Thứ Tư, 26 tháng 8, 2009

Chúng nó làm khổ dân

Chợ Bưởi (Thái Thăng Long, Việt Nam) http://thivien.net/viewpoem.php?ID=6882


Lão nhớ một lần đang đứng ở phố Bà Triệu, có một cô bé gánh hàng rong đi qua mời:
- "Bác ăn giùm cháu mấy quả hồng!" (trông lớn thế, mỗi tội bịt mặt kín, mà kêu mình là bác, chẳng nhẽ mình già vậy sao - không phải, người bán hàng rong thường vẫn lễ phép quá mức như thế!)
- "Hồng xiêm Xuân Đỉnh à? ừ thì em gọt cho anh thử một quả xem sao?"
Vội vàng đặt gánh hàng xuống, động tác nhanh nhẹn và có vẻ rất vui, cô gái gọt thoăn thoắt quả hồng, bổ ra rồi đưa cho mình. Hồng xiêm cát Xuân Đỉnh, tươi rói, ăn đến đâu biết đến đó, mát lừ và ngọt lịm.
- Em bán thế nào?
- Dạ 1000 ba quả.
- Có lẽ đâu thế?
- Dạ, nếu bác mua nhiều thì 1000 bốn ạ.
- À không, là sao lại rẻ thế?
Cô gái bỏ chiếc nón có cái khăn bịt mặt ra cười rất tươi - ôi, cô bé còn trẻ quá, mà đã phải vất vả thế này, nước da đen vì sạm nắng không làm cho gương mặt của cô bị già đi. Vẫn nụ cười rạng rỡ, cô nói:
- Cháu chưa thấy khách nào lại như bác, ai lại chê rẻ bao giờ.
- Còn gọi anh là bác, xưng cháu thì anh không mua đâu.
- Cháu... - cô gái biết thẹn, đỏ bừng mặt.

Người bán hàng rong đa số là bán sức để kiếm cơm. Họ đang lao động lương thiện, họ có lỗi gì đâu, tại sao lại cấm? Cấm họ làm ăn lương thiện, phải chăng muốn đẩy họ vào con đường bất chính?

Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: vì sự văn minh của đô thị từ nay trẫm ra lệnh "cấm bán hàng rong!"


Dân đen ngửa cổ kêu trời:
Từ nay con sống bằng gì hỡi ông
Trời rằng: nếu chết, trôi sông
Con tao đã cấm, cả ông cũng thùa (thua)

Trên ti-vi có một ông tai to mặt lớn nói: "bà con bán hàng rong nên kiếm một việc khác mà làm".

Có một thằng điên điên đang xem ti-vi buột miệng văng tục:

"M... khỉ, nói như ông tôi nói còn hay hơn. Cái nghề bán hàng rong là cái nghề thượng đẳng rồi, một ngày cuốc bộ mấy chục km đường, chỉ để kiếm chút cơm nuôi con. Nếu có nghề khác đỡ sướng hơn thì làm đ... gì người ta phải đi bán hàng rong. Chẳng nhẽ tôi lại dán băng dính vào mồm ông."

Nếu lãnh đạo không phải là lũ ếch, thì hãy làm gì để phát triển kinh kế, chống tham nhũng triệt để. Khi ấy đời sống người dân lao động được nâng cao, lúc ấy lại chẳng phải vật nài họ đi bán hàng rong để lấy lại hình ảnh xưa ấy chứ!

Cấm bán hàng rong, người nghèo càng nghèo thêm, liệu an ninh có còn được bảo đảm.
Những kẻ hoài cổ sẽ không còn nghe thấy tiếng rao "phớ... ớ... ớ..." dọc phố những chiều hè... Những sáng mùa đông không còn nghe tiếng "khúc... ơ..." Những gánh quả tươi mùa nào thức ấy, những gương mặt muôn vẻ đời thường tươi rói khi một ngày chỉ kiếm được ba cân gạo... (mấy câu này là đạo văn của Hoa Pion)

Lão cũng hoài cổ mất rồi.

Hoa Pion: Cấm hàng rong, cấm được hay là lại một cuộc "bắt cóc bỏ đĩa"? http://nhipcauthegioi.hu/modules.php?name=News&op=viewst&sid=1449
(Hoa Pion kiểm duyệt bài của lão, nhưng lão sẽ đăng nguyên bài của Hoa Pion)
Hôm nay mình đọc trên Tuổi Trẻ bài này: Hà nội cấm vận hàng rong.
Phải nói là mình hơi rầu. Mình tưởng tượng đến cảnh không còn tiếng rao đêm, những "Khúc ơ" làm ấm mùa Đông, những "Phớ..."... làm mát mùa Hè. Tưởng tượng ra cảnh không còn cốm sữa vỉa hè với đôi mủng mang mùa Thu vào phố, không còn những chổi lông gà, dép nhựa lang bang xuất hiện rất kịp thời những khi người cần đến, những xe thồ lọ hoa men rạn men dầy chở từ Bát Tràng ra, những gánh hàng hoa đem hoa qua các phố, làm dịu mắt những người đang nhức đầu vì chỉ thấy tuyền người là người trên đường, mà người thì sao - đầu bảo hiểm, mắt kính đen, ngang tai là khẩu trang kín mít!
Có người bảo mình hoài cổ. Những người cứ thích hoài cổ không làm Hà Nội hiện đại được lên, không làm cuộc sống Hà Nội khá lên được!
Mình không biết!
Có lẽ mình lạc hậu thật. Hoài cổ là điều khó tránh khỏi. Thế nhưng, trước khi ra lệnh cấm hàng rong, chính phủ đã nghĩ đến việc bày cho những người vốn sống và nuôi sống cả gia đình bằng gánh hành rong ấy cách sống nào khác hơn chưa? Họ đã được thông báo và làm công tác tư tưởng để thấu hiểu và thấm nhuần cái lợi của sự cấm đoán này chưa? Họ sẽ được chỉ một chỗ đứng bán hàng chăng? (Vô hình trung lại thêm ra biết bao cái chợ nhếch nhác, còn nhếch nhác hơn cả việc để hàng rong thoắt ẩn thoắt hiện khắp nơi. Và đương nhiên, các sự đứng một chỗ chắc không thể đem lại cho những người vốn ngắn thu được lợi nhuận bằng việc chịu khó đi rong các phố được!)...
Theo như bài báo kể, thì những người làm nghề này sẽ "chạy", "trốn", "lủi".. Tức là hàng rong vẫn có, và chính phủ sẽ tốn tiền cho những lực lượng cảnh sát đi càn, đi dẹp họ. Và cuối cùng vẫn cứ là cảnh "bắt cóc bỏ đĩa". Chính phủ có đủ tiền để tiếp tục việc này mãi không nhỉ?
Mình chẳng biết gì nhiều. Chẳng dám lạm bàn. Cơ mà, hình như có ông tiến sĩ kinh tế nào bảo là, việc bán hàng rong sẽ là một trong những hình thức giúp đỡ dân, chính phủ vượt qua tình hình lạm phát cơ đấy. Đúng sai ra sao, chắc phải hỏi lại xem lý lẽ người ta thế nào.
Mình nói chung thích mua hàng của các gánh hàng rong! . Nhìn cứ vui mắt làm sao ấy. Giá cả lại không quá cao, niềm vui mua rẻ có được mỗi ngày ... Với lại cũng là đặc điểm đáng yêu của phố phường Hà Nội. Hic, Hà Nội hiện đại được, theo mình, không nhờ vào việc vắng các gánh hàng rong, mà nhờ vào việc khác kia. Ví dụ, hệ thống thoát nước được kiện toàn để không còn cảnh phố ngập sau cơn mưa không quá to. Ví dụ, nâng cao dân trí dân sinh, sao cho dân ý thức được lợi chung, ích lợi cộng đồng - từ đó không còn cảnh rác rưởi vứt tràn phố, người mặc may ô đi phấn khởi trên đường, xe cộ thấy đèn đỏ thì phóng ào ào nữa... Ví dụ, kẻ vạch qua đường cho dân có chỗ đi qua và chỉ qua đường ở chỗ quy định thôi (hình như cái này làm rồi à? ). Hoặc không thì, quy định hình thức của các gánh hàng rong, để nhìn không quá cồng kềnh, lếch thếch., quy định địa bàn nào không được hoạt động để họ tránh.. vân vân...
Ôi, nói chung là nhiều băn khoăn quá, khi nghe một lệnh cấm!
metlamroiday đã viết:nếu bạn là ... thì bạn có thấy TRĂN TRỞ vì TRÁCH NHIỆM bản thân trước dân tộc và chính con cháu của bạn hay ko?
đừng nói với tôi rằng : tất cả vì con em chúng ta- kệ cha tương lai con em... chúng nó nhé
cả dân tộc thấp kém thì con cháu bạn dù đi đâu cũng chỉ là dân thấp kém thôi - bạn hãy nhớ 


Để trả lời giai đoạn hai của đề tài này, tôi xin phát biểu quan điểm cá nhân về cái này một chút.
Nhưng để nói cho rõ ràng, tôi buộc phải đả động tới chính trị, do đó những gì tôi nói sau đây là vi phạm nội qui diễn đàn. Vậy các bác mod hoàn toàn có quyền xén hoặc xóa luôn cũng chẳng sao.
Ở trên ông nói @nếu là ... thì có thấy TRĂN TRỞ vì TRÁCH NHIỆM@ ở cái chỗ 3 dấu chấm ông không dám phát ngôn vì ông nghĩ là sẽ đụng chạm đến chính trị. Tôi khẳng định với ông cái danh từ "lãnh đạo" không phải là vấn đề chính trị, mà cái "cách thức người ta bò lên chức vị đó" mới là một phạm trù chính trị.
Thử hỏi một hệ thống chính trị mà cả 3 quyền: lập pháp, hành pháp, và tư pháp đều không phải do chính lá phiếu của dân bầu ra thì lấy đâu ra TRĂN TRỞ và TRÁCH NHIỆM?
Ông hoặc bất cứ ai có thể hoàn toàn đập thẳng vào mặt tôi cái câu "rõ ràng là dân bầu đấy chứ!". Vânggggggggggg... Đúng vậy đấy!
- Hành pháp: Tổng thống có lấy phổ thông đầu phiếu hay không? Có ai biết đến tổng thống trước khi ông ấy lên ngai vàng hay không?
- Lập pháp: Các vị dân biểu và các vị đại biểu hội đồng nhân dân thì đúng là phổ thông đầu phiếu, nhưng thực chất nó thế nào? Sau khi là dân biểu rồi thì quyền lực đến đâu? hay là làm theo lệnh của ai? tại sao có những đạo luật quan trọng ảnh hưởng đến đời sống của hàng triệu người dân mà dễ dàng thông qua thế? (một ví dụ: là đưa Hà Tây về Hà Nội - thảo luận lần thứ nhất có 2 ngày, không trưng cầu dân ý, biểu quyết luôn). Tại sao có những vấn đề quan trọng nhẽ ra phải được quốc hội thông qua (theo hiến pháp) như hiệp định biên giới, hiệp định Vịnh Bắc Bộ,... không đệ trình quốc hội mà sao chẳng dân biểu nào chất vấn? Vậy quyền lực của các vị là cái gì? Hội đồng nhân dân các thành phố liệu có đúng là do dân bầu không? Khi chỉ vì muốn "đẹp cái mã ngoài" mà nhà cầm quyền ra lệnh cấm hàng rong "mưu sinh". Tại sao không ông hội đồng nào lên tiếng? Đẹp hay không trước hết phải từ tấm lòng chứ?... Còn rất nhiều chuyện khác nữa, nhẽ ra kẻ làm dân có quyền "dân biết, dân nói, dân làm, dân kiểm tra"...
- Tư pháp: Có bao giờ ở ta nghe thấy việc ông chánh án tòa phải tranh cử chưa nhỉ? phải lấy phổ thông đầu phiếu chưa nhỉ? Vậy khi ông ấy được ai cho làm chánh tòa thì ông ấy phải làm theo lệnh của người đó. Do đó bộ luật do bên lập pháp làm ra có cần ông chánh tòa xem xét đến hay không?


Thưa ông Metlamroiday và các ông, nếu chưa trả lời được vấn đề TRĂN TRỞ và TRÁCH NHIỆM thì những câu hỏi 1, 2, 3 của ông ở trên chẳng trả lời để làm gì.

Đọc cái trưng cầu dân ý ở dưới, các bác sẽ thấy những gì tôi phát biểu sẽ bị chụp cho cái mũ "phản động"


Không đưa ra trưng cầu ý dân có tính bắt buộc về những vấn đề sau: Hệ thống chính trị và thể chế chính trị; những vấn đề đã được khẳng định trong Cương lĩnh của Đảng Cộng sản VN; nghị quyết các đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng Cộng sản VN; các luật thuế, ngân sách nhà nước, chính sách giá cả; chính sách dân tộc, tôn giáo; các vấn đề rút ngắn hoặc kéo dài nhiệm kỳ Quốc hội; các vấn đề đại xá, đặc xá.

Những vấn đề đưa ra trưng cầu ý dân trên phạm vi cả nước bao gồm: Thông qua hiến pháp mới, thông qua bổ sung, sửa đổi hiến pháp hiện hành; những vấn đề quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội có ảnh hướng tới sự phát triển bền vững của đất nước; những vấn đề quan trọng khác theo quyết định của Quốc hội.

Quốc hội có quyền quyết định trưng cầu ý dân đối với những vấn đề về sửa đổi hiến pháp, những vấn đề liên hệ đến vận mệnh quốc gia và những vấn đề quan trọng liên quan đến nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc vùng lãnh thổ, việc chia tách, thay đổi ranh giới hành chính cấp tỉnh.

Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước có quyền nêu sáng kiến trưng cầu ý dân đối với những vấn đề về sửa đổi hiến pháp, những vấn đề liên hệ đến vận mệnh quốc gia và những vấn đề quan trọng liên quan đến nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc vùng lãnh thổ. Sáng kiến trưng cầu ý dân được thông qua nếu có quá bán số đại biểu Quốc hội tán thành.

http://hoaphonglan.vnweblogs.com/post/9171/100129 

Chủ Nhật, 26 tháng 7, 2009

Làm gì để thay đổi thế giới?


Hôm nay vừa ngồi xem bộ phim "Evan Almighty" (Evan Thượng Đế) - thấy những nhà chuyên môn dịch là "Evan quyền năng".
Nói về tiếng Anh thì lão thuộc dạng gì nhỉ? à... mấy bé xinh xinh trẻ trẻ gọi trình độ tiếng Anh của lão là "vịt chặt chân"... hì hì... Kệ... lão cứ xem đấy, nghe bập bõm vài câu, còn đâu là xem hình đoán ý thì chết đếck ai?

Evan Baxter vốn là một phát thanh viên (newsman) của đài truyền hình địa phương. Từ lãnh vực truyền thông, Evan nhảy sang con đường chính trị, cương lĩnh tranh cử nghị sĩ của Evan là "LÀM THAY ĐỔI THẾ GIỚI (CHANGE THE WORLD)".
Sau khi trúng cử dân biểu, Evan chuyển đến văn phòng mới, và chuyển gia đình gồm 1 vợ và 3 con trai đến một ngôi nhà mới ở ngoại ô phía bắc Virginia. Tuy nhiên, Evan vẫn không biết phải bắt đầu thế nào để "làm thay đổi thế giới".
Đêm đầu tiên nằm bên cạnh "mật ngọt" (honey - trong phim nó gọi thế... hì... hì...), Evan thao thức và không ngủ được. Quì xuống, Evan bắt đầu cầu nguyện, sau khi đã cảm ơn Chúa (God) vì một loạt những gì mà Evan nhận được như một gia đình hạnh phúc, một ngôi nhà mới, một công việc như ý nguyện. Cuối cùng Evan cầu Chúa mách cho, giúp cho anh ta "thay đổi thế giới". Thế là mọi chuyện bắt đầu.
Sáng hôm sau, chuông đồng hồ báo thức đúng vào lúc 6 giờ 14 phút, trên mặt đồng hồ có dòng chữ "Genesis". Mấy ngày liền dãy số 6-14 (six fourteen) liên tục xuất hiện trước mặt Evan. Một thùng đồ làm mộc (carpenter tool) được gửi đến trước cửa nhà, sau đó là gỗ cũng được chuyển đến. Những con thú hoang bắt đầu bủa vây Evan.
Evan phát hiện ra rằng số 6:14 là số hiệu của một chương trong Kinh Thánh (Bible) sách Genesis, trong chương này nói đến việc Chúa hướng dẫn Noah đóng con tàu gỗ (God instructs Noah to build the ark).
Rồi Thiên Chúa xuất hiện, bí mật lệnh cho Evan đóng một con tàu gỗ (ark) vì sắp có lụt (flood) lớn xảy ra. Mọi người bắt đầu nghĩ rằng Evan mắc chứng khủng hoảng tinh thần của tuổi trung niên (extraordinary mid-life crisis). Ba con trai của Evan giúp anh ta đóng tàu (ark). Nhưng Joan, vợ Evan thì không muốn, cô cảm thấy thật là lúng túng (embarrassing). Cô nói với Evan rằng cô muốn anh trở lại là chồng của cô ấy. Buồn nản Joan dẫn 3 con về bà ngoại.
Chúa cũng mách cho Evan rằng lũ lụt sẽ xảy ra đúng lúc giữa trưa ngày 22 tháng Chín (God tells Evan the flood will come September 22 mid-day).

Một lần bốn mẹ con ăn tối trong nhà hàng, Thiên Chúa xuất hiện trước mặt Joan trong vai một người phục vụ bàn (waiter). Ngài kể với Joan rằng Chúa không cho cái gì mà Chúa chỉ tạo cơ hội để mình có cái đó, Chúa không bảo người ta kề vai sát cánh mà Chúa chỉ tạo cơ hội để người ta kề vai sát cánh (God doesn't give a family togetherness, he gives the opportunity for families to be together).
Nghĩ thông được mọi chuyện, Joan đưa các con quay về, nói với Evan "thuận vợ thuận chồng, tát Bể Đông cũng cạn" (side by side). Bốn thành viên gia đình Evan - Joan cùng những con thú hoang cùng chung sức đóng tàu (ark).
Ngày 22 tháng Chín, tàu vừa đóng xong, rất nhiều người tụ tập truyền hình đưa tin, họ cười nhạo Evan.
Những người bạn ở văn phòng nghị sĩ của Evan tại Quốc hội (Congress) cũng đến và tiết lộ với Evan rằng dân biểu (congressman) Long khi xây dựng đập nước gần đó, đã bớt xén để tiết kiệm tiền. Họ yêu cầu Evan đứng ra đấu tranh để hạ bệ Long. Evan nói lúc này không quan tâm đến chính trị.
Trời quanh mây tạnh, không có dấu hiệu của mưa bão, với cây gậy mà Chúa ban cho, Evan đã đưa được đàn hoang thú lên tàu.
Đột nhiên mây kéo tới, trời đổ mưa, đứng trên mũi tàu, Evan kêu gọi mọi người hãy cùng lên để tránh lụt, nhưng không ai lên cả. Mưa tạnh trong khoảnh khắc, họ cười vào mũi Evan.
Chợt nghĩ tới cái đập nước, Evan nhìn về phía đó, vội vàng quay lại phía những người đứng bên dưới, anh gào lên lạc cả giọng: "Lên tàu ngay" (Board on the ark! Now!).
Đúng lúc ấy một tiếng nổ lớn phát ra từ phía đập nước, mọi người kinh hoàng trong 1 giây rồi ùa nhau chạy lên tàu (panic overtakes everyone and they board the ark).
(đoạn tiếp theo xem phim sẽ rõ)


Phim có nội dung nhân văn, trong phim có những tình tiết gây cười, cảnh phim phù hợp với mọi lứa tuổi...

Đoạn cuối Evan gặp lại Chúa: "làm gì để thay đổi thế giới? - hãy làm bất cứ một việc tốt nào đó bất cứ khi nào" (the way to change the world is by doing one Act of Random Kindness ("ARK") at a time)



EvanAlmighty1.jpg picture by laoxichlo
EvanAlmighty2.jpg picture by laoxichlo
EvanAlmighty3.jpg picture by laoxichlo
EvanAlmighty4.jpg picture by laoxichlo
EvanAlmighty5.jpg picture by laoxichlo

http://hoaphonglan.vnweblogs.com/post/9171/100092

Thứ Sáu, 26 tháng 6, 2009

Làm gì khi bị áp đặt bất công


Bỏ một quân cờ mà thắng được cả ván thì có nên làm hay không?

Lão có một anh bạn đang làm NCS bên Nhật Bản, chiểu theo các yêu cầu tối thiểu của nhà trường anh ấy có thể tốt nghiệp đúng hạn. Tuy nhiên GS hướng dẫn trực tiếp lại yêu cầu anh bạn ấy gia hạn thêm thời gian. Anh bạn buộc phải đồng ý, vì không thể "cạn tàu ráo máng" quá, nhưng anh ấy nói: "tôi chỉ gia hạn thêm nửa năm, dù ông có cho tôi tốt nghiệp hay không tôi cũng về nước".

Khi hỏi anh ấy, anh ấy nói: "Việc lấy cái bằng này chỉ là một mắt xích trong cuộc đời mình, giống như một con cờ trên bàn cờ cuộc đời, con cờ ấy có lớn đến mấy cũng không thể lãng phí cả cuộc đời vì nó. Mình còn những cái đáng để hao tổn trí lực hơn. Đó là hạnh phúc gia đình và những đứa con chờ mình về dạy dỗ"

Một người bạn khác đã lên kế hoạch cưới vợ trong nay mai, cả hai vợ chồng anh bạn ấy đều không còn trẻ nữa. Đột nhiên cơ quan cử anh đi công tác xa. Nài xin kiểu gì cơ quan vẫn tuyệt tình bắt anh phải đi. Họ làm như mọi người chết cả rồi chỉ một mình anh còn sống.
Nếu anh đi, thì một năm sau mới quay về.
Anh bạn đó quyết định chống lệnh của cơ quan, ở nhà lấy vợ.
Khi hỏi, anh ấy nói: "Mình có đôi bàn tay, lo gì chết đói, nhưng để kiếm được một người vợ tâm đầu ý hợp không dễ".

Bởi vậy, khi bị áp đặt bất công. Chúng ta nên tỉnh táo xác định xem đâu là một quân cờ, còn cái gì là cả ván cờ cần thắng.
Quan điểm về quân cờ và ván cờ của mỗi người không giống nhau. Có những việc đối với người này chỉ là 1 quân cờ, nhưng người kia lại là cả ván cờ.

Ví dụ: Trường hợp anh bạn thứ nhất ở trên chỉ coi cái bằng PhD là 1 quân cờ, nhưng rất nhiều người lại đặt mục tiêu cả đời là phấn đấu trong quan trường, bằng mọi cách ngoi lên đứng trên đầu trên cổ người khác thì cái đó lại là cả một ván cờ.

http://hoaphonglan.vnweblogs.com/post/9171/100094

Chủ Nhật, 26 tháng 4, 2009

Chăm sóc sắc đẹp để bảo vệ hạnh phúc gia đình?




Hiện nay, xuất hiện nhan nhản trên các phương tiện thông tin đại chúng các chương trình hướng dẫn chị em chăm sóc sắc đẹp ngoại hình.
Phải chăng đó là điều kiện tiên quyết để giữ chân đức lang quân ở lại bên mình và chăm sóc sắc đẹp là bảo vệ hạnh phúc gia đình?
Lão là phe đàn ông nha. Cá tính của lão là thuộc tuýp người phong lưu, có nghĩa là rất dễ dàng yêu.
Các bạn gái thường rất ghét loại người như lão.
Có điều lão không dám chắc là bọn đàn ông có ai là không phong lưu hay không?


