Thứ Tư, 7 tháng 7, 2010

Lạc Long Quân có 100 người con trai

Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, sử thần Ngô Sĩ Liên chép:
Lạc Long Quân
Tên húy là Sùng Lãm, con của Kinh Dương Vương.
Vua lấy con gái của Đế Lai là Âu Cơ, sinh ra trăm con trai (tục truyền sinh trăm trứng), là tổ của Bách Việt. Một hôm, vua bảo Âu Cơ rằng: "Ta là giống rồng, nàng là giống tiên, thủy hỏa khắc nhau, chung hợp thật khó". Bèn từ biệt nhau, chia 50 con theo mẹ về núi, 50 con theo cha về ở miền Nam (có bản chép là về Nam Hải), phong cho con trưởng làm Hùng Vương, nối ngôi vua.

Sử thần Ngô Sĩ Liên nói: Khi trời đất mới mở mang, có thứ do khí hóa ra, đó là Bàn Cổ thị. Có khí hóa ra rồi sau có hình hóa, không thứ gì ngoài hai khí âm dương cả.
Kinh Dịch nói: "Trời đất nung ủ, vạn vật thuần hóa, đực cái hợp tinh, vạn vật hóa sinh"1.
Cho nên có vợ chồng rồi sau mới có cha con, có cha con rồi sau mới có vua tôi.
Nhưng thánh hiền sinh ra, tất có khác thường, đó là do mệnh trời. Nuốt trứng chim huyền điểu mà sinh ra nhà Thương, giẫm vết chân người khổng lồ mà dấy nhà Chu, đều là ghi sự thực như thế. Con cháu Thần Nông thị là Đế Minh lấy con gái Vụ Tiên mà sinh Kinh Dương Vương, tức là thủy tổ của Bách Việt. Vương lấy con gái Thần Long sinh ra Lạc Long Quân, Lạc Long Quân lấy con gái Đế Lai mà có phúc lành sinh trăm con trai.
Đó chẳng phải là cái đã gây nên cơ nghiệp của nước Việt ta hay sao? Xét sách Thông Giám Ngoại kỷ nói: Đế Lai là con Đế Nghi; cứ theo sự ghi chép ấy thì Kinh Dương Vương là em ruột Đế Nghi, thế mà kết hôn với nhau, có lẽ vì đời ấy còn hoang sơ, lễ nhạc chưa đặt mà như thế chăng?
***

Trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư chỉ nói là sinh 100 con trai. 
Xem Phong Thần Diễn Nghĩa, Bá Ấp Khảo là người con cả của Cơ Xương, Lôi Chấn Tử là con trai thứ 100 của Cơ Xương. Cơ Xương cũng có 100 con trai.
Vua Minh Mạng (húy Nguyễn Phúc Đảm) 142 người con, gồm 78 hoàng tử và 64 công chúa.

Từ đó cho thấy chuyện Lạc Long Quân có 100 người con trai là rất bình thường.
Tuy nhiên, có lẽ do truyền thuyết hơn 2000 năm trước muốn thống nhất rằng 100 người con đó đều cùng một mẹ sinh ra nên họ đã kể một câu chuyện thần thánh rằng mẹ Âu Cơ sinh ra "bọc trăm trứng".
Và tất nhiên đó là truyền thuyết.
Trong sử Việt tính từ năm Nhâm Tuất 2879 TCN đến nay (2008) là bốn nghìn tám trăm tám mươi bảy năm (4887) - người ta vẫn nói 4000 năm lịch sử, thì đã có hai nghìn chín trăm mười tám năm (2918) là truyền thuyết. Chỉ có từ thời Trưng Nữ Vương năm Kỷ Hợi (39 Tây lịch) đến nay là có sách chép lại đàng hoàng.
Chúng ta không thể trách tổ tiên "vì sao không chép lại sử", bởi mỗi lần bọn bành trướng phương bắc Tàu khựa sang xâm lược chúng đều đốt sạch phá sạch tất cả mọi di tích lịch sử và văn hóa của người Việt.
Chúng muốn làm cho chúng ta thành kẻ mất gốc, để chúng dễ dàng đồng hóa chúng ta.
Toàn bộ các bộ tộc Bách Việt sống từ phía nam sông Dương Tử qua nhiều ngàn năm đến nay gần như đã bị đồng hóa, nhưng người Việt sống trên dải đất hình chữ S này thì vẫn kiên cường không bị đồng hóa. Điều đó phải cảm ơn rất nhiều những Trưng Nữ Vương, Lý Nam Đế, Ngô Vương Quyền, Đinh Tiên Hoàng, Lê Đại Hành, Lý Thái Tổ, Trần Thái Tông, Hồ Quý Ly, Lê Thái Tổ, Mạc Thái Tông, Quang Trung, Gia Long...
Hôm trước có nghe Jennifer Phạm nói: "tiếng Việt còn, người Việt còn, tiếng Việt mất, người Việt mất. Cây không gốc, nước không nguồn, thì sống chẳng có nghĩa gì cả!"
Không biết là cô ấy tự nói, hay do ai dạy, mà thực ra con người ta ai chẳng được dạy dỗ, có cái là có học vào hay không thôi.
Cho dù Jennifer học của ai thì câu nói ấy thật đáng để rất nhiều người trong quốc nội phải học.

http://hoaphonglan.vnweblogs.com/post/9171/100125


 



 
.

Thứ Hai, 7 tháng 6, 2010

Cái hay trong tiếng việt

thumbs bom sex thai nha van00008 Bom sexy Thái Nhã Vân khoe thân với áo yếm bên hồ sen


Có lẽ chỉ cần tìm kiếm trên internet với từ khóa là tiêu đề của bài này thì sẽ thấy cả đống bài viết của rất nhiều nhà nghiên cứu tán tụng về cái hay của tiếng Việt.
Thực ra ngôn ngữ nào cũng có cái hay của nó, bởi vậy cũng chẳng nên "mẹ hát con khen hay". Tuy nhiên ví dụ nêu ra dưới đây cũng thú vị ra phết:

Hỡi cô mặc áo yếm hồng http://www.thivien.net/viewpoem.php?ID=1...
Đi trong đám hội có chồng hay chưa?

Ba cô đội gạo lên chùa http://www.thivien.net/viewpoem.php?ID=1...
Một cô yếm thắm bỏ bùa cho sư 
Sư về sư ốm tương tư 
Ốm lăn ốm lóc cho sư trọc đầu.


http://hoaphonglan.vnweblogs.com/post/9171/100126yemtham.jpg picture by laoxichlo
yemdao1.jpg picture by laoxichlo
Trong hai bài ca dao trên để mô tả cái yếm mầu đỏ, các nghệ sĩ dân gian có thể dùng hai từ đối thanh nhau:
- yếm hồng (thanh bằng)
- yếm thắm (thanh trắc)
Để áp dụng vào hai tình huống khác nhau nhằm làm cho bài ca dao luôn đúng với qui tắc vần - luật - thanh của thể thơ lục bát.
Đó là một điều rất thú vị!





















Thứ Bảy, 29 tháng 5, 2010

Sống



Theo lý thuyết của đạo gia thì "sống gửi, thác về", có nghĩa là sống chỉ là tạm thời mà thôi.

Theo triết lý đạo Phật "sống kiếp này để trả nợ kiếp trước", người ta luôn luôn phải trải qua luân hồi chuyển kiếp để trả cái nghiệp đã tạo ra từ kiếp trước.

Theo Khổng giáo thì sống phải phấn đấu, không ngừng phấn đấu để thăng tiến trong sự nghiệp đồng thời nam phải "tam cương, ngũ thường" nữ phải "tam tòng, tứ đức".

Theo đạo Lão thì rất u mặc. Lão Tử không coi trọng việc phấn đấu vào quan trường như Khổng Tử, cũng không quan tâm tới sự sống sau cái chết như đạo Phật. Chỉ cần sống sao cho vui vẻ, chết sẽ thảnh thơi. Khi sống chỉ cần tu dưỡng đạo đức mà thôi.

"Thép đã tôi thế đấy" thì lại cho rằng "phải sống sao cho đến lúc chết đi thấy mình đã không sống hoài sống phí".

Với đa số mọi người thì ai ai cũng ham sống sợ chết, mặc dù biết rằng sớm muộn gì rồi ai cũng sẽ chết.
Đa số mọi người đều tham lam, cái sự tham ban đầu chỉ là để thỏa mãn một nhu cầu nào đó của cuộc sống. Nhưng đối với những người đã có tất cả mọi thứ rồi mà vẫn tham thì cái tham lúc ấy lại là muốn hơn thua với kẻ khác.
Mà theo đạo Phật thì lòng tham càng lớn thì cái nghiệp càng lớn. Mà cái nghiệp càng lớn thì kiếp sau càng khổ.

Có rất nhiều tài liệu về tư tưởng, triết lý của những học gia nổi tiếng về cách sống và tu dưỡng.
Cuối cùng một lý thuyết cực kì đơn giản của một người không làm thầy của ai bao giờ.

TRỊNH CÔNG SƠN nói: "sống trên đời sống, cần có một tấm lòng, dù chỉ để gió cuốn đi"

Tôi giật mình chợt nghĩ mình cứ đi tìm đâu xa cái lý thuyết sống. Thực ra nó thật bình dị trong mấy lời của TRỊNH.


TÂM http://www.thivien.net/forum_viewtopic.p...


http://hoaphonglan.vnweblogs.com/post/9171/100127

Thứ Năm, 29 tháng 4, 2010

Được và mất


Mất tiền là không mất gì.
Mất tình là mất chút xíu.
Mất sức khỏe là mất nhiều.
Mất danh dự là mất rất nhiều.
Mất niềm tin là mất tất cả.

http://hoaphonglan.vnweblogs.com/post/9171/100099

Chủ Nhật, 28 tháng 3, 2010

Thứ Sáu ngày 13


Cả thế giới Thiên Chúa Giáo, Tin Lành (đại khái là các dòng đạo có nguồn gốc Ki-tô) kiêng sợ Thứ Sáu ngày 13, họ cho rằng đó là ngày đen tối, có nhiều chuyện không may xảy ra trùng hợp khiến cho niềm tin vào điềm gở đó càng nặng nề! 
Con số 13 là bắt nguồn từ truyền thuyết NAUY về 12 vị thần dự tiệc tại thiên đường VALHALLA. Khi đó một vị khách không mời thứ 13 xuất hiện - thần tinh quái LOKI. Tại đó, LOKI đã bày đặt cho thần bóng tối HODER bắn thần BALDER xinh đẹp, luôn mang lại niềm vui và hạnh phúc, bằng một mũi tên tẩm độc tầm gửi.
BALDER chết và cả trái đất chìm trong bóng tối và tang tóc.
Trong kinh thánh cũng có nhắc tới con số 13 không may mắn: JUDAS, tông đồ thứ 13 của JESUS nhưng lại là người phản CHÚA. Trong khi đó ở thành Rome cổ, các vị phù thuỷ thường tập hợp thành những nhóm 12. Nhân vật thứ 13 là quỷ dữ.
Thomas Fernsler, nhà khoa học tại Trung tâm khoa học và toán học tại Đại học Delaware ở Newark, thì cho rằng con số 13 xấu vì nó nằm sau số 12. Theo Fernsler, các nhà số học coi số 12 là số hoàn chỉnh. Một năm có 12 tháng, có 12 cung hoàng đạo, 12 vị thần Hy Lạp, 12 tông đồ của Jesus, Hercules lập 12 chiến công. 13 trở thành điều không may mắn bởi nó vượt quá sự hoàn thiện.
Nỗi sợ con số 13 thể hiện rõ trong thế giới hiện đại ngày nay. Hơn 80% các toà nhà cao tầng không có tầng 13. Nhiều sân bay bỏ qua cổng thứ 13. Bệnh viện, khách sạn thường xuyên không có phòng 13. Trên các dãy phố ở Florence, Italy, những ngôi nhà nằm giữa số 12 và 14 được đánh số là 12 rưỡi. Nhiều người mê tín cũng coi số phận bi thảm của con tàu Apollo 13 liên quan tới số 13.
Còn với thứ sáu, đó là ngày chúa JESUS bị hành quyết. Một số học giả cũng cho rằng EVA cùng ADAM thử trái cấm vào thứ sáu.

Những chuyện đen tối của Thứ Sáu ngày 13:

1. Theo Kinh Thánh, CAIN là con trai của ông ADAM và bà EVA. Vì ganh ghét nên CAIN đã giết chết em ruột là ABEL vào đúng Thứ Sáu ngày 13.

2. Tay gangster Mẽo nổi tiếng AL CAPONE bị bắt và bị kết án tù vào Thứ Sáu ngày 13.

3. Ca sĩ nhạc rap TUPAC SHAKUR bị bắn ở Las Vegas và lìa đời 6 ngày sau đó, vào đúng Thứ Sáu ngày 13.

4. Hai năm trước, một câu lạc bộ lái xe của Đức đã công bố những số liệu về các vụ tai nạn xe hơi. Kết quả nghiên cứu qua nhiều năm quan sát cho thấy số vụ tai nạn tăng lên tới 60% vào "ngày thứ sáu đen tối".

5. Một nghiên cứu mới đăng trên Tạp chí Tâm thần của Mẽo: nguy cơ chết vì tai nạn xe cộ ở phụ nữ tăng 63% vào Thứ Sáu ngày 13 so với các Thứ Sáu khác của năm. Trong khi đó, đối với nam giới, "thứ sáu đen tối" cũng chỉ là một ngày như bao ngày khác.

Đối với người phương Đông thì Thứ Sáu ngày 13 chẳng có ý nghĩa gì cả, tuy nhiên người phương Đông lại kiêng con số 13 trong Âm lịch (Nguyệt lịch), nói chung những người quá mê tín thường không làm những việc lớn vào ngày 13 âm lịch, theo như sách Thông Thiên thì ngày 13 là ngày Tam Nương sát kỵ xuất hành, khai trương, động thổ, hôn thú, đàm phán...
Tại sao con người lại cứ hay sợ hãi những chuyện vô cớ như vậy? Có lẽ họ cảm thấy mình quá nhỏ bé hay chăng? Trong cuộc đời có quá nhiều việc xảy ra mà họ không thể nắm bắt được, khiến cho họ cần phải dựa vào một học thuyết nào đó để giải thích. Và khi quá tin vào một học thuyết nào đó thì người ta cũng tin luôn cả những chuyện hoang đường đẻ ra từ học thuyết đó.
Bởi vậy: Tốt nhất là hãy tự tin ở chính mình đi! Còn các biến cố xảy đến hàng ngày đều là những biến cố ngẫu nhiên, nó tuân theo quy luật ngẫu nhiên, chúng ta không điều khiển được, nhưng chúng ta sẽ lựa chọn cách ứng xử với nó!

Dưới đây là một câu chuyện ví dụ về thế nào là biến cố ngẫu nhiên, và lựa chọn ứng xử của bản thân mình: 

Truyện phú ông mất ngựa

Có một phú ông có một con ngựa rất đẹp, hàng ngày nó cho sữa để nuôi sống gia đình phú ông. Bỗng một ngày con ngựa bỏ đi mất (đây là một biến cố ngẫu nhiên): Và ứng xử thế nào: Có 3 pha ứng xử như sau:
- Pha 1: Mấy cậu thanh niên choai choai trong làng nổi khùng lên nói với phú ông: ông để cháu tìm xem kẻ nào trộm ngựa của ông, đánh cho nó một trận.
- Pha 2: Hàng xóm láng giềng thấy buồn thay cho ông và nói: thật là sự không may mắn!
- Pha 3: Phú ông bình thản nói: chưa chắc đã là chuyện không may! (đây là một pha phản ứng nên lựa chọn)

Một thời gian sau, con ngựa của phú ông nhớ nhà, nó quay trở lại. Tuy nhiên, cùng về với nó là một chàng ngựa đực hoang dã cũng rất đẹp (đây là một biến cố ngẫu nhiên khác): Ứng xử thế nào?:
- Pha 1: Mấy cậu thanh niên choai choai trong làng: vui mừng và nói: mở tiệc ăn mừng đi!
- Pha 2: Hàng xóm láng giềng thấy vui thay cho ông và nói: ông thật may mắn!
- Pha 3: Phú ông bình thản nói: chưa chắc đã là chuyện may mắn! (đây là một pha phản ứng có nên lựa chọn?)

Con trai phú ông rất thích con ngựa mới, cậu nhảy lên lưng nó và cưỡi chơi, con ngựa mới chưa quen với việc này hất ngã con trai phú ông, cậu bị gãy chân (đây lại là một biến cố ngẫu nhiên khác): Ứng xử thế nào?:
- Pha 1: Mấy cậu thanh niên choai choai trong làng phát khùng lên: con ngựa phản chủ, đem nó giết đi!
- Pha 2: Hàng xóm láng giềng thấy buồn thay cho ông và nói: ông thật là người không may!
- Pha 3: Phú ông bình thản nói: chưa chắc đã là chuyện không may! (đây là một pha phản ứng có nên lựa chọn?)
Chiến tranh xảy ra, tất cả các thanh niên lành lặn phải ra chiến trường, có người ra đi không trở lại, có người lúc ra đi nguyên vẹn, nhưng khi trở về thì cụt chân, cụt tay, tàn phế. Con trai phú ông bị què, tập tễnh nên không phải xung trận. Con ngựa hoang ở với người lâu nên đã thuần hoá, hai con ngựa đã sinh sản thêm lũ ngựa con...

Tuần vừa rồi lão phải đi dự hội nghị ở Phú Sơn - Nhật Bản, theo chương trình của hội nghị là trao đổi học thuật vào ngày Thứ Tư, Thứ Năm, đến Thứ Sáu tất cả hội nghị sẽ đi du lịch danh thắng ở vùng núi cao gần Phú Sơn. Mọi người đi du lịch vui vẻ, trở về mạnh khoẻ, chẳng ai để ý hôm qua là ngày gì. Lão cũng tham gia chuyến đi và mới quay về lab vào sáng hôm nay! Đọc blog của mọi người mới biết hôm qua là Thứ Sáu ngày 13. Lão vẫn chỉ nói một câu: Tự tin ở chính mình, và làm điều mình muốn!

Chủ Nhật, 28 tháng 2, 2010

Tất cả đàn ông đều đa tình


Nẩy lửa trên Thi Viện http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?ID=158

Tôi viết như vậy chẳng phải để "vạch áo cho người xem lưng", chỉ là một lần nữa khẳng định thêm cái lý thuyết đã tồn tại cả nghìn năm. Ấy thế mà: nói đi rồi nói lại, vẫn có cả nửa tá tỉ chị em không tin cái thuyết ấy!
Khá nhiều chị em cho rằng: "ừ thì nói chung là như vậy, nhưng cũng có người nọ người kia chứ!"
Từ thời tam hoàng, ngũ đế, trải qua mấy ngàn năm lịch sử, ông vua nào chẳng có đến 3000 cung tần mỹ nữ...
Rồi lại nói tới các giống vật, trong bầy đàn, một con đực bao giờ cũng có tới 2 vợ trở lên...
Đàn ông thời nay có đa tình hay không? Chắc chắn đứng trước bàn dân thiên hạ, chẳng có ông nào tuyên bố: "tôi là kẻ đa tình". Nhưng có anh nào dám tự thề với lòng mình rằng: "từ đầu đến cuối, tôi chỉ yêu duy nhất một người"
Lão dám cá rằng: trong 10 người tên là đàn ông thì 9 người rưỡi, trong 100 người thì có 99 người rưỡi, trong 1000 người thì có 999 người rưỡi là "đa tình"...
Nói vậy thì chẳng hóa ra lão đang nói xấu đàn ông, và tự nói xấu chính mình?
Vậy vì sao đàn ông "đa tình" nhỉ? Chỉ có mỗi cách giải thích nghe có vẻ hợp lý nhất: "trời sinh ra thế"
Ô hay, giải thích như vậy thì đổ hết lỗi cho ông trời hay sao? vậy đàn ông "đa tình" là vô tội.
Thôi không tranh cãi chuyện có tội hay không có tội nữa, bởi vì tranh cãi mãi cũng chẳng đi đến đâu phải không bà con? Dù là đàn ông "đa tình" bị cho là "tội lỗi", thì trái đất này cũng vẫn không thể thiếu họ, họ vẫn là một nửa của vũ trụ mà!
Vậy xin mọi người bàn sang chuyện tiếp theo, đó là: "chấp nhận lý thuyết ấy, nhưng phải tìm ra biện pháp tốt nhất để sống chung với BÃO"
Như đã nói ở trên: tính "đa tình" thuộc về "bản năng gốc" của đàn ông. Đã là bản năng gốc thì chắc chắn không thể "delete" được, cái này giống như là các thông tin nằm trong "BIOS" hay "ROM" của máy tính vậy.
Nói như vậy, thì chẳng hóa ra ta bó tay với cái "basic instinct" ấy hay sao, chẳng hóa ra chị em phụ nữ vẫn chứ phải chịu khó an phận và chấp nhận đau buồn hay sao?
Không, nhất định là không.
Cái vấn đề chính vẫn còn ở phía trước mà.
Bây giờ chúng ta sẽ cắt nghĩa chính xác từ "đa tình". Trước nay, chị em cứ dùng từ "đa tình" để ám chỉ mấy cái thằng ranh "yêu nhăng, yêu cuội", khiến cho lũ đàn ông chúng tớ hãi cái từ ấy, không ai dám nhận. Trong từ "đa tình" có 2 từ, đó là "đa" và "tình". "ĐA" nghĩa là nhiều, "TÌNH" là tình cảm, vậy kẻ "đa tình" chính là người "nhiều tình cảm", vậy thì "đa tình" là tốt chứ phải không?
Tuy nhiên, chính vì đàn ông rất "nhiều tình cảm" nên đàn ông sẵn sàng yêu khi có "cơ hội" được yêu. Thêm nữa, bản tính đàn ông là "tham lam", nên khi đã yêu rồi không bao giờ muốn bỏ. Do đó, thiên hạ thường thấy: rất nhiều đàn ông vợ đẹp con khôn, nhưng vẫn lén lút có tình yêu mới.
(cái này lão cũng không ngoại lệ, kẹ kẹ... nếu có cơ hội cũng không dám bỏ qua).
Vậy vấn đề là: chị em phụ nữ nên làm thế nào?
Cũng giống như y học thôi, chữa bệnh, phải tìm gốc bệnh. Mà gốc bệnh ở đây chính là "tình cảm của đàn ông" và "cơ hội của ngoại tình".
Một lần nữa lão dám cá rằng: bất cứ người đàn ông nào đều "rất yêu" người mình yêu, bất cứ ông chồng nào đều "rất yêu" vợ và con mình. Do vậy, chị em phụ nữ hãy đối xử làm sao để người đàn ông của chị em không bị bớt đi tình cảm ấy, mà chỉ có thể tăng lên mà thôi. Nhu cầu yêu, và mong muốn được yêu, lúc nào cũng sẵn có bên trong mỗi con người. Có khá nhiều chị em sai lầm ở chỗ cho rằng: "chỉ có tuổi trẻ mới biết yêu, cưới nhau rồi chỉ còn là trách nhiệm".
Vấn đề thứ hai là ngăn ngừa và loại bỏ "cơ hội ngoại tình". Nhưng cách làm thế nào mới là quan trọng? Làm sao để đàn ông thấy mình vẫn được tôn trọng, vẫn được yêu thương, và không muốn rơi vào một vụ phiêu lưu tình cảm.
Lão không bao giờ nể phục một phụ nữ thờ ơ để cho chuột chạy vào nhà, rồi khùng lên cầm roi đánh chuột, vô tình làm bể luôn cái bình hoa quí.
Đối với những chị em có người yêu, chồng ở gần thì thật đơn giản. Chỉ cần làm sao kéo được người đàn ông về phía mình mỗi khi anh rảnh rỗi, thí dụ như là: một bữa cơm ngon, một nụ hôn khi anh ấy trở về nhà... Đừng gắt gỏng, phàn nàn khi anh ta về muộn, cách ấy chỉ càng đẩy xa anh ta khỏi bạn. Khi bạn đẩy anh ta càng xa bạn thì nguy hiểm đang chờ bạn đó, lúc ấy "cơ hội" của anh ta càng nhiều hơn mà thôi.
Vậy còn những chị em có người yêu, chồng đi xa biền biệt như lão thì sao? Có cách nào để kéo anh ta gần bên bạn hay không? Có chứ: đó chính là tình yêu chân thành của bạn, đó chính là sự bao dung trong lòng của bạn. Những điều ấy sẽ giúp bạn giữ được anh ấy ở bên cạnh bạn.
Những phương pháp không hiệu quả là:
- Hờn rỗi, trách móc...
- Thuê thám tử theo dõi: Cái thảm bại nhất chính là bạn biết quá rõ về mọi hành vi của người mình yêu. Bởi vì con người đâu phải thánh nhân, thậm chí thánh nhân cũng có lúc động lòng phàm tục...
- So sánh người của bạn với người khác...
- Yêu cầu người của bạn phải theo một tấm gương nào đó...
- Nghi ngờ là phản xạ đầu tiên của bạn...

Còn đối với các bạn gái trẻ chót lỡ yêu kẻ có vợ rồi thì sao? Thực ra, tình yêu không thể xuất phát từ một phía, không thể chỉ đổ lỗi cho kẻ đa tình. Anh ta chỉ dám yêu bạn khi bạn cho anh ta cơ hội. Nếu bạn cương quyết không cho họ cơ hội, thì chắc chắn bạn không bị vướng vào chuyện ấy.
Mách nhỏ các bạn gái trẻ nhé: Xin hãy đừng thần tượng bất cứ một ai. Tất cả đàn ông đều như nhau hết, chẳng ra cái giống gì đâu. Có điều số phận mỗi người một khác, rồi thông qua cái lăng kính dở hơi của các bạn mà một tên đàn ông thành công nào đó trở thành người mà bạn mơ ước. Thực ra chỉ có duy nhất một người đàn ông tuyệt vời, đó chính là người đàn ông của riêng một mình bạn. Còn bất cứ ai khác, là vật sở hữu của người khác rồi, thì kẻ đó chỉ có thể mang lại cho bạn "niềm vui nhất thời, không bao giờ là hạnh phúc suốt đời".

Chốt lại cuối cùng, chị em chỉ cần chữa đúng gốc bệnh: 
- Duy trì, tăng thêm tình yêu thương.
- Ngăn ngừa, loại bỏ khéo léo "cơ hội ngoại tình"

Chỉ đơn giản vậy thôi, có cả ngàn cách để thực hiện phương pháp ấy.
Ấy thế nhưng cũng không phải ai cũng sẵn sàng làm, và làm được, vậy nên xã hội vẫn cứ là xã hội.

Đầu xuân năm mới lão cao hứng viết một vài câu phiếm luận, mọi người bàn them cho xôm tụ.

Chúc nhà nhà bình an, hạnh phúc!!!!!
góp ý

Điều này, em công nhận và nhất trí là anh đúng :D

Viết bởi Katie Nguyễn 02 Mar 2007, 18:33

Cha nhe to lam them 1 bai "tat ca phu nu deu da tinh" de doi choi voi lao Lan cai cho vui nhay? Noi the thoi chu lao Lan a, cai van de da tinh no cung kho noi lam, con nguoi ai cha co tinh cam, cai "Da tinh tot" thi cha noi lam gi, con "da tinh xau ay" thi cung cha hay ho. Khong hieu y lao la nois ve xau hay tot, hinh nhu thien ye cua toi thi lao noi ve xau nhieu hon nhay? Nguoi da tinh xau khac nguoi da tinh tot theo toi cai quan trong la ban linh con nguoi, hoa thom day, gai dep day nhung neu thay hoa co doc, gai dep lam tan vo hanh phuc gia dinh thu nguoi con ban linh biet dung lai, con nguoi khong ban linh thi tien them, ay the cha the noi ho khong da tinh vi tham tam ca nguoi co ban linh cung da phai dau tranh voi ban than de chien thang duc vong tham hen. Da tinh tot cung co the la ho da tinh o thoi diem cho phep, khi ho con co don, chua co ai, con da tinh xau thi nom na nhu kieu bat ca vai tay. The cho nen chuyen da tinh theo thien y cua toi la tat yeu voi tat ca NAM va NU, nhung nguoi binh thuong ve tri tue va tinh than. Lao muon ba con nem da thi lao Lan viet cai gi no mang tinh dot pha ti, chu cai ma hien nhien den 90% thi kho nem da lam lao Lan a.

Viết bởi Hà Nội - Sài Gòn 02 Mar 2007, 18:35

E thay gio dan ong that nham hiem va bac beo, a co dung nhu nhung nguoi dan ong khac nhe, co bac thi cung dung bac nhu voi nhe, chi e phu nu se kho ma.

Viết bởi SAM 02 Mar 2007, 18:36

ĐỂU!

Viết bởi Evergreen 02 Mar 2007, 18:37

@KATIE: chúc em vui và có biện pháp tốt để bảo vệ hạnh phúc của mình
@HUONG:ở đây tớ không định nói đến những kẻ săn tình, tớ muốn nói đến một cái gì đó rất tự nhiên trong mỗi con người, bởi vậy tớ không định nghĩa cụm từ "đa tình xấu" và "đa tình tốt"
@SAM: tất cả đàn ông đều đa tình, như chưa chắc tất cả đều "nham hiểm và bạc bẽo", chẳng thế mà vẫn có những gia đình rất hạnh phúc, ví dụ như gia đình Thảo - Lễ. Cái chính là nghệ thuật sống của người phụ nữ nhỉ, và sự hợp tác của người đàn ông, đúng không?
@Muội: Nếu muội cho rằng "đa tình" là "đểu" thì huynh cũng đành chấp nhận, tuy nhiên chúng ta vẫn phải sống chung với "đểu" phải không? Cực đoan cũng không phải là phương pháp tốt đâu muội ạ!

Viết bởi HPL 02 Mar 2007, 18:38

Cháu cũng ko rõ lắm,nhưng đàn ông mà ko "đa tình" 1 chút thì cũng...nhạt nhẽo :P.Đa tình đâu có nghĩa là bồ bịch lăng nhăng,chỉ là cảm xúc tự nhiên thôi mà,từ "hoa học trò" gọi đó là "cảm nắng" :D

Viết bởi Loan mong manh dễ vỡ 02 Mar 2007, 19:14

Bac HPL dang o NN, da so dan ong VN trong do tuoi 30 - 40 ma hien dang lan lon o nuoc ngoai hoc, lam viec, neu co gia dinh phan lon deu yen am, dan ong tu te, khong ngoai tinh, cham chi viec nha, yeu thuong vo con. Noi thi cac em o Vietnam lai them va khong tin. Lao la nam nhi vay co giai thich tai sao vay khong? He he to cha co y khen ong xa nha to hay may ong xa hien dang o NN, nhung ma to cu nghi nhu may ong xa di tay, cha co co hoi de da tinh thi phai, vi du thuc te nhu lao HPL, neu xung quanh Lao day gai, tien nhieu, nhieu thoi gian, khong can phai dam dau vao hoc hanh dua voi may thang tay thang Nhat? thu hoi bac co Da tinh??????
To cu noi cai nhu cau sinh ly tu nhien, dan ba VN cu hay danh dong voi ngoai tinh. lao HPL thu coi, neu co tien, thieu tinh, bac co dung tien mua tinh khong vay? toi qua toi vua xem mot phong su ve gai mai dam Trung Quoc o Paris, oi gia chi co bang nua gai Dong au thoi, ma thi truong van oi nguoi mua, da phan dan ngheo, dan chau A. Lao thu nghi xem co may % dan du hoc dam thu dich vu nay. Thuong thi dan ong ai cung da tinh, nhung phai co moi truong, co tien, co dieu tien, va phai dam lam nua co lao oi.
Thoi lan man qua roi lao nhi, to thi cho la Da tinh con hon cha co tinh, cai chinh da tinh phai hop ly, con thi to cung khong hieu sao bac viet bai nay? that day, van mo ho qua.


Viết bởi Hương 02 Mar 2007, 19:15

Có chống chỉ định với cái entry này không thế huynh?
Chủ đề này tốt hết là đừng có bàn tới, người lạc quan nghĩ nó không thành vấn đề, người bi quan nghĩ tới nó thật là tồi tệ!

Viết bởi Rùa nhỏ 02 Mar 2007, 19:16

Trong tất cả mớ lí luận đó thấy ẹ nhất là "top" các câu tán tỉnh của lão.Sặc mùi sến.Ai mà nói thế em đảm bảo là 1gã "cưa cùn"... thật!

Viết bởi Lê Việt Hồng 02 Mar 2007, 19:17

Ngày xửa xưa xưa, có lần nhà iem nói với papa mình rằng" Sách tướng nói đàn ông mắt....mũi...miệng....là đa tình. Con ghét đàn ông đa tình, vì họ yêu lắm người , ko chung thuỷ" . Papa em cười, bảu rằng " Con ko nên nhầm giữa Đa và Tham. Người đa tình là người có nhiều tình yêu. Còn kẻ tham tình là người ích kỉ. Người đa tình là người thú vị, và ko phải ai cũng có thể đa tình. ..." Papa em còn nói nhiều nhiều nữa, thú thật lúc đó em chẳng hiểu gì mấy.
Giờ thì em hiểu nhiều hơn,
Bởi vì em đã thấy trong thực tế , một cô gái có gia đình rùi nhưng vẫn có nhiều gã trai độc thân hoặc có vợ rùi vẫn đem lòng yêu thương quí mến. Trong đó có một gã là bạn em, bao lâu rùi gã vẫn giữ một tình bạn tinh khiết với cô gái đó. Hỏi gã, gã bảo " tôi cũng ko khác gì những kẻ trai kia, tôi cũng là kẻ đa tình, nhưng tôi trân trọng tình cảm và con người cô gái nên biết mình cần dừng lại ở đâu".
Em biết gã rất yêu cô gái, và vì yêu nên gã giữ gìn hạnh phúc gia đình cho cô, cũng ko muốn mất đi tình cảm đẹp trong sáng lâu nay họ có. Điều này làm em rất nể gã đa tình đó, thấy gã chẳng xấu chút nào.
Em ko còn thấy ghét kẻ đa tình. Và cũng ko ấm ức nếu anh xã nhà em là kẻ đa tình.
Vấn đề của em là ở chỗ phải làm sao để " dù anh xã có đa tình, nhưng sẽ ko thể yêu ai hơn yêu vợ,dù hắn có sắp kề bên người khác thì vẫn canh cánh nhớ đến iem".
Hì, iem chỉ dám luyên thuyên vài câu, chứ nói nhiều lại đi lạc đề, vì cái " đa tình" nó vô cùng nhạy cảm.
hihi.


Viết bởi Lady04 02 Mar 2007, 19:18

Post cái bài này lên là có ý rì đây? Muốn nói rì đây? Nhắn nhủ rì đây? Thanh minh rì đây?

Viết bởi Mộc Quế Hương 03 Mar 2007, 19:19

@Loan:
Cũng có thể gọi là "cảm nắng" theo kiểu của học trò...
@Huong:
Cái bạn nói là "ngoại tình" không phải "đa tình". những đối tượng mà bạn kể là nhóm có nguy cơ cao thôi. "ĐA TÌNH" thuộc về bản chất mà, nó cũng giống như con virus cúm, lúc nào cũng tồn tại bên trong mỗi con người, có điều có người thì thường xuyên xổ mũi hắt hơi, có người lại cả đời chẳng bị cảm một lần. Bởi thế mới nói: trong điều kiện nào thì "CƠ HỘI" thuận lợi nhất để con virus ấy phát thành bệnh... À mà bạn làm ơn gõ chữ có dấu nha, tớ đoạc văn bạn viết mà khó hơn cả ngoại ngữ đó!
@D2T: đã là virus thì chẳng có thuốc nào chữa được, bởi vậy: chống chỉ định cũng thế thôi.
@PINK: mấy câu shến ấy là lão kiếm được ở đâu đó, bây giờ em chê, lão bỏ đi rồi.
@LADY: xem ra em là người hiểu nhất bài văn của lão, cái này gọi là "tiếng cầm Bá Nha có Tử Kỳ thưởng thức"
@HPHR: tại sao lại buông thõng một từ "GÀN"
@DODO: hiểu chết liền
@Mộc Quế Hương: Ý của muội là gì vậy? Phong Lan huynh vẫn là phong lưu lãng mạn và đa tình đó, chẳng có gì phải thanh minh hết cả.

Đa tình thuộc về bản chất mà, nó cũng giống như con virus cúm, lúc nào cũng tồn tại bên trong mỗi con người, có điều có người thì thường xuyên xổ mũi hắt hơi, có người lại cả đời chẳng bị cảm một lần. Bởi thế mới nói: trong điều kiện nào thì "CƠ HỘI" thuận lợi nhất để con virus ấy phát thành bệnh...
Vậy việc xử lý thế nào cho êm đẹp thì tuỳ bạn thôi, cũng giống như việc bạn ngừa bệnh cảm vậy. Mùa đông thì phải mặc ấm, quàng khăn,...
Còn khi bị cảm rồi thì cũng phải chữa cho khỏi, nhưng lại không để lại hậu quả đáng tiếc, nếu chữa bệnh cảm mà lại tiêu diệt luôn cả nhan sắc thì cũng phí phải không? Bởi vậy: BẢN CHẤT đàn ông là ĐA TÌNH, người khôn sẽ dùng cái đẹp của nó, hạn chế phần xấu; còn người ngốc thì ngược lại; và người ngốc hơn nữa là căm thù nó, không muốn thấy nó và tiêu diệt nó bằng mọi cách, và đâu có biết rằng nó là một thứ virus mà ngay cả xạ trị cũng không diệt hết được


Viết bởi HPL 05 Mar 2007, 19:21

Nhưng mà em nghĩ chả có đàn ông nào ngốc, mà còn ngược lại ấy chớ. hehe

Viết bởi Lady04 05 Mar 2007, 19:22

Ấy lão nói chuyện khôn, dại ở đây là nói về chị em đấy chứ. Còn cánh đàn ông thì tụi nó không ngốc đâu, thậm chí còn hơi bị khôn quá mức ấy, mà khôn quá hóa ra gì thì chắc là em cũng biết chứ?

Viết bởi HPL 05 Mar 2007, 19:23

Còn cánh đàn ông thì tụi nó không ngốc đâu????? Không có hình cười lăn lộn ở đây huynh nhỉ? Vậy ra huynh không thuộc ''tụi nó'' à? hihi

Viết bởi Mộc Quế Hương 05 Mar 2007, 19:24

@Mộc Quế Hương: Huynh cũng chỉ là hạt cát nhỏ xíu trong cái mớ hỗn độn "tụi nó" ấy! Nhưng chẳng hiểu sao, cái tụi "dở hơi" lại cứ mơ tưởng thành kim cương mới lạ... kẹ kẹ... lấy đâu ra hình cười lăn lộn

Viết bởi HPL 06 Mar 2007, 19:25

He he, hòn đá này ném rồi, theo yêu cầu, nhặt, ném lại 1 phát:

Nghe tên đã biết đa tình
Phong: như làn gió; Lan: hương ngát trời
Ấy vậy lão lại chào mời
Tôi đa tình nhất cõi trời nước Nam
Phong lưu lão ấy khỏi bàn
Gầy như que củi cơ man xương sườn
Thủ đô cho tới xứ Mường
Lão Lan tán hết chẳng nường nào tha
Nhưng khi Lan lão về nhà
Run như cầy sấy thưa bà có tôi
Chung tình tôi chỉ vợ thôi
Các nường có tán có mời cũng ... không


Viết bởi Phạm Vũ Lưu 06 Mar 2007, 19:27

"Vậy còn những chị em có người yêu, chồng đi xa biền biệt như lão LAN thi sao? Có cách nào để kéo anh ta gần bên bạn hay không? Có chứ: đó chính là tình yêu chân thành của bạn, đó chính là sự bao dung trong lòng của bạn. Những điều ấy sẽ giúp bạn giữ được anh ấy ở bên cạnh bạn."
Cái này phải cám ơn anh Lan. Với em, trong trường hợp này tình yêu của chị em cần phải có niềm tin gấp nhiều lần lắm!

Viết bởi Sao đêm 18 Mar 2007, 20:12

* Vithuylinh "80% đàn ông V.N là nhu nhược..."
* Phạm thi Hoài: "Trí thức VN là những dương vật buồn thiu..."
--------
Nay tình cờ thấy bác HPL nhà ta viết một bài có ý là khẳng định vị thế tầm cao của phe nhà bác trước phận liễu yếu đào tơ chúng mình nên tự ái nổi lên NguyetThao mới có ý định phản pháo bằng bài viết của chị nhathao. Nhưng suy nghĩ lại thấy đàn bà con gái chúng mình cũng nên học tập cái đức tính rộng lượng của đàn ông mà xí xoá cho yên cửa yên nhà nên đành thôi . Hãy cứ để cho họ đươc tự an ủi và dương dương với cái chữ đa tình của họ.


Viết bởi Nguyệt Thảo 27 Mar 2007, 19:29

Chào NGUYỆT THẢO!
Có thể bài viết của Phong Lan lão viết bằng cái thứ văn "củ chuối - không nuốt nổi", nên đã gây ra một sự hiểu lầm ở nơi chị hay chăng. Trên thực tế lão không cho rằng "đa tình" là để "khẳng định tầm cao" của người đàn ông. Lão thiết nghĩ "đa tình" chính là gót chân a-sin của đàn ông vậy. Thôi thì để lão lấy một vài ví dụ trong lịch sử để chứng minh điều này: Xưa rất là xưa có nàng Tô Đát Kỷ một tay tiêu diệt nhà Thương, phải chăng không phải là lỗi "đa tình" của Trụ Vương đã "yêu nhầm" tranh tượng của bà Nữ Oa. Thế rồi đến thời vua Hùng Vương thứ 18 An Dương Vương Thục Phán: câu chuyện tình giửa đôi trai tài gái sắc Trọng Thuỷ và nàng Mỵ Châu chắc lão lan không cần phải kể lại nữa. Về sau này cuối triều đại nhà Lý, hoàng tử Sảm, người sau này là Lý Huệ Tông, không phải lòng bà Trần Thị Dung thì đâu đến nỗi 2 tay dâng cả cơ nghiệp cho nhà Trần. Thế rồi một chuyện đau lòng xảy ra vào đầu thời nhà Nguyễn, chị xem trích đoạn sau của Nguyễn Huy Thiệp trong truyện “Vàng lửa":

Đặc điểm lớn nhất của xứ sở này là nhược tiểu. Đây là một cô gái đồng trinh bị nền văn minh Trung Hoa cưỡng hiếp. Cô gái ấy vừa thích thú, vừa nhục nhã, vừa căm thù nó. Vua Gia Long hiểu điều ấy và đấy là nỗi cay đắng lớn nhất mà ông cùng cộng đồng phải chịu đựng. Nguyễn Du thì khác, ông không hiểu điều ấy. Nguyễn Du là đứa con của cô gái đồng trinh kia, dòng máu chứa đầy điển tích của tên đàn ông khốn nạn đã cưỡng hiếp mẹ mình. Nguyễn Du ngập trong mớ bùng nhùng của đời sống, còn vua Gia Long đứng cao hẳn ngoài đời sống ấy. Người mẹ của Nguyễn Du (tức nền chính trị đuơng thời) giấu giếm con mình sự ê chề và chịu đựng với tinh thần cao cả, kiềm chế. Phải ba trăm năm sau người ta mới thấy điều này vô nghĩa

Nếu không phải là một kẻ "đa tình", thì đại thi hào Nguyễn Du, khi đi sứ nhà Thanh, đâu đến lỗi cảm động cho một thân phận đàn bà trong "Tiểu Thanh ký", để rồi kết quả của chuyến đi sứ đó chẳng có sự cải thiện nào về chính trị mà chỉ là tác phẩm có một không hai "Kim Vân Kiều".
Đấy đàn ông "đa tình" như thế đấy: không những rất dễ yêu người bằng xương bằng thịt, mà còn sẵn sàng yêu một hồn ma ở trong tranh, thậm chí là tranh cũng không có mà cũng yêu, để rồi miêu tả người ta đẹp đến mức này:


Hoa cười ngọc thốt đoan trang,
Mây khoe nước tóc tuyết nhường màu da.
Kiều xem sắc sảo mặn mà,
So bề tài sắc lại là phần hơn.
Hương thu thuỷ vết xuân sơn,
Hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh.
Một hai nghiêng nước nghiêng thành,
Sắc đành trọi một tài đành hoạ hai.



Viết bởi HPL 27 Mar 2007, 19:33


Nguyệt Thảo và các bạn ạ!

Ừ thì thôi, lão xin rút lại từ "tất cả" cho đỡ đụng chạm, nhưng đàn ông đa tình cứ nhan nhản ra đấy, đâu cần Lan lão này phải ngồi mà đếm.
Tuy nhiên lão đề nghị chị đọc kỹ lại bài lão viết, lão chẳng hề muốn bàn đến cái chuyện: "đàn ông có đa tình hay không?", lại càng không phải ý nói rằng: "đàn ông đa tình là có vị thế cao", bài của lão là muốn bàn đến cái cách chữa bệnh kìa. Lòng nhân từ của các vị ở đâu khi các vị cứ xoáy vào con bệnh mà không xoáy vào cái việc chữa bệnh. Cách ứng xử của các vị như vậy có khác gì cái đám người nhìn thấy một người ốm, rồi xoáy vào hỏi xem vì sao mày ốm, đến lúc biết được rằng là người ta bị cùi hủi, bị nhiễm HIV, bị bệnh SARS, bị H5N1, bị tứ chứng nan y,... các người quay ra bảo nhau: "nó là con bệnh đấy!" rồi đường ai nấy đi, rồi lại lên diễn đàn để tán chuyện, để đưa chuyện, để ngồi lê đôi mách...
Làm người dù là đàn ông hay đàn bà, cũng đều cần phải có tấm lòng bao dung, nhưng không phải là "tấm lòng bao dung" làm như có vẻ như thế!


Viết bởi HPL 27 Mar 2007, 19:35

Á á... Đọc bài này lâu lắm rồi nhưng vì em chẳng để ý nên ko thấy mình trong đây. Như em đã nói rồi, em thích đàn ông đa tình! :) Nếu như cái đa tình ấy mà dành khoảng 90% cho mình thì chẳng phải là tuyệt lắm rồi sao?
Để cho họ đa tình thì mới nhìn thấy cái đẹp, cái dễ thương của họ chứ, lão nhỉ? :D

Viết bởi Cammy 22 Jan 2008, 19:36

Trời đất! em lại giống lão rồi, thích đi lục lọi những cái cũ rích của người khác, hì... chắc là em vẫn chưa lục được cái kia.

Viết bởi HPL 22 Jan 2008, 19:37

UI, entry Lao Huynh viet gan 1 nam rui, ma muoi gio moi doc, nhung van nhu moi, phai ko Huynh? + That ra moi hay cu ko phai la dieu QT phai ko Huynh? + A Muoi post mot truyen ngan de Lao Huynh doc thu,xem co dung la dan ong la nhu Lao Huynh noi ko nhe????? (Truyen nay muoi doc da lau, hom nay vo tinh gap lai, lai dung luc doc entry nay cua Huynh nen moi post spam Lao Huynh.....
*
Mot ngay vui ve nhe, Lao HUynh...


Viết bởi Pearl 30 Jan 2008, 19:40

Thứ Ba, 26 tháng 1, 2010

XHCN tiến bộ hơn các xã hội khác?



Như thế nào là XHCN đây?

1. XHCN theo lý thuyết của Karl Marx và Friedrich Engels - "làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu" - nếu là cái xã hội tất cả mọi người cùng "tự giác" ấy thì chỉ là một XH không tưởng - Trên thế giới chưa nơi nào có thì làm sao mà so sánh.
Còn bảo là so sánh trên giấy thì thà chẳng so sánh còn hơn.

2. XHCN kiểu tự phong như Liên Xô và những nước Đông Âu trước đây? Nếu là nhà nước như vậy thì "CP độc tài lãnh đạo" lấy đâu ra "dân chủ" mà đòi đem so mới chả sánh.

3. Ở VN thì chẳng thể liên hệ được gì. Trước 1945 là XH phong kiến, quan lại thì béo ú giầu sụ, dân đen thì đói khổ lầm than, giặc dã nổi lên khắp nơi.
Toàn dân đứng lên làm cách mạng nhân dân mang về "ấm no hạnh phúc"
Chín năm kháng chiến trường kì, 1954, dành được độc lập. Từ đó Bắc Việt phát triển kinh tế XHCN là một kiểu "kinh tế tập thể không ai chịu trách nhiệm", ruộng có không ai cày, không nghiên cứu khoa học để tăng năng xuất chất lượng. Sống nhờ bằng viện chợ để "đánh nhau" phục vụ mưu đồ "ăn hơn thua" của phe Xô-Trung đối lập với phe Anh-Mỹ.
Nam Việt thì xây dựng nhà nước cộng hòa, tuy có nền dân chủ nhất định, nhưng cũng không phải là một nền dân chủ thực sự. Là một chính phủ quân đội thân Mỹ thì đúng hơn.

Cả hai miền Bắc và Nam đều không có "tự cường, tự phát triển" thực sự, khoa học kĩ thuật của cả hai miền đều yếu kém. Nền kinh tế của cả hai miền đều sống nhờ bằng viện trợ.
Mỹ vì không muốn để phe CS nhuộm đỏ Đông Dương. TQ thì thề "đánh Mỹ tới người VN cuối cùng".
Cho đến khi TQ thay đổi ý định. Người tàu muốn tranh thủ KHKT của phương tây để phát triển quay ra bắt tay với Mỹ đồng ý để tồn tại 2 nước VN vào đầu năm 1973. Khi không còn Mỹ chống lưng nữa thì chế độ cộng hòa ở Nam Việt Nam thua trận đơn giản vì chính quyền quân sự quá thối nát, tham ô tham nhũng tràn lan. CS miền Bắc chịu khổ quen rồi nên có thể tiếp tục chịu khổ nên quyết tâm bảo thủ đánh đến cùng.
Sau 1975, cả nước lại tiếp tục phát triển kinh tế tập thể, một thứ kinh tế làm đẩy lùi sự phát triển của đất nước, lạm phát tới hơn 700%. Vậy XHCN là cái gì đây?
Cuối những năm 80s, ông anh cả Liên Xô không còn viện trợ nổi nữa. Phải tự cứu lấy mình thôi. Nhìn sang TQ thấy họ đã phát triển kinh tế phi tập thể và có mang lại hiệu quả, ngay lập tức VN cũng học theo.
Bắt đầu từ đó cái "XHCN" chỉ còn là cái tên. Tuy nhiên chính vì cái tên cố tình muốn giữ ấy mà VN trở nên què quặt như ngày nay. Kinh tế có khá hơn 20 năm trước, nhưng KHKT thì vẫn chưa làm được gì ngoài ba cái chuyện "công nhân lập trình", đến một cái xe máy cũng chưa biết phải làm thế nào. Cứ luôn mồm chửi thằng Tàu là nó "làm hàng nhái", okie, cứ nhái được như nó đi cái đã rồi hãy nói.
Đạo đức xã hội thì xuống cấp. Tại sao nhiều người phạm pháp quá thế? Đừng đổ tại dân trí, chẳng qua vì việc "chạy án, chạy tội" nó quá dễ mà thôi. Đàn bà con gái thì mới mười mấy tuổi đã đạp mái như gà, không những thế lại còn quay phim để phát tán nữa chứ!

Vậy thì so sánh làm sao đây?
http://hoaphonglan.vnweblogs.com/post/9171/100148