http://hoaphonglan.vnweblogs.com/category/9171/16689/page/2
Dường như có sự thay đổi quá lớn trong văn hóa của người Việt trong mấy chục năm qua. Dường như sức mạnh của đồng tiền đã lấn lướt tất cả. Dường như câu "tiền có thể mua được tất cả" đã trở thành một "tiên đề bất di bất dịch".
Tội phạm cướp giật ngang nhiên giữa ban ngày.
Nạn nghiện hút nghiện chích tràn lan.
Thanh niên sống không có ý nghĩa, chỉ ăn chơi thác loạn qua ngày.
Giá trị đạo đức xuống thấp tới mức gần như không thể thấp hơn nữa.
Đó là những người của công chúng như Yến Vi, Hồng Nhung, Thùy Linh... không tôn trọng chính mình và khán giả.
Đó là học trò đánh thầy, gài bẫy cô giáo...
Đó là thầy gạ tình lấy điểm. Bảo mẫu thì đánh trẻ thơ. Chủ hành hạ người làm. Mẹ giết con. Vợ chửi chồng...
Đó là "công, dung, ngôn, hạnh" bị xem nhẹ.
Đó là sự chung thủy là lạc hậu, mốt ở văn phòng là phải cặp bồ.
Mấy năm trước các báo rộ lên chuyện KTX ri-đô... bây giờ không còn nói đến nữa bởi nó đã thành chuyện "ngày thường ở huyện".
Các cô gái trẻ thì buông thả. Các chàng trai trẻ thì vô trách nhiệm, cua được càng nhiều gái thì càng nhiều thành tích. Không tôn trọng bất cứ một thứ giá trị nào, vô cảm và vô lương tâm, khiến hiện tượng nạo phá thai xảy ra như cơm bữa.
Quan chức thì tham nhũng tràn lan.
Pháp luật thì bất nghiêm minh, nhà nhà vi phạm pháp luật, người người vi phạm pháp luật.
Vì sao vậy?
Vì chạy án dễ quá!
Vượt đèn đỏ ư? 50k là xong.
Cướp giật ư, vài tháng ngồi bóc lịch + vài tê là xong.
Tham nhũng thì có cả tập đoàn, đâu phải mình tôi tham, xử nhè nhẹ thôi, kẻo xử nặng quá là ảnh hưởng đến nhiều người đó!
Trẻ con thì thích chơi "game online" hơn đọc sách.
Khiến cho mọi kiến thức văn hóa truyền thống đều bị thủ tiêu.
Một đất nước có cần phát triển không?
Vâng, xin trả lời là có.
Nhưng nhiều người nói: "vì phát triển thì phải trả giá, đó là sự mai một về văn hóa!"
Không! nhầm hoàn toàn!
Nhật Bản là nền kinh tế lớn thứ 2 trên thế giới. Những những gì là truyền thống thì cả ngàn năm qua không hề mai một. Thật đáng quí biết bao. Pháp cũng thế, Anh cũng vậy.
Mọi người sẽ hỏi còn nền kinh tế số 1 thế giới là Hoa Kỳ thì sao?
Vâng Hoa Kỳ là quốc gia non trẻ. Văn hóa truyền thống của Hoa Kỳ chính là văn hóa truyền thống của các sắc tộc người định cư tại đó.
Ví dụ người VN thì vẫn giữ truyền thống Việt,
hàng năm vẫn ăn tết Việt,
vẫn giỗ Tổ vào ngày 10 tháng Ba,
vẫn làm lễ Phật Đản sinh ngày 8 tháng Tư,
vẫn cúng Vu Lan rằm tháng Bảy,
vẫn tôn vinh phụ nữ vào ngày giỗ Trưng Nữ Vương...
Vậy rõ ràng chuyện "phát triển kinh tế phải đi đôi với suy đồi văn hóa" là kết luận cực kì tiêu cực và không thể chấp nhận được.
Trung Quốc đã phát triển cực nhanh trong 30 năm qua. Năm 2007 tổng GDP của TQ đang đứng thứ tư, nhưng năm 2008 đã là đứng thứ 2 sau Mỹ. Thế nhưng đạo đức xã của TQ thì lại xuống thấp đến mức không chấp nhận được. Giáo sư sử học nổi tiếng thế giới Jonathan Spence nói: “đây là một xã hội khá mất gốc. Không có một công thức đạo đức giản dị nào mà nhà trường có thể chuyển tải.” (tham khảo http://www.bbc.co.uk/vietnamese/regionalnews/story/2008/06/080603_spence_modern_china.shtml )
Tây Tạng - nóc nhà thế giới - là một vùng đất có nền văn hóa đạo Phật Tây Vực rất đặc trưng. Từ những năm 50s của thế kỉ trước, Tây Tạng tự do bị xâm lược bởi chính quyền CSTQ và bị cai trị từ đó đến nay. Những người Tây Tạng đang rất lo lắng về sự biến mất dần dần của nền văn hóa truyền thống của họ.
Kết luận: Hiện đại hóa không phải là kẻ thù của văn hóa truyền thống. Cái chính là ở chỗ chúng ta muốn học Tàu hay muốn học Nhật, Anh, Pháp, Mỹ, Đức mà thôi.
Thứ Sáu, 27 tháng 7, 2007
Thứ Tư, 27 tháng 6, 2007
Giai cấp công nhân là duy nhất có đủ điều kiện đưa cách mạng Việt Nam đi đến thắng lợi
http://hoaphonglan.vnweblogs.com/post/9171/100143
Đây là lý thuyết của Karl Heinrich Marx và Friedrich Engels sau đó được Vladimir Ilyich Lenin, Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh, Phidel Castro cụ thể hóa thành hành động.
Tôi có đọc qua một số tài liệu của các học giả, có người nói đúng, có người nói là bịt bợm.
Tôi nghĩ không ai sai cả. Bởi bằng thực tế chứng minh nó đã đúng ở Nga từ 1917 đến 1991. Đúng ở Tàu từ 1950. Đúng ở VN từ 1945. Đúng ở Cuba từ 1958 đến nay.
Cũng thực tế chứng minh ở những phần còn lại của thế giới cái lý thuyết của Marx và Engles chỉ là trò bịt bợm.
Theo quan điểm của riêng tôi: Ở đâu có áp bức bóc lột, ở đâu dân quá khổ, quan lại sống phè phỡn ăn chơi, ở đâu có sự mất cần bằng giữa các lớp người thì nhất định có đấu tranh.
Khi đó nhất định nảy sinh những người lãnh đạo của cuộc đấu tranh.
Những người lãnh đạo thì không thể một mình làm nổi cách mạng, mà cần phải có quần chúng ủng hộ, mà muốn có quần chúng ủng hộ thì phải có "thủ đoạn chính trị" để phỉnh phờ người ta theo mình. Bất kể là ai, bất cứ người lãnh đạo nào cũng phải làm được điều đó.
Ở thời điểm lịch sử cách đây mấy chục năm, khi mà cuộc sống của đa số người dân lao động dưới thời Sa Hoàng, thời hậu Thanh, thời thực dân Pháp,... là vô cùng khốn nạn. Thì lý thuyết "bạo lực cách mạng vô sản" của Marx và Engels là phù hợp cho họ. Bởi họ đang quá khổ và luôn sôi máu trả thù. Khi cách mạng thành công thì "được làm vua, thua làm giặc", khi đó kẻ làm vua muốn "nhồi sọ" người khác cái gì mà chẳng được.
Còn ở những nơi đã phát triển được nền dân chủ, xây nền kinh tế hùng mạnh như Mẽo, Anh, Pháp, Tây Âu,... thì lý thuyết của Marx và Engels là hoàn toàn phi lý và thiếu thực tế.
Tuy nhiên khi cách mạng đã thành công, đất nước được độc lập, thì lý thuyết của Marx và Engels lại trở nên lỗi thời. Chứng minh là có 3 ví dụ điển hình:
1. Hệ thống các nước XHCN Đông Âu sụp đổ hoàn toàn.
2. Tàu khựa bắt đầu chuyển sang kinh tế thị trường từ đầu những năm 80s
3. VN học Tàu, chuyển sang KTTT từ đầu những năm 90s.
Những nước còn trung thành với CNXH bây giờ thì thuộc hạng nghèo nhất thế giới như Bắc Triều Tiên và CuBa.
Cái gọi là "giai cấp công nhân" bây giờ là cái gì?
Đảng là đội tiên phong của giai cấp công nhân bây giờ là cái gì?
Cán bộ đảng viên bây giờ là cái gì?
Nhìn rõ được bản chất của những câu hỏi trên, thiết nghĩ chúng ta sẽ khẳng định được vấn đề là có cần phải phân biệt giai cấp hay không? và có phải giai cấp công nhân là giai cấp lãnh đạo hay không? Tư bản đỏ là cái gì? Công nhân bây giờ đang bảo vệ tư bản đỏ bởi vì họ bị nhồi sọ quá nhiều hay không?
Đây là lý thuyết của Karl Heinrich Marx và Friedrich Engels sau đó được Vladimir Ilyich Lenin, Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh, Phidel Castro cụ thể hóa thành hành động.
Tôi có đọc qua một số tài liệu của các học giả, có người nói đúng, có người nói là bịt bợm.
Tôi nghĩ không ai sai cả. Bởi bằng thực tế chứng minh nó đã đúng ở Nga từ 1917 đến 1991. Đúng ở Tàu từ 1950. Đúng ở VN từ 1945. Đúng ở Cuba từ 1958 đến nay.
Cũng thực tế chứng minh ở những phần còn lại của thế giới cái lý thuyết của Marx và Engles chỉ là trò bịt bợm.
Theo quan điểm của riêng tôi: Ở đâu có áp bức bóc lột, ở đâu dân quá khổ, quan lại sống phè phỡn ăn chơi, ở đâu có sự mất cần bằng giữa các lớp người thì nhất định có đấu tranh.
Khi đó nhất định nảy sinh những người lãnh đạo của cuộc đấu tranh.
Những người lãnh đạo thì không thể một mình làm nổi cách mạng, mà cần phải có quần chúng ủng hộ, mà muốn có quần chúng ủng hộ thì phải có "thủ đoạn chính trị" để phỉnh phờ người ta theo mình. Bất kể là ai, bất cứ người lãnh đạo nào cũng phải làm được điều đó.
Ở thời điểm lịch sử cách đây mấy chục năm, khi mà cuộc sống của đa số người dân lao động dưới thời Sa Hoàng, thời hậu Thanh, thời thực dân Pháp,... là vô cùng khốn nạn. Thì lý thuyết "bạo lực cách mạng vô sản" của Marx và Engels là phù hợp cho họ. Bởi họ đang quá khổ và luôn sôi máu trả thù. Khi cách mạng thành công thì "được làm vua, thua làm giặc", khi đó kẻ làm vua muốn "nhồi sọ" người khác cái gì mà chẳng được.
Còn ở những nơi đã phát triển được nền dân chủ, xây nền kinh tế hùng mạnh như Mẽo, Anh, Pháp, Tây Âu,... thì lý thuyết của Marx và Engels là hoàn toàn phi lý và thiếu thực tế.
Tuy nhiên khi cách mạng đã thành công, đất nước được độc lập, thì lý thuyết của Marx và Engels lại trở nên lỗi thời. Chứng minh là có 3 ví dụ điển hình:
1. Hệ thống các nước XHCN Đông Âu sụp đổ hoàn toàn.
2. Tàu khựa bắt đầu chuyển sang kinh tế thị trường từ đầu những năm 80s
3. VN học Tàu, chuyển sang KTTT từ đầu những năm 90s.
Những nước còn trung thành với CNXH bây giờ thì thuộc hạng nghèo nhất thế giới như Bắc Triều Tiên và CuBa.
Cái gọi là "giai cấp công nhân" bây giờ là cái gì?
Đảng là đội tiên phong của giai cấp công nhân bây giờ là cái gì?
Cán bộ đảng viên bây giờ là cái gì?
Nhìn rõ được bản chất của những câu hỏi trên, thiết nghĩ chúng ta sẽ khẳng định được vấn đề là có cần phải phân biệt giai cấp hay không? và có phải giai cấp công nhân là giai cấp lãnh đạo hay không? Tư bản đỏ là cái gì? Công nhân bây giờ đang bảo vệ tư bản đỏ bởi vì họ bị nhồi sọ quá nhiều hay không?
Nhãn:
cách mạng,
giai cấp công nhân,
thắng lợi
Chủ Nhật, 27 tháng 5, 2007
Thi cao học phải đạt TOEFL 400 điểm
http://hoaphonglan.vnweblogs.com/post/9171/100109
Đến khóa tuyển sinh tháng 8-2009, khâu tuyển sinh sẽ thực hiện hoàn toàn theo quy chế mới. Về chương trình đào tạo, học viên của khóa 2008 vẫn áp dụng theo chương trình cũ, từ khóa tháng 2-2009 sẽ đào tạo theo chương trình mới.
Theo quy chế mới, chương trình đào tạo thạc sĩ của chúng ta sẽ chuyển sang phương thức đào tạo tín chỉ. Riêng đối với quy định thực hiện thi môn ngoại ngữ tiếng Anh theo dạng thức TOEFL, IELTS sẽ được bắt đầu từ kỳ thi tháng 8-2009.
Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục sẽ chịu trách nhiệm xây dựng ngân hàng đề thi môn tiếng Anh cung cấp cho các cơ sở đào tạo. Từ nay cho đến kỳ thi tháng 8-2009, những thí sinh có điều kiện có thể đăng ký tham dự các kỳ thi tiếng Anh dạng thức TOEFL hoặc IELTS quốc tế hoặc nội bộ (Institutional), đạt mức độ nêu trên, nộp cho cơ sở đăng ký đào tạo để được xem xét miễn thi.
Trong hội nhập quốc tế hiện nay, tiếng Anh vẫn là ngôn ngữ được dùng phổ biến nhất và gần như chiếm địa vị độc tôn trong các diễn đàn hội nghị, hội thảo, trao đổi, giao lưu quốc tế. Vì thế, cán bộ khoa học có trình độ thạc sĩ trở lên, ở bất kỳ lĩnh vực, ngành, chuyên ngành khoa học nào, ngôn ngữ dùng trong đào tạo là gì, phải biết tiếng Anh ở mức độ nào đó.
Xuất phát từ ý tưởng đó, quy chế đào tạo thạc sĩ lần này buộc tất cả thí sinh thi tuyển vào học các chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ phải dự thi môn tiếng Anh, trình độ tối thiểu là TOEFL 400 và tiếp tục học thêm để hoàn thành chương trình đào tạo thạc sĩ phải có trình độ tiếng Anh tối thiểu TOEFL 450.
Đọc đoạn trích ở trên lão thấy rất là củ chuối lắm nhé! Nó giống như là cái gì đó mà bạn hiền nói là "bắt cóc bỏ đĩa" vậy!
1. Trong khi toàn thế giới người ta đa phương hóa, đa dạng hóa giáo dục thì các bố lại tự bó hẹp lại khi bắt con người ta tất tật chỉ được học tiếng Anh mà thôi.
2. Một chính sách rất không đồng bộ khi mà các bậc học thấp hơn thì học đủ các thứ ngôn ngữ như Nga, Đức, Pháp, Nhật, Trung... Giả sử một người học đại học Nhân Văn chuyên ngành "Ngôn ngữ và văn học Nhật Bản" tiếng Nhật của cô giỏi, tiếng Anh chỉ là ở mức giao tiếp cơ bản. Bây giờ đi thi cao học thì lại phải bỏ tiếng Nhật để ôn thi lấy 400 điểm TOEFL thì ai nghe được?
3. Lấy lý do là "đi hội nghị đều dùng tiếng Anh" để bắt ép người ta thi tiếng Anh thì cũng là rất vô lý. Việc tham gia hội nghị đó là việc của người ta, người ta phải tự lo cho việc ấy, với lại việc trình bầy kết quả học tập nghiên cứu của mình bằng tiếng Anh nó khác hoàn toàn với việc thi lấy 400 điểm TOEFL. Lão đã từng gặp ở những hội nghị quốc tế rất nhiều người trình bầy kết quả học tập nghiên cứu của họ bằng tiếng Anh một cách hoàn chỉnh, trả lời câu hỏi và góp ý bằng tiếng Anh cũng hoàn chỉnh, nhưng lại rất khó khăn khi nói chuyện phiếm bằng tiếng Anh. Việc đó đâu có sao, chẳng ai dám đánh giá là chuyên môn người ta kém.
4. Hơn nữa việc thi lấy chứng chỉ quốc tế như vậy lại chẳng mang lại lợi ích gì cho quốc gia khi tiền thi chứng chỉ quốc tế là phải nộp cho các trung tâm ngoại quốc. Mà số tiền này không hề ít. Lão lại đặt ra một sự nghi ngờ rằng ai được lợi trong vụ này mà sao đưa ra cái qui định chuối cả vườn như vậy?
5. Cuối cùng nếu bộ muốn nâng cao trình độ tiếng Anh của học viên cao học thì chỉ cần làm chặt thi đầu vào và đầu ra là được. Bộ cứ bảo là do có tiêu cực nên phải thay đổi cách thức thì chỉ càng thêm nực cười. Bởi vì cải kiểu cơ chế quản lý như vậy thì ở chỗ nào mà chẳng có tiêu cực?
Thứ Sáu, 27 tháng 4, 2007
Là thiên tai hay là nhân họa
998 năm trước Thái Tổ viết "Thiên đô chiếu" có đoạn: "Thành Đại La ở giữa khu vực trời đất, được thế rồng cuộn hổ ngồi, chính giữa nam bắc đông tây, tiện nghi núi sông sau trước. Vùng này mặt đất rộng mà bằng phẳng, thế đất cao mà sáng sủa, dân cư không khổ thấp trũng tối tăm, muôn vật hết sức tươi tốt phồn thịnh. Xem khắp nước Việt đó là nơi thắng địa, thực là chỗ tụ hội quan yếu của bốn phương, đúng là nơi thượng đô kinh sư mãi muôn đời."
Than ôi! ngàn năm trước thành Hà Nội là nơi "Vùng này mặt đất rộng mà bằng phẳng, thế đất cao mà sáng sủa" vậy mà năm nay Hà Nội đã trở thành một cái ao tù, nước không thoát đi đâu nổi. Từ ngày 31/10 đến nay là 4/11 vẫn chưa rút hết nước.
Thiên tai hay nhân họa?
Lãnh đạo làm gì để cứu nước lụt http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/story/2008/11/081104_floods_crisis_leadership.shtml
Chính quyền Việt Nam đã ra các quyết định huy động nguồn lực để "khẩn trương khắc phục hậu quả mưa, lũ" nhưng động thái của các lãnh đạo cao nhất vẫn không đủ đáp ứng mong đợi.
Đặc biệt, các tin về nguy cơ vỡ đê được nêu ra nhưng chưa thấy chính quyền có một phương án cứu hộ đồng bộ, liên kết nhiều vùng dân cư trong trường hợp việc xấu xảy ra.
Đối phó thiếu kế hoạch
Bài học các nước cho thấy sự lãnh đạo kiên quyết, rõ rệt và thể hiện ý chí cá nhân của các chính khách là hết sức cần thiết.
Thủ tướng Trung Quốc ông Ôn Gia Bảo đã lên máy bay lập tức đến thăm nạn nhân động đất Tứ Xuyên khi vụ việc xảy ra.
Trong hình tình nghiêm trọng và lan rộng như trận lụt thế kỷ này, một chính quyền bình thường cần nhanh chóng cho tạm ngưng công việc ở các công sở, trường học và huy động gấp quân đội vào giải toả hậu quả thiên tai.
Nhưng có vẻ như chính quyền trung ương để cho Hà Nội tự xoay xở nhiều ngày với một vấn đề tưởng như chỉ mang tính địa phương.
Chỉ cho tới khi tình hình trở nên nghiêm trọng quá mức tưởng tượng, với số người thiệt mạng tăng cao thì trung ương mới có động tĩnh.
Tới 3/11, báo chí Việt Nam mới đưa tin cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gửi công điện yêu cầu tập trung mọi nguồn lực, thực hiện các biện pháp khẩn cấp khắc phục hậu quả mưa lũ.
Cùng ngày, có tin nói Bộ trưởng Cao Đức Phát nói "Hà Nội chậm chạp trong giúp dân", trái ngược với phát biểu của ông Phạm Quang Nghị rằng thành phố không "lúng túng, chậm chạp".
Cho tới chiều 4/11, trên các báo mạng không thấy sự hiện diện của Tổng bí thư Nông Đức Mạnh và Chủ tịch Nguyễn Minh Triết hay các phát biểu dứt khoát của họ trước tình trạng khẩn cấp.
Dư luận quốc tế nếu đọc trang tiếng Anh điện tử của báo Đảng, tờ Nhân Dân, sẽ chỉ thấy bài cao nhất hôm 4/11 đưa tin TBT Nông Đức Mạnh ca ngợi Công đoàn Việt Nam nhân Đại hội 10 của tổ chức này.
Bài về số 64 nạn nhân lụt chỉ đứng thứ ba trên tờ báo này.
Trong khi đó, các cơ quan ngoại giao nước ngoài và các công ty du lịch đều phải trả lời câu hỏi của công dân nước họ về khả năng có đến Hà Nội theo nghị trình nữa hay không vì tình trạng úng lụt và nguy cơ mắc bệnh dịch.
Trách nhiệm của Hà Nội
Nếu trung ương là như thế, chính quyền Hà Nội cũng bị động trước thiên tai vì để tâm vào chuyện chính trị nội bộ như tôn giáo.
Dư âm của vụ Thái Hà và việc xây gấp gáp hai công viên trong tranh chấp với giáo dân vẫn còn đó.
Ngày 1/11 chính quyền Hà Nội, theo lời Bí thư Phạm Quang Nghị còn bận họp "tổng kết vấn đề tôn giáo".
Trả lời VNN ông nói chỉ đến chiều hôm đó ông mới "đi ô tô kiểm tra các điểm ngập lụt trong nội thành" và đến hôm sau mới "đi ra ngoại thành".
Hoạt động mang tính đối phó này đặt ra câu hỏi về tầm nhìn của các lãnh đạo thủ đô.
Cũng chỉ sức ép dư luận và yêu cầu của chính quyền trung ương mới khiến Hà Nội bố trí xe cộ chở người qua các điểm ngập lụt ở lối vào thành phố sau khi giá chuyên chở chợ đen đã lên tới mức không chịu nổi.
Cũng có tin một số nơi xảy ra tình trạng hôi của, cướp giật.
Tất cả cho thấy cả thành phố, và cao hơn là trung ương không có một phương án tổng thể để phục hồi sinh hoạt cho dân chúng hoặc đề phòng tình hình diễn biến tệ hơn.
Nếu những ngày tới có thêm mưa lớn khiến vỡ đê thì hậu quả ngập lụt Hà Nội, Hà Đông và mưa lũ các tỉnh phía Bắc dễ biến thành cuộc khủng hoảng lớn cho Việt Nam.
Thứ Ba, 27 tháng 3, 2007
Thứ Sáu, 23 tháng 3, 2007
Tết 2007
Ngày 15 tháng chạp: Gửi lời chúc tết đến tất cả mọi người, để về quê ăn tết... ai cũng kêu: sao nghỉ tết sớm dzậy?
Ngày 23 tháng chạp: Cúng tiễn ông Táo về trời theo phong tục cổ truyền, sắm cho ông Táo một quả xe cá chép vàng.
Ngày 24 tháng chạp: Về Bình Lục, quê cha đất tổ. Trên chuyến xe về quê hôm ấy, lão Lan ngồi cạnh một cô bé 19 tuổi, nhà ở huyện Kim Bảng. Thế là bộ phận nhạy cảm hoạt động với hiệu suất cao chưa từng có, bao nhiêu lời hoa mỹ đều tuôn ra cả. Kết quả: sau 3 tiếng ngồi chung xe, nàng cho địa chỉ nhà, cho nick yahoo IM, nàng mời về nhà chơi và rủ mình cùng đi đón giao thừa.
Chia tay với cô bé ở phố Phủ, lão thuê xe ôm chạy về làng, vào làng thắp hương trong nhà thờ họ, ra nghĩa trang của họ thắp hương tảo mộ, sau đó ra đình thắp hương thành hoàng, rồi ngồi chát với cụ đồ về văn tự chữ Hán, chữ Nôm.
Chia tay với cô bé ở phố Phủ, lão thuê xe ôm chạy về làng, vào làng thắp hương trong nhà thờ họ, ra nghĩa trang của họ thắp hương tảo mộ, sau đó ra đình thắp hương thành hoàng, rồi ngồi chát với cụ đồ về văn tự chữ Hán, chữ Nôm.
Ngày 28 tháng chạp (tức 29 tết): Một mình đơn thương độc mã phóng xe máy về Mạo Khê, nơi ngày xưa tiêu thụ tuổi thơ của mình. Quay trở về cơ quan cũ của bố, các chú, các cô ở cơ quan cũ đã luống tuổi cả rồi, vẫn còn nhận ra mình, chuyện trò thật vui vẻ.
Điện thoại reo, bọn bạn cấp hai, cấp ba, chẳng biết vì sao ngửi thấy mùi mình về, đã thông báo họp mặt khẩn cấp, rồi gọi mình tới, khi tới nơi chúng nó đã đông đủ, chuyện nổ như ngô rang. Đa số tụi con gái, chúng nó đều ở Mạo Khê, chỉ có mấy thằng ở Hà Nội về, thế mà gặp nhau nói chuyện cứ như là bằng hữu lạc nhau lâu ngày mới gặp. Đúng là chỉ có bạn bè thời học phổ thông vẫn là vui nhất.
Gặp bạn, vui quá, nhưng cũng vẫn phải quay về, chia tay bùi ngùi, hẹn sang năm gặp lại.
Phóng xe quay về, lúc về gần đến nhà, cái giải phân cách chẳng chịu tránh mình, thế mới đau. Vào viện, khâu 5 mũi, xương không gãy, đầu không việc gì vì có mũ bảo hiểm, chỉ có con phu-tu-re là hỏng nặng.
Điện thoại reo, bọn bạn cấp hai, cấp ba, chẳng biết vì sao ngửi thấy mùi mình về, đã thông báo họp mặt khẩn cấp, rồi gọi mình tới, khi tới nơi chúng nó đã đông đủ, chuyện nổ như ngô rang. Đa số tụi con gái, chúng nó đều ở Mạo Khê, chỉ có mấy thằng ở Hà Nội về, thế mà gặp nhau nói chuyện cứ như là bằng hữu lạc nhau lâu ngày mới gặp. Đúng là chỉ có bạn bè thời học phổ thông vẫn là vui nhất.
Gặp bạn, vui quá, nhưng cũng vẫn phải quay về, chia tay bùi ngùi, hẹn sang năm gặp lại.
Phóng xe quay về, lúc về gần đến nhà, cái giải phân cách chẳng chịu tránh mình, thế mới đau. Vào viện, khâu 5 mũi, xương không gãy, đầu không việc gì vì có mũ bảo hiểm, chỉ có con phu-tu-re là hỏng nặng.
Ba mươi:
Gọi điện cho Bắc (lớp phó học tập 12a3 LTV): "tớ bị ngã, kế hoạch ngày mùng 3 đi thăm thầy Cương, cô Dần chủ nhiệm, thầy Cao Sơn dạy văn các bạn tự diễn nhé!". Bắc hỏi lại: "khổ nhục kế để trốn ở nhà với chị hai chứ gì? nếu có tăng dân số đưa Bắc nuôi hộ cho nhé!". "kẹ kẹ... thôi đi bà già, nếu thích trẻ con thế, cứ nói một câu, đảm bảo tớ sẽ tặng cho bạn một baby cực kỳ đễ thương luôn"... hì... bạn bè thời phổ thông vẫn thế mấy chục năm rồi, vui thật!
Gọi điện cho chú em Dũng Khốttabit (mod của nhóm LTVfan http://groups.yahoo.com/group/luongthevinhfan): thông báo kế hoạch ngày mùng ba các chú tự diễn thôi, anh xin lỗi tất cả nhé!
Gọi điện cho Bắc (lớp phó học tập 12a3 LTV): "tớ bị ngã, kế hoạch ngày mùng 3 đi thăm thầy Cương, cô Dần chủ nhiệm, thầy Cao Sơn dạy văn các bạn tự diễn nhé!". Bắc hỏi lại: "khổ nhục kế để trốn ở nhà với chị hai chứ gì? nếu có tăng dân số đưa Bắc nuôi hộ cho nhé!". "kẹ kẹ... thôi đi bà già, nếu thích trẻ con thế, cứ nói một câu, đảm bảo tớ sẽ tặng cho bạn một baby cực kỳ đễ thương luôn"... hì... bạn bè thời phổ thông vẫn thế mấy chục năm rồi, vui thật!
Gọi điện cho chú em Dũng Khốttabit (mod của nhóm LTVfan http://groups.yahoo.com/group/luongthevinhfan): thông báo kế hoạch ngày mùng ba các chú tự diễn thôi, anh xin lỗi tất cả nhé!
Đêm giao thừa: Chân đau, ở nhà đón giao thừa, xem bắn pháo hoa qua ti-vi. Chương trình ti-vi trước giao thừa, ấn tượng nhất là màn "Thị Mầu lên chùa" được một em tây biểu diễn, hay thật!
Mấy ngày tết: ở nhà rửa... chân,
Mùng 4 tết: Mấy ông ở cơ quan gọi điện rủ đi Yên Phụ: "Em xin các bác, có đem cáng đến thì em đi".
"Ủa, sao vậy? hả? thế à? sao không báo cáo, để anh em đến thăm? rồi, tối về anh em sẽ tới".
Mua thùng heineken ngồi đợi, 9 giờ đêm vẫn không ai tới, thì ra Yên Phụ tắc đường từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều, báo hại mình phải một mình uống hết 24 lon heineken.
"Ủa, sao vậy? hả? thế à? sao không báo cáo, để anh em đến thăm? rồi, tối về anh em sẽ tới".
Mua thùng heineken ngồi đợi, 9 giờ đêm vẫn không ai tới, thì ra Yên Phụ tắc đường từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều, báo hại mình phải một mình uống hết 24 lon heineken.
Mùng 9: Lên Hòa Bình mừng lễ đại thọ 90 tuổi của bà nội mình, cha mình mất sớm, bà nội được ông chú định cư trên Hòa Bình đón về nuôi. Lễ đại thọ tổ chức thật vui, con cháu từ quê tổ Hà Nam, rồi từ Hà Nội, Hải Phòng, Sài Gòn, Gia Lai tụ họp về thủ đô Hòa Bình, chỉ có con cháu cùng dâu rể thôi thế mà phải đến cả trăm người, đông như hội, bà nội vui mừng rơi... nước mắt.
Mọi người trong Nam, ngoài Bắc có dịp gặp nhau, chuyện vui hơn tết. Mình tập tễnh đi hết chỗ nọ đến chỗ kia, gặp hết tất cả mọi người.
Mọi người trong Nam, ngoài Bắc có dịp gặp nhau, chuyện vui hơn tết. Mình tập tễnh đi hết chỗ nọ đến chỗ kia, gặp hết tất cả mọi người.
Mùng 10: hết tết, chia tay gia đình, trở lại với công việc, chán!
Vì cái chân đau, phá sản kế hoạch đi chùa Hương, phá sản kế hoạch đi thăm thầy cô giáo cũ trường LTV, phá sản kế hoạch của LTVfan, phá sản kế hoạch đi Yên Tử - Cửa Ông. Kế hoạch phá sản tùm lum thế mà chúng nó vẫn bảo là mình đi như ngựa vía.
Thứ Ba, 27 tháng 2, 2007
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)




