục bảo"


Truyện "Nhà giả kim thuật" của tác giả Paulo Coelho.
Mở đầu câu chuyện là sự tích hoa thủy tiên được thêm thắt. Cái mở cực ngắn, thú vị! Cái mà mình vẫn tưởng hóa ra không phải thế!
Khởi động câu chuyện là cậu thanh niên chăn cừu Santiago. Trong đoạn khởi động, có một triết lý thứ nhất: "Đàn cừu chỉ cần ăn và ngủ và cần cái roi của người chăn cừu." Một triết lý thứ 2: "Người chăn cừu hài lòng với cuộc sống hiện tại. Dường như quá quen với nó và không muốn thay đổi".
Bước ngoặt thứ nhất của câu chuyện là 2 lần liên tiếp cậu Santiago mơ về kho báu ở Piramid. Trong cậu khởi lên ý nghĩ muốn tìm kho báu. Bài học đầu tiên khi cậu đi xem giải bói giấc mơ, đó là: "khi mình hứa cho người khác cái mà mình chưa nắm được trong tay thì mình sẽ chẳng nhận được gì."
Cậu gặp Melchisedek vua xứ Salem, cậu trả cho vua xứ Salem 6 con cừu để đổi lấy một quyết định, một quyết định do chính tự cậu quyết định: Bán cả đàn cừu, bỏ nghề chăn cừu, để đi đến Piramid tìm kho báu. Bài học thứ 2 là một bí mật rằng: "Khi mình muốn cái gì, mình rất muốn cái đó, mình luôn muốn nó thì mình sẽ tạo ra một lực hấp dẫn để cả vũ trụ xắp xếp cho mình làm được cái đó."
Bí mật trên đây là xương sống triết lý của cả câu chuyện. Và BÍ MẬT này rất thật! Nó thật luôn đối với con gái của ba đấy! Con đã muốn được đi du học từ năm lớp 5. Và con luôn muốn điều ấy. Con luôn tha thiết muốn điều ấy trong suốt nhiều năm qua. Và vì thế cả vũ trụ này đã vận động để thực hiện điều con muốn. Người ta gọi đó là "BÍ MẬT về ĐỊNH LUẬT HẤP DẪN".
Santiago lần đầu tiên sang Châu Phi, mặc dù nơi đó chỉ cách Espana quê hương cậu có 2 giờ đi tàu thủy. Ngày đầu tiên ở Châu Phi cậu bì lừa lấy mất sạch số tài sản mà cậu có. Và cậu đã khóc vì cảm thấy ông trời quá nghiệt ngã với cậu. Và cậu đã nhận ra một triết lý:
“Mình như mọi người thôi: nhìn thế giới và thấy theo ý mình muốn chứ không phải như trong thực tế.”
Rồi cậu Santiago đó tự đặt câu hỏi cho mình: "Mình có thể nhìn cả thế giới bằng con mắt của một kẻ khốn khổ bị cướp sạch hoặc với con mắt của kẻ phiêu lưu đi tìm kho tàng". Thế rồi cậu đã trả lời và đã vượt qua thử thách nghiệt ngã đầu tiên để bước tiếp.
Bài học thứ 3 ở đây là khi mình quá hào hứng nhìn thế giới bằng cách mình muốn như thế thì mình rất dễ dàng bị lừa.

Bài học tiếp theo là khi mình bị đẩy vào bước đường cùng thì nên lạc quan tìm cách vượt qua nó. Tất nhiên ngay thời điểm phát hiện ra mình mất hết tất cả thì tâm lý bị sốc, thì hãy cứ khóc cho thoải mái. Khóc xong rồi thì tìm cách nghĩ lạc quan để tiếp tục tiến lên.