Thứ Sáu, 9 tháng 7, 2021

Gửi con trai: Ba nghĩ lựa chọn thái độ là điều rất quan trọng

Con trai Đức của ba!

Trước tiên có một điều căn bản gốc con cần phải thấu hiểu, đó là: Trên cuộc đời này ba mẹ là 2 người duy nhất yêu thương con hơn bất cứ ai trên cõi đời này. Nếu như có ai đó yêu thương con hơn ba và mẹ thì chắc hẳn ba và mẹ không phải là người đã sanh ra con.

Có một câu chuyện về quy tắc 90/10 mà ba đã kể nhiều lần. Giờ ba kể lại.

[

Cả gia đình đang ăn sáng, con gái vô tình làm đổ cà phê ra áo sơ mi của bạn. Bạn tức giận, quát con gái và mắng vợ đã quá bất cẩn khi để cốc cà phê quá gần mép bàn. Vội vàng thay chiếc áo mới nhưng khi bạn quay lại bàn ăn, con gái đang khóc vì chưa ăn sáng xong và cũng chưa chuẩn bị sẵn sàng sách vở để đi học. Kết quả là, con gái không bắt được xe bus đi học. Vợ vội vã vì đi làm muộn nên bạn phải đưa con đến trường. Bạn cũng muộn giờ làm, vì thế bạn lái xe rất vội.

Đến công ty muộn 20 phút, bạn mới phát hiện ra mình đã quên giấy tờ quan trọng ở nhà. Khởi đầu một ngày mới thật tồi tệ. Có lẽ, cả ngày cũng sẽ chẳng khá hơn! Tan làm, vợ và con gái chào đón bạn với khuôn mặt ủ rũ và căng thẳng. Nguyên nhân vì sao?

A. Vì con gái làm đổ cà phê.

B. Vì con gái lỡ xe bus nên bạn phải đưa con đi học.

C. Vì tắc đường nên bạn muộn giờ làm.

D. Cách bạn phản ứng khi con gái làm đổ cà phê đã dẫn đến loạt những sự việc khó chịu tiếp theo.

D chính là câu trả lời đúng. Chính bạn đã khiến cả gia đình trải qua một ngày tệ hại. Bạn không thể ngăn việc con gái làm đổ cà phê nhưng bạn có thể thay đổi cách phản ứng.

Nếu có thể quay lại buổi sáng, bạn sẽ làm thế nào? Khi cà phê làm bẩn áo sơ mi của bạn và con gái sắp khóc, bạn chỉ nói nhẹ nhàng: "Không sao, lần sau con cẩn thận hơn nhé". Bạn lấy khăn lau, đi vào phòng ngủ để thay chiếc áo khác, sau đó cầm những giấy tờ cần thiết cho công việc và quay lại phòng ăn. Qua cửa sổ, bạn nhìn con gái đã lên xe bus đến trường. Chào tạm biệt vợ, bạn lái xe đi làm mà không gặp tắc đường, thậm chí còn đến công ty sớm hơn 5 phút.

]

Túm lại: Hậu quả của cuộc đời mình phụ thuộc vào 90% việc lựa chọn thái độ của mình, chỉ có 10% là do biến cố ngẫu nhiên.

Vì vậy, nếu chúng ta lựa chọn phản ứng tốt, thì hậu quả cuộc đời sẽ tốt.

Ví dụ: Hôm nay, mẹ vừa nhắc nhở con một chuyện, vậy là con cáu điên lên vì chuyện đó mẹ đã nói quá nhiều lần trước đó, con quát mẹ là "Nói ít thôi" rồi đóng cửa tủ lạnh rầm 1 cái, làm vỡ 5 quả trứng, rồi con bỏ đó con đi. Mẹ lại phải ở nhà dọn 5 quả trứng vỡ, vì nếu để con dọn con sẽ bôi bẩn ra cái tủ và sẽ vất cả 5 quả trứng vào thùng rác. Rồi mẹ bực mình mẹ cáu với ba và chị Mún. Vậy là cả nhà mình lâm vào tình trạng bất hạnh. Mà nguyên nhân thì lại rất lãng xẹt. Là một câu nói của mẹ mà thôi.


Bây giờ ba kể con nghe một vài hành vi lựa chọn thái độ của ba.

1) Xã hội ta ngày nay có quá nhiều điều rất lạ. Suy nghĩ lô-gic để tìm ra sự hợp lý cho nó là không thể. Ba đã lựa chọn thái độ "chỉ trích" xã hội. Nhưng việc chỉ trích xã hội của ba không làm cho nó cái xã hội đó tốt lên được. Kết quả là tất cả mọi người trong cái xã hội đó đều hoặc là ghét ba, hoặc là sợ chơi với ba thì sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của họ, vì vậy tất cả bọn họ đều né tránh ba. Và ba nghĩ việc lựa chọn thái độ "chỉ trích" xã hội của ba là một lựa chọn có lẽ là không hợp thời.


2) Trước đây ba sai chính tả rất nhiều, ba nhầm lẫn giữa "n" và "l"; "s" và "x"; "d" và "gi" và "r"; "tr" và "ch". Có lẽ đã nhiều người thấy ba sai chính tả mà người ta không muốn nhắc, vì thường người ta né tránh tự ái của người khác. Rồi có một lần, có người nhắc ba rằng chính tả của ba sai. Thay vì ba tự ái, thì ba lựa chọn thái độ: "Cảm ơn người nhắc nhở mình". Và từ đó, mỗi khi ba viết, sẽ lâu hơn trước rất nhiều. Vì ba viết xong ba phải đọc lại, rồi mỗi một chữ dễ nhầm sai, ba đều phải tra từ điển để xác minh lại cho đúng. Ba thấy lựa chọn thái độ như vậy rất tốt. Ba cũng vừa đọc lại từ chữ đầu tiên đến đoạn này.


3) Hồi ba đi làm ở trên tàu, các chú thuyền viên rất quí ba, bởi chỉ đơn giản là ba lựa chọn thái độ "lắng nghe". Có rất nhiều việc đơn giản, các chú ấy hỏi, nhiều ông thuyền trưởng khác lại lựa chọn "Xời! Cái này mà không biết" hoặc "Ừ, tao biết lâu rồi", thế là từ lần sau, dù bất cứ chuyện gì, các chú ấy đều không muốn nói nữa. Nhưng với ba, các chú ấy hỏi mọi thứ và nói mọi thứ, đơn giản chỉ vì thái độ của ba là "lắng nghe", để rồi cùng trao đổi học tập.


4) Thời gian gần đây, ba luôn mở để nghe cái băng "Nam-mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật" và "Tử Thư Tây Tạng" - Đây cũng là một lựa chọn thái độ sống, hướng về nội tâm, không hướng ra ảo ảnh bên ngoài.


5) Cách đây vài hôm, ba có nhờ con và chị Mún nhắc nhở ba mỗi khi ba "chém gió" trước mặt bạn bè ba hoặc bất cứ ai đó. Ba đã giải thích với con và chị Mún rằng: Có lẽ do một cái nghiệp nào đó trong một tiền kiếp nào đó của ba, mà kiếp này của ba nó xuất hiện cái bản tính thích "chém gió". Khi ba đang "chém gió", ba không hề ý thức được việc đó. Vì lúc đó ba để "hồn lìa khỏi xác" không kiểm soát được nội tâm của mình. Và bị kẻ địch nó trốn ở trong tâm của ba nó điều khiển.

Vì vậy ba nhờ con và chị Mún nhắc nhở ba, để đánh thức ba, để ba kéo cái tâm của ba trở về với thân, để kiểm soát bản thân mình.

Trong vấn đề này, cái NGHIỆP đó nó là kẻ địch. Và con và chị Mún là người sẽ giúp ba chống lại kẻ địch.

Đó là lựa chọn thái độ.


Bây giờ quay sang vấn đề của con. Không biết con đã nhận ra rằng con cũng bị một NGHIỆP rất nặng đang chi phối bản thân con hàng ngày. Cái NGHIỆP đó nó hối thúc con ĐỂ DÀNH việc làm, ĐỂ DÀNH việc học, CHƠI trước đã. Rõ ràng con biết nếu chơi trước thì sẽ hỏng việc học và hỏng việc làm, vì CHƠI là cái mà con thích, nên chắc chắn con sẽ khó dứt ra khỏi được nó.

Cái NGHIỆP nặng đó nó là quân địch, nó khuyến khích con chơi, và trong lúc nhất thời con đã chiều nó, và chơi, và bị hút vào, và không dứt ra được, và khi con bị muộn rồi thì không còn kịp làm gì cả. Mặc dù con biết là không đúng, nhưng con vẫn bị nó sai khiến. Giống như cái nghiệp "chém gió" của ba vậy.

Thay vì ba nổi nóng với ai ngăn cản ba chém gió, thì ba lại nhờ các con nhắc ba, ngăn cản ba chém gió.

Cũng tương tự như vậy, khi con bị cái NGHIỆP nó cuốn con vào cuộc chơi, thì mẹ nhắc con là học xong đi hãy chơi, làm xong đi hãy chơi. Nhẽ ra con nên lựa chọn: Cảm ơn mẹ con đã đánh thức con, giúp con chống lại kẻ địch. Nhưng con lại phản ứng một cách tự nhiên là nổi nóng với mẹ và quát "Nói nhiều quá!".


Ba mong là từ nay, con hay hiểu rõ AI LÀ KẺ ĐỊCH của con, AI LÀ ĐANG GIÚP MÌNH, và HÃY LỰA CHỌN, để sao cho HẬU QUẢ của cuộc đời bản thân con phải sao cho con hạnh phúc.


Và ba mong con dần dần tìm hiểu về THIỀN ĐỊNH, vì đó là cách duy nhất để người ta kiểm soát bản thân.

Chủ Nhật, 4 tháng 7, 2021

Từ ngữ: TRO và GIO

Trong tiếng Việt có từ TRO và GIO là từ đồng nghĩa chỉ cái gì đó là sản phẩm cháy nhưng nhỏ và mịn. Sản phẩm cháy cũng có thể là THAN nhưng THAN thì không nhỏ và mịn như TRO/ GIO.

Ví dụ như trong 2 câu sau:

- Cháy thành THAN

- Cháy ra TRO

Có một loại sản phẩm cháy khác được gọi là XỈ. XỈ là sản phẩm cháy nhưng rắn chứ không nhỏ và mịn.

Tạm thời chúng ta có 4 từ TRO; GIO; THAN; XỈ để nói về sản phẩm cháy, nhưng 4 từ này không dùng thay thế cho nhau được. Thông thường từ đồng nghĩa là có thể dùng thay thế cho nhau, nhưng trong trường hợp này thì không.

Ví dụ nói "TRO bụi", chứ không nói "GIO bụi".

Ví dụ nói "than GIO", chứ không nói "than TRO".

À có một từ thấy có thể dùng thay thế, đó là "bánh TRO" hoặc "bánh GIO".

TRO và GIO là 2 từ đồng nghĩa, nhưng từ TRO được dùng trong nhiều trường hợp hơn, chẳng hạn như trong tiếng English có từ "flying ash" thì dịch qua tiếng Việt nó là "TRO bay".

Thứ Bảy, 3 tháng 7, 2021

Yêu tổ quốc mà muốn bỏ đi là sao?

 Nam-Ky Nguyen:

Trên diễn đàn này có 1 status trong đó câu hỏi được đặt ra là "Giả sử Mỹ và EU cho người Việt sang định cư vô điều kiện thì bạn thì lựa chọn thế nào?"  Có 223 người trả lời trong đó 171 người chọn "đi ngay" (76.7%) và 26 người chọn "không đi" (11.7%).  Tôi thắc mắc có phải lý do số người chọn "đi ngay" áp đảo số người chọn "không đi" vì nền giáo dục của ta bây giờ dạy mọi người yêu Tổ quốc XHCN thay vì yêu tổ quốc như tôi được dạy ở miền Nam trước 1975 hay vì 1 lý do nào khác?

HNN:

Tôi là một thuyền trưởng tàu biển.

Con tàu tôi điều khiển nó dài 300 mét. Rộng ngang 50m. Cao từ đáy tàu lên đến mặt boong chính là 22 m. Cao từ đáy tàu lên đến đỉnh cột cao nhất là 50m.

Trên tàu chúng tôi có trang bị một xuồng cứu sinh Free Fall (bác search internet sẽ biết nó ngay).

Trên xuồng cứu sinh có đủ chỗ ngồi cho tất cả thuyền viên trên tàu (thường là từ 28~30 chỗ). Trên xuồng cứu sinh luôn có dự trữ nước ngọt, lương khô, thuốc men, và nhiều thứ khác.

Nhưng cái xuồng cứu sinh nó bé tẹo so với con tàu. Và ở trên xuồng chắc chắn không an toàn bằng trên tàu.

Vậy sao phải có xuồng cứu sinh?

Khi "tàu mẹ" (mother ship) bỏ chúng tôi, thì chúng tôi bắt buộc phải bỏ tàu để lên xuồng.

Tổ quốc nếu là của chúng ta, thì nhất định không ai muốn bỏ Tổ Quốc để đi đâu cả.

Thế nhưng hình như đã từ lâu, chúng ta đã bị loại bỏ ngay trên chính TỔ QUỐC của chúng ta.

 Nam-Ky Nguyen:

Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu bạn là 1 trong những boat people rời miền Nam sau 1975 giống như em ruột tôi. Tuy nhiên bạn lớn lên và tốt nghiệp ĐH ở miền Bắc nhưng cũng nghĩ tổ quốc bỏ rơi mình nên tôi rất lấy làm lạ.

HNN:

Vâng em sanh ra được hơn 1 năm thì Miền Nam bị cộng sản xâm lược.

Gia đình em cũng có nhiều người hy sinh cho cuộc nội chiến.

Tất nhiên những người cha chú của em họ không biết là họ đang đi xâm lược.

Em nói xâm lược, vì em có hỏi nhiều bạn trẻ rằng: "nếu giờ mà Bắc Hàn chiếm đóng Nam Hàn thì là Phỏng Giái hay Xâm Lược, các bạn ấy né tránh câu trả lời".

Em sanh ra ở Bắc Kỳ, lớn lên học đến hết thạc sĩ khoa học ở Bắc Kỳ.

Cũng có nhiều đứa bạn cùng tuổi nói em "mày là đồ ăn cháo đá bát, được đảng và nước cho ăn học mà không biết ơn".

Em trả lời: "Tao không hề biết có gã đẻng và nhà nước nào ở đây, bố mẹ tao đẻ tao ra, nuôi tao lớn, cho tao ăn học, tất tần tật là một tay của bố mẹ tao. Tao chỉ ơn 2 người ấy".

Vậy mà thằng bạn đó (nó là lính hải quân hồi hưu), nó tức sùi bọt mép, nghiến răng kèn kẹt định nhảy vào đánh em.

May lúc đó có mấy thằng can ra.

Về chuyện chúng ta bị loại ra ngay trên đất nước của mình.

Em chỉ lấy một ví dụ nhỏ thôi:

- Bác ra ứng cử trưởng thôn xem liệu người ta có cho phép để tên bác ở trên danh sách đề cử không?

- Bác đi bỏ phiếu Cuốc hội không? Ai là đại biểu của bác? Họ hứa làm gì cho những người mà họ đại diện không? Chánh sách của họ thế nào? Trong nhiệm kỳ của họ, họ đã làm gì để xứng đáng là dân biểu của bác?

Tổ Quốc của tất cả chúng ta, không phải của riêng đẻng.

Nếu đẻng cầm quyền một cách đúng nghĩa thì đẻng phải cam kết cùng nhân dân thực hiện một KHẾ ƯỚC XÃ HỘI.

Nội dung của KHẾ ƯỚC đó là gì?

1/ Nhân dân đóng thuế để nuôi nhà nước: Cái này nhân dân làm rồi.

2/ Nhà nước quản lý đất nước để duy trì công bằng xã hội, để mọi người dân phải được đối xử công bằng như nhau trong 3 quyền Lập Pháp, Hành Pháp, và Tư Pháp.

Vậy KHẾ ƯỚC mà chỉ có 1 bên thực hiện, vậy chẳng phải tất cả chúng ta đều bị loại bỏ hay sao?

Khi tàu mẹ loại bỏ chúng ta, chúng ta buộc phải lên xuồng cứu sinh.


Thứ Hai, 28 tháng 6, 2021

BS Lê Nhàn - Ai là kẻ ăn cháo đái bát?

 

Đứa nào ăn cháo đái bát ?

Tính không trả lời câu hỏi này vì không có thời gian, bởi tuần này đổi thời khóa biểu nên suốt từ 7g tối qua đến 12g trưa nay tôi làm việc liên tục. Về nhà ngủ được một giấc rồi lại phải đi làm, đến giờ mới vừa ăn cơm xong.

Nhưng thôi, trả lời cho thỏa lòng người hỏi.

**

Nếu như có người hỏi là “Tại sao Nhàn Lê sinh ra lớn lên, học hành ở miền Bắc nhưng bây giờ lại nói người Bắc chúng tôi làm hỏng hết, rồi lại thích miền Nam, lại thích luôn cái chế độ miền Nam trước 1975 nữa… Nhàn Lê đã ăn cháo, đá bát”… nói chung là phụ bạc nơi nuôi mình khôn lớn, vậy Nhàn Lê trả lời sao ?

*

Thưa các anh chị!

Thưa các bạn và các em!

Chính vì tôi đã nhìn quá rõ, tôi hiểu quá thấu nên tôi biết nó hỏng, và tôi nói ra sự thật là nó hỏng.

1. Tại sao tôi làm bác sĩ?

Mẹ tôi nói “Con ạ, bây giờ đi bệnh viện mà không có tiền thì họ không chữa cho mình đâu”.

Tôi đã nói “Mẹ cố gắng mẹ nhé, lớn lên con sẽ làm bác sĩ, con chữa bệnh cho mẹ khi ấy mẹ sẽ không phải mất tiền nữa, còn bây giờ mẹ phải tìm mọi cách để giữ lấy mạng sống của mình”.

Vì lời hứa của đứa trẻ 8 tuổi khi ấy đã thôi thúc tôi vượt qua rất nhiều khó khăn mà không thể kể hết của một đứa con nhà nghèo, đến ăn còn không đủ no, ăn 2 bữa cơm độn khoai cho no đã là quá sức của cha mẹ nó, bữa sáng là một điều xa xỉ.

Tôi hỏi ngược lại, nếu một xã hội tốt đẹp thì một đứa bé 8 tuổi nó có phải nghĩ tới vấn đề nhức nhối đó không? Hay nó được lớn lên với một tuổi thơ trong sáng, êm đềm và mơ mộng?

Cha mẹ tôi đã phải bán mặt cho đất, bán lưng cho trời để có được hạt gạo mà nuôi chị em tôi trong khốn khó, vậy TÔI PHẢI BIẾT ƠN AI?

– Vì đất nước phải bước vào thời kỳ quá độ để đi lên Chủ Nghĩa Xã Hội, cho nên đảng và chính phủ đã tập trung xây dựng nên những con người mới XHCN.

Ở nông thôn, ông bà cha mẹ chúng tôi bị ép buộc vào hợp tác xã, nhưng hậu quả của nó như thế nào thì ai cũng thấy rõ, một ngày lao động (một công) được tính bằng 800 g thóc, toàn dân đói rã họng nhưng không ai được đi ngược lại chủ trương của đảng và nhà nước.

Không ai được trồng thêm củ sắn, củ khoai để cứu đói cho đàn con đang tuổi ăn, tuổi lớn của mình.

Chị em chúng tôi phải đi vớt bèo dưới cái lạnh cắt da, cắt thịt để nuôi lợn, con lợn ấy lớn lên phải bán nghĩa vụ cho hợp tác xã, nhìn họ cướp đi công sức của mình mà nước mắt lưng tròng, chúng tôi thèm nhỏ dãi miếng thịt nhưng không có ăn, đến tết thì hợp tác mới chia cho được mấy lạng… Để hậu quả kéo dài cho tới tận bây giờ cứ có mùi nhang là tôi lại thèm ăn thịt luộc (bởi hồi đó Tết thắp nhang cúng ông bà thì mới có thịt ăn một bữa liếm mép).

Ai đã nuôi tôi khôn lớn? Cha mẹ tôi hay đảng và chính phủ?

Ai đã cướp con lợn, ai đã cướp miếng thịt của chị em chúng tôi để giờ đây nói tôi đái bát?

Dưới cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông, chúng tôi sống hoang dã như những đứa trẻ mà Giáo Sư Ngô Bảo Châu đã nhìn thấy và mô tả. Có ai cho tôi manh áo ấm không? Chúng tôi đi chân trần trên băng giá, có ai cho tôi đôi dép không hay chỉ biết đến cướp đi thành quả lao động của chúng tôi?

Và nếu hồi đó không có cái chủ trương vào hợp tác xã chết tiệt ấy thì chiều cao của tôi có lẽ hơn bây giờ ít nhất là 5 cm, khi đi ra quốc tế tôi có thể nhìn ngang chứ không phải như bây giờ là phải ngước lên và tự hỏi rằng “cao như thế có mát hơn không”.

Thời ấy muốn thịt con gà cũng phải giấu giếm đừng để nó kêu, bởi ăn thịt là có tội, mình nuôi nó lớn nhưng không được phép ăn mà phải bán cho nhà nước … để làm gì?

“Mỗi người làm việc bằng hai 

Để cho cán bộ mua đài mua xe.

Mỗi người làm việc bằng ba 

Để cho cán bộ xây nhà xây sân”

Như vậy phải hỏi tôi có hận hay không chứ? Tại sao tôi phải biết ơn, ơn ai? Ơn cái đứa chết tiệt nào nó đẻ ra cái chính sách vận hành ngu xuẩn và dốt nát thể? Để một thế hệ người Việt thấp còi và đần độn vì thiếu dinh dưỡng?

Ai nuôi tôi lớn kiểu điên rồ như thế để bắt tôi phải biết ơn?

2. Tại sao tôi yêu miền Nam?

Khi tôi nửa ăn, nửa nhịn để cố gắng lê lết cho hết 6 năm đại học, có những hôm đi phụ mổ bị té xỉu … nói lời hay ý đẹp là kiệt sức, nhưng thực ra là ĐÓI ĂN.

Tôi đói ăn suốt 6 năm đại học, chất dinh dưỡng nào để cho tuổi này cạnh tranh tầm vóc với thế giới? Có ai cho tôi xu nào để tôi ăn cho đỡ đói không hay chính mẹ tôi, đến cái bánh cũng không dám ăn mà phải để dành tiền cho tôi, cho dù chỉ là 500 đồng?

Và sau khi ra trường, tôi long đong lận đận đến 3 năm, cầm tấm bằng mà bao nhiêu lần bật khóc.

Bố tôi đã nói:

“Con ạ, mình không có chức, không có quyền cũng không có tiền nên xin việc khó lắm, có lẽ bố mẹ đã bất lực, con hãy tự tìm đường đi cho mình. Xã hội này không có chỗ nào công bằng để đấu sức bằng trí tuệ của mình đâu con.

Tất cả đều được đo đếm bằng tiền cho dù tiền đó là tiền tham nhũng, cho dù tiền đó là tiền hối lộ. Cho dù đó là tiền tham ô mồ hôi và nước mắt của người dân để họ đút vào túi riêng, cái túi tham vô độ làm cho cuộc sống của người dân trở nên khốn cùng.

Cha mẹ nuôi 6 năm ăn học đã kiệt sức lắm rồi con”.

Nhắc lại lần thứ ba là đã có lúc tôi tính đến việc đi vận chuyển ma túy thuê để có tiền xin việc, nhưng may thay chợt nhớ tới câu của nhà Phật rằng “Phàm làm việc gì cũng phải nghĩ đến hậu quả của nó” và tôi đã giật mình tỉnh thức. Nếu không thì có lẽ thân xác này đã trở về với cát bụi hoặc giờ này tôi đang cải tạo với cái án chung thân trong một nhà tù nào đó.

Có ai và có bao giờ rơi vào tình cảnh tuyệt vọng như thế không?

Chỉ vì không có tiền xin việc, cho nên tôi hỏi lại đứa nào ăn cháo, đứa nào đái vào bát?

Nếu không có mảnh đất Sài Gòn cho tôi lưu lạc thì giờ này có tôi đang ngồi gõ phím không?

Nếu không có con người Miền nam hiền hòa thì tôi có sống được?

Nếu họ lưu manh lừa lọc khi tôi mới chân ướt chân ráo đến đây thì cuộc đời tôi sẽ khốn nạn ra sao?

Vì sao họ lại hiền hòa như vậy?

Đó là vì cha ông của họ sống có nhân, có nghĩa và chính lớp người đi trước đã dạy con cháu họ như vậy, chứ không phải cái thứ lưu manh, lừa đảo.

Và tôi biết qua những người bạn thì Sài Gòn cũng không còn được như xưa nữa, vì sao?

Ai đã làm nó trở nên hoang tàn như thế? Ai đã làm cho nó mất tình người như thế?

“HÃY TRẢ LỜI TÔI ĐI. HÃY TRẢ LỜI TÔI ĐI!”

Lê Nhàn



Thứ Bảy, 19 tháng 6, 2021

@cook_23536736 Quế Vi - Đậu xanh xôi cốm

 

Nguyên Liệu

  1. 200 gr Cốm
  2. 50 gr Đậu xanh
  3. Nước cốt dừa, dừa rám bào sợi, đường

Các bước

  1. Đậu xanh không vỏ ngâm 3-4 tiếng, sau đó cho vào nồi cơm điện ít nước nấu chín

    Xôi cốm đậu xanh bước làm 1 hìnhXôi cốm đậu xanh bước làm 1 hình
  2. Dừa rám nạo đem xào sơ với đường cho thấm, nước cốt dừa, cốt lá dứa, đường đun cho vừa sôi tắt bếp để trộn cốm

    Xôi cốm đậu xanh bước làm 2 hìnhXôi cốm đậu xanh bước làm 2 hìnhXôi cốm đậu xanh bước làm 2 hình
  3. Cốm đãi sạch sau đó cho 1 phần dừa sợi vào trộn cho cốm k dính vào nhau. Sau đó từ từ rưới hỗn hợp nước cốt dừa nóng vào từ từ, lần đầu tiên rưới hoi nhiều sau đó trộn để cốm nghĩ khoảng 15ph, chế tiếp hỗn hợp trộn từ từ đến khi cốm dẻo k dính vào nhau. Cuối cùng cho dừa sợi và đậu xanh vào trộn cùng là ta đã có món xôi cốm cho chiều mưa

    Xôi cốm đậu xanh bước làm 3 hìnhXôi cốm đậu xanh bước làm 3 hìnhXôi cốm đậu xanh bước làm 3 hình
  4. Xôi cốm đậu xanh bước làm 4 hình

Thứ Ba, 15 tháng 6, 2021

Sự khác nhau giữa Trường và Đời: Ở trường người ta Dạy rồi cho bài Test. Đời cho bài Test và đó là cách Dạy!

Sự khác nhau giữa Trường và Đời:

Ở trường người ta Dạy rồi cho bài Test.

Đời cho bài Test và đó là cách Dạy!


Đề bài ở Trường có sẵn đáp án, nếu không giải được thì người ta sẽ đưa đáp án cho.


Test ở ĐỜI không có đáp án chung, giải thế nào tùy mỗi người. Mỗi người sẽ học được những BÀI khác nhau tùy cách giải của họ.