Buồn cười về sự ngớ ngẩn của bản thân.
Trước đây, khi đi
đâu mới lạ, chúng ta thường phải dừng lại gặp ai đó để hỏi đường. Mà cũng không
xa lắm đâu, mới hồi tháng 1 năm 2024 vừa rồi thôi, vợ của mình đã xuống khỏi xe
để hỏi đường vì nghi ngờ cái dẫn đường của “google map”.
Đúng thế, giờ đây
ai cũng có điên thoại sờ sờ vuốt vuốt, nên muốn đi đâu đều dùng “google map”. Cơm
có thể đói ăn, quần áo có thể rách rưới, tối có thế ngủ gầm cầu, nhưng nhất định
phải có điện thoại sờ sờ vuốt vuốt. Cũng nhờ có cái điện thoại vuốt vuốt sờ sờ mà
công cuộc làm ngu dân của chánh quyền cộng sản càng thành công rực rỡ. Ở xứ Thiên
Đường Tây Phi Luật Tân, hình như có mỗi mình Minh Tuệ là không có cái điện thoại
ấy. Minh Tuệ, đến cái căn cước còn vứt đi, buông xả đến mức như vậy thì 100 triệu
người mới có một.
Quay lại chuyện ngớ
ngẩn của mình.
Cái ngớ ngẩn đầu tiên
là: mình tưởng cái bản đồ của thằng i-phôn cũng là “google map”. Khi mà công ty
giao cho mình cái điện thoại, thì lần đầu tiên mình biết cái i-phôn trông nó là
răng. Rồi đôi lúc cần tìm địa chỉ này nọ thì mình bật cái bản đồ của i-phôn lên
để tìm. Mình đánh vật với nó khá lâu mà tìm không ra. Thế là mình phải phát wi-fi
sang cái điện thoại SAMSUNG A20 của mình rồi mới dùng “google map” và tìm được.
Lúc đó mình vẫn còn lẩm bẩm một câu là “ủa sao google map trên i-phôn lại đếck bằng
google map trên SAMSUNG nhỉ!”
Cái ngớ ngẩn thứ nhì.
Ở xứ Thiên Đường Tây Phi Luật Tân, có lẽ 100 người thì trăm lẻ một người sẽ dùng
“google map”. Phải nói là tiện kinh khủng. Ở Nhật, người Việt cũng dùng “google
map”, không biết người Nhật họ dùng ứng dụng gì, nhưng mình nhớ là có nhìn thấy
cái quảng cáo NAVITIME(ナビタイム)ở đâu đó. Đi sang Đài Loan chơi, mình cũng dùng “google map” và thấy ổn. Cũng
không biết người Việt và người Đài Loan ở đó họ xài cái món gì. Vì xài tốt ở VN,
Nhật và Đài Loan, nên lúc đó mình mình nghĩ: “google map là ứng dụng dẫn đường toàn
cầu. Đi đâu cũng chỉ cần nó là okie”. Thế rồi đến lúc mình đi Nam Hàn, mình lại
vật lộn với “google map” và cái mà mình tưởng là “google map” trên i-phôn để tìm
đường đi. Phải nói là “very poor” – thông tin rất thiếu và không chính xác. Nhất
là nó lại không chỉ đường đi cho ai đó muốn đi bộ. Lần thừ 5 mình đến Nam Hàn, mình
đi cùng vợ, gặp gia đình bạn Vân và có hỏi cháu My là “cháu chỉ cho chú cách dùng
google map để tìm đường ở Nam Hàn”. Thì cháu nó bảo “chú phải cài cái NAVER Map”.
Đến lúc này mình mới thực sự ngã ngửa ra rằng “google map” không phải là thứ duy
nhất trên toàn cầu. Mình thấy mình ngu vãi. Thế giới thị trường cạnh tranh quyết
liệt, đời nào người ta để cho một thằng độc tôn chứ! Bản thân mình cũng ghét sự
độc tôn kia mà.
Ka ka...
Và gần đây, mình cũng
phát hiện ra một việc, thằng google cũng đã tự biến đổi khác xưa rất nhiều. Trước
đây muốn tìm gì thì dùng google tìm là rất tốt. Nhưng nay thì google cũng biến thành
thứ công cụ để làm ngu dân rồi, nó không còn hiện ra kết quả đa chiều nữa, mà nó
chỉ cho những kết quả định hướng dư luận mà thôi.
Nhưng hình như các
đồng chí nhà ta vẫn nói “muốn biết gì thì hỏi anh google”. Ka ka... vẫn nên hỏi,
nhưng đọc rồi đừng có tin ngay. Kẻo không chỉ là bị dắt mũi muôn thủa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét