Chúc mừng sinh nhật cháu Hà Nam Ninh. Dì vẫn nhớ hồi cháu 5 hoặc 6 tháng gì đó, mẹ cháu đưa cháu lên HN ở nhà dì, cả đêm cháu không ngủ cứ bò chơi lung tung. Có lẽ cháu khác người ngay từ cái nết đó chăng!
Congthelc Phạmposted toHà Nam Ninh
Cô Pham Lan Anh thì nhớ cái kỷ niệm Hà Nam Ninh lúc nhỏ. Con tôi cũng nhớ một kỷ niệm. Hồi lúc Ninh đã tầm 4 tuổi được mẹ cho về quê chơi . Ngày ấy nó mập mạp và có tướng mạo lắm rồi, tôi nhìn nó, nó cũng nhìn tôi chằm chằm rồi tít mắt cười . Tôi nói:" Nhìn ánh mắt thần thái thằng này thông minh, riêng khoản tình nghĩa trước sau lắm đấy và rất cá tính, khả năng là hơi lùn".
Thấy cháu về thích, thế là bế đi chơi dong dong ngoài đường và thấy cây nhãn có cành ngang tầm mặt, tôi liền dứ dứ cho Ninh bám vào đó như người tập xà. Ai ngờ thằng bé bám du người rất chặt, tôi hờ bỏ tay vẫn thấy bám và nó còn toét cười thích chí nữa. Tôi bỏ hẳn tay ra và vẫy vẫy. Có ai biết sau đó thế nào không? vừa lúc ấy nó ngoái đầu nhìn tôi và buông tay ra . Hú hồn hú vía tôi lao vào đưa tay đỡ như một thủ môn tuyển quốc gia vừa kíp lúc thằng bé là gần mặt đất. Đầu tôi hức vào gốc cây choáng váng. Nhưng cu Ninh vẫn cười sằng sặc. Tội lẳng lặng bế về. Chuyện này bây giời mới kể. Vì lúc ấy mà nói ra thì tôi đã bị ăn đòn và rồi về sau đó thời gian nó gặm nhấm đời tôi vì trăm công ngàn việc của kiếp mưu sinh. Tưởng như quên bặt ai ngờ hôm nay ngày sinh nhật Hà Nam Ninh cô Pham Lan Anh nhắc lại kỷ niệm cũ và rồi mới nhớ ra.
Thế mà giờ nó thằng cu mập mạp có tướng mạo ấy đã là nhà KH có hàm vị hẳn hoi. Đi Tây, Tầu khi ngoại giao người ta toàn ngọi nó bằng ngài. Tôi cũng thích gọi nó bằng ngài vì gọi như thế là muốn tôn trọng cái kiến thức của nó và cho oách cháu mình hơn mà mình cũng được oai. Phải không Hà Nam Ninh nhỉ!
Với Pham Lan Anh, Congthelc Pham, Quế Hằng Quế Hằng, Minh Hue,
Thấy cháu về thích, thế là bế đi chơi dong dong ngoài đường và thấy cây nhãn có cành ngang tầm mặt, tôi liền dứ dứ cho Ninh bám vào đó như người tập xà. Ai ngờ thằng bé bám du người rất chặt, tôi hờ bỏ tay vẫn thấy bám và nó còn toét cười thích chí nữa. Tôi bỏ hẳn tay ra và vẫy vẫy. Có ai biết sau đó thế nào không? vừa lúc ấy nó ngoái đầu nhìn tôi và buông tay ra . Hú hồn hú vía tôi lao vào đưa tay đỡ như một thủ môn tuyển quốc gia vừa kíp lúc thằng bé là gần mặt đất. Đầu tôi hức vào gốc cây choáng váng. Nhưng cu Ninh vẫn cười sằng sặc. Tội lẳng lặng bế về. Chuyện này bây giời mới kể. Vì lúc ấy mà nói ra thì tôi đã bị ăn đòn và rồi về sau đó thời gian nó gặm nhấm đời tôi vì trăm công ngàn việc của kiếp mưu sinh. Tưởng như quên bặt ai ngờ hôm nay ngày sinh nhật Hà Nam Ninh cô Pham Lan Anh nhắc lại kỷ niệm cũ và rồi mới nhớ ra.
Thế mà giờ nó thằng cu mập mạp có tướng mạo ấy đã là nhà KH có hàm vị hẳn hoi. Đi Tây, Tầu khi ngoại giao người ta toàn ngọi nó bằng ngài. Tôi cũng thích gọi nó bằng ngài vì gọi như thế là muốn tôn trọng cái kiến thức của nó và cho oách cháu mình hơn mà mình cũng được oai. Phải không Hà Nam Ninh nhỉ!
Với Pham Lan Anh, Congthelc Pham, Quế Hằng Quế Hằng, Minh Hue,
Bánh sinh nhật thì là do con gái mua (bằng tiền của mẹ nó), Hi hi... vô tình con gái lại để bánh lên bản đồ thế giới! — with Hoangoanh Cap and 47 others.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét