ĐƯỢC BỮA THĂM EM
Quế Hằng
Tết nhất cận kề, đang rét ơi là rét, nhưng cháu chuẩn bị đi học xa, con dâu lại ốm. Lão bà cụ quyết tâm đem một túi thuốc theo để xuống đất cảng thăm con cháu.
Lòng vẫn cánh cánh về một thằng em con ông cậu ở Cẩm Phả. Giá mà đi thăm được nó thì tuyệt. Này xưa mình đã sống ở đấy. Ngót 50 năm rồi. Cũng nhớ mảnh đất "hóa tâm hồn" lắm. Hôm ấy con đã khỏe. Mình đặt vấn đề nhờ con cho mình đi Cẩm Phả chơi. Nghe nói đường đi bây giờ đẹp và thuận tiện lắm. Con cháu ủng hộ ngay. Chúng được bữa ngắm vịnh Hạ Long. Loanh quanh chờ người nọ người kia, mãi 10 h mới xuất phát.
Môt h chiều mới tới Cẩm Phả. Thằng em chờ đỏ cả mắt. Vừa đỗ xe thấy một ông già đang nghển cổ chờ, mừng rỡ ôi chị đây rồi.
_Sao bây giờ mới tới hở chị.
_ À xe xịt lốp ở giữa rừng Hoành Bồ em ơi. Mãi mới kiếm được người dúp. Xe toàn đàn bà ko biết xử lý ra sao.
Thủ tục chào hỏi qua nhanh chị em chưa kịp hoan hỷ thì lũ trẻ đã dục đi Cái Bầu. Ông em biết ý đã chuẩn bị sẵn biếu chị con cá song to vật vã. Thôi chị lên xe em ta vừa đi vừa nói chuyện. Hay quá nó đã chuẩn bị sẵn sàng. Chị em mình cũng vui bọn trẻ cũng thoải mái. Kệ bọn trẻ mình và vợ chồng nó một xe đi vui như tết. Ngày xưa ở nhà là chị em nhưng xêm xêm tuổi nhau. Chơi với nhau như 2 người bạn. Nó giống ông cậu mình đẹp trai vạm vỡ. Hót boi sáu múi hẳn hoi. Sao bây giờ còn có một múi chả giống cậu mình tý nào. Sao lại béo và xập xệ thế nhỉ.
_Sao cậu xập xệ thế. Chả giống ông ngày xưa ông đẹp cơ mà.
_ Gần 70 rồi còn gì nữa. Chị đi lấy chồng, em đi bộ đội. Chị rời Cẩm Phả em lại đến. Ngót 50 năm ko gặp nhau. Sao em còn hót boi được nữa.
Ừ nhỉ. Cô tấm ngày xưa cũng thành bà già lọm khọm rồi.
_ Nếu ko có hẹn thì em ko thể nhận ra chị nữa. Đâu rồi đôi mắt lá răm và vành môi cắn chỉ nữa. Chị cũng ko giống bác nhỉ.
_ Em nói thế nào chứ chị giống hệt bác mà.
Nhưng rồi những niềm vui những cảnh đẹp những chuyện đẩu đâu lấp hết.
Nào là ngày xưa chị bắt cua giỏi lắm. Em mò cá giỏi lắm. Rồi đường đi học lội lõm bõm chị ngã tím cả ống chân.
Bao nhiêu là chuyện về những kỷ niệm của cái làng đồng chiêm nước trũng Bình Lục quê mình. Ôi thằng em tôi sao bây giờ nó già và xấu thế. Một nỗi xót xa cứ trào lên trong lòng mình. Đến chùa Cái Bầu to cao và đẹp thế. Nó dìu mình lên đến lưng chừng mình đành đầu hàng. Thôi em ạ vái vọng thôi. Lại dìu chị xuống bờ biển ngắm cảnh và chờ mọi người. Hai chị em đủ thứ chuyện.
_ À chị ơi thẳng Triển con cụ Khoa nay cạnh nhà em đấy tý về qua vào nhà nó chơi.
Tôi giật mình. Thế cậu là ai. Ơ em là Quân.
Trời đất ơi. Thằng Quân con cụ Đáp à.
Trời ơi tao là Quế chị thằng Triển cơ mà.
Trời hèn gì em thấy chị ko giống bác.
Mà chết thế thì em ko đón được chị em rồi.
Cậu ta cầm điện thoại gọi cho thằng em mình. Đầu giây bên kia.
Tao đang ở Cái bầu đưa bà chị đi chơi.
May quá. Chờ đôi chị em nhà ấy trên chùa xuống.
Bây giờ mới hoan hỷ thực sự. Ôi gần 50 năm chị em chẳng nhận ra nhau. Hóa ra bà Hiền chị thằng Quân cùng đến chơi thăm em một lúc. Cùng từ thời trẻ chả gặp nhau. Cùng dân cầu tõm nói ngọng như nhau. Dù bốn đứa đi bốn phương trời vẫn giọng nhà quê ngọng ngọng. Cùng thăm em một lúc. 2 thằng lại ở cạnh nhau. Chỉ khác là em mình còn chút cơ bắp giờ chỉ 4 múi thôi thằng kia thì một múi to. Bà Hiền nói gần như khóc. Khổ thân tôi cứ thương nó sao bây giờ gầy mà xấu thế. Vốn nó giống ông cụ béo đẹp cơ mà. Chứ đâu nó lại gầy xấu thế này. Mình tức ơi là tức.
_Thôi đi bà thằng Triển mới đẹp nó chắc khỏe giống cậu tôi.
_Bà nói thế nào chứ thằng Quân mới đẹp người phải có da có thịt chứ.
Hai ông em vội gàn ko có thì cãi nhau to.
Hạnh phúc làm sao em tôi vẫn khỏe, minh mẫn và văn minh không bệnh tật gì. Có xe riêng đưa chị đi chơi.
Ơn mảnh đất Đồng Du hiền lành mà 4 chúng tôi hiện vẫn ngon lành lắm.
Rồi 2 đôi chị em và 2 cô em dâu lại cười vui rộn rã làm ấm cả bầu trời âm u giá buốt.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét