😃😂
Nhân chuyện
AE công ty công viên cây xanh không biết nên nhổ cây hay nhổ bia.
Những cái cây này
bọn lâm tặc không bao giờ dám đụng. Thế nên những anh em nhà ma sẽ đến trú ngụ rất nhiều
vì cảm thấy yên tâm là không bị phá nhà. Bây giờ ai mà dám nhổ cây, lơ mơ dính đen
thì lại bảo tại số! Ka ka... (đoạn về ma là chôm từ Trần Việt Hùng)
Nhổ bia thì cũng không
dễ nhé. Anh đã thôi chức, chứ đàn em của anh còn lẩn quất đâu đó rất nhiều, chú thù oán
cá nhân gì với anh mà chú dẫm đạp lên tên của anh?
Không có tội với ma,
thì có tội với mối chúa, đường nào cũng căng.
Mà để nguyên đó thì
cũng không ổn, nhỡ đâu Trưởng Lò nhìn thấy lại phán “à cái bọn này chúng nó dám
phò suy không phò thịnh” ka ka... cũng chết!
Nếu suy cho đến cùng,
người đầu tiên hại AE cây xanh là cái ông Minh “lợi ích 10 năm trồng cây, lợi ích
trăm năm trồng người”.
Kể ra câu chuyện cũng
vui phết, ông Minh thích trồng cây, mà con đẻ ông ấy lại là anh công nhân lâm nghiệp,
dân thường vẫn gọi họ là “lâm tặc”. Bố thì trồng cây, nhưng con thì phá hẳn rừng
chứ cây thì bõ bèn gì. Rồi đến đệ tử đời thứ 6 thì không những biết trồng cây, phá
rừng, còn biết cả đốt lò nữa mới oách.
Nên cái gã phản động
mới chế ra mấy câu:
Ông Minh chỉ biết trồng cây.
Con ông lại giỏi là tay phá rừng.
Đệ ông mọi việc đã từng.
Trồng cây, phá rừng, để luyện lò tôn.
Vì sao người xưa lại tưởng tượng ra con tỳ hưu, câu chuyện nó thế này:
Thời xưa, người nông dân tá điền lao động vất vả quanh năm mà không bao giờ đủ ăn, đói ăn quanh năm. Gạo nợ cũ chưa trả, mà gạo nợ mới đã phải đi vay.
Khi đi vay thì bị chủ nợ mắng nhiếc “mày ăn vào, đừng ị ra nữa thì đỡ phải vay, thì tự dưng sẽ có của để”.
Thế là người ta mới tưởng tượng ra cái con tỳ hưu - một con vật chỉ có đầu vào mà không có đầu ra, từ đó nó - tỳ hưu ra đời.
Ka ka... bó tay với các Đại Thương Da thời này!
Quỳnh Giao tên thật là Nguyễn Phước Công Tằng Tôn Nữ Đoan Trang, cha là Nguyễn Phước Ưng Quả. Ông Ưng Quả là cháu nội Tuy Lý Vương Nguyễn Phước Miên Trinh.
Theo như bài “Đế hệ thi”, câu đầu tiên: “Miên Hồng Ưng Bửu Vĩnh”
Thì đương nhiên Tuy Lý Vương là con đẻ vua Minh Mạng.
Con của Tuy Lý Vương là những người có chữ Hồng. Ví dụ vua Thiệu Trị (anh trai Tuy Lý Vương) có con là vua Tự Đức tên là Nguyễn Phước Hồng Nhậm.
Đến cháu nội của ông Tuy Lý Vương thì vẫn mang tên hoàng tộc theo “Đế hệ thi” là Nguyễn Phước Ưng Quả.
Quỳnh Giao là nữ không được đặt tên theo “Đế hệ thi”, anh trai hoặc em trai của Quỳnh Giao sẽ có chữ “Bửu”.
Tiếp theo là chữ “Vĩnh”. Vua Bảo Đại là “Vĩnh Thụy”, so về vai thì là cháu, gọi Quỳnh Giao là cô.
Nhà hàng chay Sân Mây - là nơi có món chay ngon nhất mà người viết đã từng thưởng thức. Nhà hàng này nằm khá ẩn trong thôn Vỹ Dạ - khu vực mà trước kia là nơi gia đình nhà Tuy Lý Vương ở. Nghe nói loáng thoáng là chủ quán có họ Tôn Thất gì đó. Họ Tôn Thất thì không phải con cháu Minh Mạng. Cũng không phải con cháu của anh em vua Minh Mạng, mà là con cháu dòng họ Nguyễn Phước, có thể là con cháu của anh em của vua Gia Long Nguyễn Phước Ánh.
Chồng của Quỳnh Giao là một người rất giỏi, là ông Nguyễn Xuân Nghĩa – hiện đang sống ở California. Khi ông Nghĩa khoảng 30 tuổi đã ra làm bộ trưởng tài chánh cho Việt Nam Cộng Hòa. Năng lực đọc sách của ông ấy thì có lẽ thời nay vô địch. Sách tiếng Việt, sách tiếng Pháp, sách tiếng Anh, những quyển sách phải có chuyên môn cao đọc mới hiểu, mà ông ấy ngốn sạch.
Ông Nguyễn Xuân Nghĩa này lại có bác họ là đồng chí Nguyễn Văn Linh.
Khi Sài Gòn thất thủ 1975, ông Nghĩa bị kẹt lại và bị biến thành tù giam lỏng. Chắc là có Nguyễn Văn Linh đỡ cho nên không bị đi tù cải tạo. Chứ với cái tấm thân mỏng manh của ông ấy mà đi tù cải tạo thì chắc 3 hôm chết queo.
Ông Nghĩa có kể một câu chuyện thời 1975 đang bị giam lỏng thế này:
Một ông to cấp bộ trưởng của VC vào gặp ông Nghĩa cho ông 2 chai bia và bảo ông ấy dạy cho cách tính toán để đưa ra quyết định về tỉ giá hối đoái giữa đồng USD và đồng nội địa. Đúng chuyên môn, ông Nghĩa làm hẳn một bài giảng chi tiết tất tần tật mọi thứ. Ông cán bộ to học xong cảm ơn đi ra rồi nói “Bí mật nhé! Cấm nói cho ai biết!”
Sau đó, một cán bộ cấp thấp hơn mang vào một lon sữa đặc có đường và cũng xin học bài tương tự. Sự nhiệt tình đã mất hẳn, ông Nghĩa giảng tóm tắt. Xong ông cán bộ cũng nói “Bí mật!”
Sau đó một cán bộ cấp cơ sở, mang vào cân đường cũng đòi học bài tương tự. Ông Nghĩa hỏi “Cũng bí mật chứ?” – Cán bộ bảo “Ừ, cấm nói cho ai”.
Ông Nghĩa nổi điên chửi: Trời đất! Các ông sẽ trở thành người quản trị cái đất nước này mà những kiến thức phổ thông trong ngành tài chánh như thế này mà lại biến thành bí mật thì nhân dân đất nước này lại thành khổ nạn mất thôi.
Cuối năm 2022, báo chí dòng chính giật tít tưng bừng: Tổng sản lượng quốc nội GDP tăng hơn 8%.
Người viết nhẩm tính ra tiền mặt là khoảng 24 tỷ đồng. Wow... một lượng tiền không hề nhỏ đối với nền kinh tế. Không cần lên 2 con số như bên Tàu (mấy chục năm), chỉ cần cứ giữ đều đều đều như vậy khoảng 5~10 năm thì hóa rồng hóa hổ gì đều là muỗi.
Theo lý, nền kinh tế được rót thêm 24 tỷ, thì đầu năm 2023, cả một nền kinh tế sẽ như hoa nở hội. Nhiều doanh nhân mới xuất hiện, nhiều việc làm mới bổ sung, và đương nhiên lượng “shipper” xanh, đỏ, tím, vàng phải giảm mạnh.
Ấy thế nhưng, khi mà 3 tháng đầu năm 2023 chưa đi qua, nhân ngồi chém gió vỉa hè với một số danh nhân dưới 10 tỷ (người viết không dám lân la với doanh nhân ngàn tỷ), họ bảo “èo ọt lắm bác ơi! Làm công ăn cơm như bác lại đỡ mệt”. Một số ông đồng nghiệp trước đây là thủy quái, cũng đã rũ vẩy lên bờ làm doanh nhân, đột ngột quay lại làm giặc nước. Ngạc nhiên hỏi, thì trả lời rằng “đi làm lấy lương về nuôi cái doanh nghiệp gia đình”. Móa!
Ủa? vậy cái 8% của 2022 nó bốc hơi đi đâu?
Sang 2024, Trương Mỹ Lan bị “dòng chính” tố tham nhũng đến vài chục tỷ. Ka ka... câu trả lời đây rồi.
Nhưng nghĩ lại, mình đang bị “dắt mũi” đấy chứ! Có thể Trương Mỹ Lan chiếm đoạt rất bộn tiền, nhưng con số vài chục tỷ thì hẳn là trò gian trá của mấy ảnh. Gì chứ chuyện đó làm dễ như thò tay vào túi lấy kẹo. Nếu mình là kẻ muốn đổ hết tội lên đầu Lan thì mình sẽ làm võ đơn giản thế này (thuyết âm mưu – đừng tin người viết): Tòa VTP Office Building tại địa chỉ 193~203 Trần Hưng Đạo, trị giá thật của nó giả định là 1 tỏi. Nhưng mình đánh giá nó là 100 chai. Thế là số tiền tham nhũng của Lan sẽ đội lên thêm 900 triệu Biden-tệ. Ka ka... cứ như vậy, thì vài chục tỏi chẳng qua là “delete” bớt đi một “số không” trên mỗi đơn vị BĐS thôi mà.
Nhưng vẫn phải quay lại cái 8% của năm 2022, nó đi đâu òi? Mà thật, mọi người hình như cũng không ai nhớ đến nó nữa rồi.
Nếu chúng ta đi vào chi tiết, chúng ta sẽ thấy rất rõ, tất cả các đại tư sản của Xứ Thiên Đường đều làm tiền từ BĐS là chính. Ví dụ như tay Vượng đem chuông đi đánh xứ người hùng hùng hổ hổ mà cổ phiếu hôm nay (2024) chỉ có 2 đồng mỗi cổ, thế thì khai bảo hộ phá sản cho nhanh, về nhà lo ôm mớ bất động sản cho khỏe.
Ờ vậy 8% của 2022 đó đều là bê-tông và gạch, thế thì làm sao mà đem ra quay lại đầu tư được chứ!
Cái đếck gì cũng ôm về Trung Ương, có Trung Ương lo, cái đếck gì cũng “bí mật cuốc gia”. Ờ... mà cái bí mật cao cả nhất là “dấu dốt”, thì dấu không nổi. Ừ, nhưng mà “dòng chính” vẫn lừa được cả 100 triệu người.
Vừa qua (2024), nhân ngày "quốc hận" (của nước cờ vàng), Hội Đồng Giám Sát thành phố Los Angeles mà tất cả thành viên đều theo đảng Dân Chủ, đã biểu quyết lấy ngày 30 tháng 4 là 'Ngày Jane Fonda'.
Ha ha... đây là một cái tát phải gọi là "Trời giáng" vào mặt tất cả những người Việt cờ vàng, cũng như cờ đỏ. Cờ vàng thì cảm thấy "vết thương quốc nhục" lại bị khoét sâu. Còn "bên thắng cuộc" thì cảm thấy chiến thắng được chẳng qua là nhờ bọn "sướng ca vô loài".
Jane Fonda được gọi là "nữ hoàng phản chiến" - có lẽ đúng, bởi nó phản chiến một cách hùng hục như một con bò cái vậy (não ngắn mà dài cái khác).
Mấy hôm nay, tất cả các trường đại học danh tiếng nhất của Mỹ bị tê liệt vì "ngu". Bọn giáo sư Mỹ thể hiện đẳng cấp cao cái sự ngu của họ khi dạy cho bọn trẻ con "phản chiến" bằng cách biểu tình ủng hộ Hamas. Về chuyện Hamas và Israel, người viết miễn bàn, vì người viết mù tịt về cái xứ ấy. Hàng ngày mấy cái "dòng chính" và "dòng nhân dân" ném thông tin vào mặt nhiều lắm ấy, nhưng cũng vẫn là mù tịt.
Jane Fonda "phản chiến" Nước Nam (gồm 2 miền), vậy mà nó lại đến Nghệ An để tìm hiểu thì có phải là "não ngắn" không? Vì Nghệ An làm gì có chiến trường mà tìm hiểu.
Để nói về cuộc nội chiến Bắc VC và Nam CH cần phải tóm tắt một chút:
1) Trước Thế Chiến Thứ 2, không có nước Việt Nam, mà chỉ có nước Đông Dương thuộc Pháp. Nước Đông Dương này gồm 5 xứ Bắc, Trung, Nam, Lào và Cam-pu-chia.
2) Thế chiến 2: Nhật chiếm đóng Nam Hàn, Đại Thanh (Trung Quốc), Đông Dương, Phi-lip-pin, Sing-ga-pore, In-đô-ne-sia, Malaysia và Úc.
3) Năm 1945: Nhật lên kế hoạch đầu hàng quân Đồng Minh vào ngày 15 tháng Tám - Đây là điểm rất đặc biệt của Nhật - ngày đầu hàng chọn trước cả năm trời - tại sao chọn ngày 15 tháng Tám - vì ngày này là ngày lễ Ô-bông ở Nhật - giống như lễ Vu-Lan ở Nước Nam. Trước khi đầu hàng Đồng Minh, Nhật muốn dựng lên một chánh quyền ở Đông Dương mà cái chánh quyền đó cần phải được dễ dàng quốc tế công nhận, để giữ mối đi lại lâu dài. Do đó, tháng 3 năm 1945, Nhật tuyên bố Việt Nam độc lập, lấy quốc hiệu là Đế Quốc Việt Nam, vua Bảo Đại tiếp tục làm vua của Đế Quốc Việt Nam. (người viết không biết gì về Lào và Cam-pu-chia lúc đó). Vua Bảo Đại bổ nhiệm Trần Trọng Kim làm thủ tướng, giao cho ông việc thành lập và vận hành chính phủ.
Đến tháng Tám, Nhật tuyên bố đầu hàng Đồng Minh. Ông Minh và đồng bọn phất cờ cướp chánh quyền.
4) Khi thế chiến 2 kết thúc: Theo luật phân chia lại quyền lợi, cái gì của ai thì trả lại về cho chủ cũ. Ông Minh và đồng bọn vốn không phải là chủ của VN trước thế chiến, nên coi như bất hợp pháp. Và toàn cõi Đông Dương nghiễm nhiên trả lại cho Pháp.
5) Từ 1945 ~ 1949: Quốc tế phe cộng sản thì coi ông Minh và đồng bọn là chính quyền VN Dân Chủ Cộng Hòa. Song song khi đó, quốc tế phe tự do thì coi VN thuộc Đông Dương thuộc Pháp.
6) Năm 1949, Pháp lại tuyên bố Việt Nam độc lập và thành lập Quốc Gia Việt Nam do Bảo Đại làm Quốc Trưởng.
Từ năm 1945, tất cả các chánh quyền vẫn đều đang ở Hà Nội.
Ông Minh và đồng bọn thì trốn đâu đó trong rừng ở ngoài Bắc.
Phủ Toàn Quyền Đông Dương là ở Hà Nội.
Để duy trì sự cai trị trên toàn cõi Đông Dương, thì Pháp lập ra căn cứ quân sự trên phủ Điện Biên. Vì đây là một cao điểm dễ phòng thủ mà khó tấn công, lại dễ dàng yểm trợ cho Hà Nội nếu Hà Nội bị tấn công.
Lực lượng Ngô Đình Diệm lúc đó chỉ hoạt động chánh trụy và đòi độc lập bằng mồm.
Lực lượng ông Minh và đồng bọn thì hoạt động kiểu như khủng bố Hamas ở khắp nơi.
Để đánh phủ Điện Biên thì ông Minh tập hợp lực lượng, còn khí giới có Tàu Chệt và Liên Xô lo.
Đến năm 1949, sau Hiệp ước Elysée 1949, thì Pháp kêu ông Bảo Đại quay về thành lập chánh quyền Quốc Gia Việt Nam, Bảo Đại là Quốc Trưởng, Ngô Đình Diệm là thủ tướng, và chánh quyền này cũng cát cứ ở Hà Nội.
Chánh quyền cộng sản sau này nói là "Quốc Gia Việt Nam" là không chính danh vì trước đó (1945) ông Bảo Đại đã thoái vị và bàn giao lại cho VNDCCH. Có một chi tiết mà bọn cộng sản không bao giờ nói đến là khi bàn giao thì ông Bảo Đại đã bàn giao Kiếm Trị Quốc và Quốc Ấn = là Tín Vật của chánh quyền hợp pháp.
Kiếm và Quốc Ấn lại được nhanh chóng bàn giao lại cho phủ Toàn Quyền Đông Dương ngay trong năm 1945.
Đến 1949, Kiếm và Quốc Ấn lại bàn giao cho Quốc Trưởng Bảo Đại.
7) Cuộc nội chiến vẫn đì đòm từ 1945 và tạm hòa hoãn khi phe ông Minh chiến thắng ở Phủ Điện Biên năm 1954.
8) Hội nghị đàm phán Geneva, Switzerland, từ 26 Tháng 4 đến 20 Tháng 7 năm 1954, đưa ra Hiệp định hòa bình 1954. Lúc đó lần đầu tiên Quốc tế coi VNDCCH là một nhà nước.
Hiệp định lấy vĩ tuyến 17 làm biên giới. Ai theo cộng sản thì ra Bắc vĩ tuyến 17 - Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Ai không theo cộng sản thì đi vào nam vĩ tuyến 17 - Quốc Gia Việt Nam.
Cái quan trọng của hiệp định là từ nay không được bắn nhau nữa. Ai xách súng vượt vĩ tuyến 17 đi qua bên kia bắn nhau thì kẻ đó là kẻ xâm lược.
9) Năm 1955, thủ tướng Ngô Đình Diệm lấy trưng cầu dân ý để truất phế quốc trưởng Bảo Đại. Ngô Đình Diệm lên làm tổng thống, đổi quốc hiệu từ Quốc Gia Việt Nam thành Việt Nam Cộng Hòa.
10) Từ 1960, VC bắt đầu có những phát súng đầu tiên ở Nam vĩ tuyến 17.
VNCH chưa bao giờ xách súng vượt vĩ tuyến 17.
Máy bay Mỹ ném bom Hà Nội 2 đợt trong năm 1972: 9 Tháng 5 đến 23 Tháng 10 và đợt hai từ 18 đến 29 Tháng 12.
Ngoài 2 đợt bom Mỹ này, thì Miền Bắc hoàn toàn không có đánh nhau suốt 30 năm.
Chiến tranh ác liệt đều ở Nam vĩ tuyến 17. Tức là VC xách súng đi xâm lược người ta đấy chứ!
Cái con mẹ Jane Fonda kia muốn phản chiến thì phải tố cáo Việt Cộng chứ nhỉ?
Lũ giáo sư ngu ngu ở Mỹ sao lại dạy học trò ủng hộ Hamas nhỉ?
Khổng Khâu người nước Lỗ trở thành “vạn đại sư biểu” không những của Tàu mà còn cả của bên Nước Nam này nữa.
Khiến cho một người nổi tiếng tài trí như Lê Quí Đôn mà còn có lúc lẩn thẩn đến mức “Tàu tây súng dài của Pháp có đáng kể gì, chúng ta có sách của Thánh Nhân, kẻ thù nào cũng không xâm phạm được”. (Dùng từ “lẩn thẩn” cho nhẹ, chứ huỵch toẹt ra là “dốt bỏ mẹ”).
Phàm là Thánh Nhân thì nói câu nào là phải đúng câu đó không trật trượt. Đằng này ngay câu đầu tiên của Tam Tự Kinh đã sai toét: “Nhân chi sơ, tính bần tiện” – lộn, đúng là “Nhân chi sơ, tánh bổn thiện”. Nghĩa là “con người ai cũng như nhau, lúc mới sanh ra đều thiện như nhau”. Sai toét! Những bà nào cho con bú mà bị nó cắn cho đau nhừ tử vào đây tát rơi răng người viết cái coi.
Thế cho nên càng "dòng chính" nói, thì càng cần phải "tư duy phản biện".
Để làm gì ư? Thì "để gió cuốn đi..." 😂
Làm người bình thường là nên suy xét kỹ thông tin đưa đến. Chứ mà a dua ngay và luôn theo cái "dòng chính" nó tung ra thì chưa phải là người bình thường.
Chúng ta thường ngưỡng mộ những người có phẩm hạnh cao quí (quí tộc), vậy sao lại chỉ ngưỡng mộ mà không học tập cái cao quí của họ?
Hôm nay (2024) nhân việc xem mấy cái ảnh của các thác nước đẹp lộng lẫy trên toàn cầu.
Mình hỏi con trai:
- Ngũ Hành có 5 cái, con biết chứ?
- Vậy theo con, cái gì mạnh nhất trong 5 hành đó.
- Hành Thủy.
- Phải rồi Hành Thủy là mạnh vô địch không có đối thủ.
Và Hành Thủy càng mạnh lên gấp bội khi chúng xiết chặt lại với nhau con ạ.
Người ta nói "Thổ khắc Thủy" con thấy có đúng không? Tức là bên Tàu, xây cái đập Tam Hiệp hùng vĩ để chặn nước lại ấy".
Con trai phân vân... (đương nhiên 18 tuổi thì có lẽ chưa suy tư nhiều)
Mình hỏi vậy, rồi trả lời cho con luôn.
Thổ khắc Thủy là không đúng đâu.
Từ thời ông Đại Vũ đến nay đã tồn tại một từ "Trị Thủy".
Đây có lẽ là suy nghĩ chưa đầy đủ và có phần "nông cạn" của người viết sử, sau đó dân cứ dùng mà không suy xét lại cho sâu.
Người có phẩm chất quí tộc chắc chắn sẽ không dùng từ "Trị Thủy" ngông cuồng như vậy!
"Trị Thủy" đúng nghĩa đen tức là "đắp đập, đắp đê" chặn dòng và nhốt nước lại.
Làm gì có ai làm được cái việc đó. Mà có làm được đi chăng nữa thì một việc phản thiên nhiên là phạm luật Trời, hậu quả sẽ khôn lường. Người ta có câu "Trời gây nghiệp chướng thì còn có cách thoát, tự mình gây nghiệp chướng thì thoát làm sao".
Họ chặn dòng ở hướng này, để dẫn cho nó đi theo một cái cách nào đó mà họ có thể lợi dụng được.
Người có phẩm chất quí tộc sẽ dùng từ "thủy lợi" = tức là lợi dụng sức nước để làm việc. Nhưng chữ "Thủy" phải đặt trước, phải tôn trọng Thủy trước, rồi mới tính đến cái lợi của cá nhân (nhóm).
Người Việt tuy vẫn nói "Thủy Điện", nhưng lại coi trọng Điện hơn Thủy, nên bị Trời giáng họa không biết bao nhiêu lần. Cái đó là tự mình gây nghiệp chướng.
Nhưng ngập gì thì ngập, cái loa "nói láo" vẫn cứ phải nhô lên!😂
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét