Thứ Bảy, 22 tháng 6, 2019

(2) CON NGƯỜI LUÔN MẮC BẪY CỦA CHÍNH MÌNH

Trước tiên tôi xin lỗi tất cả mọi người vì tôi đã lải nhải nhiều quá!
Và dưới đây là một mẩu ngụ ngôn vừa lượm được trên internet.

Thật vậy có lẽ hầu hết con người chúng ta đều mắc một cái bẫy đó là bẫy @Tự Tôn@ và @Lời Khen@.

Mỗi người chúng ta dù ít dù nhiều đều có những thứ tạm gọi là thành công hay thành tựu trong cuộc sống. Khi đó chẳng phải là sẽ có những lời ca ngợi hay sao?
Người ít thì có một lời ca ngợi, người nhiều thì có vài lời ca ngợi, chủ tịch Kim Jong Un được cả dân tộc Bắc Hàn ca ngợi. Thậm chí có cả người VN và người TQ ca ngợi!

Khi đó ai ai cũng tự cảm thấy @chà mình đáng nể đấy chứ@! Lúc đó cái sĩ diện bản thân của mình nó lấn át tất cả luôn. Và mình chỉ nhình thấy mỗi mình mình là SÁNG.

Thế nhưng tự sâu thẳm trong mình, mình biết mình còn đầy cái dở! (cái này là bụng ta suy bụng người, không dám áp đặt đâu nhé!)

Nhưng sự dẫn dắt của CẢM TÍNH luôn đưa mình đi theo con đường bay bổng, thích được khen tặng hơn là những lời góp ý thẳng thắn. Và chính đó là cái bẫy sẽ sập xuống đầu mình bất cứ lúc nào. 
Trước đây tôi có viết một bài: "Mình chợt nhận ra mình chưa kịp trưởng thành tuổi già đã ập đến".
Phải chăng nên sửa thành "Mình chợt nhận ra mình chưa kịp hạnh phúc thì bẫy đã sập xuống"
   

Không có nhận xét nào: