Thứ Hai, 6 tháng 12, 2021

Mai Thị Mùi - Văn Hóa Gì?

VĂN HÓA GÌ?


Cực chẳng đã tôi mới đưa tấm hình này lên minh họa cho bài viết của mình. Và tất nhiên chính tay tôi đã che đi những chỗ cần che.Ngày nay trên FB không thiếu gì những tấm hình như thế này, những khoảnh khắc hớ hênh, vô ý của ai đó bị ghi hình lại và tung lên mạng. Và người ta vô tư chia sẻ những tấm hình này cùng những lời bình từ đùa cợt, châm biếm đến ác ý, xuyên tạc, hoặc thậm chí là xúc phạm.



Không khó để bắt gặp những hình ảnh loại này đăng nhan nhản trên tường cả ngững người có tiếng học thức, hiểu biết, đạo đức. Từ hình một người phụ nữ hớ hênh cái ngã ba người ta biến tấu nó thành cái logo của hãng Vin.f.a.st. Trong vòng 1 ngày mà FB ngập tràn hình ảnh chị phụ nữ vô ý, vô tứ đó. Rồi từ sự “bưng bô” cho hãng xe của anh Vượn của một cô MC hải ngoại người ta lục đâu ra tấm hình cô đang múa trong tư thế để lộ cái ngã ba rồi lấy đó làm đề tài nhục mạ cô ấy. Từ người nổi tiếng cho đến vô danh tiểu tốt lỡ xui xẻo mà để “lộ hàng” là coi như thiên hạ có phim hài xem miễn phí. Những tấm hình oan nghiệt đó trở thành đề tài cho thiên hạ đàm tiếu, mạ lị và thói đời tam sao thì thất bổn, người ta còn thêu dệt lên đó bao nhiêu huyền thoại nữa. Và tất nhiên huyền thoại nào cũng bất lợi cho nạn nhân hết.


Gần đây nhất là vụ Cô Tô. Tâm lí dân Việt nam ghét lãnh đạo và cán bộ nên hễ nghe cán bộ ngã ngựa hay xộ khám là vui mừng. Nhưng chuyện gì cũng phải xét ở góc độ công tâm. Mình có chui gầm giường khách sạn đâu mà biết ông hiếp hay bà dâng, ông ham hay bà gài. Vậy mà phán như đúng rồi. Hình ảnh vốn là tài sản riêng và còn thuộc phạm trù sĩ diện, nhân phẩm của một người bỗng bị dân mạng khai thác triệt để rồi chia sẻ với những lời bình không còn gì khốn nạn hơn. Nào là điếu cày, ngọt nước, bưởi to, thổi kèn… Bẩn thỉu và kinh tởm vô tận cùng!


Thay vì, trong những tình huống khó coi như vậy, nếu là phụ nữ với nhau thì nói nhẹ vào tai, nếu là nam thì nhờ một người phụ nữ gần đó nói để cô ta chỉnh đốn lại trang phục thì người ta chọn cách nhanh tay lấy điện thoại ra ghi lại những hình ảnh đáng xấu hổ của nạn nhân rồi lấy đó làm trò tiêu khiển. Trong cuộc sống hằng ngày ai chả có lúc hớ hênh. Và những tình cảnh này cần sự cảm thông và nhắc nhở từ những người xung quanh để sự việc không đi quá xa. Nhưng có những kẻ lại tận dụng sự hớ hênh đó để cười cho hả hê, để chửi cho sướng miệng, để lên mặt dạy đời, để thể hiện cái sự đạo đức sáng ngời của mình. Và trong cái sự thể hiện ấy người ta đọc được sự khả ố ẩn dấu bên trong lớp áo đạo mạo, sự dâm dật ẩn trong vẻ ngoài đứng đắn và ẩn ức tình dục bị kềm tỏa lâu này bởi bộ mặt trét tám chục lớp keo có tên đạo đức.


Ở xã hội phương Tây nơi mà bị các vị cho là đời sống buông thả, thiếu văn hóa, tình dục thoáng thì những hình ảnh thế này chỉ được coi là những phút giây sơ suất không đáng lưu lại. Nhưng ở một xã hội với truyền thống 4000 năm văn hiến, cùng nền văn minh Á Đông sâu sắc, và truyền thống tương thân tương ái (theo như cái mồm các vị hay ra rả) thì quý vị chẳng khác gì những con hổ đói chỉ chờ miếng mồi là những tấm hình dung tục kia để làm lẽ sống.


Con lại đến sợ cái văn hóa của các vị quá cơ, cái thứ văn hóa thọc mạn sườn, cái thứ văn hóa đánh dưới thắt lưng, cái thứ văn hóa đánh kẻ ngã ngựa mà con xin gọi bằng ngôn ngữ dân dã là văn hóa dòm L.




Không có nhận xét nào: