Lại phải kể một câu chuyện thật 100%.
Không biết để cười
hay khóc.
Năm 2014, khi còn
đang làm thuyền trưởng trên tàu, một lần tàu bọn mình ghé vào cảng San Diego ở Cali.
Cũng có rất nhiều
doanh nhân vào bán hàng. Vì luật pháp ở Mỹ ngặt nghèo hơn ở Trung Cộng, nên các
doanh nhân chỉ đậu xe tải ở ngay bên cạnh đường Ramp (là đường để hàng hóa xe hơi
tự chạy lên/ xuống giữa cảng và tàu).
Lúc đó cậu thủy thủ
trưởng tên là Đoàn rủ mình xuống dưới chỗ doanh nhân để xem hàng. Cậu ta muốn mua
một bộ đồ nghề cắt tóc, để mang về mỗi ngày cắt tóc cho con trai. Tuy nhiên, cậu
ta nói với ông doanh nhân là “tôi không muốn mua đồ Made in China”. Ông doanh nhân
cầm cái hộp đựng đồ cắt tóc, nguyên đai nguyên kiện, nói “tao bán đồ Made in USA,
mày xem đi”. Đúng là có chữ “Made in USA” to đùng. Phải là mình, chắc đã mua luôn
rồi. Nhưng cậu em Đoàn đó, không biết đã có kinh nghiệm từ khi nào, cậu đó nói “bây
giờ bóc ra, nếu bên trong ruột cũng là USA, thì tôi sẽ mua, còn China thì ông phải
tự chịu nhé!” Ông doanh nhân quả quyết bóc liền. Thì té ra là bên trong, mọi thứ,
từ tông-đơ, đến lược, sạc điện, cạo râu, etc. tất thảy đều “made in china”. Ông
doanh nhân mặt ngắn lại, không nói gì.
Thời đó, mọi người
ở nhà, nghe nói tàu đi qua Mỹ là gửi mua rất nhiều “thần dược”, mấy thứ “thực phẩm
chức năng” – theo cách dùng từ của bọn “Việt gian” – chúng dùng miết áp đặt nên
giờ 100% người Việt cũng quen miệng dùng theo. Trong khi nó chỉ là “thực phẩm bổ
sung”. Chính vì dùng từ “thực phẩm chức năng” nên chúng được tung hô thành “thần
dược”, được tung hô là chữa bách bệnh, được tung hô là cải lão hoàn đồng, được tung
hô là “dinh dưỡng thông minh”, vân vân, mây mây, mỹ từ nhiều vô vàn, muốn chém kiểu
gì thì chém.
Đàn ông thì ông nào
chẳng thích vợ mình trẻ đẹp. Bản thân mình cũng mua cả đống sữa ong chúa, rồi gì
nữa, nhiều lắm, mà quên mất tên rồi, mang về đưa vợ dùng, và âm thầm đợi ngày vợ
trẻ lại khoảng 20 tuổi, ka ka… đợi hoài mà “bà lão” không những không trẻ lại mà
còn có vẻ tóc bạc thêm mỗi lần 365 ngày trôi qua.
Rồi từ ngày sang Nhật,
thì thực sự không muốn mua giúp “thần dược” cho ai nữa, vì thấy rõ ràng là mấy thứ
“thần dược” đó nào có người Nhật nào dùng đâu.
Hôm nay đọc được bài
viết của trường đại học hàng đầu thế giới Ha-vớt, thì thấy có đến 78% sản phẩm vitamin
và “thần dược” được bán ở Mỹ là có gốc Tàu Cộng.
[quote]
Despite its importance, the United States depends heavily on
China for imports of folic acid without scalable alternative sources. According
to U.S. Customs data, China supplied 58% of all U.S. imports of folic acid (by
number of shipments) in 2023, up from 42% five years earlier. (There is only
trade data on number of shipments and not quantities. If you assume that
shipments have some average quantity, it is a good proxy.) China is the leading
producer of synthetic folic acid; it has a production capacity of approximately
3,000 metric tons per year. According to the American Feed Industry
Association, China accounts for approximately
78% of total U.S. imports of vitamins.
[/quote]
Link bài: 3 Essential Vitamins Tell the Story of U.S. Dependence on China https://hbr.org/2024/11/3-essential-vitamins-tell-the-story-of-u-s-dependence-on-china
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét