Thứ Tư, 10 tháng 8, 2005

BẠN THÂN HỠI, BAO DUNG NGƯỜI, LÀ BAO DUNG CHÍNH MÌNH


yem dao - 17


yem dao - 23

yem dao - 26

yem dao - 24

yem dao - 29




BẠN THÂN HỠI, BAO DUNG NGƯỜI, LÀ BAO DUNG CHÍNH MÌNH

Viết bởi hoaphonglan 16:34 | Permalink Đường dẫn cố định | Comments góp ý (3) | Trackback Trackbacks (0) | Edit | Thơ cóc
Có một người tự cho là đệ nhất
Luôn kiêu căng, ngạo mạn và ngông cuồng
Hỏi người rằng, người có biết yêu thương?
Câu trả lời: trái tim luôn rực cháy.

Không làm gì thì thôi,
Đã làm, nhất định phải là đệ nhất.
Yêu thương ư, ta cũng là đệ nhất,
Nếu như vậy, có gì là xấu đâu.

Ừ, ta biết, ta nhỏ nhoi, yếu đuối...
Ta mỏng manh, dễ bị tổn thương.
Nhưng ta làm, ta không hề hối tiếc,
Tim cháy rực thiêu rụi cả chính ta.

Sống ở đời, hời hợt và qua loa,
Là kiếp sống, ta luôn luôn thù ghét.
Ta yêu thích những gì là chân thật.
Tất thảy những cái khác đều là phù hoa.
Ông trời sinh ra ta, ban đầu là phù hoa.
Ta không muốn làm phù hoa mãi mãi.
Bởi vậy, nếu không làm thì thôi,
Đã làm, phải luôn là đệ nhất.

Ừ, ta mỏng manh thật,
Như hạt bụi đó thôi...
Nhưng ta biết yêu, và biết bao dung tha thứ.
Ta hơn cả ông trời, cằn khô và vô vị.
Bao dung người, là bao dung chính mình,
Trong rừng thẳm nhất định có một lối cho ta đi,
Ông trời sinh ra ta, nhất định không tuyệt đường của ta.
Ta biết yêu, và cũng biết bao dung,
Chính là tự cho ta một cơ hội...

Bạn thân hỡi, yêu thương và cởi trói.
Tôi mong bạn hạnh phúc, bởi vì tôi yêu bạn biết bao. 
góp ý
:-?
Viết bởi Evergreen(=MinhMeo=) 04 Oct 2007, 18:57
:-)
Ta đa tình với phong lưu đệ nhất
Thế mới là chân thật Phong lan
Dù cho ta có "rất" gàn
Vì ta đệ nhất ai gàn bằng ta?

Hihi... Bài này của lão nhiều tâm sự quá! Ai dám nói rằng hiểu?

Viết bởi Cammy 04 Oct 2007, 19:15
"Ta yêu thích những gì là chân thật.
Tất thảy những cái khác đều là phù hoa...".
*
Cảm ơn Huynh nhiều,Lão Huynh của muội. Cảm ơn những vần thơ và cảm ơn tấm lòng đệ nhất chân thật, đệ nhất yêu thương của Huynh!...
Cầu chúc Huynh luôn luôn se vừn tin... 

Viết bởi Pearl 07 Oct 2007, 01:20

Thứ Năm, 7 tháng 7, 2005

TRÀ, RƯỢU HAY ĐÀN BÀ?????




yem dao - 31

yem dao - 34

yem dao - 35

yem dao - 37

yem dao - 42

yem dao - 45

yem dao - 48

TRÀ, RƯỢU HAY ĐÀN BÀ?????

Viết bởi hoaphonglan 14:50 | Permalink Đường dẫn cố định | Comments góp ý (13) | Trackback Trackbacks (0) | Edit | Thơ cóc
Lúc xưa Xương Tú cụ bảo là:
"Trà, rượu, đàn bà nó quấy ta"
Cụ Tú đàn bà không bỏ được
Lão thì chẳng thể bỏ cả ba
Thêm được tí nào hay tí ấy
Tội gì mà bỏ tiếc ngẩn nga
Đàn bà mà bỏ, đời khô khốc
Say trà, say rượu, đời thăng hoa

Nếu phải bỏ thì bạn chọn trà, rượu hay đàn bà?
đàn bà
1
trà
0
rượu
1
bỏ cả 3
2
không bỏ được cái gì, đã thế có thêm thì càng tốt
5
Sign in to vote
góp ý
Một rượu một trà .... tá đàn bà
Tặc lưỡi Hoa Phong Lan xuýt xoa
Làm sao bỏ được cơ ấy chứ!?
Có chăng cho Mỗ .... thêm mấy bà

Viết bởi Pham Vu Luu 15 Oct 2007, 15:55
Kẹ kẹ... Lão Lươn cũng thích có tá bà
Lão cũng trà rượu kém chi ta
Thằng thì nửa cân thằng tám lạng
Miệng cùng lẩm bẩm: rượu, bà, trà

Viết bởi HPL 15 Oct 2007, 16:09
Hi hi...Đệ ui! Làm gì có "ngẩn nga", chỉ có "ngẩn ngơ" thôi chứ?:P
Lan đệ không muốn bỏ " bất cứ cái jì", sao lại yêu cầu mọi người bình chọn nhễ?Hì, tỉ nghĩ lòng sung cũng như dạ vả cả thôi!:))

Viết bởi ---**NT**--- 15 Oct 2007, 18:02
Khiếp! Đàn bà mà lão đem so với rượu và trà thì có lẽ tốn công du học nơi đất khách lão Lan ơi. Đàn ông cần đàn bà và ngược lại nó như là nhu cầu bình thường và thiết yếu của cuộc sống, lão không thích đàn bà khi lão là đàn ông dã trưởng thành, thiết nghĩ lão cũng nên đễn bác sỹ xem mình có pêđê không, còn rượu và trà thfi chả có cũng chả ai bảo lão có vấn đề bệnh lý gì cả, lão không nghiện thì lão cũng chả sao, có khi đi mua bảo hiểm lại còn giá rẻ hơn so với người nghiện rượu ấy. So sánh của lão kiểu nay thấy đồ nho, cổ hủ và gia trường quá mà lại khập khiễng nữa.
Viết bởi Hanoi_Saigon 15 Oct 2007, 19:39
hình như 17 thì chưa được :-?
Viết bởi Evergreen(=MinhMeo=) 15 Oct 2007, 19:43
cho muội hỏi cụ Tú lúc đó đủ tuổi vị thành niên chưa ạ:-s
xét cái này cũng phải theo nhóm tuổi huynh ạ ;))

Viết bởi Evergreen(=MinhMeo=) 15 Oct 2007, 19:43
@ Tỉ tỉ: hì... chỉ là một entry cho vui lúc trống trải thôi tỉ à!
@ Muội muội: muội muốn nói đến tuổi gì vậy? tuổi đẻ, tuổi sinh học, tuổi tâm lý, hay tuổi nghiện... ??? Muội hãy đọc thơ Nguyễn Bính đi nhé! bài "ta đã yêu từ khi chưa có tuổi" ý.
@ Bạn: Bạn đang sống ở giữa Ba-Lê hoa lệ, một thành phố tình yêu, tự do, và tôn trọng nhân quyền, mà giọng văn có vẻ hơi kỳ thị đấy nhỉ? Hì... có những thứ bạn thích, nhưng người khác không thích và ngược lại...

Viết bởi HPL 16 Oct 2007, 01:26
Ui Huynh ui!
Đành rằng đó là câu nói của cụ Tú: ""Trà, rượu, đàn bà nó quấy ta"...nhưng cái thời của cụ Tú với của Huynh nó khác nhau đến cả trời cả vực rùi...Tg thay đổi, cách nhìn đời, nhìn người cũng đã thay đổi...mà Huynh vẫn cứ vậy, với Muội là ko có ổn đâu nha...Muội đọc cái entry này là ức lắm đó+ rút ra một Kl là tỉ tỉ của Muội chắc chắn là rất hiền..huhu..chắc chắn là Huynh toàn bắt nạt tỉ ấy rùi...huhu...

Viết bởi Pearl 17 Oct 2007, 04:59
@Muội: hì... đã bảo là văn vần chặt khúc kiểu tre chuối chỉ để vui một chút giải khuây lúc trống trải mà lị. Chứ mà giải khuây bằng trò khác thì còn nhiều người khổ.
Mà muội nói tỉ của muội hiền là ý nói ai dzậy? là nói chị hai của lão huynh đó hả? Ừ... đúng đó, chị hai của lão huynh hiền ơi là hiền cơ, hì... lão yêu chị hai của lão lắm, nên không có chuyện bắt nạt như muội tưởng đâu nghe.

Viết bởi HPL 17 Oct 2007, 05:31
Em thấy hay đó lão à. Em vote rồi. Cái cuối!
Như lão phân tích đó thôi: Trà và rượu là hai thú vui tao nhã. Em cũng thấy thế, chắc chắn là không bỏ được. Bỏ đi thì sao còn được gọi là cụ đồ gàn? À, chữ gàn là tên, còn cụ đồ là... mọi người vẫn gọi thế đấy thôi!
Còn đàn bà? Nếu mà lão bỏ thì mất một cái đệ nhất, hai cái đệ nhất... Lão hiểu ý em chứ ạ! Nhất thiết không được bỏ thứ gì hết.
Lão đa tình thì cái tình của lão với trà với rượu cũng như cái tình của lão với con người... Bỏ là bỏ thế nào?
Một tay bình rượu
Tay nữa ấm trà
Do... đàn bà pha
Còn gì hơn thế
Gì cũng là lệ
Trong đời lão Lan
Đã đệ nhất gàn
Còn lo chi nữa
Thôi mà đừng sửa
Thanh niên đa tình
Nhưng chẳng linh tinh
Thế là rất được
HÌnh như dài rồi lão ạ!

Viết bởi Cammy 18 Oct 2007, 03:11
Hì... cái bài thơ 4 tiếng của em thiệt là vui. Em lại còn phân biệt được giữa "đa tình" và "linh tinh" nữa? Lão càng ngày càng ngạc nhiên về em đấy!
Viết bởi HPL 18 Oct 2007, 16:06
Oái! :( Lão thật là! Chẳng lẽ từ trước giờ lão nghĩ em nông cạn hả? :P Mà cái đấy... Ai chẳng hiểu hả lão? Chỉ không phức tạp hóa nó, thấy nó đơn giản khắc hiểu lão à!
Viết bởi Cammy 18 Oct 2007, 17:01
Sao lão nghĩ em kh hiểu cái câu chuyện ấy,Vì em kh muốn nói ra những điều thực tế nghe sáo rỗng,mà chỉ đưa ra ý kiến của mình theo cách mình nghĩ. Nhưng kh nói cho lão biết đâu.
Em xác định được điều giản dị ấy mà, chỉ chuẩn bị để thực hiện thôi. Lão yên tâm!

Viết bởi Lê Việt Hồng 19 Oct 2007, 06:31

Thứ Sáu, 17 tháng 6, 2005

CHẤP HÀNH "ÁN CHUNG THÂN"



yem dao - 61

yem dao - 68

yem dao - 69

yem dao - 71

yem dao - 73

yem dao - 76


CHẤP HÀNH "ÁN CHUNG THÂN"

Viết bởi hoaphonglan 15:39 | Permalink Đường dẫn cố định | Comments góp ý (5) | Trackback Trackbacks (0) | Edit | Thơ cóc
Thằng bạn chấp hành "án chung thân"
Đã quá tam thập, còn phân vân
Vẫn còn hối tiếc thời bay nhảy
Bây giờ làm chi cũng ngại ngần.

Hết giờ, tan sở, phải về nhà
Quét sân, vo gạo, cắt tỉa hoa
Nhớ lúc trước kia, hoài đi nhậu
Chẳng lo, chẳng nghĩ, chẳng phiền hà.

Mình bảo: ông ơi, còn sướng chán
"Nhà tù" do ông tự tạo ra
Chẳng giống như tôi - gầm tủ lạnh
Tuy mát, nhưng mà bí lắm nha!

Hắn kêu: đơn nộp, xin "đi tù"
Đặt bút, kí tên, thích như ru
Xe bông đến rước ngay ngoài cửa
Lúc này mới biết là phải tu.

Chánh án thì cười như vớ được
Còn mình, đầu gối nhũn chi chi
Chung thân, tự do - ôi vĩnh biệt
Bạn bè, nâng cốc, cười khì khì...


Bài dưới đây là sưu tầm được:
Gửi ông!
Tôi vừa nhận được thiệp mời của ông cách đây 2 phút. Thế là tôi sắp toi vài lít, còn ông sắp toi cả cuộc đời...
Giờ này tôi có khuyên nhủ chắc cũng không nhằm nhò gì, bởi khi ông trao nhẫn cưới cho vợ ông cũng có nghĩa là vợ ông đã xỏ nhẫn cưới vào... mũi ông.
Đấy, chúng ta luôn thua từ khi trọng tài thổi còi bắt đầu hiệp đấu.
Mụ vợ tôi (thư này dành riêng cho ông nên tôi gọi như vậy mong ông kin kín cho), mụ vợ ông và các mụ vợ trên đời tuy không cùng cha, cùng mẹ, nhưng đều giống nhau bởi dòng máu chiếm hữu lúc nào cũng chảy rần rật.
Mụ ấy đổ ðồng tình yêu và sự chiếm hữu. Cái thân xác này, mụ chiếm hữu đã đành, nhưng cái khoảng thời gian bé tí tẹo vênh ra vào giữa giờ ăn trưa cũng bị mụ kiểm soát chặt chẽ. Buổi trưa nghỉ ngơi tí chút, Yahoo Messenger phải vàng khè, thi thoảng mụ xì-pam một cái. Không thấy thì mụ gọi điện thoại, không được thì mụ gọi cho đồng nghiệp. Ông có tin không, 8 năm nay, chưa bao giờ tôi thoát khỏi tầm mắt mụ. Mụ gọi thế là yêu, là quan tâm, lo lắng...
Mỗi lần thông báo đi công tác là tôi phải lấy tinh thần, mở miệng như người có lỗi và y rằng mặt mụ dài như cái bơm. Mụ buồn vì không có chồng trong vài ngày, còn tôi như mở cờ trong bụng vì không "bị” yêu thương, lo lắng ít nhất trong hai lần "24 giờ”.
Mụ thuê ô-sin để trông con, còn mụ rảnh rang để... trông tôi.
Năm thì mười hoạ mụ mới cấp cho cái "quota" được đi bù khú với đám bạn... 10 năm không gặp. Mà đám bạn đó, ai, ở đâu, làm gì, điện thoại bi nhiêu... mụ đều lưu trong bộ nhớ phi thường mà đôi khi tôi nghĩ người trần không mấy ai có. Và suốt cái buổi nhậu hiếm hoi ấy, mụ cứ réo rắt gọi. Nghe ồn ào thì mụ hỏi:
- Tại sao ồn thế, có phải nhậu xong rồi rậm rật đi karaoke bàn tay vàng?
Còn im lặng? Mụ dán tai vào, rít lên:
- Tại sao yên tĩnh, có phải rửng mỡ mò vào nhà nghỉ?
Nếu đêm đó tôi mà về muộn thì quả là thảm kịch. Biết mình có lỗi, tôi rón rén bước vào nhà, vén màn để rồi thất kinh khi thấy mụ tóc tai dựng đứng, mắt thâm quầng, ngồi nhìn trừng trừng lên trần nhà (sau này tôi mới biết mụ quả là cao tay, mụ vẫn ngủ, ngáy ngon lành, nhưng khi nghe tiếng kẹt cửa, mụ ngồi phắt dậy, xõa cho tóc tai dựng ngược, quệt tí phấn mắt màu chì vào quanh mắt, rồi ngồi chờ chồng như thể từ kiếp trước). Cho dù, có mệt rã rời vì bia rượu, tôi vẫn cố gắng "trả đủ bài" vì đó là phép thử của mụ. Vậy mà sáng hôm sau, chưa kịp hồi sức, đã nghe thấy tiếng mụ cha chả, xoong nồi xủng xoảng, mụ quát chó, chửi mèo, đánh con chí chóe...
Và tôi, cố lết tấm thân xác bèo nhèo - 8 năm trước còn lịch lãm, hào hoa nhất lớp (ông biết mà) - dắt xe ra khỏi cửa, đứa lớn ngồi sau, đứa bé ngồi trước (mà vẫn thò tay cấu nhau), khăn bịt mặt, nón trùm đầu, sữa, cặp sách... lôi thôi như dân tị nạn.
Than ôi, ai bảo làm người là khổ? Tôi làm chồng còn khổ gấp đôi!
Nhiều khi (nhất là khi tôi nộp cho mụ một cục tiền), mụ cũng nới chút đỉnh cho tôi "thở”, nhưng cũng chỉ là "thở hắt", nhất quyết không cho "thở dài".
Về nhà, nếu tắt điện thoại thì mụ tra:
- Sợ em nào gọi hay sao mà tắt?
Nhưng cứ có điện thoại gọi đến là tôi giật mình thon thót. Không nghe cũng chết mà nghe thì con người mất hết văn minh, lịch sự. Tôi phải nói thật to, càng ông ổng càng tốt, càng thô bạo (mày, tao, ông, tôi) càng tốt, đi lại thật hoành tráng, vung chân, vung tay dù có khi đầu dây bên kia chỉ hỏi mỗi câu: tài liệu để ðâu? Nếu tôi nói nhỏ thì mụ sẽ cho là có vấn đề, mụ sẽ khảo, sẽ tra cả đêm cho ra vấn đề... Thực ra, mụ (và các mụ) lo hơi thừa, thân thủ phi phàm như các mụ thì tôi (và chúng ta) là vỏ quýt chứ có là vỏ dừa mụ đâm cũng thủng.
Ông có biết, khi về nhà bộ mặt của lũ chúng ta phải thế nào các mụ mới hài lòng không? Câu hỏi không bao giờ có đáp án, bởi:
Nếu ông cáu gắt: Mụ cho là ông có bồ ruồng rẫy vợ con. Ông vui vẻ: Mụ cho là ông có bồ nên phởn phơ, hứng chí. Ông chu đáo: Mụ cho là ông có bồ nên thấy cắn rứt, hối hận. Nói chung, trong mắt các mụ vợ tự cho mình là Sơ-lốc Hôm, kiểu gì ông cũng "phải" có bồ.
Mụ xấu cũng bảo tại chồng, già cũng bảo tại chồng (thời gian mụ dành để quản thúc đâu có chịu vào sa-lông làm đẹp bao giờ). Tuần vừa rồi, xem chung kết hoa hậu, tôi toàn nhìn... ngón chân cái, thi thoảng mới dám liếc trộm mấy em. Triết lý "cơm - phở” luôn đóng đinh trong đầu mụ, mà mụ đâu có biết cơm có thể ăn cơm nguội hoặc chiên, chứ phở có ai ăn nguội hay chiên bao giờ. Cơm dù không ngon nhưng ngày nào người ta cũng có thể ăn, còn phở thì ai có thể xơi triền miên.
Hôm nay, tôi có hẳn 1h tự do, dĩ nhiên tôi phải nói dối mụ, phải huy động bạn đồng nghiệp, phải lạy lục em lễ tân để lỡ mụ có kiểm tra. Nhưng tôi mất 24 phút viết thư cho ông, thời gian còn lại tôi phải đi lai rai cốc bia với bạn bè trước khi... chui về lồng.
Giờ này năm sau, nếu ông quá bức xúc, cứ đến tôi, tôi chỉ cho ông cách "khởi nghĩa" mà không bị “dìm vào bể máu".

Chào ông!
góp ý
Hi hi...Bài thơ hay quá! Hay nhất vẫn là câu "nịnh khéo" : "TUY MÁT NHƯNG MÀ BÍ LẮM NHA!".
VK mà không cười toét đến mang tai thì mới lạ !:D
Cái bài siu tầm của đệ ...nỗi niềm quá! Hic!
Thương thay thân phận đàn ông đàn ang!:P 

Viết bởi ---**NT**--- 26 Dec 2007, 15:51
xissssssssssss
Đến khi ko thèm quản nữa mặt lại méo xẹo ra ý chứ, huynh nhẩy ;)) 

Viết bởi Perfumed_plant 26 Dec 2007, 19:01
ơ, đúng bài này tớ cũng sưu tầm được, đương định post :P
Viết bởi Hoàng tử Dế 27 Dec 2007, 01:12
Buồn cười ác!
Viết bởi quí hiển 27 Dec 2007, 01:50
Sao lại nhũn chi chi nhể? ;)
Viết bởi Hoàng tử Dế 27 Dec 2007, 09:04

Thứ Năm, 5 tháng 5, 2005

TÔI LÀ GÌ CỦA BẠN?




TÔI LÀ GÌ CỦA BẠN?


Bạn đừng hỏi vì sao tôi trốn trong cái thùng gỗ ấy

Đó là thùng gỗ sồi...
Một thứ gỗ chứa đựng bên trong nó
Một vị đượm của tấm lòng
Với bằng hữu, vị đượm đó là tình bạn
Với nhân tình, nó là vị cay của tình yêu
Với con người, nó là lòng nhân ái
và... tấm lòng bao dung...
Tôi muốn trốn trong ấy
Càng lâu càng tốt
Để cho khí thiêng của trời đất hòa quện vào trong tôi
Mỗi một phần rất nhỏ trong tôi cũng kết tinh của tình người

Tôi xin bạn đừng đóng chai tôi nhé!
Đừng bán tôi cho những kẻ bạc bẽo đủ đầy
Họ uống tôi như uống nước lã
Chỉ để thỏa mãn tính hống hách nhất thời mà thôi!

Nếu muốn thưởng thức tôi
Hãy lấy ly to nhé
Và nhâm nhi từng giọt... từng giọt...
bạn...
sẽ...
hiểu...
lòng...
tôi...

Mai này, dù đến bất cứ đâu, bất cứ phương trời nào...
bất chợt bạn muốn gặp tôi
Bạn chỉ cần ngoảnh lại
Cái thùng gỗ đây rồi
Tôi thì thầm nói nhỏ
Bạn thân hỡi
Hãy nhâm nhi tấm lòng của tôi...
bởi vì...
bạn là bạn của tôi! 


góp ý
Nâng ly vang đỏ cho tình bạn. Cạn ly vang trắng cho tình yêu...
Viết bởi Kú ĐEN 04 Mar 2008, 07:47

Chào bạn! :)

Viết bởi Hoàng tử Dế 05 Mar 2008, 10:21

Huynh lần sau phải đề rõ là ai sáng tác để tụi em còn có cớ mà khen chứ hihi...(cũng là luật bản quyền ấy nhỉ)Uhm bài thơ hay!

Viết bởi melody 05 Mar 2008, 14:59

@Chú em cùng trường cũ: tại sao "vang đỏ cho tình bạn"; "vang trắng cho tình yêu"? tại sao không là ngược lại?
@Bạn hiền: hồi này chịu khó ngủ chưa hay còn mải thức đêm thế?
@Tiểu muội cùng trường cũ: muội nói như vậy ý là bài này lão huynh chôm chỉa của người ta hay sao? lão tuy tài hèn văn củ chuối nhưng không đến nỗi đi mượn văn mà quên ghi tên tác giả đâu. Lần sau đừng ghé vào blog của lão huynh theo kiểu đấy nữa nhé! Mỗi một bài viết của lão đều xuất phát từ tận trong tâm, và các bài viết đều có liên hệ với nhau cả đấy! 


Viết bởi HPL 06 Mar 2008, 00:26

Nhờ bài này mà mình khá lên đấy. :) Mấy hôm trước tí nữa thì chết :P, chết vì bị dở hơi. Cảm ơn chiếc thùng gỗ sồi, cảm ơn lắm.

Viết bởi Hoàng tử Dế 06 Mar 2008, 00:32

Aga, bạn ấy là bạn cũ thời phổ thông của tớ, từ hồi ra trường là ko gặp nhau nữa :)

Viết bởi Hoàng tử Dế 06 Mar 2008, 06:16



Yếm: A Modern Classic

Posted by  on Jun 16, 2011 | Comments Off
The yếm (breastcloth) is perhaps the most typical item of Vietnamese women’s clothing. A diamond or square-cut piece of cloth placed diagomally on a woman’s chest, with its upper angle cut in a round form or in a V from, it has been worn for centuries by women of all classes.
Traditionally worn under a blouse or overcoat, the yếm is on hand is a symbol of modesty. As one 17th century observer, the Italian priest Cristoforo Borri remarked of Vietnamese woman: “the clothes they wear could be probably the most covert in Southeast Asia”.
On the other hand, great pride and care was taken in the beauty and design of the Yếm. As Vietnam became one of the finest producers of silk in the world, much attention was given to the bodice, which was made in many colors for different occasions and for different social strata.
All around ancient Thang Long city (now Hanoi), fabric weaving from traditional craft villages of Nghi Tàm, Dâu and Thúy Ái developed to exquisite heights. By the 18th Century, Vietnam made some of the finest silk in the world, such as vân tứ quý (silk cloth with woven design of the four seasons), or vân hồng điệp (pink silk brocade).
These beautiful silks could be found in the markets of Thang Long, available to women of all classes. In his 1732 book entitled “Vương Quốc Đàng Ngoài” (The Kingdom of North Vietnam), writer S.Baron noted: “The technique of weaving silk cloth has developed here to such a degree the rich and the poor can all wear silk clothes”
Modest and beautiful, the simple yếm in many ways symbolizes the traditional virtues of Vietnamese women. The 17th century priest Borri was struck by their manner, calling them “broad-minded and carefree, “with” a gentle temperament”.
The traditional yếm can still be found in the countryside, worn by girls in traditional festivals, such the Love Duets Festivals of Bac Ninh. But as times changed, so did fashions.
In the early 20th Century as the modern áo dài (the long split tunic typically worn by Vietnamese women) appeared, it became difficult to wear yếm underneath, and Vietnamese began wearing western brassieres instead.
However, the yếm hasn’t gone away, it’s just changed forms. The traditional yếm has been stylized as a part of the modern áo dài. Instead of a high collar, some áo dài have yếm-like top, with two strings tied together at the nape revealing the bare shoulder.
And modern Vietnamese girls have adopted a stylized and even more revealing yếm to wear with jeans, much like a halter top, with a fully exposed back.
But whatever variations exist, the hidden charm of the yếm worn by Vietnamese women of old remains to heir modern Vietnamese women look as elegant and graceful as ever.
Source: Heritage

Thứ Hai, 4 tháng 4, 2005

CA DAO CƯỜI ĐỨT RUỘT

CA DAO CƯỜI ĐỨT RUỘT

Viết bởi hoaphonglan 20:51 | Permalink Đường dẫn cố định | Comments góp ý (5) | Trackback Trackbacks (0) | Edit | Thơ cóc


Bài hát Sơn và Thủy

Tác giả: chưa xác định



Sơn Tinh Thuỷ Tinh (phiên bản @)

Tác giả: A. Phởn (Cua) (Cammy biết tác giả này)
 Nội dung đầy đủ trong link: http://thivien.net/forum_viewtopic.php?ID=573&Page=3


Ngày xưa ở nước Văn Lang
Có nàng công chúa mơ màng Mị Nương
Vào đêm trăng sáng như gương
Tự nhiên nàng thấy thèm tương 1 thằng
Thế là chẳng nói chẳng rằng
Cung vua phía trước nàng băng ngay vào
Vua Hùng ngồi ghế thì thào:
" Chuyện gì mà khiến cho tao hết hồn?
Con gái lớn mà chẳng khôn
Mày cứ như thế thằng ôn nào thèm?"
" Cha ơi, chúng nó không thèm
Nhưng mà con muốn con thèm thì sao?
Cha là vua ở trên cao
Con là công chúa, nhưng sao ế chồng?"
" Chân mày có quá nhiều lông
Mắt mày thì lé, ngực không thấy gì
Mũi to như cái bánh mì
Khi ngủ mày ngáy khì khì như heo
Xấu thế có chó nó theo
Sao còn thắc mắc lèo nhèo với tao?"
"Nhưng cha phải tính làm sao?
Tìm con một đứa bên Lào cũng chơi."

Sơn Tinh Thuỷ Tinh thời Y2K
Tác giả: Trần Thị Bích Nga (VK biết tác giả này)
Nội dung đầy đủ trong link: http://thivien.net/forum_viewtopic.php?ID=573&Page=7

Chuyện rằng ở nước Văn Lang
Có cô công chúa là nàng Mỵ Nương
Nhan sắc cũng chỉ thường thường
Nhưng mà nổi tiếng tỏ tường ăn chơi

Thời gian thấm thoắt dần trôi
Vua cần có rể nối ngôi trị vì
Bèn cho quảng cáo ti vi:
"Công chúa đương tuổi xuân thì rất xinh
Ai người quân tử say tình
Đẹp trai, thành đạt, thông minh, lắm tiền
Mau mau ứng thí rể hiền
Giang san một nửa có liền về tay"
Tin loan ra mới một ngày
Bao trang tuấn kiệt về ngay kinh thành
Cùng nhau ra sức đua tranh
Những mong đến lúc được giành con vua
(Thấy bao nam tử bị lừa
Mỵ Nương thích chí: "Cho chừa thói ngu")
Bao ngày sát hạch binh thư
Hai chàng trúng tuyển đúng như ý nàng
Phong lưu, đẹp mã, lắm vàng
Lại thêm hài hước, đàng hoàng, thông minh



Truyện Tấm Cám thời November 9th Tác giả: Trần Thị Bích Nga
 Nội dung đầy đủ trong link: http://thivien.net/forum_viewtopic.php?ID=573&Page=8

Chuyện rằng ngày xửa ngày xưa
Ở một xứ nọ lắm dừa nhiều cau
Khắp nơi nhan nhản hàng Tàu
Rau xanh phun thuốc trừ sâu đầy vườn
Nổi lên có một cô nương
Tên là thị Tấm dễ thương khắp vùng
Eo thon với lại má hồng
Tuổi vừa đôi tám chưa chồng chưa con


Tấm này mẹ đẻ chẳng còn
Mồ côi từ thuở mới tròn thôi nôi
Thương thay thân phận cút côi
Cha nhịn không được lên đời vợ hai
Tưởng rằng sung sướng như ai
Hóa ra cơ cực ngày dài rối ren
Mụ này vừa xấu vừa đen
Tính tình đanh đá lại quen chửi chồng
Thói thường khác máu tanh lòng
Nên mụ hành hạ con chồng phát kinh
Lại thêm con Cám đồng minh
Mà mụ cứ ngỡ là xinh nhất nhà
Tả con của mụ qua loa:
Tóc thì khô cứng như là rễ tre
Cũng đang đến tuổi cập kê
Suốt ngày ảo tưởng được về cung vua
Tính tình ngang ngạnh như cua
Nhan sắc xét thấy cũng thua bồ Phèo (Chí Phèo)
Lại thêm cái tật nói leo
Ăn vụng, ngủ nướng đến mèo cũng kinh
Mẹ con nhà Cám rập rình
Thi nhau làm tội làm tình Tấm ta

Truyện thần đồng
Nguyên tác văn xuôi: chưa xác định
Chuyển thể ca dao: chính lão

Có một chú bé thần đồng
Mới tròn sáu tuổi hanh thông mọi điều
Kiến thức khoa học cực siêu
Thông minh sáng dạ rất nhiều thứ hay
Nhà trường quyết định thế này
Đích thân hiệu trưởng ra tay kiểm hàng
Nếu đúng là khách hạng sang
Thăng liền mấy lớp cả làng cùng vui
Toán, văn tất cả đủ rùi
Kiến thức xã hội ngọt bùi chơi không
Thằng bé vốn trí thần đồng
Chơi hay như vậy ai không bao giờ
Hiệu trưởng nháy mắt cho cô
Tới phiên cô hỏi tôi chờ xem sao
Bắt đầu cô mở màn chào
Một câu cực dễ thế nào cũng ngon:
"Càng lớn càng nhỏ là con?" (Con gì càng lớn càng nhỏ?)
Ông thầy hiệu trưởng hết hồn chịu thua
"Thưa cô, chính nó con cua
Mẹ em đi chợ vẫn mua nó mà"
Cô hỏi em tiếp nữa nha:
"Trong quần em có, cô là lại không
Thầy đừng có trợn mắt trông
Lắng nghe xem nó thần đồng nói chi." (Cái gì trong quần em có mà cô không có?)
Ông thầy mặt xanh như di
Thằng bé đủng đỉnh "dạ hai túi quần"
Tiếp tục cô hỏi đến chân
"Chân cô hai cái, giữa là cái chi" (Cái gì cô có ở giữa 2 chân của cô?)
Thầy kia mặt tái như chì
Phát này thì chết, thì đi chứ còn
Nhưng thầy thua đứa trẻ con
"Giữa chân, đầu gối tròn tròn của cô"
Tiếp tục cô nói bô bô
"Ông thầy hiệu trưởng rất tồ phải không
Bây giờ cô hỏi đến lông
Câu này cực khó thầy trông đây này
Đàn bà mái tóc rất dày
Môi son, mắt biếc đỏ hây má hồng
Nhưng mà đố bé thần đồng
Ở đâu lại có lông xoăn nhất nào?" (Ở nơi đâu lông của đàn bà quăn nhiều nhất?)
Hiệu trưởng chẳng biết làm sao
Run như cầy sấy thều thào thảm thương
Thằng bé thì chẳng vấn vương
Trả lời một phát là "phường Phi châu"
Cô giáo tiếp tục hỏi ngầu:
"Bây giờ em nói ở đâu trong người...
Của cô ẩm ướt cả đời?" (Cái gì trong người của cô lúc nào cũng ẩm ướt ?)
Hiệu trưởng nghe thấy héo tươi móc mồm
Thằng bé vẫn cứ ôn tồn
"Cái mà cô hỏi trong mồm đấy thôi
Lưỡi cô ẩm ướt cả đời"
Mọi người nghe thấy cùng cười ầm lên
Đúng là thằng bé rất hên
Câu nào cũng đúng chẳng rên như thầy
Hiệu trưởng vội vã xua tay
Em thông minh quá, đến thầy cũng thua
Cô hỏi từ nãy tới giờ
Bao nhiêu câu hỏi, thầy sai bét nhè
Bây chừ thầy mới nhắn nhe
Em thông minh lắm vào liền cấp hai.
Còn 3 câu hỏi:
- Cái gì của cô còn nhỏ khi cô chưa có chồng và rộng lớn ra khi cô lập gia đình?
- Cái gì mềm mềm nhưng khi vào tay cô một hồi thì cứng ra?
- Cái gì dài dài như trái chuối, cô cầm một lúc nó chảy nước ra?


góp ý

Sợ lão thật :P

Viết bởi Hoa Xuyên Tuyết 16 Mar 2008, 23:35

Thật là đau khổ! Vì quá .... Thật ko diễn tả nổi !

Viết bởi Quỳnh 16 Mar 2008, 23:36

^^ Lão ơi! Con cười vỡ bụng mất ạ!^^

Viết bởi Nhím còi 16 Mar 2008, 23:36

Chuyển sang dạng này hở lão, level mấy ạ??

Viết bởi Lê Việt Hồng 16 Mar 2008, 23:37

Em vẫn thích STTT của bạn Phởn nhứt! :D

Viết bởi Cammy 16 Mar 2008, 23:38
http://hoaphonglan.vnweblogs.com/post/9171/103686

Yếm xưa-Yếm nay
30.12.2010 10:53
(NHN) Hình ảnh chiếc yếm đã đi vào văn học dân gian, trong đó có nhiều câu ca khá dí dỏm: "Ước gì sông rộng một gang/ Bắc Cầu dải yếm cho chàng sang chơi". Đó là hình ảnh đẹp và trong sáng về tình yêu đôi lứa. Thấp thoáng sau những vần thơ ấy là bóng dáng cô thôn nữ đằm thắm, thướt tha trong dải yếm đào e ấp trao cho người mình thương những nổi niềm sâu kín tận đáy lòng.
Ngày xưa, các thiếu nữ Việt Nam ăn mặc theo lối cổ: tóc vấn khăn, yếm cổ xây mỏng manh ẩn hiện sau đôi vạt áo với chiếc quần lĩnh, quần sồi mộc mạc… Chính điều đó đã làm cho bao chàng trai phải “ốm tương tư”. Chiếc áo yếm của người phụ nữ Việt Nam xưa là sự thể hiện một thế giới đầy sức biểu cảm. Nó là nét duyên thầm khơi gợi sự khám phá, đã trở thành biểu tượng nữ tính: "Trầu em têm tối hôm qua,/ Cất trong dải yếm mở ra mời chàng". Hoặc: "Đàn ông đóng khố đuôi lươn/ Đàn bà yếm thắm hở lườn mới xinh"
Yếm xưa không cầu kỳ, cách điệu như bây giờ mà nó thật giản dị với màu sắc thuần nhất là màu đỏ, hoa hiên, vàng, trắng và nâu. Yếm nâu mặc để đi làm ruộng ngoài đồng, yếm trắng mặc thường ngày (thường ở thành thị), còn yếm thắm, yếm đỏ, yếm hồng, yếm đào thì mặc trong ngày tết, ngày hội.
Ngày xưa, các cô dùng yếm để che ngực. Yếm là loại đồ lót, phía trên yếm được khoét tròn theo cổ, hai góc bên yếm được đính với hai dải vải buộc ra phía sau lưng. Thường chiếc yếm được mặc trong hai tà áo vạt buông nên phần yếm trước được ẩn mình, trông gợi cảm khôn cùng. Nguyên thuỷ, chiếc yếm xuất hiện trong đời sống từ thuở vua Hùng dựng nước với chiếc cổ xây được khoét tròn và viền một cách tỉ mỉ làm tôn thêm đôi bờ vai của người phụ nữ. Càng về sau, chiếc yếm được biến đổi nhiều hơn với cổ xẻ, cổ kiềng... tuỳ theo cách ăn mặc của từng địa phương, từng mùa và sở thích của mỗi người.
Còn ngày nay, áo yếm lặng lẽ đi dọc theo thời gian nối liền kim cổ để tồn tại trong cuộc sống hàng ngày. Đến bây giờ, không ít nhà thiết kế thời trang Việt Nam đã trở lại với “yếm xưa”. Họ không ngần ngại cách tân để chiếc áo yếm ngày xưa thêm màu mè, hiện đại hơn một chút để có thể phù hợp hơn với xu thế thời trang nhưng không vì thế mà làm mất đi vẻ đẹp truyền thống của nó.
Yếm thời nay đúng thật là một sự cách tân táo bạo và phóng khoáng. Nếu đơn thuần chỉ mặc một mình nó và kết hợp với chiếc quần Jean hoặc váy thì với người Việt Nam khó lòng chấp nhận được, bởi yếm là “phụ trang”, một phần trước được thiết kế kín đáo còn phần lưng và tay dường như hoàn toàn là “khoảng trống”. Nhưng nếu là sự hài hòa, uyển chuyển và sáng tạo khi chúng ta kết hợp nó với áo vét nhẹ, áo khoác mỏng đi kèm với quần âu, váy công sở, trang phục dạo phố, dự tiệc ... thì chắc chắn sẽ làm tôn thêm vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam.
 Ngày nay, áo yếm được thiết kế trên nền chất liệu riêng biệt, bởi nó khá chọn lọc đối tượng sử dụng và thời điểm để mặc. Người nước ngoài rất yêu thích trang phục này của người phụ nữ Việt Nam bởi nét cổ xưa truyền thống, đồng thời cũng mang dáng dấp hiện đại. Bây giờ, áo yếm thường được thiết kế trên nền lụa tơ tằm, sang trọng mà quý phái. Đặc biệt trên nền yếm, những họa tiết mang hồn dân tộc với những nét cổ xưa mềm mại, thanh thoát như hình một ngôi chùa cổ, một mẫu trống đồng, một nhành hoa nhỏ... Tất cả hòa trộn làm nên một chiếc yếm mang đầy phong cách kim cổ, Đông Tây ... vừa đẹp, vừa quý phái nhưng rất đỗi dịu dàng, kín đáo.


Minh Đạt

Thứ Năm, 3 tháng 3, 2005

YÊU



Mọi người nhìn thấy quả tít này chắc là choáng. Chắc là nghĩ "lão này già rồi mà còn ham chơi trống bỏi". Ừ mà nói thật là lão cũng chẳng hiểu từ "trống bỏi" là quái gì cả, không biết nó có điển tích như kiểu "cưỡi ngựa, xem hoa" hay không?

Quay lại cái tít của bài này "yêu", thực ra nó đơn giản lắm, chỉ là lão trích ra một từ trong cái câu này "."TÔI YÊU BẠN CỐ TRI, YÊU SÁCH CŨ; YÊU RƯỢU LÂU NĂM VÀ TG XA XƯA!"."
Vậy thôi, trích ra, rồi giật quả tít để câu khách, mấy tờ lá cải ở VN vẫn diễn trò này hoài à!
Cái câu ở trên là do một cô tiểu muội của lão viết. Câu ấy ngày xưa cũng thấy treo bên hiên nhà của một em bị lão vác cưa rượt. Mà kể cũng lạ, thời buổi này sao còn có người cổ hủ thế! Tuổi thì còn son mà lại đi thích ba cái đồ cũ kĩ. Ừa... mà lão chê người ta cổ hủ, nhưng lão thì còn bị mấy em sinh viên trẻ mắng là "mọc đâu ra thằng cha âm lịch cổ hủ thế!". Đời mà, chẳng có cái gì là chuẩn cả, tính khí mỗi người một khác. Những người cổ hủ ở xã hội này tuy không nhiều, nhưng nguyên tắc số đông đâu phải là chân lý. Nhưng cuộc đời thường khốn nạn, những kẻ theo số đông đôi khi cứ khẳng định cái của họ là chân lý, bắt tất cả phải theo. Ai không theo thì họ chửi là ngu, thậm chí có một thời họ còn ngang nhiên tiêu diệt. Thôi chết, lại sa đà sang chuyện khác mất rồi.
"."TÔI YÊU BẠN CỐ TRI, YÊU SÁCH CŨ; YÊU RƯỢU LÂU NĂM VÀ TG XA XƯA!"."
Lão cổ hủ, lão thích kết bạn với nhưng người cổ hủ. Cũng là một phép thử xem trong số mấy trăm người kết nối với lão, ai sẽ còn qua lại theo kiểu "bạn cố tri". Thời gian nhập quan tu thiền gần một năm nay của lão cũng đã cho thấy khá rõ điều ấy. Những người bạn còn lại đa số đều là "cổ hủ" hết à! Hì.. hì... xin chúc mừng cho lão vì đã kiếm được mấy thùng "rượu lâu năm".

Lão đây chẳng phải rượu lâu năm

Nhưng lão cổ hủ trăm phần trăm
Thích toàn những thứ xưa và cũ
Thích ngắm trăng treo mỗi đêm rằm...

Thế đấy! em ạ, đừng trách lão khùng

Em thích rượu lâu năm
Tiếc quá lão cũng lâu năm như không phải rượu

"Chén thứ nhất - người say rượu

Chén thứ hai - rượu say rượu
Chén thứ ba - rượu say người" (ba câu này mượn ý đâu đó quên rồi)

Lão say, em vẫn xinh tươi

Trăng suông, vẫn có gió đùa với mây
Người tình xưa cũ vẫn đây
Dù chưa uống rượu hồn say tự bao giờ

Thơ ư? thơ chẳng là thơ

Tình ư? tình chớ hững hờ trôi qua
Cuộc đời dẫu lắm phong ba
Nhưng đời chớp mắt vẫn là chiêm bao
Tố Như chẳng biết làm sao:
"TÂM" kia mới xứng là ba lần "TÀI"...  (mượn Nguyễn Du)

Thiếu nữ Hà Thành mặc áo yếm e ấp bên sen

Áo yếm đỏ, quần nái đen, khoe bờ vai thon duyên dáng bên đóa sen hồng, thiếu nữ Hà Thành mang một vẻ đẹp dịu dàng đến lạ.
Cứ mỗi độ hè sang “con đường tình yêu” bên ven hồ Tây vốn đã đẹp lãng mạn lại càng làm say lòng người bởi hương sen ngan ngát.
Trong góc nhỏ êm đềm hiếm hoi giữa thủ đô, mỗi người lại tìm cho mình một “thú” riêng. Có người tìm đến đây chỉ để ngồi thanh thản bên bờ kè, ngắm những đóa sen với hai màu hồng, trắng toát lên vẻ bình dị mà thanh cao, thuần khiết. Bưng tách trà còn hôi hổi nóng, khẽ nhắm mắt, hít căng lồng ngực mùi sen theo cơn gió sớm, tưởng như bao muộn phiền, bộn bề của cuộc sống chốn phù hoa như tan biến. Có người lại chọn nơi đây để ghi dấu dư vị ngọt ngào của mối tình đầu.
Còn với phần đông bạn trẻ Hà Thành, nơi đây đã trở thành địa điểm lý tưởng để chụp những tấm hình duyên dáng bên sen. Tạm bỏ trên mình những bộ đồ thời trang, khoác lên bộ áo dài thướt tha hay áo yếm, quần nái đen truyền thống… thiếu nữ bỗng trở nên dịu dàng đến lạ.
Thiếu nữ Hà Thành mặc áo yếm e ấp bên sen
Thiếu nữ Hà Thành mặc áo yếm e ấp bên sen
Thiếu nữ Hà Thành mặc áo yếm e ấp bên sen
Sen luôn gợi lên vẻ đẹp thánh thiện.
Thiếu nữ Hà Thành mặc áo yếm e ấp bên sen
Nhiều người tìm đến đây chỉ để thưởng thức tách trà nóng trong sớm mai.
Thiếu nữ Hà Thành mặc áo yếm e ấp bên sen
Thiếu nữ Hà Thành mặc áo yếm e ấp bên sen
Thiếu nữ Hà Thành mặc áo yếm e ấp bên sen
Thiếu nữ Hà Thành mặc áo yếm e ấp bên sen
Thiếu nữ Hà Thành mặc áo yếm e ấp bên sen
Yếm đào, quần nái đen, khoe bờ vai thon, thiếu nữ Hà Thành mang một vẻ đẹp dịu dàng mà đầy gợi cảm.
Thiếu nữ Hà Thành mặc áo yếm e ấp bên sen
Thiếu nữ Hà Thành mặc áo yếm e ấp bên sen
Tà áo dài bên đóa sen hồng tôn lên vẻ đẹp thuần khiết cho thiếu nữ.
Thiếu nữ Hà Thành mặc áo yếm e ấp bên sen
Không chỉ những bạn trẻ thích "pose" hình, nơi đây còn thu hút rất nhiều dân mê nhiếp ảnh.