Thứ Tư, 15 tháng 7, 2015

Đẹp như bong bóng xà phòng

Những dòng dưới đây đọc trong tác phẩm “Sophie’s World” của nhà văn người Norway JOSTEIN GAARDER

Plato believed that everything we see around us in nature, everything tangible, can be likened to a soap bubble, since nothing that exists in the world of the senses is lasting.
Plato tin rằng mọi thứ ta thấy xung  quanh trong tự nhiên, mọi thứ hữu hình, có thể giống như bong bóng xà phòng, bởi chẳng có cái gì tồn tại trong thế giới của các giác quan là bền vững lâu dài.
According to Plato, man is a dual creature. We have a body that “flows,” is inseparably bound to the world of the senses, and is subject to the same fate as everything else in this world - a soap bubble, for example.
Theo Plato, con người là một tạo vật kép. Ta có một cơ thể “biến đổi”, tồn tại không tách rời với thế giới của giác quan, và là chủ thể chịu chung định mệnh như mọi thứ khác trên thế giới này – một cái bong bóng xà phòng chẳng hạn.
Plato believed that everything tangible in nature “flows.” So there are no “substances” that do not dissolve. Absolutely everything that belongs to the “material world” is made of a material that time can erode, but everything is made after a timeless “mold” or “form” that is eternal and immutable.

Plato tin rằng tất cả mọi thứ hữu hình trong tự nhiên đều “thay đổi”. Vậy không có “vật chất” nào không tan rã. Chắc chắn mọi thứ mà chúng thuộc về “thế giới vật chất” được tạo bởi một nguyên liệu mà thời gian có thể xói mòn, nhưng mọi thứ được tạo ra từ một cái “khuôn” hoặc “hình thái” mà cái “khuôn” hay “hình thái” đó nó vĩnh cửu và bất biến.

1 nhận xét:

Không ai cả nói...


Do Duc Thach Khó hỉu wá! Tại sao dc làm từ form lại trường tồn??

Hà Nam Ninh Ông đọc nhầm hay sao ấy! Cái được làm từ form thì không trường tồn. Mà cái form mới là cái trường tồn.

Do Duc Thach Vậy hả?... vẫn khó hỉu...tại sao cái form lại trường tồn? Híc! (Thầy khỏi mất công trả lùi, dịt và pót típ đi, tí nữa tui đọc lại. TkS)

Hà Nam Ninh Ví dụ là ông có một cái khuôn làm bánh. Ông có thể làm ra rất nhiều cái bánh giống nhau. Nhưng những cái bánh thì sẽ nhanh biến mất. Còn cái khuôn thì nó vẫn ở đó.
Ông lưu ý là cái khuôn làm bánh chỉ là một ví dụ siêu hình cho dễ hiểu.
Nói về vạn vật trong vũ trụ thì nó thế này:
Con người sanh ra đều giống nhau, như những chiếc bánh. Tất nhiên ông và tôi không giống nhau. Nhưng nhìn ông và tôi, người ta đều bảo là "con người", chứ người ta không cho là "con khỉ" chẳng hạn.
Do vậy nhất định phải có một cái "khuôn" nào đó trong thế giới "tâm linh lý tưởng" đã đúc ra "con người".
Con người có sanh ra, nhất định có tan rã.
Nhưng cái khuôn để đúc ra con người thì trường cửu và bất biến

Hà Nam Ninh Cái này tôi đã dịch rồi, nó ở trong chương Plato. Nhưng để hiểu cho kỹ tôi nghĩ ông nên đọc từ đầu. Tôi đã dịch từ đầu đến chương Plato. Các chương sau đó còn đang tiếp tục dịch. Hì... tôi đọc đến đâu, dịch đến đó, nên quyển sách có 300 trang mà đọc cả năm nay chưa xong.

Do Duc Thach Ừ! có vậy chứ, không giải thích sao hiểu dc. Tks.

Hop Nguyen Ngon ngu an du anh ah