1. Đàn ông là đa tình. Được thôi! có thể có nhiều bạn phản đối, nhưng xin thưa là hãy kiểm tra lại mình thật trung thực. Nếu bạn không đa tình thì tốt quá!

2. Có vợ con rồi nhưng vẫn sẵn sàng yêu, chả thế mà từ xưa tới nay "mỹ nhân kế" bao giờ cũng có hiệu quả.

3. Tuy dễ yêu nhưng không sẵn sàng chết. Lão chưa thấy gã nào sẵn sàng bỏ vợ, bỏ con để cưới bồ nhí cả. 

4. Ngoại hình của vợ có quan trọng không? Thưa là có, nhưng không phải là tất cả tức không phải là điều kiện tiên quyết. Giống như tiền rất cần, nhưng tiền không phải là tất cả.
Tuy nhiên, ai cũng biết, nhan sắc sẽ phai tàn theo thời gian. Những người phụ nữ có sắc đẹp lộng lẫy nhất phải là những người đẹp chết trẻ.
Chứ mà "nghiêng thùng đổ nước" như Tây Thi, Vương Chiêu Quân, Điêu Thuyền hay Dương Quí Phi mà sống thọ thì cũng đến lúc nhăn như khỉ.
Đàn ông thích ngắm vợ đẹp, nhưng không ông nào muốn ngắm vợ trên bàn thờ cả, mà luôn muốn vợ sống bên cạnh mình đến đầu bạc răng long.
Vậy thử hỏi các bà các chị sẽ giữ được sắc đẹp ngoại hình được đến năm bao nhiêu tuổi? Trong khi đó đàn ông 50 mới hồi xuân, và 70 vẫn còn dê, cắt đầu gối còn chảy máu thì vẫn còn muốn.

5. Từ đó xin khẳng định: Chị em đừng nhầm, đừng bỏ ra quá nhiều công sức thời gian và tiền bạc phung phí cho việc chăm sóc ngoại hình.
Tất nhiên đừng để mình luộm thuộm quá. Tóc tai phải gọn gàng, mặt mày phải tươi tỉnh, quần áo phải tươm tất, đừng có mặc cái thứ đồ để chiêu đãi mắt thiên hạ.
Nếu chị em quá quan trọng đến sắc đẹp ngoại hình, mà bỏ bê cái đẹp của nội tâm thì thật là nguy hiểm.
Lão tuy phong lưu, nhưng những cô gái nào chỉ đẹp cái vỏ, mà bên trong cái hộp sọ chẳng có cái gì thì chỉ nói chuyện được ba câu.
Đấy của lạ còn nhanh chán như vậy, huống hồ là cơm nhà.

6. Trình độ ở đây không phải là giáo sư, tiến sĩ. Nhiều người bằng cấp đầy mình đấy, kiến thức đầy mình đấy, nhưng vẫn là kẻ dốt.

7. Nếu biết trau rồi kiến thức lịch sử văn hóa, tâm lý, nghệ thuật sống, chăm sóc gia đình thì hai người ở hai lĩnh vực khác nhau hoặc hai địa vị học vấn khác nhau vẫn sống chung hạnh phúc.


http://hoaphonglan.vnweblogs.com/post/9171/100097

Thứ Năm, 26 tháng 3, 2009

Thắng người và thắng chính mình

Thiếu nữ duyên dáng với áo yếm xưa 2

Ngạn ngữ Ấn Độ có nói "Tỏ ra mình hơn người khác đâu phải là hay. Cái chân giá trị là có thể tỏ rằng: hôm nay mình đã hơn chính mình ngày hôm qua"

THI KỆ PHÁP CÚ KINH (DHAMMAPADA)

Yo sahassa.m sahassena sa'ngaame maanuse jine
Eka~nca jeyya attaana.m sa ve sa'ngaamaj-uttamo. -- 103

Though one should conquer a men in battlefield,
yet he, indeed, is the noblest victor
who has conquered himself. -- 103

103. Dầu tại bãi chiến trường,
Thắng ngàn ngàn quân địch,
Không bằng tự thắng mình,
Chiến công ấy -kỳ tích!
(Sưu tầm)


Lão có coi một bộ phim, hình như là "Dennis the menace" thì phải.
Trong phim có một cậu bé tên là Dennis, cậu có một cậu bạn. Cậu bạn ấy và bố cậu ta luôn coi thường bố con Dennis và mắng họ là "loser".
Trong một trận đua xe đạp tay đôi giữa hai cậu bé. Dennis rất quyết tâm thắng, và thực tế cậu đã vượt cậu bé kia. Nhưng khi về gần đích, cậu lại giảm tốc độ, để cậu bé kia về đích trước, vì cậu biết nếu cậu kia thua thì bố cậu ta sẽ rất thịnh nộ.
Như vậy có phải Dennis đã chiến thắng được nỗi vị kỷ trong lòng mình?

Tứ đại vô lượng tâm Từ - Bi - Hỉ - Xả của nhà Phật cũng dạy người ta cái cách "vượt qua chính mình".

Hơn đối phương và hơn chính mình. Cả hai đều rất hấp dẫn.

Hơn đối phương cũng rất quan trọng, nó chính là những cái mốc mình phải vượt qua để phấn đấu.
Nhưng để có thể hơn chính mình, người ta phải biết bao dung và vị tha.
http://hoaphonglan.vnweblogs.com/post/9171/100098

Thứ Năm, 26 tháng 2, 2009

Máu của quốc gia

 
Khi giáo sư Trần Đại Nghĩa còn sống ông đưa ra khái niệm "yêu nước về mặt kinh tế". Nếu áp dụng khái niệm này vào mấy đại gia xuất khẩu than (bao gồm cả mấy cái công ty nhà nước cũng dính vào) và các cơ quan ban ngành tạo điều kiện cho xuất lậu than, thì bọn này đích thị là những kẻ không yêu nước, thậm chí gọi là "bán nước" cũng không ngoa.

Nước ta đến 2015 là phải nhập khẩu năng lượng, vậy mà hôm nay vẫn "bán máu giá rẻ" ào ào?????
Vậy mà không dân nào dám nói, càng không dám ngăn cản.

Hôm rồi đọc BBC 
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam ... chat.shtml
Thấy Lê Doãn Hợp nói:
"...hai mục tiêu chính trong quản lý blog: hạn chế bôi nhọ, nói xấu, xuyên tạc cá nhân, đặc biệt cá nhân những người đứng trong bộ máy công quyền, người đại diện cho dân; và hạn chế tuyên truyền, vận động chống phá nhà nước, ảnh hưởng đến đoàn kết dân tộc và phát triển kinh tế."

Vậy có thể dịch ra là: "cấm nói xấu cán bộ, cho dù họ có làm sai", việc đó không phải là của báo chí, để từ từ rồi cán bộ sẽ "khiển trách" sau.

Hay như đơn cử chuyện không đưa tin khi chưa có lệnh 
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam ... tion.shtml

Vụ Công ty Tư vấn Quốc tế Thái Bình Dương (PCI) của Nhật hối lộ quan chức Việt Nam.
Phía Nhật đã chỉ đích danh cái ông "dân" nhận tiền hối lộ, nhưng phía VN dường như vẫn án binh bất động.
Phải trường hợp khác, mấy tờ lá cải của VN dịch tin của nước ngoài nhanh lắm.

Chặt phá rừng để sắm nhà lầu xe hơi cho một số "dân".
Khi lũ quét xảy ra chết mất mấy trăm mạng người, xóa sổ nhiều khu vực dân cư, trường học...
Tại ai? Tại ông trời gây họa, chẳng tại ai cả đâu...
Có đau xót không?

Tài nguyên khoáng sản như than, quặng, cao lanh,... là máu của quốc gia. Ngày ngày vẫn cứ ầm ầm chảy ra nước người với giá rẻ.
Chúng nó mua về đắp chiếu để đấy vì rẻ quá.
Rồi vài năm nữa, chúng ta vặn răng ra mà mua lại để dùng.
Chẳng biết mấy ông "dân" ấy có mắt hay không? Hay là lương tâm vất cho cẩu nó sực mất rồi?
Có đau xót không?

"Liệu chiến tranh có xảy ra khi bọn Tàu ngày càng quá đáng trên Biển Đông"

JB Minh: "... liên tục ngư dân Việt Nam bị bắn chết, vụ cảnh cáo BP, Exxon Mobil... d-ang hợp tác với Việt Nam tìm kiếm dầu trên biển D-ông trong thời gian gần d-ây cho thấy dấu hiệu một cuộc chiến d-ang tới gần. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa d-ộng tĩnh nhiều chỉ vì Olympic d-ang rất gần kề..."

Để nói về chuyện này, chúng ta thử đem ra so sánh với việc Medvedev và Putin nện Saakashvili: Nguyên nhân vì sao, kiếm cớ gì, mục đích của cuộc chiến, vì sao Saakashvili không bị lật đổ như Saddam Hussein...

1. Cái bẫy của Medvedev và Putin 
http://www.nhipcauthegioi.hu/modules.ph ... t&sid=1528

"Vài giờ trước khi cuộc chiến bùng nổ, tổng thống Saakashvili đã kêu gọi ban lãnh đạo Nam Osseitia hãy ngừng các cuộc tấn công. Ông cũng hứa rằng nếu từ bỏ sự đối đầu, Nam Ossetia sẽ được nhận quy chế tự trị một cách rộng rãi. Tuy nhiên, lời kêu gọi ấy đã không nhận được hồi âm: ngược lại, những cuộc oanh tạc nhằm vào các làng bản Gruzia ngày càng gia tăng. Chỉ sau những biến cố ấy, quân đội Gruzia mới mở cuộc tấn công thủ phủ Tshinvali của Nam Ossetia.

Các chuyên gia chính trị Phương Tây có ý kiến không đồng nhất về cuộc chiến: một số người cho rằng Saakashvili đã quyết định tái giành quyền kiếm soát Nam Ossetia trong trạng thái quá bực tức, không tỉnh táo, và sa vào bẫy của Nga; trong khi, số khác lại đoan chắc rằng trong thực tế, tổng thống Gruzia không còn lựa chọn nào khác, và nếu không "ra tay" thì Gruzia sẽ mất cả phần còn lại của tỉnh Ossetia."


Một cái bẫy to như thế được giăng ra, cuối cùng cũng sập được Saakashvili.
Các đảng đối lập trong quốc hội Gruzia mặc dù chẳng hề thích sự cai trị của Medvedev và Putin, nhưng cũng lên tiếng chỉ trích Saakashvili là "hành động như trẻ con".

Cũng cùng kịch bản như vậy, bọn Tàu liên tục gây hấn ở Biển Đông.
Cứ vài ngày lại có một "tàu lạ" đâm chìm tàu cá Việt Nam, chết và mất tích cả chục người.
Liên tục các tàu cá bị hải quân Tàu khựa bắt vì "vi phạm chủ quyền". Chủ quyền gì mà dài như lưỡi bò vậy Hồ Cẩm Đào?
Cũng may, "dân" ta tuy đối nội chẳng ra gì, nhưng được cái đối ngoại là bám váy tốt.
Như cựu thứ trưởng Trần Quang Cơ nói "không phải bình thường hóa, mà là phụ thuộc hóa quan hệ".
Thế nên không có hành động "trẻ con" như Saakashvili.
Thậm chí, năm 1988 khi quân Tàu tấn công 3 đảo Cô-lin, Len-đao và Gạc-ma thì chiến sĩ cũng được lệnh là "ôm cột cờ" thôi chứ không được làm rụng lông chân của lính Tàu.
Kết quả là 3 chiến sĩ hy sinh, 3 tàu hải quân chìm, 70 chiến sĩ mất tích, sau Tàu trả lại 9 người còn 61 người chắc đã nằm lại với mẹ biển. Tàu chiếm Gạc-ma, VN giữ được Cô-lin và Len-đao.


2. Mục đích: Mục đích chính của Medvedev và Putin không phải là bảo vệ công dân Nga ở Nam Ossetia mà là nhằm "lấy lại ảnh hưởng của Nga đối với các quốc gia lân cận" đồng thời "giết gà dọa khỉ" răn đe các nước khác trong mối quan hệ với phương Tây.

Nhưng mục đích của Tàu là nuốt trọn Biển Đông khai thác tài nguyên khoáng sản và khống chế đường hàng hải quan trọng trong khu vực.

3. Vì sao Saakashvili không bị lật đổ?
Phải chăng Medvedev và Putin còn chưa đủ lực và chưa ngụy tạo được chứng cớ giả giống như Bush đã làm đối với Saddam Hussein?
Vậy khi "đàn em" bất tuân "đàn anh" nữa thì Tàu có diễn lại kịch bản uống máu người không tanh bằng cách chống lưng cho Polpot để lật đổ Norodom Sihanouk rồi giết hơn 2 triệu mạng người Cam-pu-chia. Liệu sẽ có một Polpot version 2 ở VN?

Hay vì Gruzia là một nước dân chủ, Saakashvili được phổ thông lá phiếu của chính dân Gruzia bầu lên. Do đó các nước phương Tây ủng hộ và ngăn cản không cho chuyện lật đổ xảy ra.
Vậy chúng ta có nên "dân chủ hoàn toàn" để đổi lấy sự ủng hộ của phương Tây. Giống như Phi-lip-pin họ chẳng cần phải hệ lụy gì với Tàu.

Tất nhiên Tàu hay Tây đều không cho không ai cái gì.
Nhưng Tàu thì muốn cướp hết, chiếm toàn bộ. Còn Tây thì muốn hợp tác, cùng khai thác, lấy phần nhiều, và không ảnh hưởng gì đến nhân mạng.

Vậy bài toán nào nên giải?


KHÔNG CÓ KẺ THÙ LÂU DÀI
KHÔNG CÓ BẠN MÃI MÃI
CHỈ CÓ LỢI ÍCH QUỐC GIA LÀ VĨNH CỬU

http://hoaphonglan.vnweblogs.com/post/9171/100102