Ông Vũ Linh là một nhà báo tự do - người Mỹ gốc Việt - bài viết dưới đây kể chuyện đi Nam Hàn chơi 2024, có kèm vài chi tiết chánh trụy.
Link: Diễn Đàn Trái Chiều : HÀN DU KÝ (diendantraichieu.blogspot.com)
===
HÀN DU KÝ
Tuần rồi, kẻ này có dịp đi du lịch Hàn Quốc. Không phải lần đầu mà là lần thứ nhì. Nhớ lại lần đầu tiên đi theo tour do một công ty VN tại Bolsa tổ chức, hết sức tệ, đi như ăn cướp, ở hotel hạng bét, ăn những tiệm như 'căng-tin' dở nhất khiến kẻ này thề, thà không đi chứ không bao giờ đi theo tour của mấy công ty Việt tổ chức.
Như những lần du lịch trước đi những nơi khác, xin phép được kể qua chuyến đi lần này, gọi là chia sẻ chuyện vui buồn học được nơi xứ người với quý độc giả, để hạ hỏa đôi chút không khí chính trị quá nặng nề.
Kẻ này gần đất xa trời, nên cố đi chơi gỡ trước khi không còn đi đâu được nữa. Vẫn biết sau khi về với ông bà, rất có thể sẽ tha hồ đi du lịch khắp thế giới mà không cần mua vé máy bay cũng chẳng tốn tiền khách sạn, nhưng đó là chuyện khác, sau này sẽ tính.
Điều đầu tiên cần phải nói, cũng là thật đáng buồn, hay thật ra đáng lo hơn, là Hán Thành là thành phố nằm trên thùng thuốc nổ khổng lồ. Thành phố nằm trong thung lũng sát phía nam vùng núi của Bắc Hàn, trong đó BH đã đặt sẵn cả vạn khẩu đại bác và dàn hỏa tiễn. Nếu có chiến tranh, cả Hán Thành có thể bị san bằng với cả triệu viên đạn đại bác và hỏa tiễn xối vào trong vòng một vài ngày đầu. Nhiều thống kê quốc phòng dự đoán có thể có ít nhất 10 triệu dân Hán Thành chết trong một vài ngày đầu của pháo kích Bắc Hàn (toàn thể Hán Thành kể cả ngoại ô, có trên 26 triệu dân). Đây là những dữ kiện do nhà báo Bob Woodward cho biết trong cuốn sách FEAR (bôi bác Trump thậm tệ), dựa trên các thảo luận của Hội Đồng An Ninh Quốc Gia của TT Trump.
Hán Thành: sau dẫy núi là đất Bắc Hàn
Cách Hán Thành chưa tới 20 dặm, với cả vạn ổ đại bác và dàn phóng hỏa tiễn
Chính vì nỗi lo đó mà dân Nam Hàn nói chung ủng hộ TT Trump rất mạnh khi ông nói chuyện được với cậu ấm Ủn. Cậu ấm Ủn chưa dám ra tay vì cậu cũng hiểu cậu có thể phá nát Hán Thành và giết ngay 10 triệu thường dân, nhưng chính cậu cũng không thể thọ. Theo các chuyên gia quân sự, quân đội Nam Hàn và Mỹ có thể phản công tức khắc, dội bom phá nát Bình Nhưỡng, có thể chiếm Bình Nhưỡng trong vòng 24 tiếng đồng hồ, quật mồ và phá nát tất cả tượng bố và ông nội cậu, và chiếm toàn thể Bắc Hàn trong vòng một vài tuần. Chiến tranh 'Cao Ly' thứ hai sẽ là cuộc chiến đẫm máu nhất lịch sử nhân loại. Cậu ấm có thể vào núi tử thủ, tiêu thổ kháng chiến, nhưng khổ nỗi cậu thích hưởng thụ cognac, và đời sống đế vương, không dại gì làm ẩu để phải trốn cả đời trong rừng núi. Đám vẹt u mê lớn lối sỉ vả Trump nịnh Ủn thật ra mù tịt về mối đe dọa vĩ đại trên đầu dân Hàn Quốc, chỉ biết bôi bác Trump vì tính phe đảng mù quáng không cao hơn cọng cỏ dại, cũng mù tịt không hiểu tại sao cậu ấm Ủn lại sợ ông thần Trump là người dám nói dám làm, trong khi coi thường, không thèm nói chuyện với Biden.
Nhìn xứ Hàn, nhiều khi cảm thấy buồn cho xứ ta. Cách đây hơn nửa thế kỷ, Sàigòn là 'hòn ngọc Viễn Đông', là giấc mộng của thủ tướng Tân Gia Ba Lý Quang Diệu. Bây giờ Sàigòn lạc hậu, bẩn thỉu, chật chội, nghèo đói, tham ô, may ra chỉ khá hơn Vạn Tượng của Lào, thua cả Phom Penh hay Rangoon. Quý vị khoan đổ thừa chiến tranh đã tàn phá xứ ta, vì chiến tranh đã chấm dứt từ nửa thế kỷ rồi. Dưới sự lãnh đạo của các 'đỉnh cao trí tuệ loài khỉ Trường Sơn', đất nước ta cũng có tiến bộ đấy, nhưng tiến bộ theo kiểu người ta chạy được mười bước thì ta cũng chạy được hai vậy. VN bây giờ muốn bắt kịp Nam Hàn sẽ cần phải tính cỡ 100 năm nữa, với điều kiện Nam Hàn ngưng phát triển, ngồi chờ VN, và VN vứt cái quái thai 'kinh tế thị trường với cái đuôi xã nghĩa' vào thùng rác. Đó là nói chuyện tiến bộ khoa học kỹ thuật, chứ nói về khiá cạnh văn hoá, dân trí thì sẽ không bao giờ bắt kịp được ai hết ngày nào VC còn thống trị VN.
Nếu có cái gì VN ta bây giờ khá hơn, chạy nhanh hơn thiên hạ, thì đó chính là các tệ nạn xã hội. Vâng, xứ ta tiến nhanh hơn hầu hết các xứ Á Châu khác về các tệ nạn thất nghiệp, bằng cấp ma, tham nhũng, hối lộ, biển thủ, lừa đảo, nhậu xỉn, xì ke, thuốc lắc, cởi truồng đi bão, mát-xa, phòng ngủ tính tiền giờ, cà-phê võng,... Đó có phải là những thành tích đáng hãnh diện không?
Hàn Quốc lột xác bắt đầu từ TT Phác Chánh Hy -Park Chung Hy-: ông tướng này cứng rắn, độc tài vô cùng. Ông lật đổ TT Lý Thừa Vãn -bạn thân của TT Diệm-, chủ trương 'tát cạn đầm lầy', rửa cho sạch Nhà Nước Ngầm, sa thải, bỏ tù, thậm chí xử bắn cả ngàn công chức cạo giấy ngồi lâu lên lão làng, bất tài, lười biếng, thối nát, tham những (Trump là học trò?). TT Phác cũng thẳng tay cải tổ xã hội qua những việc như đàn áp thẳng thừng đám sinh viên suốt ngày xuống đường biểu tình quậy phá, bắt cả vạn thanh niên xì ke, băng đảng tống vào một hòn đảo để TQLC huấn nhục, rồi gửi đi VN đánh VC. Tướng Phác bị chính ông tướng Chun Doo Hwan chỉ huy lực lượng cận vệ, đảo chánh, giết chết, nhưng ông tướng này tiếp tục chính sách tẩy rửa xã hội tuy nhẹ tay hơn. Con gái tướng Phác sau này là TT phụ nữ đầu tiên của Hàn Quốc, TT Park Geun Hye, nhưng bị đàn hặc, truất phế và đang ngồi tù 24 năm vì tội tham nhũng. Thật ra bà TT này bị tội oan chỉ vì dung túng cho một bà bạn chí thân tham nhũng nặng.
Hàn Quốc có cách đối xử với cựu TT rất lạ:
- TT Chun Doo Hwan bị kết án tù chung thân vì đàn áp và bắn giết sinh viên; stuy sau đó được giảm án;
- TT Roh Tae Woo cũng bị kết án tội tương tự;
- TT Park Geun Hye đi tù;
- TT Kim Dae Jung bị kết án tù nhưng tự vẫn trước khi vào tù;
- TT Roh Moo Hyun bị đàn hặc nhưng không bị mất chức, sau khi mãn nhiệm bị đi tù;
- TT Lee Myung Bak đi tù vì ăn hối lộ.
Không biết có phải nhờ vậy mà Hàn Quốc khá như bây giờ không?
Trở lại chuyện du hý Hàn, khác với lần trước đi Hàn, đi lòng vòng nhiều nơi cho biết, như đi đảo của 'tình yêu' Jeju sau khi đã coi phim Hàn Quốc quá nhiều -Bản Tình Ca Mùa Đông-, lần này, chúng tôi chẳng đi đâu hết. Ở ngay trung tâm Hán Thành cả tuần, chỉ đi coi những thương xá khổng lồ, các khu kinh doanh sầm uất và ăn uống tấp nập. Ăn thử lung tung cho biết trước khi chỉ còn được ăn gà luộc trên bàn thờ. Trong túi xách lưng, đã có đầy đủ thuốc đau bụng đủ kiểu.
Trước hết, xin nói qua về dân Hàn Quốc. Những người coi phim Hàn nhiều, bảo đảm sẽ rất thất vọng với người Hàn Quốc thật. Các cô Hàn ngoài đời không đẹp như trong phim sau khi đã sửa mặt mũi, mua mỹ phẩm tới cạn túi tiền chồng, nhưng cũng không xấu, nước da trắng và mịn đúng như quảng cáo trên tivi, tuy cô nào cũng có vẻ lạnh như tiền, không thân thiện vồn vã, tuy lịch sự. Trai Hàn thì còn tệ hơn, phần lớn giống mấy anh Tầu ruộng, không có nét thanh bằng trai Việt. Nhìn thanh niên Hàn, phải lấy làm lạ làm sao mấy anh này lại có thể biến Nam Hàn thành đại cường quốc hàng đầu trên thế giới về máy móc điện tử, tivi, điện thoại di động, điện toán, xe hơi,... Dân nhà buôn Hàn nói chung không nhã nhặn như dân Nhật, nhưng lịch sự hơn xa dân buôn bán Việt ta. Đi ăn không cần phải xét giấy tính tiền từng cái khăn ướt lau miệng xem có 'tính nhầm' không. Các cô bán hàng trong các thương xá lớn dĩ nhiên được huấn luyện cách tiếp khách khá, luôn luôn có nụ cười 'thương mại' trên môi. Dân Hàn nói chung có vẻ lịch sự với du khách ngoại quốc có tiền nhưng lạnh lùng, không dễ thân thiện.
Nói chung, dân Hàn hiển nhiên có đời sống văn minh, giàu có hơn xa dân Sàigòn là dân tương đối 'giàu' nhất VN, ăn mặc quần áo tươm tất hơn, một phần vì khí hậu lạnh hơn VN, phần là dân Hàn giàu hơn. Đi khắp Seoul không thấy ăn mày và homeless. Thành phố Hán Thành đầy cao ốc tân kỳ rất đẹp mắt, hơn xa New York khi nhà chọc trời New York cũ mèm, xe cộ mới toanh chạy tấp nập, xe điện của Hyundai và Kia nhiều hơn xa Tesla ở Mỹ, đường phố sạch hơn xa phòng khách của nhiều nhà dân Việt tại Bolsa. Hầu như không có xe gắn máy, vài xe gắn máy qua lại chỉ là loại xe giao hàng vặt như pizza.
Dân Hàn không hiểu có đời sống tôn giáo như thế nào, chứ kẻ này đi lang thang Hán Thành 3 ngày trời, chẳng thấy có một ngôi chùa nào, thấy có hai cái nhà thờ nhỏ, tuy có khá nhiều dinh thự của vua chúa thời xưa.
Chúng tôi qua Hán Thành bằng hãng máy bay Hàn Korean Air, ở khách sạn cũng của Korean Air, tên là Koreana. Không đi taxi vì từ phi trường về khách sạn, đi taxi tốn cỡ hơn 100 đô trong khi đi xe lửa ngay từ phi trường Incheon vào trung tâm Hán Thành rồi đổi qua xe điện -metro- chỉ tốn chừng hơn 10 đô. Rất dễ đi vì khách sạn có gửi chỉ dẫn khi đặt phòng từ Mỹ. Xe lửa và xe điện hết sức sạch sẽ, rất dễ đi, êm ru. Khách sạn này nằm gần các khu Myeongdong và Namdaemun (đi bộ chừng 15 phút; ở gần hơn thì khách sạn đắt hơn nhiều) là những khu du khách tập trung nhiều nhất thủ đô, với vài đại thương xá lớn như Lotte, nằm trên những đường phố nhỏ đi bộ giữa các xe bán đồ ăn vặt nhiều vô kể, và vô số kể các cửa tiệm nhỏ bán hàng lưu niệm vặt cho du khách, và những hàng tương đối rẻ tiền như quần áo, giầy dép, đồ gia dụng, nữ trang giả, nhiều nhất là mỹ phẩm cho phụ nữ. Trong khu Myeongdong, có ít nhất hai tiệm ăn Việt lớn và có vẻ sang, tên là Quê Hương và Bánh Phở (tiệm Bánh Phở quảng cáo 'Phở ngon nhất New York'!!!), không thấy treo cờ đỏ hay hình cáo già, chắc là không phải của VC. Chúng tôi không vào ăn vì thấy toàn những món Việt bình thường như phở bò, gỏi cuốn, ... Không có lý do gì đi từ Bolsa qua tới Hàn Quốc để ăn phở.
Hán Thành rất an toàn, chẳng những vì dân Hàn rất lương thiện, mà cũng vì cảnh sát rất nhiều, cứ vài chục thước là thấy có hai ba anh cảnh sát đứng tụ tập canh chừng. Cảnh sát Hàn trông rất oai: mặc quần áo đen, đi ủng như ra trận, đeo đai với súng lục, máy truyền tin, còng sắt, dùi cui và nhiều bao gì khác nữa, nhưng rất nhã nhặn, sẵn sàng giúp đỡ, chỉ đường. Khác một trời một vực với ... các 'con bò vàng' VN chỉ tìm cách đòi tiền hối lộ.
Myeongdong
Khách sạn ở Hán Thành tương đối khá đắt. Bỏ rẻ cũng phải trên 200 đô một đêm mới ở được. Nhiều khách sạn hạng nhất đòi năm bẩy trăm hay cả ngàn đô một đêm. Không ít khách sạn đòi trả tiền ngay khi đặt phòng mà không hoàn tiền nếu không tới ở đúng ngày được, bất kể vì lý do gì.
Coi phim Hàn, ta có cảm tưởng như Hàn là thiên đàng của những người 'có tâm hồn ăn uống', nhưng thực tế khác xa. Đồ ăn Hàn không ngon và không đa dạng như đồ ăn Việt. Phần lớn tập trung trong hai món chính: thịt nướng (đủ kiểu trên vĩ sắt, với đủ loại thịt từ bò tới heo tới gà tới cá, mực), và món xào hổ lốn với đủ kiểu rau, thịt bầm, hột gà và nấm. Cũng có nhiều món giống Nhật như mì lạnh với lòng đỏ trứng gà sống nhăn mà kẻ không cách nào ăn nổi vì tanh. Kim chi nhiều vô kể, ăn với... đủ thứ, món gì cũng có kim chi. Tuy thật nhiều kiểu, nhưng tóm lại, với lưỡi của kẻ này, thấy kim chi nào cũng giống nhau hết. Đồ ăn tương đối rẻ, đại khái một món cho một người khoảng chưa tới 10 đô, tiệm ăn không nhận 'boa'. Tiệm ăn rất sạch. Ngay cả những tiệm bình dân, những người phục dịch đều mang găng tay hết.
Món đặc biệt được dân Hàn mê gọi là 'bibimbap' là món cơm trắng trộn với tròng đỏ trứng gà sống, thịt heo hay bò bầm, cùng với giá, rau, ca-rốt, nấm,... kẻ này ăn thử cho biết, nhưng thấy chẳng có gì ngon, vì không quen 'gu' Hàn. Dân Hàn ăn cơm, bất kể món gì, lúc nào cũng có 4-5 đĩa 'đồ chua' nhỏ ăn kèm như kim chi, dưa leo chua, giá và rau trộn chua, chắc để cho dễ nuốt. Tóm lại, ngoài món thịt nướng trên vĩ sắt thông thường của cả thế giới, đồ ăn Hàn nói chung không ngon, từ các loại mì sợi rất lớn, hơn sợi bánh canh Việt, nước mì đục trắng không có vẻ gì hấp dẫn, tới các món trộn hổ lốn bibimbap, ăn không có gì đáng mê cho dân không phải Hàn. Dân Việt thích ăn mặn như cá kho, thịt kho, mắm,... nhưng dân Hàn ăn nhạt hơn nhiều, ngay cả xì dầu cũng rất nhạt, tránh áp huyết cao. Dân Hàn trước đây nổi tiếng vua thịt cầy, bây giờ không đâu thấy món thịt cầy hết, chắc bị cấm rồi?
Đó là nói về món ăn chính. Còn về các món ăn tạp nhạp, ăn chơi bán trên các xe đẩy nhỏ, thì nhiều vô kể, kể này nhìn không biết đâu là đâu. Dân Hàn cũng thích ăn hải sản sống như cá đủ loại giống như sashimi Nhật, mực, bạch tuột nhỏ, sò, ốc, rắn nước,... tất cả đều ăn sống. Đều ăn được tuy mực sống khá dai, nhai mệt nghỉ.
Dân Hàn khác với dân Việt, ít uống bia tuy có khá nhiều loại bia địa phương. Phần lớn dân Hàn uống rượu làm bằng gạo hay trái cây như mận, đào, dâu,..., thông dụng nhất là loại gọi là 'soju', tuy có cả ngàn loại, uống giống như sake Nhật: nặng hơn bia, không đốt lưỡi nhưng lại rất dễ say. Nhưng thanh niên Hàn không nhậu xỉn suốt ngày như dân Việt ta. Nói năng cũng nhỏ nhẹ, không la hét tranh nhau nói lấn người khác như dân ta.
Tôi có dịp ghé qua một tiệm bán nhân sâm. Tiệm lớn, có vẻ sang trọng, bán đủ loại nhân sâm đủ kiểu, khá đắt. Điểm đặc biệt đáng nói, tiệm này có vẻ có rất nhiều khách từ VN qua mua. Các bảng giá và giới thiệu đều có hai thứ tiếng: tiếng Hàn và tiếng... Việt. Có cả một cô bán hàng người Việt. Đặc biệt có loại sâm ngâm rượu được cấy thành hình cờ...đỏ sao vàng!
Tóm lại, xứ Hàn nên đi xem cho biết họ văn minh hơn xứ Việt ta cỡ nào. Chỉ không phải là xứ để đi ăn nhậu.