1 Mình đi từ bên ngoài vào cửa kiểm tra an ninh của sân bay Cát Bi. (Mình đã biết trước ở xứ Thiên Đường họ sẽ kiểm tra Căn Cước hoặc Hộ Chiếu ở mọi cửa) Mình đưa cái Thẻ lên tàu (checkin online) cho cậu thanh niên ở cửa. Cậu ta quét cái thẻ của mình xong, (chắc là trên màn hình đã hiện ra tên của mình), cậu ta không nhìn mình, và gằn giọng Bắc Kỳ nói sõi hỏi “Hà Nam Ninh đâu?” Mình mới lục tìm Hộ Chiếu trong ba-lô đưa cho cậu ta.
2 Cũng ở cửa an
ninh sân bay, sau đó 48 giờ ( 2 ngày), ở Đà Nẵng, mình đưa cái điện thoại hiện
sẵn cái thẻ lên tàu cho cô thanh nữ. Cô ấy nói “cho em xem căn cước”.
3 Thực ra quy định
là phải trình giấy tờ tùy thân. Mình chỉ không hiểu vì sao lại có cái quy định ấy.
Không biết mình có phải thích giọng Đà Nẵng hơn hay không, nhưng câu “cho em
xem căn cước” thấy nó không có trịch thượng như câu “Hà Nam Ninh đâu?”.
4 Máy tính và điện
thoại phải bỏ ra ngoài ba-lô. Giày phải tháo ra. Dây lưng phải tháo ra. Sờ tất
cả mọi túi quần túi áo không còn gì cả. Tất cả bỏ vào khay nhựa cho chạy qua
máy quyét. Trên người chỉ còn một cái quần dài và một cái áo sơ mi “hand made”
mà con gái cưng mua từ Ba-li cho. Đi qua cái cửa quét kim loại ở Cát Bi. Báo động
rú lên. Cậu thanh niên bắt mình dang hai tay ra cho cậu ta sờ nắn từ trên xuống
dưới. Không lẽ cái áo sặc sỡ Ba-li nó được tẩm ướp kim loại chăng?
5 Sau 48 giờ, tại
Đà Nẵng, mọi thứ tháo bỏ y hệt, mặc đúng cái quần dài hôm trước, đúng cái áo Ba-li hôm trước,
nhưng bên trong có thêm cái quần đùi và cái áo lót. Đi qua cửa không thấy bảo động
gì. Có lẽ cái áo sặc sỡ Ba-li phải dính liền da thì mới gây ra báo động?
6 Bà Quế hào hứng
rủ con trai cả đi vào chân núi Sơn Trà vì ở đó có một rừng trúc rất đẹp có tên
là “Trung Tâm Bảo Tồn Cây Trúc”. Đến cổng, khóa trái. Bà Quế bàng hoàng “ơ, mọi
khi nó mở cửa cho mọi người ra vào thỏa mái cơ mà!” Hai mẹ con cũng chẳng vội cứ
đứng loanh quanh ở cửa nói chuyện linh tinh. Lúc sau có một thanh niên chừng
ngoài ba mươi loẹt quẹt cái dép từ trên dốc đi xuống, có vẻ như đang đi xuống
phía dưới chân dốc. Bà Quế với lại hỏi “Cháu ơi, cháu có biết vì sao nơi này lại
khóa cửa không vậy?” – “Dạ, trước đây là thày nhờ cô làm vườn trông nom, giờ
thày không nhờ cô nữa, mới hôm qua thôi, giờ thày giao cho đệ tử của thày trông
coi, mà không hiểu sao giờ này đệ tử của thày chưa lên”. Thực ra bên trong rừng
trúc đã có ít nhất một người, vì mình nhìn
thấy một chiếc xe máy dấu trong bụi cây cách cổng chừng 15 mét, và có tiếng
động của ai đó đang làm gì trong đó phát ra. Có nghĩa là người ta cố tình không
muốn cho ai vào.
7 Khu vực rừng
trúc vốn là nằm trong phạm vi quản lý của Quân Đội. Rồi có một người tu sĩ đến
nơi đó dựng một cái am nhỏ để tu. Vị tu sĩ đó thích sưu tầm cây trúc về trồng
quanh đó. Rồi khách thấy vậy, lại đem trúc đến đóng góp, lâu ngày thành rừng. Rồi
dần dần khách đến thăm quan cũng đông hơn. Có lẽ do thấy phiền, nên Quân Đội đã
phá dỡ am cỏ và đuổi vị tu sĩ đi chỗ khác. Vị tu sĩ rời đi, nhưng lại nhờ một
cô vốn trước đây luôn giúp thày làm vườn ở lại trông coi rừng trúc. Cô ấy trông
rừng trúc và bán nước phục vụ khách thăm quan. Không hiểu vì sao, vừa hôm trước
cô được bãi nhiệm bởi đệ tử của thày, và cửa rừng bị khóa.
8 Tuyến Hải Phòng
~ Đà Nẵng chỉ còn duy nhất VietJet khai thác. Khi mua vé thì có 1 chuyến sáng
và một chuyến chiều. Mình chọn bay vào là chuyến sáng, bay ra là chuyến chiều.
Khoảng 1 tuần trước ngày khởi hành, đại lý vé thông báo với mình là chuyến bay
vào của mình bị hủy và gộp vào chuyến chiều.
9 Khi mua vé,
chuyến bay từ Đà Nẵng ra Hải Phòng khởi hành 15:55. Khi checkin online, giờ khởi
hành thành 16:05, giờ boarding 15:35. Lúc vào tới cửa boarding, bảng điện tử
thông báo “Delay” giờ boarding mới là 16:05. Đến 16:05, bảng điện tử đổi giờ
boarding mới là 16:20. Khi đi qua cửa boarding được vài mét thì phải đứng lại
trước một cửa khóa tại nơi rẽ nhánh của cầu boarding để chờ khách từ trên máy
bay xuống hết. Máy bay này chạy sô từ đâu đến nhỉ? Chắc chắn không phải từ Hải
Phòng vì hôm trước mình nhớ chuyến khởi hành từ Hải Phòng là hơn 17 giờ.
10 Hai mẹ con đi
xe máy, có cảm giác như lốp sau bị non. Mình dừng xe xem. Rồi dắt xe đi bộ, vừa
đi vừa ngó nghiêng. Từ cách xa khoảng 30 mét phía trước, tại ngã tư đèn xanh
đèn đỏ, một ông chừng 60 tuổi đang ngồi trên xe lăn nhìn thẳng về phía mình rồi
chỉ tay sang phía phải của ông ấy. Mình và mẹ đi đến gần, ông ấy tiếp tục chỉ
tay về phía ấy. Mình cảm ơn ông ấy, rồi dắt xe theo hướng chỉ.
11 Dắt xe vào
trong tiệm sửa. Không ai hỏi mình là xe bị sao. Mình dựng xe và ngồi xuống ghế.
Chừng vài giây sau một cậu thanh niên trẻ ra dựng xe lên chân chống đứng, rồi
ngồi xuống tháo vỏ bánh sau. Vậy là họ đã “nhìn và đoán, không cần hỏi, làm
luôn”. Mình hỏi mẹ “xe ba lâu rồi có thay đầu chưa?” Sau đó mình nói với cậu
thanh niên “em thay dầu xe hộ anh luôn nhé!”, cũng không trả lời gì.
12 Bà Quế ngồi xuống
cạnh mình và hỏi “cháu ơi, cháu có cái gương bên phải không lắp cho bà một cái
nhé! Với lại đổ cái dầu thải vào chai hộ bà, để bà mang về nhé!” – một người
khác nói “Dạ”.
13 Một người khác
nữa đi từ trong ra hỏi cậu thanh niên đang làm lốp “xe này làm gì?” Cậu thanh
niên nói “Thay Nhớt, không phải thay dầu, lắp thêm Kiếng không phải lắp gương,
Chiết nhớt thải vào chai, không phải đổ nhớt thải”. Ai chà! Cậu thanh niên này
vui ghê!
14 Sửa xe xong,
mình nói họ tính tiền. Một thanh niên áo pull trắng nói “của chú thay nhớt 95k,
vá ruột xe 15k, cái kiếng 50k, là trăm sáu. Mình thấy hơi lạ! Nó có vẻ là khá rẻ!
Tiệm sửa xe rất to có đến 4~5 nhân công làm việc.
15 Trên đường về,
bà Quế muốn mua hoa và quả về thắp hương ông Sinh. Mình dừng xe vào quán hoa,
bà Quế mua bó hoa xong rôi hỏi mấy quả xoài, quả thanh long. Không mua, lên xe
bà bảo mình chở bà ra quán khác.
16 Bà Quế chỉ đường
đi sang một quán bán quả ven đường khác. Xuống xe bà Quế hỏi giá quả xoài. Rồi
bà Quế nhặt mấy quả xoài vào túi rồi đưa cho chị chủ quán cân xem bao nhiêu. Đặt
lên bàn cân, chị chủ quán nói “chỗ này 23 ngàn rồi bà ơi”. Bà Quế bảo “23 ngàn,
cộng nải chuối này 17 ngàn là 40 ngày nhỉ!”. Chị chủ quán nhặt thêm 1 quả xoài
bỏ vào túi rồi đưa cho bà và nói “nải chuối này hôm nay bé, chỉ 15 ngàn thôi”.
Haizz... giữa nải chuối bà Quế muốn trả 17 ngàn và chị chủ đánh giá là 15 ngàn,
có gì khác nhau không nhỉ!
17 Chú Minh kể chuyện
hồi cả nhà 4 người bay từ Nội Bài vào Đà Nẵng, mọi giấy tờ chuẩn bị đủ cả, nhưng
có một thiếu sót mà cả nhà không biết đó là bản công chứng giấy khai sanh của Pika
có chữ ký của Chủ Tịch Phường mà lại thiếu cái Mộc. Thế là bọn quầy “check in” ở
sân bay Nội Bài quyết tâm cho 3 người đi còn gạt lại con bé 3 tuổi. Minh điên tiết
rút điện thoại ra bấm nút “record” và bắt đầu chửi từ thằng trưởng sân bay đến thằng
nhân viên quầy chừng 20 phút. Sau khi mất tiếng thì thôi không chửi nữa. Lúc đó
thằng sếp mới đi ra gặp Minh và nói: “thôi chúng tôi linh động cho anh đưa cháu
đi, nhưng anh xóa clip đi”. Minh béo còn cố nói “Tôi không cần các anh linh động,
chỉ cần các anh làm đúng. Còn clip tôi cũng giữ làm cái gì cho nặng”. Mình nói với
Minh: “Thực ra việc chú làm ầm cái phi trường Nội Bài lên như vậy là đã khiến cho
bọn nó tin tưởng chú là bố của 2 đứa bé, chứ bọn buôn người thì nó lẳng lặng hối
lộ tiền chứ có điên đâu mà làm ầm như vậy.”
18 Chú Minh đưa
mình vào quán cà-phê. Hai anh em ruột thịt mà được cha mẹ sanh ra cách nhau 12 năm
nên khẩu vị cà-phê hơi khác nhau. Vừa loay hoay ngồi xuống ghế. Cô gái chạy bàn
đã mang ra 2 cốc trà. Rồi Minh gọi “cho anh một ly cà-phê đen đá không đường”.
Mình ngắm cô gái chừng vài giây rồi nói “cho chú một ly cà-phê đen không sữa,
không đường, không đá”. Mình thấy cô gái mỉm cười. Chà! Khá xynh các cụ ạ!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét