Khoảng hơn 100 năm trước, một người phụ nữ ở Mỹ nhớ thương mẹ của mình rất nhiều, nên đã vận động mọi người chung quanh cùng hưởng ứng một ĐỀ NGHỊ là cần có ngày lễ cho các bà mẹ.
Rồi họ có một buổi mít-tinh đầu tiên vào ngày Chủ Nhật thứ nhì của Tháng Năm. Thế là từ đó, họ cứ chọn ngày Chủ Nhật thứ nhì của Tháng Năm.
Mục tiêu của phong trào "Ngày lễ của các bà mẹ là mọi người hãy cài lên áo một bông "carnation" (người mình gọi là cẩm chướng, cũng có người gọi là hoa phăng) mầu đỏ và trở về thăm mẹ dù ở bất cứ nơi đâu.
Thế nhưng, ngay sau đó những người kinh doanh đã rất nhanh nắm bắt cơ hội. Họ nhận "ship" giúp bất cứ ai một bó hoa, một cái bánh, hoặc đơn giản là những tấm thiệp để những người bận bịu không xắp xếp được thời gian về thăm mẹ. Thế là hàng triệu tấm thiệp được in ra thay cho những người con không về thăm mẹ.
Và lại chính người phụ nữ đó - người đã vận động thành lập ngày lễ của mẹ, bà ấy lại đứng dậy chống lại ngày lễ mẹ. Bà ấy nói "Ngày lễ của những đứa con về bên mẹ, chứ không phải là những tấm thiệp". Người phụ nữ đó bị bỏ tù vì sự đấu tranh quyết liệt của bà ấy.
Câu chuyện trên chỉ là một ví dụ cho chúng ta thấy: Hầu hết chúng ta chỉ chạy theo trào lưu mà chẳng hiểu chính xác về nó.
Ngày 20 Tháng Mười nó hoàn toàn cách biệt với PHỤ NỮ NƯỚC NAM. Nó chỉ là ngày thành lập hội những con mụ tù lù cộng sản mà thôi.
=====
Dưới đây là nguyên văn bài viết của một người có bút danh là Thông Cào. Bài do một ông bạn "phản động không thích lộ mặt" copy gửi cho mình.
=====
Thông Cào - Ngày thừa
Hôm nay, theo lịch tây là 20.10 năm 2024. Năm nào cũng có ngày 20.10 nhưng ở VN nó được tham gia vào chuỗi ngày lễ lạt vốn đã "bội thực"
Thật lòng, tôi không ủng hộ cái ngày 20.10 phụ nữ này. Lý do: đó chỉ là ngày thành lập của một hội đoàn (khá vô tích sự), vả lại đã có ngày "mùng 8 tháng 3" rất chi là nặng... đô rồi.
Ở một xứ quanh năm suốt tháng đủ các thứ ngày, nếu hội đoàn nào (mà hội đoàn thì vô thiên khênh) cũng đòi ngày ngiếc thì còn đâu thời gian làm việc, nghỉ ngơi; chỉ vui mừng, kỷ niệm, quà cáp, hoa hoét, chúc tụng cũng đủ mệt người.
Nói thật, đây là thứ tàn dư của bệnh hình thức do chế độ xã hội chủ nghĩa, do tư duy cộng sản sinh ra, cần sớm dẹp bỏ. Dường như nặng nhất là An Nam, Triều Tiên, Cuba - mấy anh bị bệnh hình thức mạn tính, chứ đám Nga, Trung Quốc nó cũng thức tỉnh, dẹp từ lâu rồi.
Tôi muốn nói riêng với chị em: Chúng tôi là đàn ông, làm cho chị em vui là niềm hạnh phúc của chúng tôi. Nào có tiếc gì bó hoa, lời chúc, bữa tiệc mừng. Chúng ta cùng bình đẳng. Vậy sao cứ phải ưu tiên, chiếu cố, đặc cách dành riêng một ngày như vậy. Đàn ông không tiếc gì một ngày chăm chút đàn bà, nhưng chị em vô tư nhận một ngày riêng do nhà cai trị bày vẽ, chiếu cố (do căn bệnh hình thức cố hữu của họ), thì chính chị em tự xóa bỏ quyền bình đẳng với đàn ông.
Riêng với phụ nữ, ông nào muốn quan tâm thật tình, cứ 365 ngày đỡ đần gánh vác việc nhà cho họ, có tiền thì mua con gà ta thả vườn về luộc cho bà ấy ăn. Hoa với hoét cho "ngày thừa" chỉ là thứ vui xổi, chắc gì họ đã thích. Bằng chứng hồi nãy tôi nói với bà xã hôm nay 20.10, bả hỏi ngày gì, có nghiêm trọng không. Tôi bảo không, chút tôi lau nhà. Thị cười.
*** Nhà báo Nguyễn Thông
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét